Lý Quỳ Nhất không rõ vì sao mẹ của Kỳ Ngọc đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhưng trong lòng cô mơ hồ cảm nhận được bà không có ý tốt. Dù việc mời bạn cùng lớp đi ăn chẳng có gì đáng giấu, song điều đó cũng không có nghĩa cô muốn ai nấy đều biết. Cả căn phòng phút chốc lặng đi, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía cô, pha trộn giữa xấu hổ, lo lắng lẫn sự tò mò khó che giấu.
“Mẹ.” Kỳ Ngọc khẽ gọi, giọng bất lực. Đây là câu đầu tiên cậu lên tiếng kể từ khi bước vào phòng.
“Sao thế?” Trần Tú Cẩm nhìn con trai, vẻ khó hiểu. “Chẳng lẽ đây là chuyện không thể hỏi?”
Hàng mi Lý Quỳ Nhất khẽ rung nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Không sao đâu ạ, đúng là hôm trước cháu mời Kỳ Ngọc đi ăn.” Cô dừng lại một chút rồi tiếp lời: “Kỳ Ngọc in giúp cháu tài liệu ôn thi nên cháu mời cậu ấy để cảm ơn.”
“Thế à.” Trần Tú Cẩm hơi cong khóe môi như nở nụ cười dịu dàng. “Bảo sao tự nhiên Kỳ Ngọc lại xin phép ra ngoài ăn. Bình thường thằng bé không như vậy, nhất là trong lúc thi cử lại càng không tùy tiện ra ngoài ăn uống linh tinh vớ vẩn.”
“…”
Mọi người ngây như phỗng, không biết nên bất ngờ vì chữ “xin phép” hay vì cụm “ăn uống linh tinh” vừa thốt ra từ miệng bà. Không gian im ắng đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Chỉ có Cao Quang không rõ vì căng thẳng hay chán nản, mà cứ dùng ngón trỏ tay phải đánh nhịp lên mặt bàn, tạo ra nhịp điệu khe khẽ.
Chu Phương Hoa ngồi bên cạnh Lý Quỳ Nhất, lặng lẽ nắm tay cô dưới gầm bàn như một sự an ủi.
Lý Quỳ Nhất hơi cau mày, nhìn thẳng vào Trần Tú Cẩm hỏi: “Kỳ Ngọc…bị đau bụng ạ?”
Ánh mắt Trần Tú Cẩm thoáng đổi, bà thở dài rất khẽ đến mức khó thể nhận ra rồi tiếp lời: “Không, nhưng cô rất ít khi cho thằng bé ăn mấy món nhiều dầu mỡ lại cay. Ăn thế không tốt cho dạ dày.” Dứt lời bà lại nhìn một vòng, giọng điệu vừa nhẹ vừa nhạt. “Thế nên hôm nay cô chọn nhà hàng này. Đồ ăn Hoài Dương ở đây khá nổi tiếng, phần lớn các món đều thanh đạm. Chắc mấy đứa cũng quen ăn thế rồi nhỉ?”
Câu nói mang ý dò hỏi nhưng giọng điệu lại chắc nịch không cho phép phản kháng.
Ai dám nói không quen? Mọi người lập tức rối rít gật đầu vâng dạ quen ăn thế rồi. Hạ Lạc Di chủ động phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: “Đồ ăn Hoài Dương là món trong quốc yến, ngay cả quan chức cấp cao cũng quen chứ đừng nói bọn cháu.”
Trần Cẩm Tú khẽ gật đầu. “Ừ, thế thì tốt.”
Dứt lời bà cầm túi xách đứng lên. “Hôm nay là sinh nhật Kỳ Ngọc, cảm ơn mấy đứa đã đến chung vui. Cô có việc phải đi trước, tối nay để Kỳ Ngọc chiêu đãi mấy đứa, mong là mấy đứa sẽ ăn uống vui vẻ.”
Cả nhóm nghe vậy bèn lẳng lặng nhìn nhau, khấp khởi mừng thầm nhưng vẫn giữ vẻ khách sáo mà đồng loạt đứng dậy: “Ơ? Cô phải về rồi ạ? Sao không ở lại ăn cùng với bọn cháu?”
Tất nhiên chẳng ai dám tỏ ra quá chân thành, chỉ sợ bà đổi ý thì lại hỏng bét.
“Thôi, mấy đứa ở lại ăn uống vui vẻ nhé.”
Mọi người thức thời không nói thêm, Chu Sách và Cao Quang tươi cười: “Để bọn cháu đưa cô ra ngoài.”
Chưa đợi Trần Tú Cẩm lên tiếng, Kỳ Ngọc đã ngăn hai cậu bạn rồi hạ giọng nói: “Để tao đưa.”
Thấy vậy hai người kia không cố nài, dù sao cũng không ai muốn giành việc với con trai người ta. Hai bên chào tạm biệt, chờ đến khi Trần Tú Cẩm và Kỳ Ngọc bước khỏi phòng riêng một quãng khá xa, mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Cao Quang còn thể hiện một cách thái quá, cậu chàng đấm tay vào ngực, làm bộ dạng thở hổn hển thều thào: “Mau mang máy thở ra đây, tao sắp chết đến nơi rồi!”
