Chiều thứ Bảy, vừa nộp bài kiểm tra xong, Trương Sấm lập tức rủ Hạ Du Nguyên và Kỳ Ngọc đi chơi bóng rổ như thường lệ. Đây gần như đã trở thành lịch trình cố định của ba người, một khoảng thời gian hiếm hoi trong tuần để cùng nhau chạy nhảy trên sân, bởi ngoài giờ thể dục thì ngày thường chẳng mấy khi có cơ hội. Thế nhưng, chẳng ai ngờ được cả hai đều từ chối với lý do bận việc.
Lý do mà Kỳ Ngọc đưa ra hoàn toàn hợp lý vì tuần sau có trại đông Toán học được tổ chức ở trên tỉnh, tối nay cậu phải về nhà để chuẩn bị đồ đạc, sáng sớm mai đã lên đường.
Trương Sấm vỗ vai cậu, chúc cậu thuận buồm xuôi gió đạt được kết quả tốt, đoạn quay lại nhướng mày hỏi Hạ Du Nguyên: “Mày là đại gia thời gian thì bận chuyện gì cơ chứ?”
Hạ Du Nguyên đút tay vào túi, thủng thẳng nhả chữ: “Học.”
“Mày…”
Trương Sấm không thể tin vào tai mình, hít sâu: “Mày nói lại lần nữa xem nào?”
Kỳ Ngọc cũng nhìn Hạ Du Nguyên với ánh mắt kỳ quái. Dù cậu bạn này không phải kiểu học sinh suốt ngày trốn làm bài tập và gây gổ nhưng rất hiếm khi cậu chàng dành thời gian tâm trí cho việc học. Đặc biệt là hai năm gần đây, khi chiều cao của cậu phát triển vượt bậc, kéo theo những cơn đau chuột rút về đêm khiến giấc ngủ bị quấy nhiễu. Hệ quả là ban ngày cậu hay gà gật trên lớp, thành tích cũng vì thế mà cứ loanh quanh ở hạng bảy trăm, tám trăm toàn khối. Mãi đến khi lên lớp 9, cậu mới quyết tâm học hành tử tế để thi đỗ vào cấp ba Liễu Nguyên số 1.
Thế nhưng, vừa bước chân vào trường cấp ba, cậu đã nhanh chóng trở lại với lối sống buông thả như trước. Kỳ Ngọc biết sau này Hạ Du Nguyên sẽ đi theo con đường nghệ thuật nên không có yêu cầu quá cao với các môn văn hóa. Thành thử thành tích của cậu chàng chỉ ở mức làng nhàng, miễn không quá tồi tệ là được. Chẳng biết cậu ta bị bỏ bùa gì mà bỗng dưng lại muốn tập trung học hành.
Hạ Du Nguyên vẫn trưng vẻ thản nhiên: “Thì học thôi. Sao? Chẳng lẽ trong từ điển của mày không có từ này à?”
Trương Sấm nhảy dựng lên: “Mày bị cái gì đấy? Bị dì út Hạ tẩy não sau buổi họp phụ huynh hay là bị người ngoài hành tinh chiếm mất não rồi?”
Chưa chờ Hạ Du Nguyên kịp nói từ “cút” thì Kỳ Ngọc đã bình thản lên tiếng: “Vậy cũng tốt mà.” Tuy cậu cũng nghĩ đầu óc Hạ Du Nguyên bị chập mạch nhưng không đến mức khó chấp nhận, dù gì bị chập cũng là để học hành mà việc này…vô cùng hiếm có.
Hạ Du Nguyên bá vai Kỳ Ngọc đi về phía cổng trường: “Chỉ mày hiểu tính người.”
Kỳ Ngọc cau mày: “Cái gì?”
“Ớ, nói nhầm.” Hạ Du Nguyên sực nhớ ra “hiểu tính người” không phải từ để khen ngợi bèn sửa lời: “Chỉ mày hiểu lý lẽ.”
Trương Sấm vẫn đứng ngây ra như tượng, quả bóng rổ trong tay rơi bịch xuống đất. Nhìn bóng hai thằng bạn xa dần, cậu căng họng gào theo: “Ơ này thằng chó mày định làm thật đấy à?”
Mẹ Kỳ Ngọc lái xe chờ sẵn ở cổng trường. Ngay lúc Kỳ Ngọc vẫy chào tạm biệt rồi quay người, Hạ Du Nguyên trông thấy một chiếc bình giữ nhiệt thuôn dài màu đen nhám được nhét vào túi hông cặp sách.
