Sợ hết hồn, sợ thót tim.
Lý Quỳ Nhất không khỏi thở phào một hơi: May mà không phải tỏ tình.
Nhưng nếu không phải tỏ tình thì cô cũng chẳng thể nhận bó hoa và hộp sô-cô-la đang ôm trong tay. Nếu muốn xin lỗi, chỉ cần thành thật nói “Tôi xin lỗi” là đủ. Cô đâu phải người nhỏ nhen, không chịu tha thứ cho cậu, tự dưng lại bày vẽ đủ thứ thế này làm gì chứ?
Chàng trai trước mặt vẫn lặng lẽ nhìn cô bằng đôi mắt đen trong veo. Trong ánh mắt ấy thấp thoáng sự chờ mong dè dặt, vừa đẹp đẽ lại mong manh yếu ớt. Lý Quỳ Nhất không khỏi mềm lòng, khẽ thở dài. Cô trả lại bó hoa và hộp sô-cô-la, định nói chuyện đàng hoàng tử tế với cậu nên mở lời một cách ôn hòa: “Tôi không thể nhận mấy thứ này, thật ra tôi không…”
Chẳng ngờ người nào đó vừa nghe đến đó đã lập tức sầm mặt, tính ngang ngạnh bướng bỉnh bỗng trỗi dậy. Cậu dúi mạnh bó hoa vào lòng cô: “Tôi cho cậu thì cậu cứ nhận đi!”
Nói xong, cậu quàng cặp lên vai rồi quay ngoắt đi thẳng. Lý Quỳ Nhất đứng sững tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu xa dần, không biết nên tỏ thái độ thế nào.
Người đâu mà kỳ cục! Đang chơi trò biến sắc mặt chắc? Uổng công lúc nãy cô còn thấy mềm lòng.
Cô giận đến nỗi muốn vứt quách cái đồ trong tay, mà cô cũng đã bước đến thùng rác nhưng không sao hành động được. Hai món đồ này chắc cũng tốn một mớ tiền, giờ vứt đi thì phí quá.
Nhưng mà phải xử lý chúng thế nào đây?
Chắc chắn không thể trả lại Hạ Du Nguyên, cô cũng không thể mang đến trường, càng không thể cầm đến lớp tìm cậu. Sô-cô-la còn dễ giấu nhưng bó hoa này quá thu hút sự chú ý, dù nhét vào cặp cũng khó mà qua mắt được. Ngay cả việc mang về nhà cũng là một vấn đề nan giải. Lỡ bị bố mẹ phát hiện, cô biết giải thích thế nào?
Cô đã nói rồi mà, cậu ta đúng là đồ đáng ghét, chỉ biết gây phiền phức cho cô thôi.
Không còn cách nào khác, Lý Quỳ Nhất đành nhét hoa và sô-cô-la vào cặp, tạm thời mang về nhà. Cặp cô không lớn như của Hạ Du Nguyên nên bó hoa bị ép đến rúm ró đáng thương. Một vài cánh hoa còn hằn nếp gấp, trông mà xót cả ruột.
Hoa xinh vô tội, tất cả là tại Hạ Du Nguyên!
Lý Quỳ Nhất rón rén mở cửa bước vào nhà. May rằng đã hơn 11 giờ nên bố mẹ và em trai đều ngủ cả, cô dễ dàng lẻn về phòng mà không bị phát hiện.
Khóa cửa lại, cô mới lôi bó hoa ra khỏi cặp. Khi còn ở ngoài đường, cô không nhìn rõ dáng vẻ của những bông hoa. Giờ đây dưới ánh đèn rực rỡ cô mới nhận ra đây là một bó hoa rất đẹp. Cô không biết rõ tên của những loài hoa này, chỉ biết có một bông cẩm tú cầu màu xanh, bao quanh là hoa hồng trắng và vài cành dài hoa nhỏ màu vàng nhạt mà cô không biết tên. Xen kẽ là lá dâu tằm xanh biếc và những quả màu đỏ nho nhỏ như quả táo gai. Lạ lùng rằng những bông hoa không cùng một gam màu nhưng khi được bó chung với nhau lại mang màu sắc tổng thể như một bức tranh sơn dầu với từng lớp màu sắc nét, vừa tươi tắn rực rỡ lại sống động rạng ngời.
