Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 46


Chương trước Chương tiếp

Trong phòng học 501, cả lớp đang chăm chú cặm cụi ngồi viết văn. Lý Quỳ Nhất vẫn ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cây thủy sam cao lớn ngoài kia. Trời đã vào cuối thu, lá trên cây đã rụng gần hết nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp riêng với những cành cây khẳng khiu trơ trọi. Lý Quỳ Nhất cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn hồi lâu, rồi ánh mắt vô thức trượt sang ô cửa kính phản chiếu bóng của những người bạn cùng lớp. Những bóng người xếp chồng lên nhau, tranh tối tranh sáng, hòa quyện thành những hình thù mơ hồ.

Kính cửa thủy tinh như một chiếc gương làm cô chợt nghĩ đến bộ phim Sắc, Giới. Hình ảnh những tấm gương trong phim được sử dụng để ẩn dụ về thân phận kép của các nhân vật. Lý Quỳ Nhất nhìn vào hình bóng mờ ảo của chính mình trên cửa kính, tự nhủ: Mày không phải Vương Giai Chi.

Cô có Phương Tri Hiểu, cô có Lưu Tâm Chiếu, những người ấy sẽ luôn đứng về phía cô.

“Sao cậu vẫn chưa viết bài thế?” Giọng nói khẽ khàng truyền đến từ bên cạnh.

Bấy giờ Lý Quỳ Nhất mới sực tỉnh quay lại cười với Chu Phương Hoa, hướng mắt vào trang giấy mà cô bạn đang viết, thấy cô ấy đã viết xong một đoạn văn.

Lý Quỳ Nhất nhanh nhẹn cầm bút rồi bắt đầu viết một mạch mà không cần đắn đo suy nghĩ. Trong lúc ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, cô đã sắp xếp sẵn bố cục bài viết trong đầu. Cô vẫn viết theo lối nghị luận sở trường của mình, chia chủ đề thành từng phần, triển khai luận điểm rõ ràng, dẫn chứng chặt chẽ. Từng câu, từng đoạn kết nối liền mạch, tạo thành một bài văn chỉn chu và mạch lạc.

Cô và Chu Phương Hoa gần như hoàn thành cùng một lúc. Hai cô nhìn nhau cười rồi đặt bút xuống, đứng dậy để bài tập lên bàn giáo viên. Các học sinh khác nghe tiếng động bèn ngước mặt lên, vừa ngạc nhiên vừa ghen tị xuýt xoa: “Ôi, viết nhanh thế á?”

 
 

Lý Quỳ Nhất làm lớp phó Văn nên mỉm cười nhắc nhở các bạn: “Mọi người viết xong thì để bài lên bàn giáo viên là được, ờm….bọn tớ đi trước đây.” Dứt lời cô kéo Chu Phương Hoa chạy khỏi lớp bỏ lại sau lưng những tràng kêu ca la ó.

Hai cô nắm tay nhau chạy xuống cầu thang. Toàn bộ khu nhà dạy học lúc này đang diễn ra các buổi họp phụ huynh, khiến hành lang ngập tràn những giọng nói đầy nhiệt huyết của các giáo viên chủ nhiệm: Lớp A8 đang phân tích về bài thi giữa kỳ, lớp A13 đang nói về sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh, không biết lớp nào đang nói về vấn đề chia khối Tự nhiên – Xã hội…

Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa làm theo lời Lưu Tâm Chiếu dặn dò rằng chỉ xuống sân thể dục chơi chứ không đi lung tung. Tuy sân thể dục không có gì mới mẻ hứng thú, nhưng dẫu sao tản bộ tán gẫu dưới đó vẫn hơn ngồi buồn chán ủ ê trong phòng học. Lớp của Phương Tri Hiểu mới khốn khổ vì thầy chủ nhiệm bắt học sinh phải ngồi nghe buổi họp cùng với phụ huynh của mình.

Thế nhưng, khi vừa bước ra con đường dẫn đến sân thể dục, một cơn gió lạnh lùa qua làm Lý Quỳ Nhất bỗng nhớ đến bát hoành thánh gà từng ăn ở nhà Phương Tri Hiểu. Giờ này căng tin trường đã đóng cửa nên cô kéo tay áo Chu Phương Hoa hỏi: “Cậu có muốn đến quán tạp hóa mua mì tôm rồi mang ra sân thể dục ăn không?”

Được ăn bát mì nóng hổi trong cái se lạnh cuối thu thì tuyệt không gì bằng, Chu Phương Hoa gật đầu không chút do dự: “Có.”

Hai cô rẽ sang quán tạp hóa mua hai hộp mì rồi nhờ chủ quán đổ nước sôi giúp, sau đó cẩn thận bưng đến sân thể dục. Dọc đường chạy điền kinh quanh sân thể dục được lắp một hàng đèn cao áp nên dù trời có tối thì ở đây vẫn sáng rực. Nghe nói hệ thống đèn này được lắp đặt để giáo viên dễ dàng phát hiện những cặp đôi lén lút hẹn hò. Mặc dù không biết tính chính xác của tin đồn này, nhưng nhờ sự tồn tại của hàng đèn mà Lý Quỳ Nhất và Chu Phương dễ dàng nhận ra hai bóng dáng quen thuộc trên sân cỏ ở trung tâm sân thể dục. Thoạt nhìn có vẻ giống Hạ Lạc Di và Chu Sách, dưới chân hai người đó có vài đồ vật sặc sỡ màu mè không thấy rõ.