Xấu mù, Hạ Du Nguyên nghĩ.
Vừa đi chưa được bao lâu, Trương Sấm đã đuổi kịp, thình lình kẹp cổ cậu gầm gừ: “Tao phải đến nhà mày xem mày có học thật hay không!”
“Tùy mày.” Hạ Du Nguyên hờ hững đáp.
Thấy cậu như vậy, Trương Sấm nheo mắt hỏi: “Ai chọc ghẹo gì mày?”
Cậu quá hiểu mỗi khi tình huống này xuất hiện là y như rằng thằng chó Hạ Du Nguyên đang làm mình làm mẩy. Với cái tính tình của nó thì lần nào bị chọc tức cũng phải ngúng nguẩy một thời gian mới trở lại bình thường. Vì điều này nên Trương Sấm hơi hơi tò mò nếu sau này Hạ Du Nguyên yêu đương thì nó sẽ dỗ bạn gái hay bạn gái mới là người phải dỗ nó? Lỡ như gặp phải cô gái cá tính mạnh mẽ thì có khi mới yêu được ba ngày đã chia tay!
Hạ Du Nguyên lườm nguýt: “Mày nghĩ tao đang giận ai đấy à? Nói cho mà nghe, anh đây muốn học thật.”
“Mày á?” Trương Sấm không tin, thầm nghĩ khả năng thằng này bị ma ám còn cao hơn khả năng nó muốn chú tâm học hành. “Không phải tao coi thường mày nhưng đến mai mà mày vẫn duy trì được thì tao thua.”
Nếu là trước đây, Hạ Du Nguyên nhất định sẽ hăng hái cá cược ngay. Thế nhưng hôm nay, cậu chỉ thờ ơ đáp một câu “Tin hay không tùy mày” rồi thẳng thừng quay gót về nhà.
Hơ… Trương Sấm vẫn còn bán tín bán nghi, thế là cậu bám theo ngay sau.
Tuy hai cậu chơi với nhau hơn mười năm, trước đó còn mấy năm làm hàng xóm nhưng Trương Sấm rất ít khi sang nhà Hạ Du Nguyên vì nhà cậu ta có dì út làm giáo viên. Ai lại rảnh rỗi tự dưng chạy đến gặp giáo viên chứ? Huống hồ cô giáo dạy môn tiếng Anh mà Trương Sấm dốt đặc lại rất thích đặt câu hỏi liên tiếp trong lớp. Hồi cấp hai mỗi khi đến tiết tiếng Anh, Trương Sấm lại thấy như mình đang trải qua một kiếp nạn đau khổ. Vậy nên hôm nay cậu đã tự đẩy mình vào hang cọp khi theo Hạ Du Nguyên về nhà.
May thay dì út Hạ đi vắng không có nhà.
Trương Sấm tò mò thăm thú loanh quanh trong phòng Hạ Du Nguyên. Căn phòng khá rộng rãi nhưng lại ngập tràn đồ đạc. Vài giá vẽ với kích thước khác nhau, tập tranh vẽ cùng giấy phác họa được xếp chồng cao vút. Trên tường dán những bức tranh do Hạ Du Nguyên tự vẽ, thoạt nhìn có vẻ bừa bộn nhưng thực chất lại sắp xếp theo trật tự riêng.
Trong phòng có hai cái bàn, một cái chất đầy các loại bút chì, cọ vẽ, bút đánh dấu và đủ loại bút chì màu cùng với những vật dụng linh tinh như sơn, ống màu, lon, hộp…được xếp gọn gàng trong cái tủ đứng cạnh đó. Chiếc bàn còn lại dùng để học bài, so với chiếc bàn ngổn ngang đồ đạc kia thì cái bàn sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều với một chiếc ống đựng bút và hai cuốn vở bài tập. Trong ống đựng bút chỉ cắm đúng hai cái, ít đến thảm thương. Song trên giá sách của cậu chàng lại xếp rất nhiều sách như Bộ sách kinh điển phải đọc cho học sinh cấp hai, nhìn thoáng qua đã biết là phụ huynh mua cho. Ngoài ra có vài cuốn cậu tự mua là trọn bộ Kim Dung võ hiệp, trọn bộ Sherlock Holmes, trọn bộ Những điều bí ẩn trong triều đại nhà Minh, trọn bộ truyện tranh Ô Long Viện và một số tiểu thuyết của Lỗ Tấn và Dickens.