Cậu ta tự chọn hoa rồi bó lại sao?
Lý Quỳ Nhất nghĩ rằng cậu đủ khả năng làm vậy, chỉ không biết cậu có tâm tư gì khác không. Nếu bảo cậu không có ý gì, sao lại mua hoa và sô-cô-la để xin lỗi? Nếu bảo cậu có ý đồ, vậy tại sao lại cư xử ngang ngược như thế?
Thôi kệ cậu ta! Cô không muốn phí công tìm hiểu Hạ Du Nguyên rốt cuộc là người như thế nào. Cậu ta chẳng khác nào Tôn Ngộ Không biến hóa khôn lường, không ai hiểu nổi.
Lý Quỳ Nhất giấu bó hoa sau tấm rèm cạnh giường rồi đi tắm. Khi trở lại phòng, cô cầm điện thoại lên giường. Dù sao mai cũng được nghỉ, cô có thể thức khuya thêm một chút. Nhưng vừa mở điện thoại, cô đã thấy tin nhắn Hạ Du Nguyên gửi từ ba phút trước, cậu chàng nhắn cụt lủn: Ăn chưa?
Một câu hỏi không đầu không cuối, Lý Quỳ Nhất ngẫm nghĩ rồi mới nhận ra cậu đang hỏi về hộp sô-cô-la.
Phải làm sao đây, không muốn để ý đến cậu ta một chút nào.
Thế là Lý Quỳ Nhất phớt lờ tin nhắn của Hạ Du Nguyên, quyết định mai mới trả lời. Cứ để cậu ta bứt rứt suốt đêm nay đi, ai bảo chọc giận cô!
Cô đặt điện thoại xuống, cầm cuốn “Truyện Tô Thức” chưa đọc hết trên đầu giường lên đọc tiếp. Song đã lâu rồi cô chưa có một giấc ngủ trọn vẹn, mới đọc được mười trang mà đã ngáp dài, mắt díp lại không mở nổi. Cuối cùng cô đành đặt sách xuống, tắt đèn đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Lý Quỳ Nhất chống người hơi nhổm dậy, mơ màng kéo tấm rèm, thốt nhiên một bó hoa giấu sau rèm chìa ra ngay trước mắt, bừng sắc rực rỡ tươi tắn trong nắng thu dịu dàng trong trẻo, trông đáng yêu đến lạ.
Lãng mạn đến mức chỉ cần vươn tay là chạm đến. Lý Quỳ Nhất lặng lẽ nhoẻn miệng cười.
Cô nằm trên giường ngắm nhìn những bông hoa một lúc lâu. Cô thấy hoa đúng là thứ kỳ diệu, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến lòng người xốn xang như có gió xuân ùa về. Bất chợt cô nhớ đến Hạ Du Nguyên. Phải rồi, cô còn chưa nhắn tin trả lời cậu.
Lý Quỳ Nhất vớ lấy điện thoại trên đầu giường, mở ra gõ chữ: Chưa.
Vì vừa tỉnh giấc đã được ngắm nhìn bó hoa xinh đẹp nên tâm trạng cô cũng thoải mái phơi phới theo, tiện thể giải thích thêm với cậu: Ăn sô-cô-la vào buổi tối không tốt vì sẽ gây sâu răng. Hơn nữa trong sô-cô-la có chứa caffeine và theobromine, ăn vào dễ bị mất ngủ.
Bên kia nhắn lại ngay lập tức: Thế giờ cậu ăn chưa?
Lý Quỳ Nhất: “…”
Ăn sô-cô-la thôi mà làm như muốn giết người ta vậy.
Cô nhảy xuống giường, lôi hộp sô-cô-la từ cặp sách nhìn thật kỹ, xung quanh hộp không thấy tem giá nên cô mở ứng dụng mua sắm để tìm kiếm. Kết quả trên ứng dụng khiến cô bị sốc. Hộp sô-cô-la này chỉ có 150 gram, vỏn vẹn 16 miếng nhưng lại có giá hơn 500 tệ! May mà cô mang máng nhớ ra nhãn hiệu sô-cô-la này rất đắt nên không bóc ra.
Lý Quỳ Nhất chuyển sang ứng dụng nhắn tin: Chưa ăn.
Hạ Du Nguyên: Sao lại chưa ăn.
