Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 48


Chương trước Chương tiếp

Kỳ Ngọc trở về từ trại đông Toán học và mang theo một tin tức chưa được xác nhận. Cậu kể mình cũng chỉ nghe từ các bạn trong trại nói lại: bắt đầu từ năm 2016, tỉnh sẽ không sử dụng đề riêng trong kỳ thi tuyển sinh đại học mà sẽ áp dụng đề chung của cả nước.

Kỳ Ngọc không nói trên lớp mà đến khi được giải tán chơi tự do trong giờ thể dục, khi một nhóm nhỏ tụ tập nghỉ ngơi, Kỳ Ngọc mới nhắc đến. Cậu kể trong trại đông có rất nhiều bạn học xuất sắc và trong lúc trò chuyện, họ bất chợt đề cập đến chuyện này.

Phan Quân Manh bấm đốt tay nhẩm tính rồi hốt hoảng kêu lên: “Á, thế là bắt đầu ngay năm bọn mình thi hả?”

Mọi người đồng loạt ném cho cậu chàng ánh mắt chê bai: “Giờ mới biết à?”

Dù chưa rõ tin tức này có chính xác hay không, nhưng mọi người đều cảm thấy nó không phải tin đồn vô căn cứ nên vẫn thường rì rầm bàn tán xem đề thi của tỉnh khó hay đề thi cả nước khó. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ học lớp 10, chưa ai từng làm trọn vẹn một bộ đề thi đại học nên dù có tranh luận thế nào cũng chẳng đi đến kết luận. Hạ Lạc Di ngẫm nghĩ rồi nói: “Chắc là đề của tỉnh khó hơn. Cứ nhìn đề thi toán năm nay thì biết, dù có đưa cho tỉnh nào thì học sinh cũng phải nằm la liệt trên đất thôi.”

Chu Sách chép miệng: “Nằm la liệt đã là gì? Có khi còn bay màu khỏi bản đồ luôn ấy!” 

Cả nhóm phá lên cười sảng khoái. Ai cũng công nhận đề toán năm nay thực sự quá hóc búa, nhưng vì dao chưa chém đến mình nên vẫn có thể cười đùa thoải mái. Sau cùng, Phan Quân Manh lại tiếp tục bấm đốt ngón tay, suy đoán theo hướng tâm linh: “Đề đại học thường có chu kỳ một năm dễ, một năm khó. Vậy nếu năm 2013 khó, 2014 dễ, 2015 khó, thì 2016 chắc chắn dễ. À há, bọn mình không phải lo rồi!”

 
 

Thực tế, chẳng ai trong số họ thực sự lo lắng. Dù có đổi hình thức đề thi đi nữa, họ cũng không xem đó là vấn đề lớn. Những đứa trẻ chưa từng trải qua kỳ thi đại học luôn đầy tham vọng. Ngoài miệng lúc nào cũng than “xong đời rồi” hay “học không vào”, nhưng trong lòng vẫn tự tin ít nhất mình cũng đỗ được vào các trường “985” hoặc “211”.

Không rõ ai đã lan truyền tin tức, nhưng chỉ hai ngày sau, khi Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa đi vệ sinh đã bắt gặp một nhóm học sinh túm tụm bàn tán: “Nghe gì chưa? Hình như đến năm bọn mình thi đại học sẽ dùng đề chung cả nước ấy…”

“Thật á?”

Hai ngày sau đó, có học sinh thậm chí còn hỏi thẳng cô chủ nhiệm: “Bọn em sẽ thi đề chung cả nước ạ?”

Lưu Tâm Chiếu thoáng sững sờ, không rõ vì bất ngờ trước tin tức này hay vì ngạc nhiên khi thấy học sinh đã biết chuyện. Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, bình tĩnh đáp: “Giáo viên các cô vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về việc này, cả lớp đừng đồn đoán linh tinh.” Nói rồi, cô cười đùa: “Nhưng cũng chẳng cần lo lắng đâu, đề thi của tỉnh ta có độ khó không kém đề chung cả nước. Dù có đổi cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả của các em đâu. Trừ khi… các em bị tống vào phòng thi rồi mới nhận được thông báo đổi đề.”

