Bầu không khí lặng như tờ. Lý Quỳ Nhất né tránh ánh mắt của Hạ Du Nguyên, siết chặt quai cặp, cụp mắt xuống không biết nên nhìn vào đâu. Thậm chí cô còn nghe rõ cả tiếng tích tắc khe khẽ của chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay, như thể sự bối rối và xấu hổ đang rỉ ra từ từng lỗ chân lông.
“Tôi…” Đứng chết trân hồi lâu, cô mới khẽ mấp máy môi.
Nếu cô nói rằng hộp sữa chua đó cô mua giúp bạn cùng bàn, liệu cậu có tin không?
Nhưng Hạ Du Nguyên đâu có ngốc. Lý Quỳ Nhất thở dài chịu thua, thôi cứ bất chấp vậy.
Cô thẳng thắn ngẩng đầu, nhìn vào mắt Hạ Du Nguyên, trưng ra vẻ “muốn chém muốn giết, muốn làm gì thì làm”. Cô vốn nghĩ Hạ Du Nguyên chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để làm “thẩm phán” xét xử cô. Chẳng ngờ cậu chỉ lẳng lặng nhìn cô rồi nhẹ nhàng cởi cặp sách, lôi hộp sô-cô-la đưa đến trước mặt cô.
Thật là, người đâu mà cố chấp thế không biết.
“Đắt quá, tôi không nhận được.” Lý Quỳ Nhất chùng giọng.
Cái tay đang cầm hộp sô-cô-la của Hạ Du Nguyên khựng lại rồi thu về, nói: “Sang đây với tôi.”
Cậu kéo cặp sách cô dắt sang hàng cây xanh xum xuê gần đó. Ngay lúc Lý Quỳ Nhất vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu ý định của cậu thì Hạ Du Nguyên đã xé lớp giấy bọc hộp sô-cô-la. Bên trong có mười sáu viên sô-cô-la xếp ngay ngắn, nom xinh xắn dễ thương lại ngốc nghếch.
Hạ Du Nguyên cầm một viên màu xanh vàng chạm thẳng vào môi cô, để lại một vệt bột trà xanh mờ mờ lên đó.
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cũng thủ đoạn đấy, môi cô chạm vào rồi không ăn cũng phải ăn.
Lý Quỳ Nhất giương mắt ai oán liếc cậu, đành nhận lấy viên sô-cô-la chầm chậm cho vào miệng.
Cô chưa kịp nhai thì cậu đã cầm một viên khác màu rượu đỏ lặp lại động tác vừa rồi.
Lý Quỳ Nhất: “…”
Ô hay cái người này, đang đút cho mèo ăn đấy à?
“Tôi chịu thôi.” Cô lẩm bẩm, cắn vỡ viên sô-cô-la trong miệng. Nhân mềm bên trong chảy ra, vị ngọt sắc đến mức khiến cô rùng mình.
“Không ăn được à?” Cậu nhìn nét mặt cô bèn hỏi.
Lý Quỳ Nhất thẳng thắn thừa nhận: “Hơi ngọt.”
Hạ Du Nguyên dường như không tin bèn cầm một viên bỏ vào miệng rồi lập tức nhăn tít mặt lại vì ngọt. Cậu thoáng ngẩn người, bỗng cảm thấy có chút chán nản. Đây là lần đầu tiên cậu mua sô-cô-la cho con gái, thế mà hương vị lại không ngon như cậu tưởng tượng. Cậu xấu hổ không dám để Lý Quỳ Nhất ăn nữa bèn đóng hộp sô-cô-la, lúng túng mất tự nhiên nhìn ngó xung quanh. Lát sau cậu mới khẽ hỏi: “Thế có làm lành được không?”
Lý Quỳ Nhất tức quá bật cười. Sao cậu cứ cho rằng ăn sô-cô-la thì mới là làm lành thế?
“Được.” Cô gật đầu cho qua chuyện.
Nhưng nghĩ lại thấy như thế có vẻ hời hợt quá, cô bèn bổ sung: “Bó hoa cậu mua đẹp lắm.”