Hạ Lạc Di ngoảnh sang Lý Quỳ Nhất nhún vai: “Tớ có lừa cậu đâu, nhà cậu ấy nghiêm lắm. Nhưng cô Trần không cố ý làm khó cậu đâu, đừng để bụng nhé.”
Lý Quỳ Nhất lắc đầu cười: “Không sao đâu.”
Chu Phương Hoa khẽ nghiêng đầu tựa vào vai cô, thì thầm chỉ hai người nghe được: “Tớ sợ đứng tim luôn ấy. Nếu bị hỏi thế mà không trả lời được, chắc tớ khóc mất.” Vừa dứt lời thì Cao Quang lại hớt lẻo chen vào, cuộn tay thành micro đưa đến trước mặt Lý Quỳ Nhất phỏng vấn: “Thưa tráng sĩ Lý Quỳ, xin hỏi lúc nãy chị có cảm nghĩ thế nào ạ?”
Lý Quỳ Nhất ngẫm nghĩ rồi đáp: “Sợ cậu ấy bị đau bụng rồi bắt tớ đền tiền.”
Mọi người: “…”
Ở bên phía Kỳ Ngọc, cậu và mẹ đang trong thang máy, Trần Tú Cẩm nghiêm mặt lạnh lùng nói với Kỳ Ngọc: “Mẹ đã bảo con tránh xa mấy đứa này rồi cơ mà? Một đám không thi đỗ nổi cấp ba số 1, suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, sớm muộn gì cũng làm con bị nhiễm thói hư tật xấu.”
Kỳ Ngọc đã nghe mẹ cằn nhằn không biết bao nhiêu lần, đến mức chẳng còn buồn phản bác, chỉ đứng im lặng. Mãi lúc xuống đến tầng hầm để xe, thấy mẹ sắp lên xe mới chợt lạnh giọng: “Con chào mẹ.”
“Giận à?” Trần Tú Cẩm nhận ra sự khác thường của cậu con trai, bà ném túi xách lên ghế rồi quay sang nhìn cậu.
“Mẹ con mình đã thống nhất rồi mà?” Kỳ Ngọc đột nhiên cao giọng, rõ ràng là kìm nén bực bội từ lâu. “Thống nhất mẹ chỉ đến chào rồi về, sao mẹ còn hỏi này nọ vậy?”
“Hỏi này nọ? Mẹ chỉ hỏi cô bé đó có vài câu mà đã quy cho mẹ là hỏi này nọ?” Trần Tú Cẩm hiếm khi thấy con cãi lời mình nên không vui ra mặt.
“Nhưng cách mẹ nói chẳng khác nào trách móc. Cậu ấy đâu biết con ăn uống thế nào, mẹ làm vậy chẳng phải khiến cậu ấy khó xử sao? Không chỉ cậu ấy, mà cả con cũng vậy. Sau này cậu ấy sẽ nghĩ gì về con?” Kỳ Ngọc giận đến độ ngoảnh hẳn mặt sang một bên.
Trần Tú Cẩm làm giáo viên đã nhiều năm, kinh nghiệm dày dạn giúp bà nhanh chóng nhận ra sự bất thường trong lời con trai, bà đanh mặt: “Người khác nghĩ gì có liên quan đến con không? Con làm tốt việc của mình là được rồi. Hay là cô bé kia rất đặc biệt với con nên mới để tâm suy nghĩ của nó đến thế?”
Câu châm chọc của mẹ khiến Kỳ Ngọc vừa xấu hổ vừa giận dữ, mặt đỏ gay, cơn bực bội như mắc kẹt trong lồng ngực, muốn phản bác nhưng chẳng biết nói sao. Cậu chỉ uất ức hậm hực đứng đó rồi chợt bật cười, giọng điệu đầy mỉa mai: “Con nào dám? Nếu không dồn hết một trăm phần trăm tâm tư vào việc học hành thì chắc bố mẹ đã đuổi con cút ra khỏi nhà từ lâu rồi nhỉ?”
“Kỳ Ngọc!” Trần Tú Cẩm nổi cơn tam bành quát cậu, đôi môi giần giật như muốn muốn mắng mỏ nhưng cuối cùng vẫn cố kìm cơn giận, hít sâu rồi thở dài. “Hôm nay là sinh nhật con, mẹ không muốn hai mẹ con cãi nhau mất vui. Có gì về nhà nói sau. Bạn con còn đang đợi đấy, lên nhanh với bạn đi.”
Dứt lời, bà ngồi vào xe, cài dây an toàn rồi nhắc nhở bằng giọng điệu lạnh nhạt: “Về trước 10 giờ tối, đừng để mẹ phải gọi điện.”
Xe lăn bánh khuất dần khỏi tầm nhìn. Kỳ Ngọc ôm đầu chầm chậm ngồi thụp xuống co gối lại như một quả hạnh nhân nhỏ bé giữa bãi đỗ xe rộng lớn.