Lý Quỳ Nhất suy nghĩ, nếu cô bảo đắt quá không nhận thì chắc chắn ai đó lại cứng đầu nóng nảy như tối qua. Vì thế cô phải tìm ra một lý do thật hợp lý. Cô săm soi hộp sô-cô-la trên tay, ánh mắt chợt dừng lại ở dòng chữ nhỏ phía sau: “Nhắc nhở dị ứng: Sản phẩm này có chứa các chế phẩm từ sữa, đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành, cũng như các loại hạt và nhân hạt*…”
*Các loại hạt có vỏ cứng và phần nhân bên trong của các loại hạt cứng này sau khi bóc vỏ.
Có cớ rồi!
Lý Quỳ Nhất: Tôi vừa định ăn thì phát hiện trong này có các loại hạt, mà tôi bị dị ứng với hạt nên không ăn được.
Tin nhắn gửi đi nhưng hồi lâu vẫn không thấy phản hồi.
Không trả lời thì thôi, dù sao cũng phải trả lại hộp sô-cô-la cho cậu ta.
Lý Quỳ Nhất: Thế nên chắc phải trả lại hộp sô-cô-la này cho cậu thôi. Hết tiết tự học tối nay gặp nhau ở cổng trường nhé, được không?
Hạ Du Nguyên: Không gặp.
Lý Quỳ Nhất: …
Cậu ta có vấn đề à? Cô đã nói rõ là mình dị ứng không ăn được rồi, vậy mà cứ bắt cô giữ lại làm gì?
Cô dằn xuống cơn bực dọc, cố gắng ôn tồn khuyên nhủ: Hoa thì tôi nhận, nhưng sô-cô-la thì trả lại nhé? Tôi thực sự không ăn được mà.
Hạ Du Nguyên: Không được.
Chưa thấy ai vô lý như vậy! Lý Quỳ Nhất cũng nổi giận: Thế tôi vứt nó đi đấy!
Hạ Du Nguyên: Cậu vứt đi.
Được lắm, cậu ấm đây không thèm tiếc của phải không?
Năm phút sau Lý Quỳ Nhất mới nhắn lại: Tôi vứt rồi.
Hạ Du Nguyên không nhắn nữa.
Lý Quỳ Nhất tức đến nỗi đấm mạnh xuống giường. Cô cảm thấy từ khi gặp Hạ Du Nguyên, cảm xúc của cô cứ thất thường một cách khó hiểu. Cứ tiếp diễn thế này không ổn chút nào! Nghe nói tức giận còn có thể làm tăng nguy cơ tăng sản vú nữa! Cô liền ngồi khoanh chân trên giường, lẩm bẩm niệm chú: “Người khác giận, mình không giận. Giận đổ bệnh, không ai chăm. Mình giận mà chết, đúng ý ai…”
Tiết tự học tối Chủ nhật, bài kiểm tra Ngữ văn đã chấm xong và được phát lại. Đây là môn thi đầu tiên, mà trường cấp ba số 1 lại có truyền thống chấm điểm cuốn chiếu, khiến đám học sinh chưa kịp thở phào sau kỳ thi đã phải căng não trở lại.
Lý Quỳ Nhất đạt 136 điểm môn Văn. Giáo viên trường cấp ba số 1 thường chấm bài rất khắt khe. Theo lời Trần Quốc Minh thì chấm điểm như vậy để đám học sinh tươi cười sung sướng hơn khi nhận điểm thi đại học, và cũng là sự trăn trở suy tính kỹ lưỡng của nhà trường dành cho học sinh. Tóm lại 136 đã là số điểm rất xuất sắc và cao nhất khối.
Trong tiết tự học, bài thi Văn của Lý Quỳ Nhất được truyền khắp lớp từ người này sang người khác, sau cùng cũng không biết nó đã đến tay ai, chính cô cũng chưa kịp xem kỹ bài thi. Lưu Tâm Chiếu gọi cô lên văn phòng giáo viên rồi đưa cho cô một tờ giấy A3 rất trang nhã đẹp đẽ. Cô chủ nhiệm bảo cô chép lại bài văn lên tờ giấy này để dán lên bảng thông báo nhằm trưng bày. Lưu Tâm Chiếu còn bảo thực ra điểm bị trừ chỉ là “tượng trưng”, bài viết của cô rất tốt, hoàn toàn có thể gửi cho tập san của trường để nhận tiền nhuận bút. Tuy số tiền không nhiều nhưng có còn hơn không, đủ để mua thêm đồ ăn vặt.