Hạ Du Nguyên ngạc nhiên rồi quay mặt đi nhoẻn miệng cười. Đến khi cậu ngoảnh lại, vẻ mặt đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Cậu tự chọn à?” Lý Quỳ Nhất hỏi.
Hạ Du Nguyên nhếch mày lười biếng thừa nhận: “Ừ”. Ban đầu nhân viên cửa hàng hoa có gợi ý cho cậu một vài cách kết hợp nhưng cậu thấy nó quá cứng nhắc nhạt nhòa nên đã tự tay chọn từng bông, tự quyết định cách sắp xếp.
Lý Quỳ Nhất không hề keo kiệt lời khen ngợi bởi cô thật sự rất thích bó hoa đó. “Cậu bó đẹp lắm. Đó là bó hoa rực rỡ nhất mà tôi từng thấy.”
Hạ Du Nguyên hắng giọng: “Cũng tạm thôi.”
Cậu cúi đầu nhìn mũi giày nhưng lại toét miệng cười đến tận mang tai. Song cậu đã quên mất Lý Quỳ Nhất thấp hơn mình, thế nên dù cậu cúi đầu thì cô vẫn thấy rõ nét mặt cậu, lần này đúng là bịt tai trộm chuông rồi. Lý Quỳ Nhất bật cười, sao cậu ta ngốc thế cơ chứ!
“Hạ Du Nguyên…” Cô gọi cậu, chớp mắt hỏi: “Bài văn được dán trên bảng thông báo là cậu tự viết đấy à?”
Cô còn đọc bài văn của cậu kìa! Hạ Du Nguyên khấp khởi mừng thầm, cậu tỏa sáng lấp lánh quá mà. Khuyết điểm duy nhất chỉ là không biết chọn sô-cô-la thôi.
“Đúng thế.” Cậu nhìn cô rồi bình thản trả lời.
“À.” Lý Quỳ Nhất gật đầu, khóe môi hơi nhếch như thể không mấy tin tưởng.
“Cậu có ý gì đấy hả?” Hạ Du Nguyên không khỏi nghi ngờ.
Lý Quỳ Nhất lắc đầu, cười tủm tỉm xoay người: “Không có ý gì đâu. Tôi phải về rồi, tạm biệt.”
Hạ Du Nguyên lập tức sải chân đuổi theo, hỏi bằng được: “Này, rốt cuộc là cậu có ý gì đấy?”
Lý Quỳ Nhất phớt lờ cậu, cứ thế cắm cúi đi thẳng. Hạ Du Nguyên vẫn bám riết phía sau, không ngừng lải nhải: “Cậu đang nghi ngờ tôi chép văn chỗ khác đúng không? Lý Quỳ Nhất, cậu đang khinh thường ai đấy? Cho dù cậu học giỏi thì cũng không thể vu khống người khác như thế được. Có phải trong mắt cậu những người khác đều là đồ ngốc đúng không?…”
Lý Quỳ Nhất không phải không tin cậu có thể tự viết bài văn đó. Chỉ là thấy bộ dạng cười trộm ngốc nghếch của cậu nên mới cố tình trêu mà thôi. Giống như lúc trước Hạ Lạc Di từng nói muốn trêu chọc trai đẹp.
“Thôi được rồi.” Cô dừng bước, nhìn quãng đường khá xa mà cậu đã đi theo mình rồi thở dài: “Tôi không hề nghi ngờ cậu, cậu về nhà sớm đi.”
Hạ Du Nguyên cũng ngoái đầu nhìn theo, cậu đã theo cô một đoạn đường rất xa mà không hề hay biết. Hạ Du Nguyên cứ đứng đó xoắn xuýt mãi rồi ngượng nghịu ấp úng: “Hay là, tôi đưa cậu về nhé, cậu đi một mình không an toàn lắm…”
Cậu thật sự chẳng có ý gì khác đâu, thật đấy. Ài, cậu đúng là một người lương thiện tốt bụng, không yên tâm để một cô gái về một mình giữa đêm khuya thế này. Dù cô gái ấy là Dứa Cau Có hay bất kỳ ai khác, cậu cũng sẽ đưa về. Chẳng qua trước giờ cậu chưa có cơ hội làm điều đó với người nào khác mà thôi.