Ơ…Hai cô đánh mắt nhìn nhau: Đừng nói là bọn mình vừa vô tình phát hiện ra chuyện mờ ám đấy nhé?

Bước gần hơn các cô mới nhìn ra đống đồ màu mè đó là đồ ăn vặt gồm khoai tây chiên, que cay, bánh xốp nhân phô mai, thạch mút trái cây…Có đầy đủ tất cả những thứ quà vặt mà đám học sinh hay dấm dúi ăn trong lớp và giờ ra chơi.

Lý Quỳ Nhất không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Các cậu mua đống đồ này làm gì thế?”

Hạ Lạc Di và Chu Sách giật mình quay lại, thấy là hai cô cũng ngạc nhiên không kém: “Các cậu đã viết xong rồi cơ á?”

Hai cô cùng gật đầu. Chu Phương Hoa nhìn đống đồ đang được sắp xếp xung quanh, lập tức hiểu ra điều gì đó: “Thế này là…thực ra tối nay là để gắn kết tình cảm cả lớp à?”

“Chính xác.” Hạ Lạc Di nháy mắt với cô. “Đây là nhiệm vụ đặc biệt mà cô Lưu giao cho tớ và Chu Sách. Bọn tớ không lên phòng 501 làm bài tập mà vừa ra quán tạp hóa làm một trận càn quét đó.”

Thảo nào mà Lưu Tâm Chiếu lại yêu cầu mọi người phải xuống sân thể dục, thì ra là vì mục đích này.

Thấy hai người kia đã gần bày biện xong xuôi nên Chu Phương Hoa và Lý Quỳ Nhất không can thiệp mà ngồi xuống ăn mì. Lý Quỳ Nhất mở nắp hộp mì hải sản của mình, hỏi Hạ Lạc Di: “Cậu ăn không?”

 
 

Hương mì tỏa ra thơm nức mũi, khơi dậy cơn thèm thuồng trong mỗi người. Hạ Lạc Di không khách sáo nói: “Nếu cậu không ngại.”

Lý Quỳ Nhất lắc đầu.

Hạ Lạc Di giữ ý nên chỉ cuộn một nĩa mì đưa lên miệng, cố gắng không để môi chạm vào nĩa.

“Thơm quá đi mất.” Cô nàng xuýt xoa.

Hạ Lạc Di ăn thêm một miếng mì bò vàng óng của Chu Phương Hoa làm bụng cô nàng cứ sôi ùng ục. Chu Sách ngồi cạnh trông mà phát tủi thân. Dẫu sao cậu cũng là con trai nên không thể ăn chung đồ với con gái được. Cậu chàng nuốt nước bọt đánh ực rồi đứng dậy hậm hực tuyên bố: “Tớ tự đi mua!”

Hạ Lạc Di chỉ chờ câu này, lập tức cười khoái chí, tiện tay đưa quỹ lớp còn thừa cho cậu: “Thế thì mua luôn mấy thùng nhé, để mọi người ăn chung.”

Chu Sách không nhận tiền: “Một mình tớ làm sao bê nổi chỗ đấy? Với cả ăn mì thì phải có nước nóng chứ?”

“Cậu cứ cho hết vào một cái túi to ấy, không có nước nóng thì mượn phích nước của cô bán hàng, hôm nay bọn mình mua nhiều đồ như thế chẳng lẽ cô ấy lại không cho?”

“Nói thì dễ lắm.” Chu Sách bĩu môi làu bàu.

“Từ nãy đến giờ lo sắp xếp đống đồ này làm tớ mệt bở hơi tai, chẳng muốn đi đâu nữa.” Hạ Lạc Di nói rồi ngồi phịch xuống thảm cỏ, xoa bóp cẳng tay.

Lý Quỳ Nhất bưng hộp mì đứng dậy nói: “Để tớ đi với cậu.”

Chu Sách mừng rơn, vội vàng nịnh nọt: “Lớp phó văn đúng là người tốt!”

Lý Quỳ Nhất vừa đi vừa húp mì khiến cái bụng rỗng của Chu Sách lại càng réo vang dữ dội. Mì ăn liền vốn chẳng phải món cao lương mỹ vị nhưng vào những lúc đặc biệt, nó lại trở thành hương vị không gì sánh bằng.

Chu Sách đang mải thèm thuồng mì ăn liền thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Lý Quỳ Nhất: “Cậu kể cho Phương Tri Hiểu về chuyện tớ và Chu Phương Hoa hát song ca bài Một người như mùa hạ, một người như mùa thu hôm sinh nhật Kỳ Ngọc à?”

“Hả?” Chu Sách chưa bắt kịp câu chuyện, ngơ ngác hỏi lại. Đến khi hiểu câu hỏi của Lý Quỳ Nhất mới chột dạ nuốt khan, giọng điệu Lý Quỳ Nhất nghe cứ như đang định tính sổ với mình ấy…Cậu chàng cười gượng rồi lảng mắt né tránh: “Sao tớ lại nói với Phương Tri Hiểu chuyện này chứ? Hạ Du Nguyên, chắc chắn là Hạ Du Nguyên, hai người đó mới học chung lớp mà.”