Tập san trường có tên “Thường Thanh Đằng”, mỗi quý ra một số, trong đó có chuyên mục dành riêng cho bài viết xuất sắc của học sinh. Lý Quỳ Nhất đồng ý và dự định thử sức mình.
Lưu Tâm Chiếu lại nói thêm: “Thật ra có mấy bài nhật ký tuần em viết khá tốt, như bài Sơ bộ về thuyết cha mẹ không có ơn nghĩa và Bàn luận sơ lược về quyền bá chủ diễn ngôn trong ‘chủ nghĩa chính trị đúng đắn’ đều có chiều sâu. Nếu em đồng ý, có thể thử sức gửi cả những bài này đến tập san.”
Lý Quỳ Nhất viết Bàn luận sơ lược về quyền bá chủ diễn ngôn trong “chủ nghĩa chính trị đúng đắn” sau khi đi xem cuộc thi diễn thuyết, không ngờ được Lưu Tâm Chiếu đánh giá cao. Cô nhoẻn miệng cười tươi gật đầu thật mạnh: “Vâng ạ.”
Lưu Tâm Chiếu vỗ nhẹ đầu cô học trò rồi bảo về lớp học, nhưng khi Lý Quỳ Nhất vừa quay đi thì gọi lại, đoạn mở ngăn kéo lấy một hộp kẹo. “Đợt trước giáo viên toán lớp A8 kết hôn nên có tặng kẹo cưới, em cầm về mà ăn.”
Lý Quỳ Nhất vội xua tay từ chối. Lưu Tâm Chiếu cười: “Lớp phó Văn của cô mà cứ khách sáo với cô giáo Văn của mình làm gì?”
Vâng ạ. Lý Quỳ Nhất ngượng nghịu nhận hộp kẹo.
Tiết tự học tối nay do giáo viên Địa lý quản lý. Cô giáo đang cắm cúi chấm bài, tay phê điểm lia lịa. Nhân lúc không ai để ý, Lý Quỳ Nhất bóc một cái kẹo bỏ vào miệng. Đó là kẹo dẻo vị cam, hơi chua chua ngòn ngọt lại còn có nhân mềm bên trong.
Không biết là do kẹo của Lưu Tâm Chiếu hay vì đang “ăn vụng” mà cô thấy ngon hơn hẳn. Cô bèn chia mấy cái cho Chu Phương Hoa, hai người nhìn nhau rồi cùng lén lút bóc vỏ kẹo cho luôn vào miệng, ngậm chặt như mấy con chuột nhắt, ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc chăm chú làm bài như chẳng có chuyện gì.
Bỗng nhiên, Kỳ Ngọc ngồi phía sau chọc lưng Lý Quỳ Nhất, chờ cô ngoái lại cậu mới nói: “Cho tớ mượn bài thi Văn của cậu với.”
Lý Quỳ Nhất khe khẽ đáp: “Bài thi không ở chỗ tớ, cũng không biết đã bị truyền đi đâu rồi.”
Khi cô nói chuyện, cậu nhìn thấy viên kẹo xanh lục trong miệng trượt từ bên này sang bên kia giữa hai hàm răng. Kỳ Ngọc mỉm cười, nhìn cô chăm chú. Lý Quỳ Nhất chột dạ trước cái nhìn ấy bèn quay lên lấy một cái kẹo đưa cho cậu, ý đồ lôi kéo đồng minh.
Kỳ Ngọc nhận lấy, cảm giác giấy gói kẹo lằn vào đầu ngón tay có chút nhói nhẹ. Cảm giác ấy nhắc nhở cậu rằng mình vẫn chưa xin lỗi Lý Quỳ Nhất. Nhưng lạ là, dù là lời xin lỗi hay cảm ơn, một khi đã lỡ mất thời điểm thích hợp thì lại càng khó mở lời.
Huống hồ, thoạt nhìn cô không có vẻ giận cậu. Nếu giờ cậu chủ động nhắc đến, chẳng phải sẽ khiến cả hai thêm ngại ngùng sao?
Kỳ Ngọc cứ thế do dự mãi.