Cậu vốn định sau khi xin lỗi thì cả hai cứ thế đường ai nấy đi, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nhưng thôi, thêm một đoạn ngắn này cũng được. Đưa cô về rồi kết thúc, có mở đầu thì cũng phải có kết thúc, nhỉ?
Lý Quỳ Nhất dứt khoát từ chối: “Không có gì đáng lo đâu, ngày nào tôi cũng tự đi về mà.”
Hạ Du Nguyên muốn hỏi cô vì sao bố mẹ cô không đến đón, bởi sau khi tan học có rất nhiều nữ sinh được người nhà đưa rước, nhưng cậu tự thấy hỏi câu này không hợp lý tại thời điểm hiện tại. Dẫu sao cậu cũng không biết nhiều về gia đình cô, nhỡ làm cô xấu hổ thì hỏng bét.
Cậu đút tay vào túi, vờ như lơ đãng nhìn cô rồi nói: “À thì…Không phải cậu cho rằng tôi thích cậu nên mới muốn đưa cậu về đấy chứ? Không hề nha, cậu đừng nghĩ vớ vẩn…”
“Ai nghĩ cậu thích tôi hả?” Lý Quỳ Nhất quắc mắt nạt nộ, cô không có thói tự luyến như người nào đó đâu.
Hạ Du Nguyên đường hoàng hỏi vặn lại: “Thế tại sao lại không cho tôi đưa về?”
Logic quái gì thế này?
Lý Quỳ Nhất không tài nào theo kịp cách suy nghĩ của cậu, tức tối đáp: “Cậu thích đưa thì đưa.”
Nói rồi cô quay người đi thẳng, bước chân hằn rõ sự bực bội. Hạ Du Nguyên thấy cô giận đến vậy chỉ muốn búng đầu cô một cái nhưng không dám. Cậu đi theo cô, mắt dán chặt vào phía sau đầu người đằng trước. Cậu thấy đầu cô khá đẹp, tròn trịa cân đối, chẳng có góc nào lồi lõm cả.
Cậu chợt nheo một bên mắt, giơ ngón tay áng chừng kích thước như thể đang cầm một cái bút chì đo tỉ lệ để vẽ phác thảo hộp sọ của cô. Chẳng ngờ Lý Quỳ Nhất thình lình ngoảnh lại. Cô thấy cậu đang chĩa tay về phía mình, đã thế còn nheo một mắt như tư thế ngắm bắn, muốn bắn chết cô đấy à! Lý Quỳ Nhất tức giận quát: “Đồ trẩu tre!”
Hạ Du Nguyên: “…”
Mãi đến khi hiểu ra vì sao cô mắng, cậu bật cười khúc khích.
Lý Quỳ Nhất, cậu…
Yết hầu cậu khẽ rung, phải làm sao đây, tự nhiên lại thấy cô hơi dễ thương.
Ý nghĩ này chỉ vừa nhen nhóm đã bị cậu bóp chết ngay lập tức. Nhưng không hiểu sao, trong lòng vẫn có chút xao động khó chịu. Cậu rất muốn kiếm cớ bắt nạt cô để trút bớt cảm xúc này. Lý Quỳ Nhất, cậu nhìn chuyện tốt mà cậu gây ra đi!
Không bắt nạt được cô nên Hạ Du Nguyên chuyển sang bắt nạt con nhện bông trên cặp sách của cô.
Cậu sải chân hai bước rồi tóm lấy con nhện, vần vò bóp mạnh vài cái.
“Cậu làm gì đấy?” Lý Quỳ Nhất quay đầu, ngước lên chất vấn.