Cậu không biết phải đối diện với bạn bè thế nào, nhất là với Lý Quỳ Nhất. Cậu có thể tưởng tượng ra bữa ăn này sẽ trở nên im ắng và gượng gạo đến mức nào. Cậu chưa bao giờ tổ chức sinh nhật với bạn bè. Trước nay, sinh nhật của cậu luôn là một buổi tối đơn giản bên gia đình: ăn tối, thổi nến, cắt bánh kem. Có được cơ hội đón sinh nhật với bạn bè là do cậu đã “xin” bố mẹ từ mấy tháng trước, bằng chính thành tích thi vào cấp ba của mình. Cậu đã chờ mong ngày này biết bao nhiêu, vậy mà giờ đây không còn vui vẻ hào hứng nữa, chỉ muốn biến thành một con đà điểu, cứ thế vùi đầu trốn tránh tất cả.
Không biết bao lâu trôi qua, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Ban đầu cậu mặc kệ, nhưng nó cứ rung mãi không ngừng. Cuối cùng, cậu khịt mũi, lấy điện thoại ra. Tin nhắn dồn dập hiện lên trong nhóm chat “Chúc mừng sinh nhật quận chúa Kỳ Ngọc”.
Cao Quang: Quận chúa Kỳ Ngọc đâu rồi? Chết đói ở ngoài kia rồi à? Thế thì ai thanh toán đây?
Theo sau là một loạt tin nhắn sao chép nội dung trên.
Chu Sách: Quận chúa Kỳ Ngọc đâu rồi? Chết đói ở ngoài kia rồi à? Thế thì ai thanh toán đây?
Lý Quỳ Nhất: Quận chúa Kỳ Ngọc đâu rồi? Chết đói ở ngoài kia rồi à? Thế thì ai thanh toán đây?
Chu Phương Hoa: Quận chúa Kỳ Ngọc đâu rồi? Chết đói ở ngoài kia rồi à? Thế thì ai thanh toán đây?
…
Kỳ Ngọc đọc tin nhắn rồi bật cười bất lực.
Mọi người vẫn đùa giỡn thế này, có lẽ không ai thật sự trách cậu?
Trốn tránh cũng chẳng giải quyết được gì, cậu đứng dậy, lê bước trở lại nhà hàng.
Trước khi vào phòng riêng, cậu rẽ vào nhà vệ sinh, hứng nước lạnh rửa mặt rồi nhìn chằm chằm vào gương để điều chỉnh biểu cảm. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn cảm thấy thấp thỏm.
Khi lên đến tầng trên, cậu chần chừ đứng ngoài cửa lại nghe được tiếng hò hét ầm ĩ bên trong, dường như có ai đó đang đùa: “Thành thật khai báo đi! Không được giấu giếm bất kỳ chi tiết nào!”
Các cậu ấy đang làm gì vậy?
Cậu đẩy cửa bước vào, tiếng cười trong phòng như được vặn âm lượng to hơn rất nhiều. Đám con trai đang bu quanh Trương Sấm, hào hứng đập tay hét lên: “Nụ hôn đầu! Nụ hôn đầu! Nụ hôn đầu…”
Thấy Kỳ Ngọc vào, cả nhóm vẫn tiếp tục trò đùa của mình. Chu Sách nhảy tới, vòng tay quàng cổ cậu, cười tít mắt: “Bọn này đang chơi trò thật hay thách, thằng Trương Sấm thua.”
Dường như các cậu ấy…không hề để bụng chuyện vừa rồi của mẹ cậu?
Đồ ăn đã bày sẵn trên bàn, nhưng chỉ có ba cô gái ngồi xuống. Chỗ Trương Sấm đang để một con cá sấu ngoạm tay đồ chơi, còn chỗ Cao Quang là một bộ bài Nói hay Làm. Trên mỗi lá bài đã ghi sẵn yêu cầu “Nói ra” hoặc “Phải làm”.
Kỳ Ngọc thận trọng liếc nhìn Lý Quỳ Nhất, cô đang ngồi cùng Hạ Lạc Di và Chu Phương Hoa, hơi nghiêng người xem đám con trai xúm lại bao vây Trương Sấm, miệng cười mắt long lanh.
Cậu lưỡng lự không biết có nên bước đến xin lỗi cô hay không.
Khó xử quá đi mất.
Nếu không xin lỗi thì cậu thấy bứt rứt còn xin lỗi lại sợ phá hỏng bầu không khí vui vẻ này.
Trương Sấm bị đám bạn đẩy vào góc, cậu chàng cao 1m87, cơ bắp vạm vỡ mà lại lộ nét mặt thẹn thùng, cứ ngập ngừng mãi rồi mới nói: “À thì…hồi lớp 8 trong công viên Lục Thủy ấy, nhân lúc không có ai bèn hôn thôi.”
“Eoooo.” Đám con trai không hài lòng, la hét om sòm phản đối. Ngoại trừ cậu chàng thì chưa một ai ở đây có kinh nghiệm yêu đương nên tất cả đều rất tò mò với chuyện này. Cao Quang chớp đôi mắt một mí ra vẻ hiếu học hỏi: “Có cảm giác gì không? Tả lại đi.”