“Ô! Cái gậy này đâu ra thế? Trông chất phết nhở!” Trương Sấm nhanh mắt tia trúng thứ có vẻ rẻ tiền nhất trong căn phòng toàn đồ đắt đỏ.
Hạ Du Nguyên ngồi xuống ghế, vênh mặt: “Nhặt được.” Lần đầu tiên cậu đưa Lý Quỳ Nhất về nhà đã nhặt được ở hàng cây xanh trồng ngoài khu nhà cô, cậu không muốn vứt bèn cầm về nhà. “Nếu mày muốn thì đưa một nghìn tệ đây, tao miễn cưỡng bán lại cho.”
“Có cái nịt! Bụng dạ mày còn đen hơn cả mặt Bao Thanh Thiên.”
Tuy nói vậy nhưng Trương Sấm vẫn thích thú giữ khư khư cái gậy rồi khua khoắng loạn xạ.
Hạ Du Nguyên chẳng thèm để ý, chỉ kéo ghế vào bàn học, lấy vở toán trong cặp ra.
Trương Sấm liếc mắt: “Mày học thật đấy à?”
Hạ Du Nguyên không buồn đáp, chỉ thản nhiên kéo ngăn bàn lấy PSP của mình ném cho cậu: “Ra chỗ khác chơi, đừng làm phiền tao.”
Trương Sấm: “…”
Muốn hưởng lợi thì phải biết điều, Trương Sấm đành cầm PSP ra ghế lười nằm chơi game. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã mất tập trung, thỉnh thoảng lại liếc mắt trộm nhìn, muốn xem thử thằng bạn có thực sự đang học không.
Cậu ta học thật mới sợ chứ.
Trương Sấm không thể chịu nổi phải đứng lên thám thính thì Hạ Du Nguyên đã làm gần xong bài tập toán. Chỉ giải một bài toán thì không nói lên điều gì hết, Trương Sấm tự an ủi mình.
Song Hạ Du Nguyên rất nghiêm túc học hành. Cậu bắt đầu học thuộc lòng trong giờ tự học sáng. Trước đây cậu chẳng bao giờ mở miệng học thuộc mà chỉ hơi mấp máy mỗi khi thấy giáo viên đi kiểm tra. Cậu cũng bắt đầu làm bài tập đầy đủ hơn. Dù trước kia vẫn làm nhưng toàn làm chọn lọc, bài nào ít chữ thì làm, bài nào nhiều chữ hoặc đọc thấy nhức đầu là bỏ. Giờ thì dù vẫn ghét mấy bài dài lê thê song sẽ kiềm chế cái tính nóng nảy mà ngoan ngoãn hoàn thành tất cả. Thậm chí cậu bắt đầu hỏi thêm về bài học với giáo viên…
“Lúc đầu bọn tớ chẳng ai nhận ra cậu ấy đang học hành đàng hoàng, chắc vì cái mặt đó không thuộc kiểu sẽ học hành tử tế. Nhìn cậu ấy ngồi làm bài tập cứ như đang ngồi trả lời thư tình ấy. Nhưng hôm nay cậu ấy bị gọi lên bảng để kiểm tra từ mới thì lại viết đúng cả thảy hơn bốn mươi từ tiếng Anh, thế là bọn tớ mới thấy sai sai…”
Phương Tri Hiểu nghiêm mặt kể lại phát hiện mang tính trọng đại này với Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa trên sân thể dục sau bữa tối. Sau cùng để tổng kết lại ý kiến của mình, cô nàng còn trưng vẻ mặt bí hiểm: “Chắc chắn có điều gì đó bất thường. Lấy kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của tớ thì cậu ta đang gặp phải biến cố lớn lắm, chẳng hạn như…”
Phương Tri Hiểu hạ giọng xuống thấp gần như thì thầm làm Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa bất giác nín thở.
“Có vẻ nhà cậu ấy phá sản rồi.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Chu Phương Hoa: “…”
Cứ tưởng là suy đoán đáng tin lắm chứ!
“Nhà cậu ta giàu đến mức nào mà bị phá sản vậy?” Lý Quỳ Nhất hỏi. Trước đây cô chỉ thấy từ “phá sản” xuất hiện trong tiểu thuyết và phim truyền hình, nơi những tập đoàn trị giá hàng chục tỷ đô bỗng chốc tuyên bố phá sản rồi tan thành mây khói.
“Tớ không biết.” Phương Tri Hiểu lắc đầu. “Nhưng cũng có khả năng thế mà. Cậu biết cậu ta học vẽ chứ, học cái đó tốn tiền lắm. Vả lại còn ở Phủ Trạng Nguyên nữa, cái khu đó đắt cắt cổ.”