Khoảng cách hai người đột ngột rút ngắn, cậu nhìn mắt cô mà bỗng thở gấp hơn. Hạ Du Nguyên thấy lạ quá, cô chỉ hơi hung dữ một chút thôi, cũng chẳng ăn thịt cậu được mà sao cậu lại thấy căng thẳng thế nhỉ? Chắc chắn là vì mắt cô sắc quá, thoạt nhìn không phải người hiền lành dễ trêu chọc.
Cậu chàng ngây thơ nhún vai, đánh trống lảng như thể việc bóp con nhện của cô chỉ để có cái cớ nói chuyện: “Hôm đó cậu tặng Kỳ Ngọc cái gì thế?”
“Bình giữ nhiệt, thì sao?”
“Ờ.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Đến cổng khu nhà, Lý Quỳ Nhất vừa định nói tạm biệt thì Hạ Du Nguyên đã cướp lời: “Nhà cậu có trẻ con không?”
“Hỏi làm gì?” Lý Quỳ Nhất hỏi lại, cậu ta cứ nói chuyện khó hiểu thế nhỉ.
Hạ Du Nguyên lôi hộp sô-cô-la chưa ăn hết ra: “Hình như bọn trẻ con thích đồ ngọt.”
“Không được, Em trai tôi bị sâu răng nặng rồi, không ăn được đâu. Cậu tự giải quyết đi.” Lý Quỳ Nhất nói đúng sự thật. Sức khỏe em trai cô không tốt, thường xuyên phải vào bệnh viện nên bố mẹ rất nuông chiều, để nó ăn kẹo bánh suốt ngày mà không ngăn cản, mới sáu tuổi mà răng đã bị sâu nghiêm trọng. Giờ chỉ còn hy vọng sau khi thay răng thì tình trạng sẽ đỡ hơn.
“Ừ, thế cậu đưa cho người ăn được đi.” Cậu nhét hộp sô-cô-la vào lòng cô rồi lập tức quay lưng bỏ chạy.
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cô vắt óc suy nghĩ cả buổi tối để làm gì chứ? Cuối cùng cái hộp sô-cô-la vẫn rơi vào tay cô. Cậu thật sự muốn làm cô tức chết mà. Lẽ nào đây là cái giá phải trả khi trêu chọc trai đẹp?
Hạ Du Nguyên chạy đến ngã rẽ của khu nhà thì dừng bước, dựa lưng vào tường, rút điện thoại ra gõ tìm kiếm: “Con gái tặng bình nước cho con trai có ý nghĩa gì?”
Baidu: Nghĩa là “cả đời” đó.
*Bình giữ nhiệt trong tiếng Trung là 保温杯, chữ 杯 đồng âm với chữ 辈 trong cuộc đời, đời người,…
Hứ!
Hạ Du Nguyên hờn dỗi mím môi, nhét điện thoại lại vào túi, dợm bước đi tiếp thì bất chợt nghe tiếng mèo kêu khe khẽ. Cậu nhìn ngó xung quanh, phát hiện một con mèo hoang nhỏ màu đen với đôi mắt sáng rực đang rúc mình bên chân tường, giống con mèo mà cậu gặp khi lần đầu tiên đưa Lý Quỳ Nhất về nhà.
Cậu ngồi xổm rồi khẽ gọi “meo meo”. Con mèo không hề sợ người lạ mà dựng đuôi chầm chậm tiến đến. Hạ Du Nguyên vuốt ve nó, lông con mèo này đen bóng sáng lấp loáng, có vẻ được người trong khu này chăm sóc khá tốt. Tiếc quá, Hạ Du Nguyên nghĩ thầm, cậu không mang theo đồ ăn.
“Cho mày uống nước nhé?” Cậu nhướng mày.
Cậu lấy bình giữ nhiệt trong cặp rồi đổ một ít ra tay, con mèo thè lưỡi liếm láp phát ra tiếng gừ gừ nho nhỏ.