Ngay cả viên kẹo trong tay, cậu cũng không biết có nên bóc ra ăn như cô hay không.
Cậu chưa từng ăn trong giờ học. Cậu là một học sinh ngoan nhưng giờ cậu bắt đầu nghi ngờ tính đúng đắn về nền giáo dục mà mình đã tuân theo từ nhỏ. Lý Quỳ Nhất có thể cãi lời giáo viên, có thể viết thư gửi hiệu trưởng, có thể thản nhiên ăn kẹo giữa giờ học, vậy mà cô vẫn dễ dàng đứng nhất trong kỳ thi. Còn cậu, lúc nào cũng nghiêm túc, chưa từng đi nhầm nửa bước nhưng bài thi môn văn lại chỉ được 127 điểm.
Cậu không thấy mình kém thông minh so với cô nhưng lại không biết mình đã sai sót ở đâu.
Kỳ Ngọc đột nhiên xé giấy gói, nhét viên kẹo vào miệng. Hương vị xí muội chua gắt lan trên đầu lưỡi, mãi một lúc sau mới có hậu vị ngòn ngọt.
Tan học, Lý Quỳ Nhất vẫn chờ Phương Tri Hiểu trực nhật như thường lệ. Trước đây cô vẫn ngồi trong lớp A1 chờ cô bạn nhưng hôm nay lại leo lên tầng ba. Cô nghĩ nếu may mắn gặp được Hạ Du Nguyên, có thể trả luôn hộp sô-cô-la cho cậu. Nhưng Hạ Du Nguyên đã về trước nên trong lớp A12 chỉ còn mấy người đang trực nhật. Lý Quỳ Nhất đành ngồi vào chỗ của Phương Tri Hiểu, buồn chán nhìn cô bạn quét lớp. Chẳng ngờ Phương Tri Hiểu vừa trông thấy cô đã tức giận hằm hằm xách chổi xông đến, hất hàm nói: “Cậu ngồi chỗ tớ làm gì?”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Hôm nay là ngày gì thế này, sao cô ấy cũng nổi giận với cô thế?
Cô ngơ ngác đáp: “Chờ cậu mà.”
“Cậu có mùa thu của cậu rồi, còn chờ tớ làm gì nữa?” Phương Tri Hiểu ôm chổi trước ngực, trề môi giận dỗi. Một cô bạn thích hóng hớt thấy vậy bèn tí tởn sán lại: “Cãi nhau rồi, cãi nhau rồi!”
Lý Quỳ Nhất thắc mắc: “Mùa thu gì cơ?”
Phương Tri Hiểu hừ mũi, quay ngoắt đi không để ý đến cô bạn thân, tiếp tục quét lớp, vừa quét vừa hát: “Chúng ta một người như mùa hạ, một người như mùa thu nhưng luôn có thể biến mùa đông thành mùa xuân…”
Cô nàng cố tình bẻ giọng ồm ồm như vịt đực rồi hát một cách rất kỳ quặc.
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cậu-ấy-đang-ghen-à?
Tục ngữ có câu “phong thủy xoay vần”, trên đường về Lý Quỳ Nhất phải vận dụng hết mọi cách để dỗ dành cô bạn thân.
“Chỉ hát chung một bài thôi mà, không có ý gì khác đâu. Lúc bọn tớ hát cũng không nghĩ nhiều như vậy.”
“Thì đúng là trước giờ tớ chỉ hát bài này với cậu, nhưng hôm ấy cậu không ở đó mà. Với cả tớ có quên cậu đâu. Tớ còn hát bài Trò đùa dai mà cậu thích nhất nữa đấy.”
“Tớ không có ý đó, không phải cứ vắng mặt cậu là tớ sẽ hát bài ấy với người khác. Tớ cũng không nghĩ mình giống mùa hè còn cậu ấy giống mùa thu. Chỉ là Chu Phương Hoa chọn bài rồi hỏi tớ có muốn hát cùng không, nên tớ đồng ý.”
“Lần sau tớ không hát với cậu ấy nữa, chỉ hát với cậu thôi.”
“Tớ xin lỗi mà, tớ sai rồi…”
Phương Tri Hiểu khoanh tay bĩu môi, rốt cuộc cũng chịu nguôi giận, chấp nhận lời xin lỗi: “Mai mời tớ ăn mỳ chua cay Nhiêu Ký.”