“Hạ Du Nguyên sẽ không làm chuyện thế này.” Lý Quỳ Nhất quả quyết.

“Sao cậu biết nó không làm chuyện này? Cậu hiểu nó lắm à?” Chu Sách hỏi dồn như thể đang che dấu điều gì đó, vẫn nhất quyết muốn chụp mũ cho Hạ Du Nguyên: “Thằng này tính chó lắm, có chuyện gì mà nó không làm được đâu?”

Lý Quỳ Nhất không dám khoe mình hiểu về Hạ Du Nguyên nhường nào, cũng thầm công nhận cậu ta xấu tính nhưng không hề bẩn tính. Cô dừng bước, nhìn thẳng vào Chu Sách bình thản nói: “Cậu không cần quanh co đổ lỗi đâu. Phương Tri Hiểu kể hết với tớ rồi. Nếu không thì sao tớ lại biết?”

Chu Sách: “…”

Bực mình quá thể, hóa ra đã biết sẵn đáp án rồi mới hỏi thử!

Cậu giận đến mức xoay tròn một vòng rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Được lắm, đồ Phương Tri Hiểu bán đứng bạn bè, nuốt lời không giữ chữ tín!”

 
 

Rõ ràng cậu đã dặn cô đừng nói với Lý Quỳ Nhất là mình kể lại chuyện này cơ mà.

“Giờ nhận rồi à?”

Lý Quỳ Nhất hừ mũi, chầm chậm nhả chữ: “Thật ra Phương Tri Hiểu chưa hề nói gì với tớ, cậu ấy chỉ ghen tị rồi giận dỗi với tớ thôi.”

Chu Sách: “…”

Sai một nước, thua cả ván. Quả nhiên việc bày mưu tính kế không bao giờ là thừa, các cụ nói cấm có sai mà.

Ngang qua căng tin, Lý Quỳ Nhất tiện tay đổ nước mì còn thừa vào thùng rác nhà bếp, rồi mới vứt cái hộp vào thùng đựng rác khô. Chu Sách muốn xua đi bầu không khí xấu hổ bèn giơ ngón cái, khen một cách lố lăng: “Úi chà! Lớp phó Văn bảo vệ môi trường quá!”

“Xí.”

Hai người đến quán tạp hóa, vơ vét sạch sẽ tất cả các loại mì ăn liền. Chu Sách xách hai túi nilon lớn còn Lý Quỳ Nhất thì xách hai phích nước nóng. Quay lại sân thể dục đã thấy kha khá học sinh đang ngồi thành vòng tròn, tay bốc đồ ăn vặt bỏ vào miệng. Thấy có mì ăn liền cả đám nhao nhao xúm lại giành phần, ai không giành giật được bèn ăn chung với người bên cạnh. Nước nóng được cẩn thận rót vào từng hộp mì, hơi nước trắng bốc lên từng đợt, quẩn quanh giữa trời đêm như những cụm mây nhỏ lơ lửng.

Lác đác vẫn có người làm xong bài tập mới đi xuống. Vừa thấy cảnh tượng này, họ không nhịn được bật thốt vừa háo hức vừa tiếc nuối: “Biết thế này thì tớ đã chẳng nấn ná ở lại lớp.”

Lý Quỳ Nhất ngồi cạnh Chu Phương Hoa, vì vừa ăn một hộp mì nên cô không còn hứng thú với đồ ăn vặt, chỉ tiện tay nhặt một viên kẹo mận bóc vỏ cho vào miệng, tay chống ra sau, vẻ mặt thảnh thơi nhàn nhã.

Không bị ép phải chơi trò hay biểu diễn tài năng nên mọi người chỉ quây quần trò chuyện rôm rả. Mãi đến khi đã ăn xong mì và chỗ đồ ăn vặt vơi đi hơn nửa, cả đám đang ngồi xoa bụng ợ hơi thì chợt vang lên lời đề nghị của ai đó: “Hay là bọn mình cùng hát nhé?”

“Hát bài gì?”

Lần cuối cả lớp hát tập thể là trong kỳ huấn luyện quân sự nên có người hét lên: “Hát bài Đoàn kết là sức mạnh!”

Mọi người bật cười giòn tan song lúc này làm điều gì đó khuấy động bầu không khí cũng là ý hay. Thế là mọi người đồng thanh hát “Đoàn kết là sức mạnh”. Chẳng mấy chốc mà bài hát đã kết thúc, bầu không khí tạm lắng xuống, chợt trong nhóm con trai có ai đó cất giọng hát bài của Nhậm Hiền Tề với lời ca ngọt ngào: “Cô gái ở phía đối diện ơi nhìn sang đây đi, nhìn đây này, nhìn đi mà, bên này có màn biểu diễn hay lắm đó…”

Thấp thoáng đâu đó ẩn ý mập mờ trong bài hát tình yêu nhẹ nhàng này, các cô gái ngượng ngùng làm động tác “suỵt” với đám con trai: “Này, bài này lâu gần bằng tuổi bọn mình rồi đấy!”

Nhưng đám con trai cố tình chống đối, càng lấy hết sức gào to vang cả một góc sân: “Nỗi buồn của chàng trai cô đơn, cứ nói đi dù chẳng ai hiểu!”

