Trận tuyết đầu mùa năm nay ào ạt trút xuống bất ngờ, khiến ai nấy đều không kịp trở tay. Những bông tuyết xoay tròn trong gió, lả tả đáp xuống những cụm đèn đường tỏa ánh cam ấm áp. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy vô vàn hạt tuyết nhỏ bé phiêu lãng trước mắt. Có hạt nhẹ nhàng lướt qua gò má, để lại vệt nước lành lạnh, có hạt lại tinh nghịch chui vào mắt, tan thành những giọt nước long lanh.
Tiếng hét phấn khích từ khu nhà dạy học vẫn vang lên liên hồi. Không biết có phải do lớp tuyết dày đặc cản âm hay không mà âm thanh nghe như vọng lại từ xa xăm, vỡ vụn giữa từng cơn gió lộng.
Hạ Du Nguyên lặng người trước cảnh tuyết rơi dày đặc trong không trung. Chẳng rõ vì sao cậu lại thấy trận tuyết này đẹp đến mức thổn thức, tĩnh lặng nhưng không kém phần tráng lệ. Cứ đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh tượng ấy hồi lâu, song có lẽ vì quá yên tĩnh nên cậu chợt nghe thấy tiếng thở khẽ khàng rất nhỏ. Tựa như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Hạ Du Nguyên khẽ khép mi, liếc qua cô gái đứng cạnh mình. Lý Quỳ Nhất vẫn mải mê ngẩng đầu ngắm nhìn, đôi mắt mở to long lanh, gương mặt rạng ngời trong trẻo cùng với mái tóc hơi rối được phủ ánh vàng rực rỡ như những cơn sóng xô lấp loáng ánh bạc khi chiều tà đổ bóng xuống biển. Thỉnh thoảng vài bông tuyết đậu nhẹ trên hàng mi, khiến cô khẽ run lên nhưng vẫn không nỡ rời mắt khỏi khung cảnh trước mặt.
Lạ lùng thật đấy, người đứng kia sao cũng đẹp đến thế.
Yết hầu Hạ Du Nguyên khẽ động đậy.
Đúng lúc này, một cơn gió lạnh buốt tràn tới, cuốn theo những bông tuyết thốc vào cổ áo. Lý Quỳ Nhất rùng mình, như chợt tỉnh lại từ một giấc mơ. Cô vô thức quay sang, vừa vặn bắt gặp ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn mình bèn vội chuyển hướng. Cả hai cùng lúc nhận ra bầu không khí hiện tại có một sự lãng mạn vượt xa mối quan hệ bấy giờ của hai người.
Sao có thể cùng đón tuyết đầu mùa với người bên cạnh được chứ?
Lý Quỳ Nhất dùng mu bàn tay xoa xoa đầu mũi đỏ bừng vì lạnh rồi cất bước. Đi được vài bước cô mới nhận ra chiếc mũ ông già Noel của Hạ Du Nguyên vẫn nằm trong tay mình, bèn quay lại nhét mũ vào tay cậu rồi quay người nhấc gót.
Hạ Du Nguyên cúi nhìn món đồ trong tay, chợt ngẩn ngơ.
Cô lại không muốn nhận đồ cậu tặng.
Lần trước cậu tặng sô-cô-la, cô bảo đắt quá không thể nhận. Vậy còn lần này? Cái mũ ông già Noel đáng bao nhiêu chứ vậy mà cô vẫn trả lại. Nói trắng ra, cô không muốn nhận quà của cậu, không muốn nhận tức là muốn duy trì khoảng cách với cậu. Tại sao lại muốn làm thế? Chắc hẳn vì Kỳ Ngọc rồi.
Một nỗi chua chát dâng lên trong lòng Hạ Du Nguyên. Cậu thề cậu không hề ghen, thật đấy, chỉ là…Phải nói sao đây, trước kia cậu vẫn cho rằng Lý Quỳ Nhất thích mình, nhưng bây giờ cậu lại phát hiện ra rằng không những cô không thích, mà còn rất có thể thích bạn thân của cậu.
Sự thật này khiến cậu khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng chơ vơ.