Tất nhiên tình huống này không thể xảy ra nên mọi người tự hiểu rõ rồi cùng cất tiếng cười thoải mái nhẹ nhõm. Các chủ đề được bàn tán thảo luận trong trường thay đổi nhanh đến chóng mặt. Chỉ một tuần sau, chủ đề về đề thi đại học đã hoàn toàn lắng xuống, nhường chỗ cho một bộ phim truyền hình Hàn Quốc mới nổi. Dường như chỉ sau một đêm mà bài hát chủ đề của bộ phim ấy đã vang lên khắp các cửa hàng văn phòng phẩm, trung tâm thương mại, thậm chí cả các quán ăn quanh trường. Ngay cả khi đi ăn trong căng tin hay thả bộ trong khuôn viên trường cũng có thể bắt gặp cảnh các cô gái đang hào hứng phấn khích dậm chân thảo luận về các chi tiết trong phim. Bộ phim ấy đã khiến cả đám học sinh bắt đầu mong chờ trận tuyết đầu mùa, rồi còn hẹn nhau sẽ cùng đi ăn gà rán uống bia khi tuyết rơi.

Phương Tri Hiểu chắc chắn không bỏ lỡ trào lưu này. Sau mấy ngày liên tục hú hét bên tai Lý Quỳ Nhất, cô nàng hùng hồn tuyên bố hình mẫu lý tưởng của mình không còn là Giang Trực Thụ nữa, mà là người đàn ông có vẻ đẹp tựa thiên thần trong phim.

Ờm…Lý Quỳ Nhất không rõ thế nào là “đàn ông như thiên thần”, nhưng cô thấy Phương Tri Hiểu mới là người có nguy cơ cô độc đến cuối đời cao hơn mình, vì dường như cô nàng đã tiến hóa đến mức không còn thích loài người nữa.

Cuối cùng dưới sự dụ dỗ và đe dọa của Phương Tri Hiểu, Lý Quỳ Nhất cũng xem bộ phim này. Phim chiếu vào tối thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần, nhưng Phương Tri Hiểu không kìm lòng được luôn xem trước rồi đến thứ Bảy lại xem lại cùng cô trong ổ chăn ấm áp.

Mỗi lần xem xong, Phương Tri Hiểu lại buồn bã than thở: “Tuyết đầu mùa và mối tình đầu, cho một cái đến đi mà…Ài!”

Lý Quỳ Nhất xem xong đã hơi buồn ngủ, cuộn người trong cái chăn ấm áp. Tiếng nói chuyện rì rầm của Phương Tri Hiểu như âm thanh vẳng lại từ nơi xa xăm nào đó. Đầu óc mơ hồ xáo trộn khung cảnh lại làm cô nhớ đến một vài chuyện trong dĩ vãng.

 
 

Mùa đông ở thành phố Liễu Nguyên năm nào cũng có tuyết rơi. Khi thì tuyết đổ sớm, khi lại phải chờ sang năm mới có trận tuyết đầu tiên. Nhưng mấy năm gần đây, những trận tuyết trắng trời không còn nữa mà chỉ là những hạt tuyết bé nhỏ lãng đãng là đà sà xuống mặt đất rồi tan thành nước. Trong ký ức của Lý Quỳ Nhất, hồi bé lúc nào tuyết cũng rơi dày đặc, những bông tuyết to như lông ngỗng cứ nối nhau thả rơi. Sáng sớm mở cửa, trước mắt đã là một vùng trắng xóa lóa mắt. Cô và Tô Kiến Lâm cùng ra khỏi nhà đi học, từng bước chân dẫm lên tuyết phát ra âm thanh sột soạt. Lo sợ giày mình bị tuyết phủ kín, cô cố tình bước theo dấu chân của Tô Kiến Lâm, nhưng anh sải chân quá dài làm cô không sao theo kịp. Tuyết dưới chân trơn trượt khiến cô liên tục mất thăng bằng, nhiều lần ngã bổ nhào.