“Được.” Lý Quỳ Nhất vui vẻ đồng ý.
Phương Tri Hiểu không giận dai nên sau khi được cô bạn dỗ dành đã tươi tắn trở lại, ghé sát vào tai Lý Quỳ Nhất thì thầm: “Tối nay ngủ nhà cậu đi, tớ có cái này hay cực muốn cho cậu xem.”
Lý Quỳ Nhất vừa định đồng ý thì sực nhớ bó hoa của Hạ Du Nguyên vẫn đang giấu sau tấm rèm cạnh giường. Nếu bị phát hiện thì toi. Trong mắt Phương Tri Hiểu, hành động tặng hoa này chẳng khác nào cầu hôn, cô có trăm cái miệng cũng không thể giải thích nổi.
“Nhà tớ có họ hàng đến chơi, không tiện lắm. Sang nhà cậu được không?” Lý Quỳ Nhất chớp mắt.
Phương Tri Hiểu gật đầu không chút nghi ngờ: “Cũng được.”
Cô nàng chở Lý Quỳ Nhất phóng thẳng về nhà trên chiếc xe điện. Phương Tri Hiểu thường có thói quen ăn đêm sau khi tan tiết tự học tối. Chú Phương thấy Lý Quỳ Nhất đến bèn nấu hai bát hoành thánh gà, rồi ngồi nói chuyện với hai cô bé một lúc trước khi chúc ngủ ngon và về phòng ngủ.
Bát hoành thánh này khiến Lý Quỳ Nhất ghen tị không thôi. Mỗi lần cô về đến nhà thì mọi người đều đã ngủ. Sáng hôm sau, khi cô đi học, cả nhà vẫn say giấc nồng. Chuyện cô ngủ lại nhà Phương Tri Hiểu tối nay, e là bố mẹ cô cũng chẳng hay biết.
Ăn khuya xong, Lý Quỳ Nhất lấy quần áo đi tắm. Vì cả hai thường xuyên ngủ lại nhà nhau nên đã để vài bộ quần áo và cả đồ lót dự phòng. Phương Tri Hiểu dựa đầu giường, nhìn cô nở nụ cười gian tà: “Này Lý Quỳ, tớ nhớ cái áo lót cậu đang cầm đã mặc từ hồi lớp 9 rồi. Giờ lên cấp ba mà vẫn mặc vừa à, chẳng nhẽ cậu chưa dậy thì?”
Vành tai Lý Quỳ Nhất đỏ chót, cúi đầu nhìn ngực mình nén xấu hổ nói: “Vẫn ổn mà.”
“Ổn cái gì mà ổn hả Thái Bình công chúa.”
“Cậu đừng xúc phạm người khác.”
“Ai xúc phạm cậu? Giờ gu thẩm mỹ thoáng hơn trước nhiều rồi, nhỏ tí cũng không sao.”
Lý Quỳ Nhất ho khan: “Ý tớ là cậu đừng xúc phạm Thái Bình công chúa, tớ thích bà ấy lắm.”
Phương Tri Hiểu: “…”
Tắm rửa xong, hai cô chui vào chăn. Phương Tri Hiểu với tay tắt đèn ngủ đầu giường, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Cô nàng ghé sát vào tai Lý Quỳ Nhất thầm thì: “Lý Quỳ, cậu xem phim này chưa?”
Tai Lý Quỳ Nhất ngưa ngứa vì hơi thở ấm nóng phả ra lúc Phương Tri Hiểu nói chuyện, chưa hiểu cô bạn thân đang nói cái gì. “Phim gì cơ?”
Phương Tri Hiểu cười: “Phim con heo ấy.”
Cơ thể Lý Quỳ Nhất khẽ cứng lại, lắp bắp: “Chưa, cậu xem rồi à?”
“Tớ cũng chưa xem. Một thiếu nữ xinh đẹp trong sáng nhất trên đời như tớ sao lại xem cái đó được.” Nhưng ngay sau đó, cô nàng lại dịch sát hơn, thấp giọng hỏi: “Cậu tò mò không?”
Tò…tò mò cái gì cơ?
Chuyện đó á?