Dẫu gì cậu cũng đẹp trai thế này mà lại bị người ta làm ngơ. Ai rơi vào hoàn cảnh của cậu chắc cũng sẽ thấy khó chịu thôi, phải không? Mà cậu cũng không thể nói là Lý Quỳ Nhất không có mắt nhìn, bởi người cô thích là bạn thân cậu. Tuy không đẹp trai bằng cậu nhưng học giỏi hơn cậu cả trăm lần.
Một học sinh giỏi như Lý Quỳ Nhất thích một người học giỏi khác, cũng là điều bình thường thôi.
Chúc hai người hạnh phúc nhé, Hạ Du Nguyên tức tối nghĩ, cậu đâu phải người lòng dạ hẹp hòi so đo.
Hạ Du Nguyên mím chặt môi, sải chân đuổi theo Lý Quỳ Nhất, thô lỗ nhét trả quả cam mà cô tặng vào lòng cô, giọng điệu hơi cộc cằn: “Trả cậu.”
Dứt lời, cậu nhét tay vào túi áo quay người bỏ đi, dáng vẻ thản nhiên đến mức phóng khoáng. Song còn chưa đi được hai bước đã bị Lý Quỳ Nhất gọi lại, cô hỏi thẳng: “Tại sao không nhận?”
Sao cậu có thể mặt dày hỏi câu như này vậy?
Hạ Du Nguyên thầm hậm hực, cậu tặng cam cho tôi mà không sợ Kỳ Ngọc ghen à? Anh đây không phải người thích chen chân phá hoại tình cảm của người khác đâu nhé.
Cậu ngoái lại nhìn chằm chằm cô một lúc. Dưới ánh đèn vàng vọt, gương mặt ấy vẫn hiển hiện rõ ràng qua màn tuyết dày đặc. Sau cùng cậu hé môi lạnh lùng nói: “Cậu không nhận đồ của tôi thì sao tôi phải nhận đồ của cậu?”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cái giọng điệu này cứ như một đứa trẻ đang giận dỗi cáu kỉnh ấy nhỉ?
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi chỉ vào chiếc mũ Noel trong tay cậu, dò hỏi: “Cậu tặng tôi cái này á?”
“Chả thế thì sao?” Hạ Du Nguyên cau có hỏi ngược.
“À.”
Lý Quỳ Nhất duỗi tay lấy lại cái mũ trong tay cậu: “Cái mũ này còn to hơn hai cái đầu tôi ghép lại nên tôi tưởng cậu mua cho mình.”
Hạ Du Nguyên: “…”
Không nói sớm làm vừa nãy cậu buồn bã như thằng hâm. Như thể cố tỏ ra mạnh mẽ trước cách giải thích của cô, cậu đanh mặt lẩm bẩm: “Đầu tôi cũng không to bằng hai cái đầu cậu ghép lại đâu.”
Lý Quỳ Nhất liếc cậu một cái như thể thật sự đang cân nhắc xem đầu cậu to cỡ nào, rồi nhẹ nhàng gật đầu ra vẻ đồng tình với lời cậu nói. Sau đó cô ngoảnh mặt đi, tiếp tục bước về phía trước.
Hạ Du Nguyên nhanh chóng sải bước bắt kịp, sóng vai đi cùng cô. Ánh mắt cậu liếc sang tay cô. Nếu cậu đã nhận chiếc mũ, thì cũng nên trả tôi quả cam đi chứ?
Hai người thả bước trong cảnh tuyết rơi ngợp trời, phủ trắng vai áo đầu tóc cả hai. Hạ Du Nguyên vò rối tóc để rũ tuyết, cậu nhìn những hạt tuyết đậu trên tóc cô chợt muốn vươn tay phủi nhẹ.
Chỉ phủi giúp cô thôi, chắc cô không để ý đâu nhỉ? Vả lại nếu không phủi sạch tuyết trên đầu đến khi về lớp học tuyết tan làm đầu tóc ẩm ướt chắc chắn bị cảm lạnh.
Nghĩ vậy, cậu vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua mái tóc cô. Nhưng không ngờ, tuyết trên tóc cô chẳng những không rơi xuống đất, mà lại theo bàn tay cậu chui thẳng vào cổ áo cô.