Tô Kiến Lâm thấy cô ngã cũng không đến đỡ dậy mà chỉ đứng ở đằng xa nhìn cô vật lộn loay hoay bò dậy khỏi nền tuyết. Việc đó chẳng hề dễ dàng gì với một đứa trẻ chỉ mới sáu, bảy tuổi, khoác lên người lớp lớp quần áo dày cộp, sau lưng còn đeo chiếc cặp sách nặng trĩu. Chắc hẳn trông cô lúc ấy vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Mãi cho đến lần đó cô bị ngã, va vào tảng đá sắc cạnh làm trầy da rồi bật khóc. Tô Kiến Lâm mới lại gần đỡ cô dậy, phủi tuyết đọng trên quần áo cho cô. Khi đi ngang qua một ngôi nhà lợp ngói bỏ hoang, anh bẻ một cột nhũ băng thả xuống từ mái hiên đưa cho cô rồi lạnh nhạt nói: “Đừng khóc nữa.”

Cầm cột nhũ lạnh buốt trong tay, Lý Quỳ Nhất không hiểu tại sao anh lại đưa nó cho mình trong khi cô vẫn đang nhăn nhó đau đớn vì cú ngã vừa rồi. Thế là cô giận dữ ném cột nhũ băng vào người Tô Kiến Lâm. Chắc lúc đó cô đã hiểu lầm lòng tốt của anh, coi nó như một trò trêu chọc. Lý Quỳ Nhất mơ màng nghĩ ngợi, có lẽ Tô Kiến Lâm chỉ muốn dỗ dành cô theo cách của riêng mình.

Sau này, khi Tô Kiến Lâm lên cấp hai, hai người không còn đi chung đường nữa. Rõ ràng khoảng thời gian đó chưa đầy mười năm nhưng khi nhớ lại, cô lại có cảm giác như ký ức ấy thuộc về một kiếp trước. Cảnh vật mờ ảo phủ màu xưa cũ, giữa cô và những hồi ức ấy như ngăn cách bởi một lớp vải dày, chạm tay vào cũng không thể chạm đến.

Ngày 22 tháng Mười hai năm nay là Đông chí nên căng tin cũng căn cứ theo tình hình mà đổi thực đơn thành sủi cảo. Hai loại sủi cảo được phục vụ hôm đó là nhân thịt lợn bắp cải và nhân thịt cừu hành lá. Chu Phương Hoa không ăn thịt cừu nên chỉ chọn loại nhân thịt lợn, còn Lý Quỳ Nhất và Phương Tri Hiểu thì ăn cả hai. Hơi nóng bốc lên từ bát sủi cảo thơm lừng, len lỏi qua làn khí lạnh khiến người ta ấm áp hơn bao giờ hết. 

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn, Lý Quỳ Nhất bắt gặp vầng trăng lẻ loi treo lơ lửng giữa khoảng không tĩnh lặng. Cô bỗng nhớ ra rằng hôm nay mặt trời đã chiếu thẳng vào chí tuyến Nam. Qua đêm nay, ngày sẽ dần dài ra chiếm chỗ của bóng tối. Một ý nghĩ giản đơn nhưng lại khiến lòng người phấn chấn lạ kỳ.

Phương Tri Hiểu cũng hứng khởi không kém, cô nàng bảo hai ngày nữa là đến lễ Giáng sinh rồi!

Dù chuyện có nên tổ chức các dịp lễ phương Tây hay không vẫn là chủ đề gây tranh cãi suốt nhiều năm, nhưng không thể phủ nhận rằng cứ đến Giáng sinh, các con phố lại ngập tràn sắc màu lãng mạn. Các cửa hàng quanh trường đều bày bán vô số món đồ liên quan đến ngày lễ này: búp bê ông già Noel, tất Giáng sinh, mũ đỏ viền trắng, những chiếc kẹo xoắn màu xanh đỏ rực rỡ. Vào ngày lễ, mọi người thường tặng quà cho nhau, mà món quà phổ biến nhất chính là táo và cam, chúng được gói trong tờ giấy gói sặc sỡ rồi buộc thắt bằng ruy băng giống như một bó hoa nhỏ xinh.

 
 

Giáng sinh này Lý Quỳ Nhất đã chuẩn bị ba quả cam, một cho Phương Tri Hiểu, một cho Chu Phương Hoa và quả còn lại cho Lưu Tâm Chiếu. Tối Giáng sinh, lớp học tràn ngập hương cam ngọt ngào cùng tiếng giấy gói sột soạt. Một số bạn mang theo dao nhỏ để bổ cam, nhanh chóng trở thành “người bận rộn nhất lớp” vì ai cũng muốn mượn dao. Những ai dùng tay bóc vỏ cam thì bị bao ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình. 