Tối đó Hạ Du Nguyên mất ngủ. Hơn hai giờ sáng, cậu bò dậy khỏi giường để vẽ tranh. Cậu vẽ một chú mèo đen nhỏ đang cúi đầu uống nước trong lòng bàn tay. Đó là một bàn tay mảnh khảnh thon thon, rõ ràng là tay con gái. Thế rồi cậu không kìm được mà vẽ thêm cả chủ nhân của bàn tay ấy: một cô gái ngồi xổm trên đất, một tay cầm bình giữ nhiệt, tay kia chìa ra cho con mèo liếm nước. Cô có mái đầu tròn tròn xinh xắn, mặc đồng phục học sinh, chiếc cặp đeo sau lưng khẽ hé khóa, để lộ một bó hoa tươi tắn rạng ngời.
Sau khi hoàn thành bức vẽ, Hạ Du Nguyên cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm hồi lâu. Thốt nhiên cậu giật tờ giấy khỏi giá vẽ rồi vo tròn ném vào thùng rác.
Được rồi, có thể kết thúc rồi.
Cậu đổ ập người xuống giường, vùi mặt vào gối rồi chìm vào giấc ngủ.
Kết quả của tất cả môn học, kể cả thứ hạng được công bố vào thứ Sáu. Đối với đa số học sinh, thứ hạng chỉ gói gọn trong phạm vi của khối, chỉ có một số ít xuất sắc mới biết được vị trí của mình trong kỳ thi chung.
Đến tiết sinh hoạt lớp, Lưu Tâm Chiếu đặt xấp phiếu điểm lên bàn giáo viên, cất giọng vui vẻ: “Lớp mình cùng chúc mừng bạn Lý Quỳ Nhất vì một lần nữa đạt hạng nhất toàn trường trong kỳ thi này…” Cô chớp mắt. “Đồng thời cũng đứng đầu bốn trường.”
Trường số 1 và trường chuyên là hai ngôi trường nổi danh về chất lượng giảng dạy học tập nhất thành phố Liễu Nguyên. Vì vậy đứng đầu trong kỳ thi chung cũng đồng nghĩa với việc đứng đầu toàn thành phố. Cả lớp lập tức vỗ tay giòn giã.
“Lý Quỳ Nhất, em có muốn lên chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình với cả lớp không?” Lưu Tâm Chiếu vừa vỗ tay vừa cười hỏi cô.
Mỗi lần nhà trường tổ chức khen thưởng tuyên dương, Lý Quỳ Nhất luôn phải lên sân khấu để chia sẻ kinh nghiệm học tập nên đã quá quen với việc này, gần như có thể nói trôi chảy mà không ngắc ngứ. Cô cũng không xấu hổ ngượng ngùng bởi thành tích này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho phương pháp học tập của cô. Cô chưa bao giờ ngại chia sẻ kinh nghiệm, bởi với người nghe nó có vẻ dễ dàng, nhưng thực hiện lại không hề đơn giản.
Cô đã từng nói chuyện này với Phương Tri Hiểu rằng chỉ cần cậu chăm chú nghe giảng thì đã có thể làm được 70% câu hỏi trong bài kiểm tra, cũng đỡ tốn thời gian ôn lại bài. Nhưng Phương Tri Hiểu lại mếu máo rầu rĩ bảo tớ cũng muốn tập trung trong giờ học, nhưng tớ không kiểm soát được bản thân.
Kỳ Ngọc vẫn giữ vị trí thứ hai toàn khối nhưng trong kỳ thi chung lại tụt xuống hạng năm. Không chỉ Kỳ Ngọc mà đa số học sinh lớp A1 đều bị rớt hạng. Hạ Lạc Di xuống hạng mười bốn, Tần Vi Vi xếp thứ mười sáu…
Lưu Tâm Chiếu an ủi đám học trò: “Không có gì phải buồn cả. Tiêu chuẩn chấm điểm của trường mình khắt khe nghiêm ngặt hơn các trường khác. Nếu điểm số của các em thật sự tụt dốc, thì trước khi các em lo lắng, cô đã phải xin lỗi thầy Trần và từ chức rồi.”
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười thoải mái vui vẻ. Song nụ cười của Kỳ Ngọc lại pha lẫn chút cay đắng. Dù trường cấp ba Liễu Nguyên số 1 có chấm điểm khắt khe đến đâu thì vẫn có người đủ mạnh mẽ để phá bỏ quy luật của trò chơi này đó thôi?
