Ngay từ khi còn nhỏ, Lý Quỳ Nhất đã biết tự “lừa mình dối người”. Năm học lớp ba, trên đường tan học về, cô bắt gặp thằng con trai nhà chú hai đang ôm bịch bim bim Vượng Vượng nhấm nháp. Vừa nhác thấy cô, thằng bé lập tức giấu biến bịch bim bim ra sau lưng, đôi môi mím chặt như sợ bị phát hiện. Một thằng nhóc mập mới bốn tuổi chỉ biết ăn, sao có thể làm hành động đó? Lý Quỳ Nhất đoán chắc bà nội đã dặn nó: Giấu đi, ăn một mình thôi, đừng để chị họ nhìn thấy.
Cô thoáng thấy một góc bao bì đỏ thò ra sau lưng thằng nhóc, thầm khinh thường. Cô cố ý đi đến trước mặt bà nội rồi nói: “Giấu cái gì mà giấu, làm như hiếm lắm không bằng.”
Tựa như hạt cát lọt vào cơ thể trai biển, đau đớn khôn nguôi nhưng nó vẫn âm thầm tiết ra từng lớp xà cừ để bao bọc, tự dối lòng rằng đây là viên ngọc quý.
Lên cấp hai, Phương Tri Hiểu mang đến một túi đầy đồ ăn vặt rồi hỏi cô muốn ăn khoai tây chiên, sô-cô-la hay là Lãng Vệ Tiên không. Cô lắc đầu, nói như một người lớn: “Từ bé tớ đã không thích ăn mấy thứ này rồi.”
Câu nói thốt ra tự nhiên như một sự thật hiển nhiên. Cô tin vào nó đến mức quên mất rằng, đã có một hạt cát từng len lỏi vào lòng mình từ lâu, để rồi bị bao bọc đến mức chẳng còn nhận ra nữa, cứ ngỡ đó là một phần máu thịt của mình.
Vậy mà hôm nay, khi đối mặt với tình huống này, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô lại là… từ bỏ. Từ bỏ tình bạn ấy.
Cô hiểu rõ đó không phải là cách để giải quyết vấn đề, nhưng dường như điều đó đã ăn sâu vào bản năng. Nếu bạn lùi về sau một bước, tôi sẽ lùi chín mươi chín bước. Sau đó tự an ủi bản thân rằng: Bạn không thể tổn thương tôi vì tôi đã từ bỏ bạn trước.
Thế là cô lại bắt đầu tiết ra từng lớp xà cừ để bao bọc hạt cát kia.
12 giờ 20 phút, Phương Tri Hiểu vẫn chưa đến.
Giá mà Phương Tri Hiểu là kẻ thù của cô thì tốt biết mấy. Cô có thể túm lấy cô ấy, đánh cho một trận hả hê, như cái ngày khai giảng năm ấy, khi cô bị thằng nhóc tóc vàng trêu chọc. Sau khi buộc chặt lại dây áo lót, cô cầm quyển sách đập thẳng vào đầu nó, át cả tiếng la hét huyên náo trong lớp.
Nhưng Phương Tri Hiểu lại là bạn cô. Hơn thế nữa còn là người bạn thân nhất.
Nghĩ đến đây, Lý Quỳ Nhất siết chặt tay, giận dữ nhủ thầm: Vì cậu là bạn thân của tớ, nên tớ sẽ miễn cưỡng cho cậu thêm năm phút. Đúng năm phút thôi, năm phút cuối cùng! Nếu cậu không đến, vậy thì… không còn cách nào thay đổi nữa đâu.
Cô vẫn đứng chờ dưới gốc cây. Nắng trưa chói chang gay gắt, tán lá chẳng che nổi bao nhiêu bóng râm. Từng giọt mồ hôi rịn ra trên trán, mái tóc bết dính lại như trái tim cô lúc này.
“Lý Quỳ Nhất, sao cậu lại đứng đây thế?”
Bất chợt có người gọi cô. Cô ngẩng lên nhìn, lại là Kỳ Ngọc. Hình như cô luôn vô tình chạm mặt cậu.
Đôi mắt cậu hơi nheo lại, cười dịu dàng. “Cậu không nóng à?”
“Tớ…đợi bạn.” Cô vẫn đang chìm đắm vào cảm xúc riêng của bản thân, đáp một câu lạc lõng.