Hạ Du Nguyên: “…”
Lý Quỳ Nhất rụt cổ, giật nảy mình vì lạnh, theo phản xạ kêu lên một tiếng. Cô mở to mắt nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi: “Cậu nhét tuyết vào áo tôi?”
Hạ Du Nguyên vội vàng giải thích: “Không phải, tại tôi thấy có tuyết trên đầu cậu nên mới muốn phủi đi giúp cậu, nhưng không may…” Cậu ngừng lại, khẽ nuốt nước bọt: “Xin lỗi nhé.”
Lý Quỳ Nhất tin lời giải thích này nhưng vẫn trợn mắt quát: “Ai cần cậu giúp chứ!”
Thế cậu muốn ai giúp? Kỳ Ngọc à?
Hạ Du Nguyên thầm nghĩ, nếu người phủi tuyết cho cô là Kỳ Ngọc mà chẳng may làm rơi xuống cổ, hẳn cô đã không tức giận đến vậy
Dù cậu đã xin lỗi nhưng cô vẫn không chịu tha thứ.
Người này đúng là biết cách phân biệt đối xử thật đấy.
Nghĩ đến đây, Hạ Du Nguyên cũng ngoảnh mặt sang một bên. Dù sao lần nào cậu cũng là người chịu ấm ức tủi thân, cậu đã quen rồi.
Hai người chẳng ai nói với ai lời nào, cứ thế đi thẳng về phía khu nhà dạy học. Khi gần đến nơi, cả hai đã thấy học sinh đứng đầy ngoài dãy hành lang, có lẽ mọi người không muốn nhốt mình trong phòng học nhàm chán nên đều ra ngoài tận hưởng khung cảnh tuyết rơi.
Lý Quỳ Nhất không muốn bị nhìn thấy đi cùng Hạ Du Nguyên bèn cúi đầu bước nhanh hơn. Nhưng vừa lúc đó, cô mới nhận ra mình vẫn đang kẹp quả cam trong khuỷu tay, tờ giấy gói đã nhăn nhúm nhàu nát. Cô không thể đoán đọc được suy nghĩ kỳ quặc của Hạ Du Nguyên bèn chìa luôn quả cam đến trước mặt cậu hỏi thẳng: “Cậu có muốn quả cam này nữa không?”
Không! Hạ Du Nguyên giận dữ nghĩ.
Cô đã đối xử với cậu đến mức đó rồi, chẳng cần tranh hơn thua làm gì nhưng cũng không thể mất mặt. Đường đường là Hạ Du Nguyên, sao có thể vì một quả cam mà chịu khuất phục chứ? Cậu lạnh lùng liếc nhìn cô, bình thản nói: “Hôm nay tôi nhận cam đến nỗi mỏi nhừ cả tay rồi.”
Nói năng ngứa đòn đáng đánh thật sự, Lý Quỳ Nhất nghiến răng nghĩ thầm.
Cô rụt tay lại, toan quay người đi thẳng thì chợt nhớ lại tối hôm trước ở cổng khu nhà cô, cậu cứ ép cô phải nhận bằng được hộp sô-cô-la đó bất chấp sự từ chối của cô, đúng là ngang ngược vô lý mà. Nếu đã vậy thì cớ gì cô phải tôn trọng ý kiến của cậu?
Thế là Lý Quỳ Nhất ném thẳng quả cam vào lòng cậu rồi chạy biến, y hệt cách cậu đã làm hôm đó. Hạ Du Nguyên ngơ ngác nhìn theo bóng cô, thấy cô nhanh chóng lẫn vào đám học sinh đang ngắm tuyết. Lát sau, cậu cúi xuống nhìn quả cam trong tay.
Làm sao bây giờ? Cậu không muốn nhận quà nữa đâu, hôm nay cậu đã nhận mấy chục món quà kiểu này rồi. Cậu xin thề, cậu thật sự không muốn nhận thêm.