Đang ca hát khí thế thì một cậu trai đang trên đường đi vệ sinh chạy lại, cậu ta hớt hải rối rít hét lên: “Toang rồi toang rồi, Trần Quốc Minh kia kìa!”

 
 

“Đổi bài khác nhanh, nhanh nhanh!”

Khi Trần Quốc Minh đến sân thể dục chỉ thấy đám học sinh lớp A1 đang nhẹ nhàng đu đưa cơ thể theo nhịp, đồng thanh hát: “Ngày hôm đó, tôi ngẩng lên nhìn các vì sao rồi nhận ra rằng vì sao ấy không quá xa xôi, giấc mộng cũng chẳng xa vời, chỉ cần bạn kiễng chân…”

Không hổ danh là lớp chọn!

Trần Quốc Minh cười hài lòng, lấy điện thoại âm thầm quay lại một đoạn video ngắn định đăng lên mạng.

Hạ Lạc Di vờ như vừa phát hiện thầy giáo bèn đứng dậy bước đến “báo cáo”, cô nở nụ cười lộ tám cái răng tiêu chuẩn: “Thưa thầy, lớp em đang tổ chức hoạt động gắn kết tình cảm, để các bạn nâng cao tinh thần tập thể, nâng cao tính tự giác trong học tập. Cô Lưu từng nói một lớp xuất sắc không chỉ có thành tích xuất sắc…”

Lời cô nói vô cùng đúng ý Trần Quốc Minh làm ông không khỏi gật gù: “Đúng thế, đúng vậy.”

Đợi đến khi bóng dáng Trần Quốc Minh khuất xa sân thể dục, mọi người mới phá lên cười, choàng vai bá cổ nhau ngã ra thảm cỏ cười rũ rượi. Bầu trời đêm mùa thu cao vợi mang cảm giác cô liêu tĩnh mịch, vài ngôi sao rải rác lưa thưa tỏa ánh lấp lánh, mặt trăng tròn vành vạnh nhưng không tỏ rạng, ngay cả quầng sáng bao quanh cũng mờ nhòe. Tiếng ai đó cảm thán rằng hôm nay mười lăm trăng tròn nhưng lại có người phản bác rằng nay rõ ràng là ngày mười bảy rồi, làm mọi người cười chê cậu bị ngáo à, người ta đang nói lịch âm.

Lý Quỳ Nhất cắn mảnh kẹo dính trên đầu lưỡi, cũng nở nụ cười nhẹ. Cô không phải người cởi mở thích giao lưu nhưng không hiểu sao lại thích bầu không khí hiện giờ. Có lẽ bởi những chàng trai cô gái đang độ xuân xanh phơi phới ấy cùng cất tiếng cười đùa vô tư hồn nhiên, như làn gió mát mẻ thổi qua nơi hoang dã, như ngọn lửa mùa xuân cháy rực trên thảo nguyên bao la.

Còn mười phút nữa là tan học, mọi người lục tục đứng dậy phủi quần áo rồi dọn sạch rác trên sân. Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa mang trả lại phích nước nóng cho cô chủ quán tạp hóa. Quay lại phòng học 501, Lý Quỳ Nhất sắp xếp xấp bài tập trên bàn giáo viên, cả thảy có 35 bài đúng với số lượng học sinh sau khi trừ Hạ Lạc Di và Chu Sách. Cô ôm chồng giấy đi đến văn phòng Lưu Tâm Chiếu rồi đặt lên bàn làm việc của cô. Trên đó, một chồng vở nhật ký tuần vừa thu cũng được xếp ngay ngắn. Cô tìm được vở của mình rồi rút ra lật đến trang mới nhất, đoạn lấy bút viết thêm vào:

“Tình yêu cháy bỏng mãnh liệt ấy có lẽ đều phù hợp với mọi chữ tình.”

Đặt dấu chấm câu rồi đóng nắp bút cùng lúc với tiếng chuông tan học. Cánh cửa lớp được đẩy ra, Lưu Tâm Chiếu vẫn bị rất nhiều phụ huynh kéo lại để hỏi thăm, cô ấy bận trả lời hết người này đến người khác.

Cảm ơn cô nhé.

Lý Quỳ Nhất đứng tựa cửa, lặng lẽ dõi theo bóng dáng cô giáo giữa đám đông. Xung quanh là tiếng chuyện trò rôm rả, còn cô chỉ im lặng, mải miết suy nghĩ. Cô đợi Hứa Mạn Hoa ra khỏi lớp rồi hai mẹ con cùng về nhà. Suốt quãng đường, Lý Quỳ Nhất không hé miệng hỏi bất kỳ một câu nào. Ban đầu cô đã muốn hỏi tại sao Hứa Mạn Hoa lại nói như thế với Lưu Tâm Chiếu. Nhưng giờ đây cô không còn muốn đặt câu hỏi, nếu chuyện không thể tốt hơn thì chi bằng đừng để nó tệ đi. Tuy thẳng thắn bày tỏ sự bất mãn có thể hả hê trong giây lát, nhưng chẳng đem lại lợi ích gì cho cô. Cô mới mười lăm tuổi, cô vẫn còn cần cái nhà này. Ngày mai mặt trời vẫn mọc như thường lệ, ngày qua ngày và ba năm rồi sẽ chỉ còn là quá khứ.