“Tớ cũng đoán thế.” Cậu ta bước lại gần, vò tóc: “Cậu biết quanh đây có quán nào ngon không? Tớ toàn ăn ở căng tin, chẳng ra ngoài mấy.”
Lý Quỳ Nhất chỉ tay vào quán mỳ chua cay bên cạnh nói: “Quán này ăn cũng được, nhưng hơi cay.”
“Thế thì không được rồi, hình như người vừa bị thương thì không nên ăn cay nhỉ?” Kỳ Ngọc lắc đầu.
“Ai bị thương thế?” Lý Quỳ Nhất ngẩn người, ngay lập tức nghĩ đến Hạ Du Nguyên vì cậu ta đã từng bị thương trong lúc chơi bóng rổ.
“Chu Sách.” Kỳ Ngọc đáp, nhìn vẻ mặt cô lại giải thích thêm: “Lớp phó thể dục lớp mình. Nó bị bong gân khi chơi bóng rổ, trông khá nghiêm trọng. Hạ Du Nguyên đưa nó đến phòng y tế rồi. Tớ ra đây mua cơm cho bọn nó.”
“Ừ.” Lý Quỳ Nhất trả lời theo thói quen, nhưng chợt thấy mình có vẻ hơi thờ ơ với bạn cùng lớp bèn nói thêm: “Mong là cậu ấy chóng khỏe lại.”
Kỳ Ngọc không khỏi bật cười khi nghe những lời khách sáo xa cách của cô, nghiêm túc đáp: “Tớ sẽ chuyển lại lời chúc của cậu cho nó.”
Lý Quỳ Nhất vội xua tay: “Không cần đâu, tớ cũng không thân với cậu ta, tự dưng chuyển lời vậy kỳ lắm.”
“Ừ rồi.” Kỳ Ngọc cười nhẹ, không trêu cô nữa. “Sáng nay lúc đi lấy nước định hỏi cậu một câu mà quên mất.”
Cậu cụp mắt, thoáng ngần ngừ, rồi lại nhìn cô. “Tớ muốn hỏi cái hôm trước ngày tập trung, có phải cậu cố tình không làm bài mà tớ giảng cho cậu không?”
Lý Quỳ Nhất không ngờ cậu sẽ hỏi chuyện này, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, hàng mi rủ xuống che đi đôi mắt trong trẻo sâu thẳm. Cô suy nghĩ thật kỹ rồi mới đáp: “Đúng.”
Kỳ Ngọc như đã đoán trước câu trả lời, nụ cười trên môi nhạt đi. “Tại sao?”
Lý Quỳ Nhất cố gắng chọn lựa từ ngữ cẩn thận. “Tật xấu của tớ thôi. Nếu thấy bài quá đơn giản, tớ sẽ lười không muốn làm. Thầy dạy toán cấp hai bảo tớ phải sửa, không thì dễ rơi vào cảnh tiêu chuẩn đặt ra quá cao mà năng lực lại không theo kịp.”
“Ài!” Kỳ Ngọc hít vào, khịt mũi tự giễu: “Thế mà lúc ấy tớ vẫn còn tự mãn, tưởng rằng mình nhỉnh hơn thủ khoa một chút cơ đấy.”
Lý Quỳ Nhất nhếch miệng cười không đáp lại. Giờ cô đang mải nghĩ đến chuyện khác nên không nhận ra những ẩn ý vừa được tiết lộ trong lời nói của cậu ta.
Kỳ Ngọc đã nhận ra cô ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ bởi khuôn mặt đó từng xuất hiện trên các bản tin sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Trong kỳ nghỉ hè xả hơi sau kỳ thi căng thẳng, cậu đã tìm tất cả tin tức liên quan đến kỳ thi. Cậu không chỉ nhớ rõ ngoại hình mà còn thuộc lòng số điểm từng môn của cô. Cậu cẩn thận so sánh khoảng cách giữa mình và cô, cậu rất tự tin với thành tích của mình, cũng không phải không thể chấp nhận thứ hạng đứng thứ 3 toàn thành phố. Thế nhưng, khi biết mình thua cô đến ba mươi điểm, cậu không rõ bản thân nên không cam lòng hay ganh ghét. Khoảng cách ba mươi điểm ấy như một đòn giáng mạnh vào cậu.