“Mềm”. Trương Sấm đáp cụt lủn, lời ít ý nhiều.
Cao Quang bặm môi: “Tao biết mềm rồi, ngoài cái đấy ra thì sao?”
Trương Sấm không muốn nói tiếp chủ đề này nên chỉ đáp qua quýt: “Hết rồi, chỉ thấy mềm thôi.”
Đám bạn đồng loạt trề môi bỉ bôi, nhưng rồi cũng lục tục về chỗ, định chơi thêm một lượt nữa.
Kỳ Ngọc quyết định gác chuyện xin lỗi sang một bên, trước mắt cứ để mọi người vui vẻ đã. Là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, cậu ngập ngừng rồi lên tiếng: “Mọi người ăn đi kẻo nguội mất.”
“Không chờ Hạ Du Nguyên à?” Hạ Lạc Di hỏi.
Cao Quang chép miệng: “Ôi dào, chờ nó làm gì, chó thì cứ quẳng cho cục xương là được rồi.”
Cả phòng vang dội tiếng cười hô hố khoái chí nhưng sau đó vẫn thương tình lấy điện thoại, nhao nhao gửi tin nhắn vào nhóm chat cho Hạ Du Nguyên.
Chu Sách: Chó Hạ đâu rồi, đến gặm xương đi.
Trương Sấm: Chó Hạ đâu rồi, đến gặm xương đi.
Cao Quang: Chó Hạ đâu rồi, đến gặm xương đi.
…
Hạ Du Nguyên: Cút
Hạ Du Nguyên: Tao đang tắc đường, bọn mày cứ ăn trước đi, nhớ để phần tao.
Trương Sấm: Phần cái gì? Phần cho cục xương ống nhá.
Chu Sách: Phần cái gì? Phần cho cục xương ống nhá.
…
Không biết Hạ Du Nguyên khi nào mới đến mà mọi người cũng đã đói cồn cào sau bài kiểm tra căng thẳng hành xác nên quyết định ăn trước. Mấy tin nhắn trong nhóm chỉ để trêu chọc người nào đó thôi, mọi người vẫn nhờ phục vụ lấy giúp mấy cái đĩa sạch rồi gắp mỗi thứ một ít để dành cho Hạ Du Nguyên.
Tuy đang ăn nhưng mọi người vẫn muốn chơi tiếp trò thật hay thách. Con cá sấu đồ chơi truyền qua từng người, lúc đến lượt Lý Quỳ Nhất, cô vừa ấn một cái răng của nó thì đen đủi sao miệng con cá sấu sập xuống. Cao Quang lập tức sáng mắt, phấn khích reo lên: “Nhanh! Thật hay thách?”
Lý Quỳ Nhất nghĩ rồi đáp: “Thật.”
Chọn nói thật thì dù có gặp phải câu hỏi khó nhằn ít ra còn nói bừa được, chứ chọn thách thì không biết sẽ bị đẩy vào tình huống oái oăm gì.
“Được. Cậu chọn một số từ 1 đến 50 đi.”
“Tớ chọn số 7.”
Lý Quỳ Nhất rất thích số 7 bởi cô thấy con số này rất nhanh nhạy tỉnh táo khéo léo.
Cao Quang hí hửng bới trong bộ bài, tìm được lá bài số 7 rồi hắng giọng, vờ nghiêm túc đọc câu hỏi ghi trên đó: “Kể tên người khác giới đang có mặt ở đây mà cậu thích nhất.”
Cả nhóm lập tức nhao nhao hóng hớt nhìn Lý Quỳ Nhất. Đám học sinh đang tuổi dậy thì ngoài việc học hành ăn uống thì chủ đề được quan tâm nhất là ai thích ai, ai yêu thầm ai, ai đang hẹn hò với ai. Chu Sách còn lắc đầu đầy tiếc nuối, thở dài: “Ài, tiếc ghê, con chó đẹp trai nhất kia lại không ở đây.”
Ai thèm thích cậu ta chứ, Lý Quỳ Nhất nghĩ thầm.
Cô chớp mắt, trầm ngâm hai giây rồi nói: “Kỳ Ngọc.”
“Ủ ôiii!!!!” Mọi người đập bàn rú lên.
Mặt Kỳ Ngọc thoắt cái đỏ bừng.
Lý Quỳ Nhất vẫn ung dung, thong thả gắp một miếng cá Hố áp chảo vào đĩa con của mình, rồi mới đưa lên miệng. Lý do cô chọn Kỳ Ngọc chỉ đơn giản là muốn nói cho cậu biết: cô không giận cậu vì chuyện của mẹ cậu. Không phải không để tâm, mà chỉ là không muốn giận cá chém thớt với cậu.
Trương Sấm cười theo mọi người nhưng lại lấy điện thoại lén nhắn tin cho Hạ Du Nguyên: Bọn tao vừa chơi thật hay thách, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thua, bị hỏi thích ai nhất trong nhóm, mày đoán xem cậu ấy bảo ai?