 
 

Về đến nhà, Lý Quỳ Nhất khóa cửa phòng ngủ rồi ngồi xuống bàn học, lấy điện thoại trong ngăn bàn và giấy nháp trong cặp, vừa tìm kiếm thông tin trên điện thoại vừa dự tính những khoản chi phí cần thiết khi học đại học. Cô muốn đến Bắc Kinh, học phí bốn năm ở đây cộng thêm tiền sinh hoạt…Mà không chỉ bốn năm, nếu cô muốn học lên cao thì một trăm nghìn tệ chắc chắn không đủ. Làm thế nào để xoay xở đây? Điều đầu tiên cô nghĩ đến là học bổng. Chỉ cần thi đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Đại thì trường cấp ba số 1 ắt sẽ trao thưởng, nếu cô có thể đạt thành tích xuất sắc chưa từng có ở thành phố này thì ủy ban cũng sẽ khen thưởng. Cô nhanh chóng gạt bỏ ý định đi làm thêm trước khi vào đại học, bởi học sinh ở trường cấp ba Liễu Nguyên số 1, đặc biệt là học sinh lớp chọn vốn không có kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè đúng nghĩa. Sau khi đỗ đại học cô có thể đi làm gia sư, chỉ cần cô đạt kết quả cao trong kỳ thi đại học thì không cần lo lắng về việc không có học sinh. Cô có thể bán cả vở ghi chép. Kỳ thi giữa kỳ đợt trước có rất nhiều người mượn vở ghi của cô. Nếu cô dành thời gian sắp xếp, tổng hợp lại toàn bộ ghi chép các môn học…

Khi Lưu Tâm Chiếu trả lời xong câu hỏi của từng phụ huynh, kim đồng hồ đã nhích đến gần mười một giờ đêm. Nhưng khu nhà dạy học vẫn chưa hoàn toàn yên tĩnh. Đâu đó vang lên tiếng nói chuyện râm ran, vài phụ huynh còn níu lấy chủ nhiệm lớp A3 mà giãi bày tâm sự, dáng vẻ như thể chỉ muốn rút ruột rút gan.

Trở vào văn phòng, Lưu Tâm Chiếu thấy một chồng vở nhật ký và một chồng bài tập được xếp ngay ngắn trên bàn. Cô nhận ra cuốn vở trên cùng của chồng nhật ký tuần là của Lý Quỳ Nhất. Tuy mai cô ngồi đọc rồi ghi lời phê cũng không muộn nhưng cô lại rất nóng lòng mong đợi muốn thấy tư duy suy nghĩ mới của lớp phó môn mình dạy, hệt như việc quay xổ số luôn khiến người ta sốt ruột. Vậy nên cô kéo ghế ngồi xuống rồi mở nhật ký tuần của cô học trò. 

Lưu Tâm Chiếu đọc sơ qua mà không khỏi bật cười. Cô không ngờ Lý Quỳ Nhất lại hỏi mình về chuyện yêu đương. Hơn thế nữa, cô phát hiện khi Lý Quỳ Nhất viết về một hiện tượng hoặc xu hướng tư tưởng mà cô bé đang tìm hiểu khám phá trong nhật ký tuần thì lời văn rất ngắn gọn rành mạch súc tích. Nhưng khi viết về cảm xúc của bản thân thì lời văn lại trở nên vòng vo, ngập ngừng, như thể có hàng ngàn suy nghĩ chen chúc trong đầu mà không biết cách nào để diễn đạt trọn vẹn, tựa như cảm giác các khớp xương không còn hoạt động trơn tru mà cứ kêu lộc cộc khi cọ xát vào nhau.

Ôi, đúng là một đứa trẻ không giỏi thể hiện cảm xúc.

Thế nhưng, dù câu chữ có quanh co thế nào, cô vẫn hiểu được tiếng lòng của cô học trò. Cô bé vừa xem bộ phim Sắc, Giới rồi tự so sánh đối chiếu mình với nữ chính Vương Giai Chi trong phim. Sở dĩ cô bé làm vậy chắc vì hoàn cảnh gia đình có phần tương đồng với nhân vật ấy. Lưu Tâm Chiếu đã đọc thông tin của tất cả học sinh trong lớp. Lý Quỳ Nhất, học tiểu học ở dưới huyện, có một em trai học trường tư thục tốt nhất trong thành phố. Khi ghép mảnh ghép này với bài “Sơ bộ về thuyết cha mẹ không có ơn nghĩa” mà cô bé đã viết trước đó, cùng với những lời mà mẹ cô bé đã nói trong văn phòng ngày hôm nay thì câu trả lời đã quá rõ ràng.