Lưu Tâm Chiếu tiếp tục thông báo về cuộc họp phụ huynh vào tối Chủ nhật tuần này. Đám học sinh vừa nghe vậy đã nhao nhao hỏi rằng có phải sẽ được cho nghỉ tiết tự học tối đó không. Lưu Tâm Chiếu dội cho cả bọn gáo nước lạnh, mắng đám học trò chỉ giỏi mơ hão. Họp phụ huynh sẽ diễn ra vào tiết cuối cùng. Lúc bắt đầu cuộc họp thì học sinh sẽ di chuyển sang phòng khác làm bài tập. Đợi họp xong có thể về nhà cùng bố mẹ, tiện thể bị ăn mắng suốt dọc đường.
“Ôi….” Tiếng rên rỉ la ó kéo dài vang vọng khắp lớp.
Tan học buổi chiều, Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa đợi Phương Tri Hiểu để cùng đến căng tin ăn cơm.
Phương Tri Hiểu vừa thấy Lý Quỳ Nhất đã lao đến hú hét: “Quỳ bút chì giỏi quá đi mất! Chủ nhiệm lớp tớ bảo hạng nhất kỳ thi chung là học sinh trường mình, tớ đã đoán ngay là cậu, quả không sai mà!”
Lý Quỳ Nhất lảo đảo suýt ngã vì cái ôm bất ngờ của cô bạn nhưng vẫn vui vẻ hỏi lại: “Cậu thì sao? Kết quả thế nào? Có tin vui để báo cho mẹ không?”
Phương Tri Hiểu mếu máo ngay lập tức, cô nàng rầu rĩ nhăn nhó mặt mày. “Tớ tụt tận 37 hạng trong danh sách khối. Điểm toán của tớ kéo tổng điểm xuống thấp quá, hàm số khó kinh khủng!”
“Giờ cậu có cần tớ kèm thêm không?”
“Cần cần, xin cậu cứ cho tớ làm thật nhiều bài tập như hồi cấp hai đi.” Phương Tri Hiểu ôm tay Lý Quỳ Nhất, dụi mặt vào vai cô làm nũng. “Hihi, đúng là Phương Tri Hiểu tớ có khác, đã ôm là phải ôm cái đùi xịn nhất!”
Chu Phương Hoa đứng cạnh nhìn hai cô thân thiết, trong mắt ánh lên vẻ hâm mộ. Trước đây cô cũng có bạn thân, cũng từng giảng bài cho người đó, hai người rất thân thiết với nhau nhưng vì không cùng đỗ vào cấp ba Liễu Nguyên số 1 nên tình cảm cũng dần phai nhạt.
Tình bạn thời đi học dễ hình thành và cũng dễ tan vỡ. Đôi khi chỉ cần đổi chỗ ngồi, ít nói chuyện hơn thì tình bạn ấy bỗng chốc chẳng còn thân thiết như trước.
Cô nghĩ mình có thể hiểu được vì sao Lý Quỳ Nhất luôn chờ Phương Tri Hiểu cùng đi ăn, cùng về nhà. Gặp được một người quá quý giá thì quả thực phải dốc hết sức để trân trọng níu giữ. Song, khi Chu Phương Hoa muốn xây dựng tình bạn mới với Lý Quỳ Nhất thì cô lại do dự, bởi Lý Quỳ Nhất đã có một người bạn rất thân như thế. Cô không biết liệu tình bạn có mang tính chất độc quyền như tình yêu hay không?
Sau bữa tối, Phương Tri Hiểu đến quán tạp hóa mua ba lọ Yakult, bảo rằng muốn nâng ly chúc mừng Lý Quỳ Nhất. Cả ba vừa uống Yakult vừa tản bộ quanh sân thể dục để tán gẫu và tiêu thực. Trong khi trò chuyện, Phương Tri Hiểu nhắc đến Hạ Du Nguyên và kể rằng cậu chàng bị tụt hơn một trăm hạng trong kỳ thi lần này, còn bị thầy chủ nhiệm phê bình ngay trong tiết sinh hoạt.