Với hầu hết học sinh, chỉ cần có quà trao đổi là đủ, nhưng Hạ Lạc Di lại khác. Bàn học và ngăn bàn của cô chật kín thiệp chúc mừng, quà cáp, thậm chí còn có cả một bó hoa baby chẳng rõ ai gửi. Cô đã quen với tình cảnh này, chỉ thản nhiên bóc hết giấy gói rồi chia trái cây cho mọi người xung quanh. Dù sao để đó mà không ăn cũng lãng phí.

Lý Quỳ Nhất đưa cam cho Phương Tri Hiểu và nhận lại một quả táo cùng tấm thiệp chúc mừng từ cô bạn. Tuy trong thiệp không viết gì, chỉ dùng để chúc cô Giáng sinh vui vẻ mà thôi nhưng Lý Quỳ Nhất vẫn thấy xấu hổ bởi cô không chuẩn bị thiệp mừng mà chỉ có mỗi quả cam trơ trọi.

Nỗi xấu hổ ấy càng lớn hơn khi không chỉ có Chu Phương Hoa mà cả Hạ Lạc Di, Kỳ Ngọc, Chu Sách và Phan Quân Manh đều tặng cô một quả cam hoặc táo. Cô xấu hổ không dám từ chối tấm lòng nho nhỏ ấy nhưng mình chẳng có gì tặng lại người ta quả là bất lịch sự. Cô quyết định nhân lúc ăn tối chạy ra ngoài trường mua quà.

Nếu chỉ tặng lại họ cam hoặc táo thì nhàm chán quá nên Lý Quỳ Nhất định mua vài đồ linh tinh như tất giáng sinh hoặc vài cái kẹo. Cô lao ngay vào cửa hàng rồi chúi đầu xuống quầy đồ cẩn thận chọn lựa. Một chiếc băng đô sừng tuần lộc cho Hạ Lạc Di, kẹo cho Phan Quân Manh và Chu Sách, còn Kỳ Ngọc… tặng búp bê ông già Noel vậy. Dù có lẽ cậu không thích búp bê nhưng cô thật sự không biết nên tặng cậu món đồ gì, thôi kệ đi, có quà tặng là được.

Hai tay Lý Quỳ Nhất đầy ắp những món đồ vừa lựa chọn, cô quay ra ngoài nhưng bị chặn lối bởi một người vừa bước vào. Thoạt đầu cô không ngẩng lên mà chỉ lách sang bên cạnh, song cô sang trái thì người kia cũng sang trái. Cô sang phải thì người kia cũng vậy khiến hai người cứ va vào nhau. Lúc này cô mới thấy buồn cười rồi ngẩng đầu.

Người đứng trước mặt cô khoác áo cotton đen, trông phong phanh chẳng đủ giữ ấm, chắc định theo phong cách thời trang phang thời tiết đây mà. Cậu không kéo khóa áo để lộ áo đồng phục mỏng manh và áo hoodie bên trong. Sắc đen bao trùm khiến nước da cậu ta càng thêm trắng, nổi bật dưới ánh đèn huỳnh quang, làm cô bất giác nhớ đến câu miêu tả: “môi hồng răng trắng.”

Có vẻ cậu không cố ý chặn đường, bởi khi trông thấy cô, nét mặt cậu cũng ánh lên vẻ ngạc nhiên thoáng chốc. Đã lâu rồi Lý Quỳ Nhất không nói chuyện với Hạ Du Nguyên, giờ bất ngờ chạm mặt lại có cảm giác xa lạ kỳ quái. Cô vốn định nói “cho tôi đi nhờ” nhưng khi nhận ra người trước mặt là cậu, môi chỉ hơi mấp máy mà chẳng phát ra tiếng nào.

Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt cô rồi chuyển sang đôi tay cô. Lý Quỳ Nhất nhìn men theo mắt cậu xuống cái tay đang ôm đầy quà tặng của mình. Ngay lập tức cô nghĩ mình có nên đưa cho cậu ta một cái không? Chắc là nên nhỉ, dù gì cũng tình cờ gặp ở đây. Hơn nữa, cậu ta đã từng tặng cô sô-cô-la và hoa, vậy thì dù thế nào cũng nên có quà đáp lễ. Nhưng đưa quà gì cho cậu ta thì ổn nhỉ? Đồ cậu tặng quá đắt đỏ, còn cửa hàng nhỏ này thì chẳng có thứ gì xứng tầm. Cô còn đang đắn đo thì giọng cậu đã vang lên, lạnh nhạt mà dứt khoát: “Cho tôi qua.”