Vì lẽ đó, Lưu Tâm Chiếu tin rằng Lý Quỳ Nhất không thực sự khao khát tìm hiểu tình yêu, mà chỉ mượn tình yêu để phản chiếu cảm xúc trong lòng. Cô bé nói rằng, trong những mộng tưởng của mình, tình yêu vẫn chói chang như ánh dương rực rỡ, từng lời nói từng cử chỉ đều thành một dấu ấn không thể xóa nhòa, khắc sâu vào tâm khảm. Nói một cách thẳng thắn, chính vì cô bé là một người muốn sống theo chủ nghĩa lý tưởng nên thứ mà cô trân trọng, cũng là thứ cô mong ước có được chính là một tình yêu trọn vẹn nhất. Dù là tình thân, tình bạn hay tình yêu, cô đều muốn được bảo vệ che chở, tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện. Tình yêu ấy xuất phát từ trái tim chân thành, một lòng son sắt chẳng đổi dời.

 
 

Có lẽ, sau cùng, cô bé đã nhận ra rằng những băn khoăn trong lòng mình không chỉ gói gọn trong chuyện tình yêu. Đó cũng là lý do mà sau giờ học, cô lại viết thêm vào nhật ký tuần. Nguồn cơn của nỗi đau ấy không gì khác ngoài một gia đình rạn vỡ, xé toang ảo tưởng cuối cùng cô còn bám víu. Giữa trái tim và lý trí luôn có một cuộc giằng co không hồi kết, một bên là khao khát được yêu thương, còn bên kia lại là nỗi nghi hoặc. Và cuối cùng, mọi suy nghĩ đều dẫn về một câu hỏi: Phải chăng con người dành cả một đời chỉ để hoàn thành bài học mang tên “được yêu”?

Lưu Tâm Chiếu cũng muốn mình suy ngẫm kỹ càng về vấn đề này rồi mới viết lời phê cho cô học trò. Cô xếp cuốn vở nhật ký vào túi xách rồi rời khỏi văn phòng.

Lý Quỳ Nhất là kiểu người một khi đã quyết tâm làm gì thì sẽ thực hiện bằng được. Nếu đã lên kế hoạch kiếm tiền, cô sẽ bắt đầu ngay lập tức bằng việc sắp xếp và chỉnh sửa lại vở ghi chép. Để thuận tiện cho việc scan và in ấn sau này, cô chọn vở khổ A4 rồi cẩn thận viết lại mọi thứ thật ngăn nắp, dễ đọc. Cô không cảm thấy đây là công việc nhàm chán bởi nhìn những suy nghĩ của mình được hệ thống một cách rành mạch dưới ngòi bút là một việc mang lại cảm giác thành tựu vô cùng, làm như vậy coi như cô đã ôn tập lại một lần.

Chu Phương Hoa tò mò hỏi: “Sao tự dưng cậu lại dùng vở ghi thế?”

Lý Quỳ Nhất trả lời thẳng thắn không giấu diếm: “Tớ định bán để kiếm ít tiền.”

Chu Phương Hoa hơi giật mình ngạc nhiên, không biết tại sao cô bạn này bỗng dưng nảy ra suy nghĩ kiếm tiền, chẳng lẽ bây giờ cậu ấy túng thiếu lắm ư? Tất nhiên cô không thể mở lời hỏi câu này vì sợ sẽ làm Lý Quỳ Nhất tổn thương.

Song Chu Phương Hoa lại lẳng lặng đặt khăn giấy của mình vào chỗ trống giữa bàn của hai người. Từ lúc ấy trở đi, Lý Quỳ Nhất giảng bài cho cô, cô sẽ mời Lý Quỳ Nhất đi ăn, vào cửa hàng văn phòng phẩm mua bút cũng mua hai cái rồi cho Lý Quỳ Nhất một cái, nói rằng vì mình mua thừa để không thì phí. Lý Quỳ Nhất gãi đầu nghĩ bút viết làm gì có hạn sử dụng mà lãng phí?

Ngoài thái độ bí ẩn của Chu Phương Hoa với mình thì Lý Quỳ Nhất còn phát hiện thái độ của Hạ Du Nguyên với mình cũng khác trước. Thỉnh thoảng cô và cậu sẽ chạm mặt nhau trên đường đi học, tan trường, ở căng tin hay quán tạp hóa. Cô nghĩ hai người cũng coi như có quen biết nên định cất tiếng chào nhưng cậu luôn vờ không nhìn thấy, rồi quay ngoắt đi hướng khác.

Lý Quỳ Nhất thắc mắc không thôi, cô đã làm gì cậu ta đâu cơ chứ?

Người này khó hiểu thật đấy, mấy ngày trước còn khăng khăng bắt cô phải nhận hộp sô-cô-la cơ mà.

Nhưng cô cũng chẳng buồn nghĩ ngợi tại sao Hạ Du Nguyên lại phớt lờ mình, cậu ta thích lờ thì cứ lờ đi, ít tiếp xúc với cậu ta vẫn tốt hơn.

Lý Quỳ Nhất không hề hay biết mỗi lần cậu chàng phớt lờ cô, Hạ Du Nguyên lại thầm khen ngợi bản thân. Cậu nói được thì làm được. Từ tối hôm cậu đưa cô về nhà, hai người đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Chỉ là một quả Dứa Cau Có bé nhỏ thôi mà? Chẳng phải người có sức ảnh hưởng ghê gớm, cậu muốn buông là buông được thôi. Cậu quả là người có trái tim sắt đá, nếu không thì sao có thể đi qua vạn bụi hoa mà không dính một phiến lá? Đúng vậy đó.