Lý Quỳ Nhất chợt thấy tò mò: “Tụt hơn trăm hạng cơ à, thế cậu ta đang đứng thứ bao nhiêu trong khối vậy?”
Phương Tri Hiểu nghĩ ngợi rồi đáp: “Tầm hơn năm trăm.”
Đáp án này nằm ngoài dự đoán của Lý Quỳ Nhất. Bởi Hạ Lạc Di từng nói rằng Hạ Du Nguyên có thể thi đỗ vào cấp ba số 1 còn phải khấu đầu tạ ơn cô ấy và Kỳ Ngọc nên Lý Quỳ Nhất vẫn nghĩ Hạ Du Nguyên thuộc nhóm đội sổ trong lớp. Chẳng ngờ thứ hạng của cậu ta lại ở mức trung bình khá trong khối.
Phương Tri Hiểu bổ sung thêm: “Điểm Toán với Chính trị, Lịch sử của cậu ấy không tốt lắm nên tổng điểm mới bị giảm nhiều như thế.”
Á…Lý Quỳ Nhất không khỏi nhớ lại chuyện gì đó.
Có lẽ nào vì cô mà cậu ta mới làm bài kém? Vì những lời cô đã nói trước hôm thi?
Không đến mức vậy chứ, cô đâu nói gì nghiêm trọng lắm, thái độ khi ấy cũng rất bình thản mà.
Chắc chắn không phải do cô, Lý Quỳ Nhất tự an ủi, cười gượng nói: “Nếu cả ba môn đều bị điểm kém thì chắc là tâm trạng hôm ấy của cậu ta không tốt thôi. Không có gì to tát cả, lần sau tập trung chú ý hơn là được.”
Phương Tri Hiểu và Chu Phương Hoa cùng gật đầu đồng ý. Điểm số có dao động lên xuống là chuyện hết sức bình thường.
Chu Phương Hoa tò mò hỏi: “Thế cậu thì sao? Từ bé cậu đã luôn đứng nhất trong các cuộc thi à?”
Lý Quỳ Nhất lắc đầu: “Không. Chắc khoảng từ năm lớp 8…”
“Để tớ, để tớ kể cho.” Phương Tri Hiểu vội giành quyền làm người phát ngôn: “Thành tích của Lý Quỳ Nhất năm lớp 7 đã rất tốt rồi, lúc nào cũng trong top 10 của khối, thường đứng thứ bảy, tám. Khi đó, người xếp hạng nhất là con trai của một cô giáo dạy lịch sử. Mà cậu không biết đâu, cô ấy phiền khủng khiếp! Lên lớp lúc nào cũng khoe con trai mình giỏi giang, ngoan ngoãn ra sao, nói đi nói lại đến nỗi tai bọn tớ đóng kén luôn ấy. Thế là Lý Quỳ Nhất tức quá, quyết tâm học hành chăm chỉ hơn để kỳ thi sau giành lấy hạng nhất của thằng nhóc kia. Cậu không biết lúc ấy bọn tớ hả dạ sung sướng thế nào đâu, hahaha!”
Phương Tri Hiểu ngửa cổ cười ngoác miệng.
Vậy à, Chu Phương Hoa cũng bật cười theo, hóa ra vì cơ hội này mà giành được vị trí nhất khối. Nhưng cô lại thấy vô cùng khâm phục nghị lực và tài năng để thực hiện lời nói muốn giành được hạng nhất. Là bạn ngồi cùng bàn nên Chu Phương Hoa biết rõ Lý Quỳ Nhất không phải con mọt sách suốt ngày cắm mặt vào bài vở. Cô ấy thường thơ thẩn nằm nhoài bên bậu cửa sổ ngắm cảnh, đọc rất nhiều sách ngoài chương trình học và viết nhật ký tuần rất dài vào tiết tự học tối. Nhưng Chu Phương Hoa cũng biết Lý Quỳ Nhất luôn chăm chú nghe giảng và hiểu bài ngay trên lớp, cô ấy chưa bao giờ lơ là việc chuẩn bị bài sau và ôn lại bài trước, cũng không trả lời các câu hỏi một cách máy móc mà thường đưa ra đáp án dựa trên thói quen suy luận và tổng kết lại. Cô ấy nói sẽ làm gì thì chắc chắn sẽ làm ngay, không trì hoãn.