Hạ Du Nguyên lườm quả cam, lại nhìn quanh để chắc chắn không ai chú ý đến mình, rồi vo viên cả quả cam lẫn tờ giấy gói nhét vào túi áo. Cậu băng qua cơn gió tuyết lạnh buốt và đám người đông đúc về đến lớp học. Cậu đã dọn sạch những món quà nhận được hôm nay, vậy mà nhân lúc cậu đi vắng, bàn học lại xuất hiện thêm vài hộp quà mới. Bình thường cậu rất ghét nhận quà thế này, nếu vứt đi thì không tôn trọng người tặng mà không vứt lại chẳng biết xử lý thế nào. Nhưng ngay lúc này, cậu lại rất muốn để Lý Quỳ Nhất thấy cảnh tượng này: Nhìn đi, anh đây không thiếu người theo đuổi nhé!
Cậu lôi quả cam Lý Quỳ Nhất tặng ra khỏi túi áo, vuốt phẳng tờ giấy gói nhăn nhúm. Bạn cùng bàn cậu nhìn thấy rồi tò mò ghé sang hỏi: “Mày tự mua à?”
Hạ Du Nguyên vênh mặt nói bâng quơ: “Đang đi đường thì bị người ta dúi vào tay.”
Bạn cùng bàn: “…”
Đáng lẽ không nên lắm mồm hỏi mới phải, tự nhiên lại phải nghe nó khoe mẽ.
Hạ Du Nguyên mở lớp giấy gói, bên trong là một quả cam vàng ươm, tươi roi rói, tỏa hương thơm nhẹ. Cậu khẽ nắn nó rồi quyết định bóc vỏ, tách một múi cho vào miệng. Chà, cũng ngọt đấy.
Bạn cùng bạn khó hiểu: “Chiều nay mày còn bảo dân vẽ ăn tĩnh vật thì không thi đỗ đại học cơ mà?”
Hạ Du Nguyên ho nhẹ rồi hững hờ đáp: “Thỉnh thoảng ăn một ít thì không vấn đề gì.”
Bạn cùng bàn nheo mắt tỏ vẻ đã hiểu, tĩnh vật của Schrödinger chứ gì? Tĩnh vật cũng có tĩnh vật này tĩnh vật kia à?
Giờ tự học tối đó Hạ Du Nguyên rất chăm chú làm bài tập Địa lý nhưng lại vấp phải một câu hỏi về góc độ cao của mặt trời. Cậu vò đầu, loay hoay tính mãi mà vẫn chưa ra kết quả bèn buông bút xoa mặt. Đột nhiên, cậu nhớ đến lúc đứng trong cửa hàng quà tặng, Lý Quỳ Nhất từng hỏi cậu có muốn mượn vở ghi của cô không.
Tuy vở ghi của hạng nhất toàn khối không tuyệt diệu đến mức ngay lập tức đả thông mạch Nhâm Đốc và Nhị Mạch trên cơ thể người như trong tiểu thuyết võ hiệp thường viết, nhưng chắc có nhiều chỗ đáng để học hỏi.
Giờ đây cậu lại thấy hơi hối hận, cậu không nên giận dỗi cô. Tuy Lý Quỳ Nhất rất đáng ghét nhưng vở ghi của cô có tội tình gì đâu.
Làm sao bây giờ, muốn có cái vở ghi đó quá đi mất. Nhưng giờ mà đổi ý mở lời với cô thì chắc chắn cô không cho nữa. Cô nàng này nhỏ nhen hẹp hòi lắm không rộng lượng bao dung như cậu đâu.
Hay là dỗ dành cô nhỉ?
Không được, cả đời này cậu không muốn dỗ cô thêm một lần nào nữa.
Hay là uy hiếp cô?
“Nếu cậu không cho tôi mượn vở, tôi sẽ mách với Trần Quốc Minh là cậu mập mờ với Kỳ Ngọc.”
Không được, làm thế chẳng khác gì đồ tiểu nhân.
Hay là lấy tiền mua?
Ái chà, ý này được đấy. Ai mà lại làm ngơ trước sức hấp dẫn của đồng tiền chứ?
Thế là vừa tan học Hạ Du Nguyên đã lôi điện thoại ra, đăng một bài viết vỏn vẹn sáu chữ:
“Trả nhiều tiền mua vở ghi.”
Cài đặt chế độ chỉ mình Lý Quỳ Nhất xem được.