Hôm thứ Sáu, Hạ Du Nguyên bưng khay cơm ngồi đối diện Chu Sách. Chẳng ngờ ngay sau đó lại trông thấy Lý Quỳ Nhất. Cô ngồi quay lưng về phía cậu, bên cạnh là Phương Tri Hiểu còn đối diện là Chu Phương Hoa. Có lẽ vì trời trở lạnh, cô không còn buộc tóc đuôi ngựa mà để xõa mái tóc dài ngang vai, khẽ vén gọn sau tai. Hạ Du Nguyên không hiểu tại sao mình có thể nhận ra cô ngay cả khi cô thay đổi vẻ bề ngoài, đúng là xui xẻo.

 
 

Cậu chàng ngoảnh mặt làm ngơ vờ như không nhìn thấy.

Chu Sách thấy thằng bạn cứ giữ tư thế ăn uống như vậy bèn quan tâm hỏi han: “Mày bị sái cổ à?”

Hạ Du Nguyên: “…”

Sái cái đầu mày mà sái!

Cơm nước xong xuôi, Hạ Du Nguyên và Chu Sách lại sang quán tạp hóa, mỗi người mua một lon Coca. Vừa bước chân ra khỏi quầy hàng, Hạ Du Nguyên đang định mở lon Coca thì ngước lên đã thấy ngay Lý Quỳ Nhất và hai cô bạn kéo nhau đi về bên này.

Ngày đen đủi gì thế này, Hạ Du Nguyên nghĩ thầm, cậu ta cứ ám quẻ mãi vậy.

Cậu quay phắt mặt sang hướng khác. Chẳng ngờ vừa mới quay người, Chu Sách bất thình lình chộp lấy vai cậu, còn nhân tiện giơ chân ngáng một cái. Hạ Du Nguyên loạng choạng, suýt thì ngã bổ nhào.

Đúng lúc ba cô gái thấy được cảnh này, mặt mày sợ hãi kéo nhau đi ngang qua. Chu Sách còn không biết xấu hổ mà giơ tay làm điệu bộ quyến rũ chào: “Hi.”

“Tiên sư thằng Chu Sách, mày làm gì thế hả!” Hạ Du Nguyên vùng vằng đứng thẳng dậy, không thể tin nổi.

Chu Sách nhún vai đầy vô tội: “Tao có làm gì đâu.”

Làm gì cái đệt! Suýt nữa cậu đã ngã oạch trước mặt con gái đấy! Mà còn ngay trước mặt Dứa Cau Có nữa chứ! Tuy cậu đẹp trai nhưng cũng không thể chịu nổi nỗi nhục ấy đâu!

Hạ Du Nguyên bỗng không muốn đi nữa, cậu phải chờ đến khi ba cô gái bước ra khỏi quán tạp hóa rồi vật ngã Chu Sách ngay trước mặt các cô, không thể để mất hết sĩ diện như thế được.

Sĩ diện, sĩ diện của con trai…Á à!

Hạ Du Nguyên đang căm tức thì bỗng thấy có gì đó sai sai. Tại sao Chu Sách lại cố ý vật ngã mình? Chẳng lẽ nó cố tình làm vậy trước mặt ba cô gái?

Bản thân cậu cũng là con trai nên thừa hiểu loại tâm lý này: Chẳng phải chỉ là lợi dụng đám anh em để khoe mẽ trước mặt con gái thôi sao? Kiểu hành động này chẳng khác gì con công xòe đuôi, mà thường vì…

Tim Hạ Du Nguyên đập dồn trong lồng ngực, tay mở lon Coca dốc ngược tu ừng ực rồi mới liếc Chu Sách, cười nhếch mép: “Mày thích Lý Quỳ Nhất hả?”

Chu Sách không ngờ lại bị thằng bạn nhìn thấu manh mối, nhưng dù sao cũng là anh em chí cốt, tiết lộ một chút cũng chẳng sao. Cậu cười hềnh hệch, khoác vai Hạ Du Nguyên kéo đi về phía trước: “Sao lại là Lý Quỳ Nhất chứ? Cậu ấy không dễ trêu chọc đâu. Là người khác cơ.”

Chu Sách vốn nghĩ thằng bạn sẽ tò mò hỏi tiếp “người khác” là ai, nhưng thằng chó này chỉ hờ hững “Ờ” một tiếng rồi tiếp tục dốc ngược lon Coca.

May mà không phải Lý Quỳ Nhất, tim Hạ Du Nguyên lại trở về nhịp đập bình thường. Người anh em này của cậu cũng có mắt nhìn đấy, biết Lý Quỳ Nhất là một hố lửa cháy phừng phừng không thể nhảy vào, nếu không cậu lại phải nhọc lòng lo lắng cho nó.

Hạ Du Nguyên quyết định không chấp nhặt chuyện cũ với Chu Sách nữa. Cậu bằng lòng hy sinh sĩ diện của mình vì thằng bạn thân này. Nhìn xem, cậu đúng là một chàng trai đầy nghĩa khí.