Hạ Du Nguyên: …
Hạ Du Nguyên: Không đoán.
Không đoán thì thôi, Trương Sấm cất điện thoại.
Một lát sau, có tin nhắn mới hiện lên.
Hạ Du Nguyên: Dù sao cũng không phải mày.
Vài phút trôi qua.
Hạ Du Nguyên: Tao chẳng thèm biết.
Vài phút nữa.
Hạ Du Nguyên: Sao bọn mày lại chơi cái trò chán phèo ấy thế?
Trương Sấm thích chí vui vẻ cắn một miếng thịt viên hầm gạch cua, kệ xác thằng bạn.
Những câu hỏi phía sau càng lúc càng thú vị và oái oăm hơn. Đến lượt Hạ Lạc Di thua, cô rút lá bài số 42, hỏi rằng cô thường dùng ngón tay nào để ngoáy mũi. Hạ Lạc Di lập tức ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhưng chưa kịp trả lời thì Cao Quang đã không chịu nổi, xoay người che mắt hét lên: “Không cần trả lời đâu! Đừng bao giờ trả lời! Nữ thần trong lòng tớ không bao giờ ngoáy mũi!”
Hạ Lạc Di gật đầu phối hợp theo: “Ừ đúng thế, tớ đây không bao giờ ngoáy mũi.”
Lạ thay, cả đám cứ thế cho qua, chẳng ai ép cô phải trả lời. Có lẽ, không ai nỡ phá vỡ hình tượng đẹp đẽ trong lòng mình.
Quá nửa bữa mới thấy Hạ Du Nguyên đủng đỉnh bước vào.
Đám con trai lại được phen nhốn nháo ầm ĩ, rộn ràng trêu chọc, hỏi thằng quỷ sứ này lại đi lêu lổng ở đâu, muộn thế này còn không biết đường về nhà. Trương Sấm chỉ tay vào đĩa thức ăn mọi người để phần trên bàn: “Thằng chó con của bố, bố để phần ngon cho mày đây này.”
Hạ Du Nguyên nhìn lướt qua Lý Quỳ Nhất rồi bỏ cặp xuống, đi đến đá chân Trương Sấm: “Con trai là chó thì bố nó cũng chẳng ra gì.”
“Thì cũng vẫn là bố mày.” Trương Sấm hả hê.
Hạ Lạc Di trợn mắt khinh bỉ, nhoài sang nói nhỏ với Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa: “Không thể hiểu nổi sao bọn con trai cứ cố chấp với việc phải làm bố của nhau thế.”
Hai cô đồng loạt gật đầu đồng tình: Đúng là nhạt nhẽo chán ngắt.
Chu Sách đứng dậy gào lên: “Không được tha cho nó! Đến muộn phải phạt! Nhanh, thật hay thách?”
Hạ Du Nguyên bóc hạt thông bỏ tọt vào miệng, dựa vào ghế không từ chối: “Thật.”
Cao Quang rút gọn quy trình, chìa ngay bộ bài để cậu rút một lá chứ không cho chọn số nữa.
Câu hỏi trên lá bài là: Lần gần đây nhất bạn khóc vì lý do gì?
Hạ Du Nguyên mím môi, khóe miệng giật giật, thầm nghĩ đây chỉ là trùng hợp sao? Hay cậu đang sống trong thế giới của Truman? Chắc chắn cậu đang bị theo dõi khắp nơi, vậy thì Dứa Cau Có hẳn là một NPC được lập trình sẵn…
Đôi mắt cậu cứ liếc lung tung rồi nhìn về phía cô. Không ngờ, như thể đã đoán trước, cô cũng ngẩng lên, chạm phải ánh mắt cậu ngay khoảnh khắc ấy.
Thôi toang rồi, Hạ Du Nguyên nghĩ. Cậu không nên nhìn cô mới phải. Nhìn thế này, chắc chắn cô sẽ biết hôm đó cậu đã khóc.
Xấu hổ nhục nhã quá đi mất.
Nếu đã bị mất mặt trước con gái thì càng không thể để bị mất mặt trước đám anh em bạn bè. Hạ Du Nguyên hít sâu, giả vờ thản nhiên: “Gì? Khóc á? Chắc là lúc tao vừa chào đời thôi.”
“Cút, mày có chơi đàng hoàng không hả? Sợ thì đi về!” Đám con trai vo viên giấy ăn rồi thi nhau ném vào cậu. Trương Sấm cười khinh khỉnh vạch trần: “Giả vờ giả vịt, cứ làm như mọi người chưa thấy mày khóc bao giờ ấy.”
Một câu này lập tức gợi lại ký ức của tất cả mọi người. Cả đám đồng thanh kéo dài giọng: “Àaaaaa, mấy tháng trước mày vừa khóc còn gì.”
“Đờ mờ thằng Trương Sấm.” Hạ Du Nguyên cũng nhớ ra lịch sử đen tối đó, mặt đen như đít nồi.