Lý Quỳ Nhất cảm giác không khí dưới lớp chăn đột nhiên nóng hơn hẳn. Lý trí mách bảo cô không nên xấu hổ, nhưng mặt cô vẫn nóng ran. Với một cô gái mười lăm tuổi, đây là một điều bí ẩn chưa từng khám phá, riêng tư và mang theo sự dụ hoặc ướt át.
“Cậu…cậu định rủ tớ xem phim này á?” Lý Quỳ Nhất hốt hoảng thốt lên.
“Cũng kiểu vậy.” Phương Tri Hiểu mở điện thoại, ánh sáng màn hình lập lòe phản chiếu trên gương mặt đỏ bừng của hai cô gái. “Phim điện ảnh đấy, cậu biết Sắc, Giới không? Tớ có bản đầy đủ không cắt nhưng không dám xem một mình nên cậu phải xem với tớ.”
Lý Quỳ Nhất thở phào. Hóa ra chỉ là một bộ phim điện ảnh. Dù cô từng nghe nói phim này có vài cảnh không phù hợp với trẻ em, nhưng xét cho cùng, đây vẫn là một tác phẩm được đầu tư chỉn chu và nghiêm túc, chắc sẽ không có gì quá đáng để cô không thể xem. Vả lại, cô đã đọc tiểu thuyết gốc của Trương Ái Linh, nội dung trong sách không có gì giới hạn độ tuổi nên cô khá thích câu chuyện này.
Phương Tri Hiểu tìm đến thư mục lưu phim, ấn nút phát. Hai cô gái ghé sát vào nhau đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của đối phương, mỗi người đeo một bên tai nghe. Bản Phương Tri Hiểu tải về chắc là bản lậu nên hình ảnh không rõ nét, cứ nhòe nhoẹt trong bóng tối, xem mà nhức cả mắt. Hơn ba mươi phút trôi qua, Phương Tri Hiểu vẫn chưa thấy được cái mình mong muốn nhưng mắt đã nhức mỏi không thôi. “Những người này đang làm gì thế?”
Lý Quỳ Nhất giải thích: “Họ muốn ám sát ông Dịch nên bảo Vương Giai Chi đóng giả làm bà Mạch để tiếp cận quyến rũ…”
Phương Tri Hiểu ngắt lời: “Tớ thấy hơi mệt rồi ấy, hay là bọn mình tua đi, kéo đến đoạn kích thích luôn.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Nói là làm, Phương Tri Hiểu lập tức dí tay vào thanh thời gian, kéo tới kéo lui. Nhưng dù tua đi tua lại thế nào, cô vẫn không tìm thấy cảnh phim mong muốn. Cô gãi đầu: “Hay là tớ bị lừa nhỉ?”
Lý Quỳ Nhất đáp: “Lên mạng tra xem bản đầy đủ dài bao nhiêu phút là biết ngay.”
Kết quả tìm kiếm cho thấy bản đầy đủ của Sắc, Giới dài 158 phút, còn bản của hai cô chỉ có 140 phút.
Phương Tri Hiểu tức giận nghiến răng trèo trẹo, lập tức mở ứng dụng mua sắm, để lại đánh giá một sao cho cửa hàng đã bán phim cho cô. Nhưng làm vậy vẫn chưa hả giận, cô còn hung hăng chửi rủa một chặp mới chịu tắt điện thoại, chui vào chăn ngủ. Chỉ chốc lát sau, đã nghe thấy tiếng thở đều đều của cô nàng. Lý Quỳ Nhất xoa mắt cười khẽ.
Buồn cười thật đấy. Lần đầu tiên hai cô gái có ý định khám phá điều bí ẩn ấy nhưng lại thất bại thảm hại. Dù vậy, cô vẫn muốn xem hết bộ phim này bởi nữ chính Vương Giai Chi thật sự rất thu hút cô.
Hai ngày sau, bài văn của Lý Quỳ Nhất được dán trên bảng thông báo. Cô đứng đọc lại một lượt, tự thấy văn mình viết rất hay, chữ cũng đẹp nên không khỏi có chút tự hào. Bên cạnh bài của cô là một bài viết xuất sắc khác. Cô nán lại đọc thử, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là cái tên ký dưới bài viết ấy: Hạ Du Nguyên, lớp 10A12. Chuyện này gây chấn động không thua gì việc Phương Tri Hiểu rủ cô xem phim cấm.