 
 

Làn da Chu Sách vốn sạm đen mà giờ lại ửng lên một màu đỏ kỳ lạ, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Ài, chắc cũng không tính là thích đâu. Chỉ là dạo này nói chuyện linh tinh nhiều quá nên tao thấy hình như cậu ấy cũng có ý với tao…”

Hạ Du Nguyên cầm lon Coca lơ đãng nghe thằng bạn giãi bày tâm sự, nét mặt vừa thản nhiên lại vừa kiêu ngạo. Đám anh em của cậu trừ Trương Sấm thì chẳng ai nhiều kinh nghiệm trong chuyện này như cậu cả. Tuy chưa từng yêu ai, nhưng cậu tự nhận một khi đã yêu chắc chắn phải vào hàng cao thủ. Tuyệt đối không mù mờ ngờ nghệch như Chu Sách hiện giờ, hoặc như con mọt sách Kỳ Ngọc không có bất kỳ hứng thú nào ngoài chuyện học hành, đoán chừng cậu ta sẽ sống cô độc đến hết đời mất…

Hehe, sống cô độc cả đời à, Hạ Du Nguyên cười hả hê trước cái viễn cảnh đó của thằng bạn thân. Nhưng vừa cười được nửa chừng, nụ cười bỗng chốc đông cứng trên môi. Cậu chợt nhớ đến một chuyện: Hôm đi tập trung nhận lớp hình như Kỳ Ngọc cũng từng vật ngã cậu?

Một người trầm tĩnh, chững chạc như Kỳ Ngọc lại chủ động vật ngã cậu, chuyện này có gì đó rất bất thường. Nhưng khi ấy cậu chỉ mải cáu kỉnh bực dọc nên chẳng buồn nghĩ nhiều. Giờ ngẫm lại, có khi nào cậu đã bỏ lỡ điều gì? Chẳng lẽ Kỳ Ngọc cũng thích ai đó, mà cô gái cậu ta thích cũng đang dõi nhìn cách đó không xa?

Hạ Lạc Di ư?

Không đúng, nếu là Hạ Lạc Di thì đã đi sang chào hỏi luôn rồi. Thế thì là ai nhỉ? Lúc đó, đa phần mọi người đều xa lạ với nhau. Chẳng lẽ là Lý Quỳ Nhất? Hạ Du Nguyên lại nhớ đến cảnh Kỳ Ngọc rất tự nhiên chào Lý Quỳ Nhất trong nhà thể chất hôm đi tập trung như thể cậu đã biết cô đang ngồi ở đó. Vậy là có khả năng Kỳ Ngọc đã thật sự nhìn thấy Lý Quỳ Nhất ở gần bảng tin nên mới cố tình vật ngã cậu? Môi của Hạ Du Nguyên mím chặt thành một đường thẳng. Ký ức lướt qua tâm trí như những thước phim cũ kỹ được tua ngược. Cậu lại nhớ đến lúc Kỳ Ngọc giảng bài cho Lý Quỳ Nhất trong cửa hàng kính mắt nhà cô, cả lúc trên xe buýt cậu ta hỏi Lý Quỳ Nhất rằng bài hát của Châu Kiệt Luân có hay không.

Tất cả những điều trên bất thường quá mức.

Kỳ Ngọc luôn là người điềm tĩnh chững chạc cơ mà, sao lại có những hành động theo cảm tính như vậy.

Bàn tay Hạ Du Nguyên vô thức siết chặt lon Coca, bóp méo nó ngay lập tức. Cậu chợt lên tiếng, giọng điệu không gợn chút cảm xúc, hỏi Chu Sách: “Hôm sinh nhật Kỳ Ngọc, trước khi tao đến thì bọn mày chơi cái gì?”

“Thật hay thách.” Chu Sách thắc mắc: “Mày hỏi làm gì?”

Hết Lý Quỳ Nhất lại đến Hạ Du Nguyên cứ tìm cậu để hỏi về sinh nhật của Kỳ Ngọc làm gì cơ chứ?

“Có những ai thua?” Hạ Du Nguyên biết thừa vẫn hỏi.

“Trương Sấm.” Nói đến đây Chu Sách lại thấy hậm hực: “Tao kể mày nghe, Trương Sấm chơi chán chết, hệt như mày ấy. Hỏi nó về cảm giác của nụ hôn đầu thì nó lại chỉ nói mỗi từ mềm, thế mà cũng nói được, môi ai mà không mềm hả?”

Có Lý Quỳ Nhất đó, cứng như đá luôn.

Hạ Du Nguyên vô thức nghĩ thầm.

Hứ!

Tự dưng nghĩ thế làm gì không biết?

Cậu nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ vừa nảy sinh, vờ như chẳng có chuyện gì, hờ hững mở miệng hỏi tiếp: “Còn ai nữa?”

“Tiếp sau là Lý Quỳ Nhất. Cậu ấy mạnh dạn hơn Trương Sấm nhiều. Người ta thích chơi trội cơ.”

“Chơi trội gì?” Hạ Du Nguyên xoay lon Coca rỗng giữa những ngón tay, chuẩn bị ném nó vào một cái thùng rác gần đó.

Chu Sách kéo dài giọng như thể đang kể một câu chuyện ly kỳ: “Hỏi cậu ấy thích người khác giới nào nhất, cậu ấy chọn luôn Kỳ Ngọc mà chẳng cần nghĩ ngợi.”

 
 

Lon Coca rơi đánh “cạch” xuống nền gạch.

Lần đầu tiên Hạ Du Nguyên ném trượt mục tiêu.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...