Chuyện xảy ra vào buổi liên hoan tốt nghiệp cấp hai. Lúc ấy Hạ Du Nguyên có uống hai cốc bia trong sự hò reo khích bác của mọi người rồi say bí tỉ. Không ai ngờ cậu chàng vừa say liền khóc, nhưng lại không chịu ngồi khóc một mình mà cứ nhoài sang quàng cổ Kỳ Ngọc vừa khóc vừa nói: “Kỳ Ngọc ơi, anh mày hại Đại Minh thê thảm quá!”
Kỳ Ngọc: “…”
Tỉnh rượu đi cái thằng này, tao là Kỳ Ngọc, không phải Chu Kỳ Ngọc.
Đám bạn hôm đó được phen cười vỡ bụng. Riêng hội anh em thân thiết không thể bỏ qua cơ hội có một không hai này, vội cầm điện thoại quay lại hết cảnh tượng ấy. Chờ cậu hết say mới cho xem, rồi cứ lôi chuyện này ra để cười cợt chế giễu cậu. Cuối cùng, Hạ Du Nguyên phải bao cả lũ một chầu mới được tha cho.
Hạ Du Nguyên cạn lời, vậy là cậu mất mặt theo hai kiểu khác nhau, tùy vào đối tượng là con trai hay con gái à?
Vì không nghiêm túc trả lời câu hỏi trước nên Hạ Du Nguyên bị bắt rút thêm một lá bài nữa.
Câu hỏi là: Chia sẻ mẹo nhỏ để tán tỉnh người khác.
Hạ Du Nguyên quyết tâm lấy lại sĩ diện sau vụ vừa rồi. Cậu chàng đan tay gác sau đầu, mặt mày vênh váo nói với cái giọng ngứa đòn: “Ngại quá, chưa tán ai nên không biết.”
Buồn cười, cái mặt đẹp đẽ này của cậu chỉ là để trưng thôi chắc? Lại còn muốn cậu phải đi tán tỉnh người khác á?
Câu trả lời đầy vẻ khoe mẽ này khiến không ít người trong phòng ngứa mắt. Cao Quang gom hết bài lại, phất tay: “Dẹp dẹp, chán chết đi được. Tao bảo rồi, sau này đừng cho nó chơi cùng nữa. Cái túi giả da rắn còn chẳng giả bằng nó nữa là.”
Hạ Du Nguyên nhướng mày liếc xéo: “Bỏ ngay cái kiểu động đến vấn đề không biết thì bảo người ta giả vờ đi.”
Mọi người: “…”
Không thể để yên cho nó sỉ nhục mình như thế được! Đám con trai liếc nhau ra hiệu, dứ dứ nắm đấm định lôi cậu chàng ra tẩn một trận. Kỳ Ngọc im lặng nãy giờ chợt lên tiếng: “Nếu như, nếu mày gặp được một cô gái mà mày thích thì sao, cũng không theo đuổi à?”
Mọi người tạm dừng hành động, cho cậu một cơ hội gỡ gạc.
Nhưng Hạ Du Nguyên vẫn lắc đầu nói: “Không.”
“Không theo đuổi nhỡ bỏ lỡ mất thì sao?” Kỳ Ngọc cau mày hỏi tiếp.
“Không mất được đâu. Nếu tao thích người ấy trước, tao sẽ không theo đuổi cũng chẳng nói năng gì, mà sẽ khiến người ấy từng chút một phải lòng tao, rồi tự theo đuổi tao. Thế là xong.” Hạ Du Nguyên dang tay ra như thể vừa nói ra một chân lý hiển nhiên.
Mọi người: “…”
Cái tính chó thật sự.
Nhưng không ai có thể phản bác nổi, vì thằng chó này quá đẹp trai, sức hút với con gái mạnh đến mức cái kế hoạch kia hoàn toàn khả thi.
Lần này thì nhất quyết không thể tha cho nó. Đúng lúc bánh kem được đẩy đến, đám con trai nghiến răng nghiến lợi bôi kem kín hết khuôn mặt Hạ Du Nguyên. Cho cậu chàng hết đường lấy cái mặt ra để khoe khoang.
Dùng bữa xong mới hơn tám giờ tối, còn khá sớm so với giờ về nhà, thế là cả bọn kéo nhau đi hát karaoke. Trùng hợp tầng trên nhà hàng chính là quán karaoke Tinh Không Thuần nên chẳng cần đi đâu xa.
Cả nhóm đặt một phòng hát lớn, Cao Quang và Trương Sấm nhanh như chớp mỗi người giật một cái micro, đứng trước màn hình tru tréo rống lên bài Trời cao biển rộng của Beyond, còn gân cổ gào câu hát: “Tha thứ cho tôi vì cả đời cứ mặc sức thả trôi lại yêu tự do”. Nói một cách công bằng thì Trương Sấm hát khá hay, có thể cảm nhận được cảm xúc của bài hát nhưng Cao Quang thì không dám khen, đã hát không hay rồi lúc hát hết bài còn cố tình hỏi: “Sao? Thấy tao hát tiếng Quảng Đông chuẩn không?”