Chu Phương Hoa có cảm giác như ông trời đang đặt ngay trước mặt cô một hình mẫu hoàn hảo của một học sinh giỏi, cô chỉ cần làm theo ắt hẳn sẽ trở thành một “Lý Quỳ Nhất” tiếp theo. Nhưng cô không biết phải bắt đầu như thế nào nên cứ lo âu sầu muộn. Cô muốn được như cô ấy nhưng lại sợ “vẽ hổ không thành hổ mà thành chó”, đánh mất luôn chính bản thân mình.
Cô nên làm gì bây giờ?
Quả là một vấn đề nan giải.
Thứ Bảy không có tiết tự học tối, Phương Tri Hiểu lại muốn đến nhà Lý Quỳ Nhất ngủ. Lần này Lý Quỳ Nhất thoải mái đồng ý vì bó hoa Hạ Du Nguyên tặng cô đã héo tàn và bị cô xử lý ngay trong âm thầm. Cô không nỡ vứt nó vào thùng rác nên đành để những bông hoa tàn úa ấy vào lớp cây bụi dưới hàng cây xanh ngoài khu nhà, để chúng tự phân hủy thành bùn đất.
Tâm tư đen tối của Phương Tri Hiểu vẫn chưa bị dập tắt. Cô nàng háo hức: “Tớ tải lại bộ Sắc, Giới rồi, nét căng luôn. Tớ cũng cẩn thận mở ra kiểm tra trước rồi, chuẩn 158 phút.”
Thế là hai cái đầu lại chụm vào nhau, mỗi người một bên tai nghe chăm chú xem phim.
“Vương Giai Chi đẹp thật sự.” Phương Tri Hiểu cảm thán.
Lý Quỳ Nhất gật đầu đồng ý.
Xem đến cảnh Vương Giai Chi phải quan hệ tình dục với một người đàn ông có kinh nghiệm nhất về chuyện này trong đám sinh viên để đảm bảo kế hoạch ám sát diễn ra hoàn hảo, Phương Tri Hiểu tức giận giật phăng tai nghe ra, hét lên: “Tớ không xem nữa đâu! Tại sao chứ? Có đáng để Vương Giai Chi hy sinh đến vậy không? Tất cả mọi người đều đang lợi dụng cô ấy! Còn cái tên Quảng Dụ Dân khốn nạn kia, rốt cuộc gã có thích Vương Giai Chi không vậy?”
Cô nàng tức giận mắng chửi tất cả nhân vật trong phim, rồi sau khi trút hết cơn bực bội lại tiếp tục xem tiếp. Nhưng bộ phim này không phải phim thần tượng mà các cô thường xem. Không có ai xuất hiện để cứu vãn một câu chuyện đã sụp đổ. Hai cô bất lực nhìn Vương Giai Chi sau cùng vẫn quan hệ với người đàn ông kia một cách đau đớn, tuyệt vọng. Cuối cùng mọi thứ chỉ còn lại một sự chết lặng.
Hai cô gái lần đầu tiên xem một cảnh phim trần trụi và chân thực đến vậy. Trong tiểu thuyết và phim truyền hình các cô từng đọc từng xem trước đây, những cảnh này luôn được miêu tả bằng những mỹ từ đẹp đẽ, lãng mạn, khiến bao thiếu nữ ôm ấp những ảo tưởng ngây thơ. Nhưng giây phút này, tất cả những ảo mộng đó đều vỡ vụn. Một cảm giác nghẹn thở, đau đớn đến mức cả hai chỉ có thể mím chặt môi, lặng lẽ rơi nước mắt.