 
 

Ờ, được thôi. Thì ra cậu vẫn chẳng muốn để tâm đến cô. Lý Quỳ Nhất lặng lẽ né sang một bên để cậu bước vào. Lý Quỳ Nhất tiến đến quầy thanh toán, ông chủ đưa cho cô mấy chiếc túi giấy nhỏ nhắn, khiến đống quà cô đang cầm trông càng giống những món quà tặng được chuẩn bị chu đáo.

Trả tiền xong xuôi, cô cầm túi đồ rồi thoáng nhìn vào bên trong, thấy cậu đang chọn văn phòng phẩm.

Văn phòng phẩm ư…Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu Lý Quỳ Nhất. Chẳng phải Phương Tri Hiểu từng kể dạo này cậu ta đang học hành tử tế đó sao? Cô biết nên tặng cậu món đồ gì rồi. Cô quay ngược vào trong, bước đến gần cậu rồi ngẩng lên nhìn với ánh mắt nghiêm túc: “Hạ Du Nguyên, cậu có cần vở ghi không?”

Cậu hơi nhíu mày, như thể không hiểu cô đang nói gì.

Lý Quỳ Nhất bèn giải thích: “Ý tôi là cậu có cần vở ghi chép của tôi không? Tôi có thể photo một bản cho cậu.”

Cậu nhìn cô bằng đôi mắt đen nhấp nhoáng nước như gợn sóng trên mặt hồ. Hồi lâu sau cậu mới cất lời, giọng hơi khàn: “Không cần.”

Đây là thứ đồ cậu cần nhất lúc này mà Lý Quỳ Nhất có thể nghĩ ra nhưng cậu lại nói không cần. Vậy đành chịu thôi. Cô mím môi đi ra ngoài, tiện tay mua một quả cam được đóng gói đẹp đẽ rồi dúi vào lòng cậu, nói: “Thế cho cậu cái này.”

Dứt lời cô quay gót bước đi.

Ngoài trời lạnh tê tái. Lý Quỳ Nhất kéo kín áo khoác, nhét tay vào ống tay áo rồi rụt cổ sải nhanh bước chân về phía trước. Đi qua cây cầu đến chỗ được hàng đèn đường rọi sáng, cô chợt nghe tiếng ai đó gọi mình. Có lẽ không gọi cô vì chỉ có một từ “Này” cụt lủn nhưng cô vẫn ngoái lại. Cô thấy Hạ Du Nguyên đang bước về phía mình trong ánh đèn mờ ảo, gương mặt tuấn tú của cậu dường như thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt, có chút gì đó tự mãn, có chút khoe khoang, lại như có một chút ngượng ngùng bẽn lẽn.

Cậu ta chịu ngó ngàng đến cô rồi à?

Ngay lúc cô định lên tiếng hỏi cậu muốn gì, bỗng thấy cánh tay dài của cậu duỗi ra, trùm một vật gì đó lên đầu cô. Thế giới trước mắt đột nhiên tối sầm lại làm cô phải vật lộn mới cởi được thứ cậu chụp xuống đầu mình. Cũng vì thế mà tóc cô trở nên hơi rối xù bồng bềnh dưới ánh đèn vàng dịu. Khi cúi nhìn xuống tay, Lý Quỳ Nhất mới nhận ra đó là một chiếc mũ ông già Noel.

“Giáng sinh vui vẻ.” Cậu đè giọng rất thấp.

Vui cái đầu cậu mà vui!

Thà cậu cứ phớt lờ cô còn hơn, cái người này suốt ngày chỉ biết trêu cô thôi. 

Ngay lúc Lý Quỳ Nhất chuẩn bị mắng cậu, chợt vang lên những tiếng hét dài đầy phấn khích, vang dội như tiếng còi báo động từ phía khu nhà dạy học.

Cậu cũng ngạc nhiên, ngước đầu lên nhìn.

Sao thế?

Cô bất giác ngẩng theo.

Từng bông tuyết lặng lẽ rơi xuống dưới ánh đèn đường mờ ảo, phủ trắng cả màn đêm.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...