Lý Quỳ Nhất tưởng Hạ Du Nguyên phải là người sẽ giữ rịt lấy micro nhưng không ngờ cậu vừa vào phòng đã ngồi ngả người trong góc sofa, như thể mệt mỏi đến mức chẳng buồn động đậy. Ánh đèn sặc sỡ lung linh trong phòng hát như mơn man gương mặt đã được lau sạch sẽ của cậu, càng làm nổi bật đường nét khôi ngô tuấn tú ấy.
Song cuối cùng cậu vẫn hát bài Tình tựa thủy tiên dưới sự cổ vũ rủ rê của mọi người. Đây vốn là bài hát do giọng ca nữ thể hiện, kể về sự bất lực và tiếc nuối trong tình yêu một cách dịu dàng lưu luyến. Nhưng khi vang lên từ giọng hát của thiếu niên này, nó lại mang một sắc thái hoàn toàn khác, như thể cậu thật sự là một đóa thủy tiên mềm mại dẻo dai, lẳng lặng bung nở trước cửa sổ nhà người mình thích trong ngày đông tuyết rơi lặng thầm.
Thế là đám con trai cướp luôn micro của cậu, bảo rằng cái thằng này trông quá gợi cảm, ngay cả hát cũng gợi cảm như thế, tạo cho người khác cảm giác nó đang cố tình quyến rũ mình.
Cao Quang hò hét muốn Hạ Lạc Di hát một bài, cô nàng ngoảnh sang nhìn cậu bằng đôi mắt hình viên đạn nhưng cũng không từ chối mà nhận micro. Cô không chọn bài mà cứ thế hát luôn bài đang phát. Lý Quỳ Nhất thấy cô tự tin thế còn tưởng cô hát rất hay, ai ngờ cô nàng hát trật nhịp lệch tông hết cả. Đã thế còn hát rất khí thế, Tóc như tuyết bị cô nàng hát thành Tóc như thép.
Cả đám bấm bụng nín cười, không dám cười to thành thử trong phòng chỉ vang lên những tiếng cười khụt khịt. Hạ Lạc Di mặc kệ tình hình xung quanh vẫn chăm chú nghiêm túc hát hết cả bài. Lúc cô nàng buông micro thì mọi người vỗ tay rần rần cho sự dũng cảm ấy. Hạ Lạc Di làm động tác nhón váy chào hạ màn như một nàng công chúa rồi ngẩng cao đầu bước về chỗ, ăn hoa quả trong đĩa đựng.
Lý Quỳ Nhất cũng chọn một bài hát. Vì cả bọn đã hát quá nhiều ca khúc của Châu Kiệt Luân nên cô quyết định chọn Trò đùa tinh nghịch. Phương Tri Hiểu rất thích xem bộ phim “Thơ ngây”, cứ xem hết lần này đến lần khác không biết chán, thậm chí còn kéo cả Lý Quỳ Nhất xem cùng. Cũng chính vì nam chính trong phim nên Phương Tri Hiểu mới mê mẩn đóa hoa lạnh lùng trên núi.
Ngay khi nhạc dạo vang lên, mọi người lập tức thấy có điều là lạ theo bản năng. Một bài hát ngọt ngào ư? Lý Quỳ Nhất hát nhạc ngọt ngào á? Ựa, khó mà tưởng tượng nổi.
Song cô thật sự cầm micro hát theo lời nhạc. Lý Quỳ Nhất hát không quá hay, chỉ ở mức đúng giai điệu nhưng chất giọng của con gái tuổi mười lăm trong trẻo như hương táo xanh, vô cùng phù hợp với bầu không khí vừa bỡ ngỡ vừa tràn đầy khát khao lúc này. Ban đầu mọi người còn thấy khá lạ lẫm với hình ảnh cô học sinh giỏi giang nghiêm túc hát “Em tin vào định nghĩa tình yêu này”, ngồi nghe một lúc rồi chẳng hiểu sao lại nhớ về những rung động đầu đời. Ở tuổi này ai mà chưa từng thầm thương trộm nhớ một ai đó. Nhịp tim đập rộn ràng của tuổi trẻ, dẫu năm tháng trôi qua vẫn là điều không gì thay thế được.
Hát hết lời đầu của bài hát, Lý Quỳ Nhất thấy hơi khát nước, tranh thủ đang phát nhạc dạo nối giữa hai lời bèn cúi xuống ăn hai miếng hoa quả. Ai dè vừa đưa vào miệng, lời hát tiếp theo đã đến làm cô luống cuống không kịp xử lý, cô đành hát luôn trong khi miệng vẫn còn đầy hoa quả, thế là giọng hát vọt lên cao vút tận chín tầng mây. Buồn cười đến độ cô cũng không thể nhịn nổi phải dúi mặt vào vai Chu Phương Hoa ôm bụng cười nắc nẻ.
Hạ Du Nguyên ngồi trong góc tối nhìn bóng dáng ai đó, lặng lẽ nhoẻn miệng cười. Ánh đèn chập chờn trong phòng hát là thứ che giấu cảm xúc cực tốt, cậu có thể thoải mái nhìn ngôi sao xoay tròn dừng trên mặt cô, tỏa ánh dìu dịu.