Vậy nên khi tình cờ gặp cô trong cửa hàng kính mắt hôm đó, cậu gần như sốt sắng muốn “dạy” cô làm bài đó mà không hề suy nghĩ. Có lẽ đâu đó trong tiềm thức, cậu luôn mong muốn một lần đánh bại cô. Giờ ngẫm lại mới thấy mình thật ấu trĩ. Nhưng cũng may, hai người lại học cùng lớp, suốt ba năm cấp ba đều có thể cạnh tranh trong những kỳ thi lớn nhỏ.
“Thế tớ không làm phiền cậu nữa, tớ đi mua cơm đây.” Kỳ Ngọc mỉm cười, vẫy tay chào Lý Quỳ Nhất, “Chiều gặp lại nhé.”
Lý Quỳ Nhất bừng tỉnh, gật đầu. “Chiều gặp.”
Đợi đến khi bóng Kỳ Ngọc khuất dần, cô vội vàng nhìn đồng hồ đeo tay, đã 12 giờ 24 phút.
Phương Tri Hiểu, tốt nhất là cậu phải có mặt tại đây ngay lập tức!
Điều khiến cô thấy nhẹ nhõm là có vẻ ông trời đã nghe thấy tiếng gọi mong mỏi của cô. Phương Tri Hiểu chạy như bay trên con đường dẫn từ cổng trường, tóc mái bay phấp phới trong gió, cô nàng vừa vẫy tay vừa cao giọng: “Tiểu Lý Quỳ, tớ ở đây!”
Điều khiến cô thấy khó chịu là Phương Tri Hiểu còn dẫn theo một người khác. Chính là cô gái mà cô ấy đã ôm chặt trên sân bóng rổ.
…Hứ!
Khóe miệng Lý Quỳ Nhất chưa kịp cong lên thì đã bị kéo thành đường thẳng.
Phương Tri Hiểu nhảy bổ vào cô, vừa thở hổn hển vừa nựng má cô. “Xin lỗi xin lỗi, lỗi tại tớ, tớ mải xem trai đẹp chơi bóng rổ quá quên cả hẹn. Lý Quỳ ơi, cậu đừng giận tớ được không? Được không được không?”
Cô nàng trề môi làm nũng với Lỳ Quỳ Nhất.
Vô ích! Lý Quỳ Nhất lạnh lùng ngoảnh mặt sang một bên, không lên tiếng.
“Cậu biết thừa đầu óc tớ cứ động tí là lại đình công mà.” Phương Tri Hiểu buồn bực gõ đầu mình, “Để chuộc lỗi thì hôm nay tớ sẽ trả tiền ăn, tối nào tan học cũng mua kem cho cậu được không?”
Mặc dù trông Phương Tri Hiểu có vẻ rất ăn năn hối lỗi nhưng thực chất cô nàng chẳng hề lo lắng. Chơi với Lý Quỳ Nhất ba năm, cô hiểu rõ tính khí cô bạn. Lúc Lý Quỳ Nhất giận trông thì nghiêm trọng nhưng chỉ cần vờ như cạch mặt nhau đến già tự khắc sẽ nguôi ngoai. Song tình hình hôm nay khác hẳn mọi khi, cô đã hiểu lầm lý do thực sự khiến Lý Quỳ Nhất giận mình.
Lý Quỳ Nhất cố gắng hết sức điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, quay sang nhìn cô gái đứng cạnh Phương Tri Hiểu, khẽ hỏi: “Bạn cậu à?”
Phương Tri Hiểu thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lý Quỳ Nhất đã chịu nói chuyện, cô cười nắm tay cô gái kia giới thiệu: “Đây là bạn cùng bàn bây giờ của tớ, tên là Trần Lộ Nhất.”
Tiếp đó cô lại nắm tay Lý Quỳ Nhất giới thiệu với bạn: “Đây là Lý Quỳ Nhất, bạn cùng bàn hồi trước của tớ. Chắc cậu cũng biết, cậu ấy là thủ khoa đầu vào lớp 10 của bọn mình đấy.”
Những lời huyên thuyên phía sau của Phương Tri Hiểu không lọt vào tai Lý Quỳ Nhất, cô chỉ nghe được những từ “bây giờ” “hồi trước”…
Hừ, hồi với chả trước, bây với chả giờ.
“Này, cậu có đoán được ngày sinh của cậu ấy dựa vào tên không?” Phương Tri Hiểu háo hức hỏi Lý Quỳ Nhất.
Trần Lộ Nhất chứ gì. Có gì mà không đoán được? Nghe đã biết là ngày 1 tháng Sáu.
Nhưng Lý Quỳ Nhất lại đáp: “Tớ không đoán được.”