Cũng đúng.
Lý Quỳ Nhất thầm thấy hơi hơi có lý. Tuy không rõ nhà cậu ta giàu đến mức nào, nhưng có thể tùy tiện tặng một hộp sô-cô-la hơn 500 tệ cho một người còn chưa thân thiết như cô thì chắc cũng chẳng thiếu tiền. Có lẽ không phá sản thật đâu nhỉ? Nếu thế thật thì đáng thương quá. Ba cô gái khịt mũi thở dài, đi dạo một vòng quanh sân thể dục.
Giờ đã là đầu tháng 12, không khí trở nên khô và lạnh hơn, hơi thở phả ra cũng hóa thành từng làn trắng mỏng. Chỉ mặc áo len không đủ giữ ấm nên mọi người bắt đầu mặc thêm áo phao. Hầu hết mọi người đều mặc áo phao bên ngoài đồng phục học sinh, nếu bị kiểm tra thì chỉ cần kéo khóa xuống chứng minh mình có mặc đồng phục bên trong. Nhưng cũng có những người mặc áo khoác đồng phục ra ngoài áo phao, khiến cả người trông cồng kềnh, bước đi chẳng khác nào những chú chim cánh cụt múp míp.
Lý Quỳ Nhất có hai chiếc áo phao màu đen, tuy kiểu dáng không đẹp mắt nhưng lại chống bẩn khá tốt nên cô thường mặc luân phiên. Thực ra, cô còn một chiếc áo khoác trắng mà mình rất thích, nhưng không dám mặc vì chỉ cần cọ vào mặt bàn khi viết bài chưa đến nửa buổi thì ống tay áo đã lấm lem. Trong lớp cũng có bạn nữ đeo thêm bọc tay áo chống bẩn, nhưng rồi bị một thằng con trai mỉa mai rằng trông quê không chịu được, bạn gái kia tức quá không đeo bọc chống bẩn một lần nào nữa.
Việc rời khỏi giường mỗi sáng ngày càng trở nên khó khăn. Mỗi ngày bước vào lớp trong cái lạnh căm thì việc đầu tiên phải làm là hà hơi tay cho ấm. Trong lớp còn không có điều hòa chứ đừng nói đến máy sưởi. Những ngón tay tê cóng liên tục chà xát vào nhau, phải đến khi hơi ấm lan dần thì mới có thể cầm bút viết bài.
Mùa đông đến mang theo cảm giác vội vã vô cớ, như thể một điều gì đó sắp sửa kết thúc. Việc học hành càng trở nên gấp rút hơn. Học kỳ 1 khép lại cũng là lúc chia khối Tự nhiên và Xã hội, lại còn phân ra lớp chọn của từng khối. Vì số lượng có hạn nên ai cũng muốn chen chân giành lấy một suất. Học sinh lớp A1 vốn tự tin vào thành tích của mình, ban đầu đều học đủ chín môn, nhưng tình hình bây giờ đã thay đổi. Trước áp lực cạnh tranh khốc liệt và quỹ thời gian có hạn, mọi người bắt đầu bỏ qua những môn không thuộc khối mình chọn. Đa số học sinh trong lớp đều muốn vào lớp chọn Tự nhiên, thế nên các môn Chính trị, Lịch sử, Địa lý dần bị xếp xó. Ngay cả giáo viên khi lên lớp cũng cảm nhận được sự thay đổi này nhưng chỉ biết thở dài giảng bài. Song lại có người bị bắt quả tang làm bài tập Vật lý trong giờ Địa lý rồi bị mắng té tát. Giáo viên Địa lý giận run người hỏi tôn trọng giáo viên là điều khó đến thế sao?
Có người nào đó ngồi dưới khe khẽ thì thầm bắt bẻ: “Thế lúc cướp tiết của giáo viên âm nhạc, thể dục thì có ai nghĩ đến tôn trọng không?”
Sau trận mắng thê thảm ấy, không ai dám trắng trợn làm việc riêng trong giờ Chính trị, Lịch sử hay Địa lý nữa. Nhưng tâm thế đã hoàn toàn thay đổi. Học sinh ngồi nghe giảng mà thư thái như đang nghe kể một câu chuyện xa xưa.
Duy chỉ có Lý Quỳ Nhất vẫn giữ nguyên thái độ học hành nghiêm túc. Không chỉ chăm chú nghe giảng mà cô còn ghi chép vào vở một cách cẩn thận.