Đề thi môn Văn có chủ đề “Sự va chạm của các tư tưởng trong quá trình thay đổi của thời đại”, không giới hạn hình thức viết. Lý Quỳ Nhất đương nhiên chọn viết theo lối nghị luận vốn là thế mạnh của mình. Bài viết của cô có luận điểm sắc bén, lập luận chặt chẽ, không hề dư thừa nên đạt điểm rất cao. Nhưng Hạ Du Nguyên lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Cậu dùng lối văn tự sự, mượn hình ảnh bà Chín Cân trong truyện ngắn Sóng gió của Lỗ Tấn làm nhân vật chính để viết một câu chuyện rất thú vị. Bà Chín Cân cứ nhắc đi nhắc lại câu cửa miệng: Đúng là thế hệ sau không bằng thế hệ trước, khiến người đọc bật cười nhưng cũng phải ngẫm nghĩ sâu cay.
Khá thú vị đấy, Lý Quỳ Nhất nghĩ thầm.
Cô vẫn luôn cho rằng cậu là người đầu óc đơn giản…
Nhưng cô vẫn không thể hiểu tại sao Hạ Du Nguyên có thể viết văn hay như này lại không hiểu được lời cô nói?
Cô dị ứng với hạt nên không thể ăn sô-cô-la, câu này khó hiểu lắm ư?
Lý Quỳ Nhất không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Thất bại trong việc “tóm” Hạ Du Nguyên trên trường học nên sau khi tan tiết tự học tối hôm thứ Tư, cô đi thẳng đến Phủ Trạng Nguyên chờ cậu, hay nói cách khác là chặn cậu.
Chẳng bao lâu sau, cô thấy bóng dáng cậu lững thững đi tới. Thời tiết khá lạnh nhưng cậu lại mặc rất phong phanh, cặp sách khoác lỏng lẻo trên vai, dáng người dong dỏng gầy gò.
Cậu bước đến gần, nét mặt sửng sốt khi nhìn thấy cô rồi lập tức ngoảnh mặt sang hướng khác, vờ như không quen biết mà đi lướt qua. Nhưng Lý Quỳ Nhất nhanh hơn, nghiêng người chặn đường, giơ tay ngăn cậu lại.
Hạ Du Nguyên buộc phải dừng bước, hững hờ nhìn cô: “Có việc gì à?”
Lý Quỳ Nhất thấy nói chuyện với cậu chẳng ăn thua bèn đi vòng ra phía sau, nhét hộp sô-cô-la vào túi ngoài cặp sách của cậu. Hạ Du Nguyên cảm nhận được động tác của cô nhưng không ngăn cản. Khi cô định thoải mái quay lưng rời đi, giọng cậu bất chợt vang lên, nhẹ như gió thoảng: “Tại sao cậu không muốn làm lành với tôi?”
Lý Quỳ Nhất không rõ tại sao cậu lại hỏi vậy, đành quay người bước đến trước mặt cậu, ngẩng đầu đáp: “Không phải, tôi đồng ý làm lành với cậu mà.”
“Vậy sao cậu không nhận sô-cô-la của tôi?”
Giời ạ, lại nữa.
Lý Quỳ Nhất đã hết sạch kiên nhẫn: “Tôi bảo tôi bị dị ứng hạt mà.”
Hạ Du Nguyên nhìn cô chằm chằm, im lặng thật lâu.
Lý Quỳ Nhất nhìn lại cậu, bỗng nhận ra vành mắt cậu hoe đỏ. Cô sợ phát khiếp, luống cuống không biết làm thế nào vội vàng giải thích: “Có lẽ cậu nghĩ chuyện dị ứng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thật ra dị ứng đôi khi nghiêm trọng lắm, có thể nguy hiểm đến tính mạng đó!”
Hạ Du Nguyên vẫn im lặng. Mãi một lúc sau, cậu mới khẽ bật cười chua chát. Đôi mắt vẫn dán chặt vào cô, cậu chậm rãi hỏi: “Thế cậu có nhớ hôm thi đầu tiên, cậu mua sữa chua gì ở quán tạp hóa không?”
Lý Quỳ Nhất chết sững tại chỗ. Cô ngẫm nghĩ hai giây rồi như có tia sét đánh thẳng vào người.
Hôm đó cô đã mua sữa chua ngũ cốc trộn hạt.