“Cậu ngốc thế! Ngày 1 tháng Sáu đó.” Phương Tri Hiểu cười đắc chí. “Cậu có để ý là tên hai người đều có chữ Nhất không?”
Phải chăng đây là lý do mà cậu chơi với cậu ấy à?
Phương Tri Hiểu vẫn tiếp tục liến thoắng: “Chắc hôm nay không ăn mỳ chua cay được rồi, hay bọn mình sang một quán mỳ khác nhé? Tiểu Lý Quỳ thích ăn mỳ nhất mà.”
Quan tâm ân cần quá nhỉ, còn nhớ tôi thích ăn gì cơ đấy.
Trần Lộ Nhất không có ý kiến. Thế là Phương Tri Hiểu mỗi tay ôm một người, kéo hai cô bạn đến quán mỳ cạnh cổng trường. Lý Quỳ Nhất vẫn chưa nguôi giận, người cứng còng ngả ra phía sau bởi Phương Tri Hiểu vòng tay ôm eo cô kéo đi.
Tại quầy gọi món, Phương Tri Hiểu hào hứng: “Chú ơi, cho cháu hai bát mỳ bò khoai tây, một bát thêm trứng ốp la!” Cô quay lại hỏi Trần Lộ Nhất: “Cậu ăn gì?”
Lý Quỳ Nhất thấy tâm trạng khá hơn một chút.
Trần Lộ Nhất đáp: “Tớ ăn giống các cậu.”
…Hứ.
Quán mỳ không đông khách, ba cô tìm bàn trống rồi ngồi xuống. Phương Tri Hiểu và Trần Lộ Nhất ngồi một bên, Lý Quỳ Nhất ngồi phía đối diện. Cô nhìn hai người kia dán sát vào nhau, hơi hậm hực nghĩ: Cả ba mà ngồi chung một bên thì đúng là chật thật.
Trần Lộ Nhất khá ít nói, chỉ lặng lẽ nghe Phương Tri Hiểu huyên thuyên, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt Lý Quỳ Nhất thì mỉm cười dịu dàng.
“Tớ bảo này, hai cậu chưa chơi với nhau thôi, chứ mà đã chơi thì sẽ nhận ra cả hai có nhiều điểm giống nhau lắm.” Phương Tri Hiểu làm vẻ khó mà tin được, “Nhá, cả hai cậu đều học toán cực giỏi. Lúc trước tớ thích Lý Quỳ cũng là vì trong tiết sinh hoạt đầu tiên hồi cấp hai…”
Chủ nhiệm lớp cấp hai của các cô là giáo viên dạy toán, có lẽ thầy mới ra trường nên còn thiếu kinh nghiệm. Buổi sinh hoạt lớp đầu tiên, thầy chỉ nói được đôi ba câu rồi không biết tiếp tục thế nào. Để xua đi bầu không khí gượng gạo, thầy bèn viết lên bảng một bài toán thú vị, bảo rằng muốn kiểm tra năng lực tư duy của cả lớp. Nhưng thực ra, đó là một đề thi Olympic toán.
Thầy khoanh tay đứng trên bục giảng, chậm rãi quan sát đám học trò nhỏ phía dưới đang cau mày nhíu trán, thầm tán thưởng trí thông minh của chính mình. Bài này khá khó với đám nhóc, thầy tự tin rằng 99,9% đám quỷ ngồi dưới đến tiết sinh hoạt tuần sau vẫn không giải được. Chẳng ngờ thầy lại gặp được 0,1% còn lại kia.
Mười lăm phút sau khi ra đề, Lý Quỳ Nhất giơ tay. “Thưa thầy, em muốn lên làm ạ.”
Lý Quỳ Nhất bước lên bục giảng, cầm viên phấn viết một mạch những phép tính dài trên bảng. Xong xuôi, cô phủi nhẹ đầu ngón tay dính bụi phấn rồi ung dung quay về chỗ ngồi.
Ngay khoảnh khắc đó, Phương Tri Hiểu đã quyết định phải kết thân với cô bằng mọi giá. Vì Lý Quỳ Nhất có thể dễ dàng giải những bài toán hóc búa, nên gương mặt cau có khó ở trong mắt Phương Tri Hiểu lập tức trở thành biểu tượng của sự “điềm tĩnh”, “sắc sảo”, “lạnh lùng”. Đây chính là sức hấp dẫn mà học sinh dốt đặc như Phương Tri Hiểu không thể cưỡng lại.