Cô cầm micro hát tiếp, tiếng hát của cô cứ thế len vào tai cậu.
Em nghĩ em đang dần dần thích anh rồi
Vì em đã có dũng khí để yêu một người
Thoáng chốc cậu chợt thấy bồn chồn nóng nảy như thể dung nham đang sục sôi trong máu. Hạ Du Nguyên đứng bật dậy đẩy cửa bước ra ngoài.
Không khí bên ngoài mát dịu hơn nhiều, không còn hơi nóng ngột ngạt và tiếng ồn huyên náo trong phòng hát. Hành lang ngập trong những mảng màu xanh tím sáng bóng như những tấm gương vỡ vụn. Bóng dáng cậu trải dài trên tường, bị cắt thành từng mảng méo mó chập chờn, không thể nhìn rõ ràng hình thù. Sao lại không nhìn rõ được chứ?
Cậu biết sự bức bối trong lòng mình đều đến từ cô. Một cảm giác khó chịu đến mức cậu muốn phủi sạch, muốn dứt bỏ. Cậu muốn xin lỗi cô, xin lỗi rồi thì mọi dĩ vãng liên quan đến cô sẽ bị xóa bỏ sạch sẽ. Sau này, cậu sẽ không gặp cô nữa, sẽ coi như chưa từng quen biết. Làm thế sẽ tốt cho cả hai. Hẳn cậu có thể dễ dàng làm được điều đó. Dù sao tối hôm ấy, cô cũng đã nói rằng cô không thích cậu. May mà cô không thích cậu, nếu cô thích cậu thì có lẽ mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa.…
Hạ Du Nguyên nghĩ ngợi rồi vào phòng vệ sinh, xối nước lên mặt.
Khi quay lại phòng, cậu thấy Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa đang song ca “Một người như mùa hạ, một người như mùa thu”. Cậu thôi không nhìn nữa, nghiêng đầu sang hướng khác, cậu nói được làm được. Từ giây phút này trở đi, cậu sẽ không để ý đến cô nữa.
Hát đến khản giọng rồi mọi người mới bật đèn trần, âm nhạc trong phòng hát được vặn nhỏ xuống để thành nhạc nền. Đám con trai túm tụm quanh bàn, hào hứng chơi thật hay thách, trong khi Cao Quang, Kỳ Ngọc và ba cô gái lại quây thành một nhóm nhỏ, chăm chú để Hạ Lạc Di xem bói cho. Cô nàng xem bản đồ sao của Kỳ Ngọc khẽ hô lên: “Ui cha, sao Thổ của cậu lại rơi ngay vào cung Cự Giải, sau này khó tìm bạn gái lắm đấy…”
Kỳ Ngọc: “…”
Cao Quang hí hửng vỗ vai cậu an ủi: “Không sao, không sao hết, mày đừng yêu đương, tập trung thi đại học đi.”
Chơi đến hơn mười giờ, cả nhóm mới uể oải đứng dậy, kéo nhau ra về. Giờ khá muộn nên con gái về một mình không an toàn, thế là đám con trai chủ động chia nhau đưa các bạn về nếu tiện đường. Lý Quỳ Nhất, Kỳ Ngọc, Hạ Du Nguyên và Chu Sách đều ở phía Đông thành phố nên cùng lên một xe. Chu Phương Hoa và Hạ Lạc Di thì về phía Nam cùng đám Cao Quang.
Ai nấy đều đã thấm mệt nên lên xe chẳng buồn nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi xe dừng lại ở Phủ Trạng Nguyên, Chu Sách ngáp dài, lững thững bước xuống, vừa định quay người thì nghe thấy giọng Hạ Du Nguyên vọng lên nói với tài xế: “Chú ơi, đi Ngự Cảnh Uyển ở phố Hoa Viên ạ.”
Chu Sách nghệt mặt hoang mang: “Mày không xuống à?”
Hạ Du Nguyên điềm nhiên tỉnh bơ: “Tao đưa người ta về mà.” Dứt lời, cậu thò tay đóng cửa xe đánh sầm.
Kỳ Ngọc: “…”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Xe taxi lao vút đi, bỏ lại Chu Sách đứng chôn chân tại chỗ, mặt mày hoang mang: Chẳng lẽ Kỳ Ngọc không đưa được chắc? Cậu chàng ngẫm nghĩ, ơ mà quái lạ, sao thằng chó này lại biết người ta ở Ngự Cảnh Uyển?
Cậu chàng như thể vừa phát hiện ra một tin tức chấn động. Cơn buồn ngủ bay biến, cậu lập tức lôi điện thoại ra, ngón tay gõ nhoay nhoáy
Trong khi đó, Kỳ Ngọc vốn định tranh thủ chuyến xe này để xin lỗi Lý Quỳ Nhất, nào ngờ kế hoạch lại bị phá ngang bởi một kẻ chen ngang không mời mà đến. Cậu mân mê chiếc điện thoại đã tắt nguồn trong túi quần, mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Dường như mọi chuyện đều không diễn ra theo ý muốn.
Chẳng mấy chốc, xe đã dừng trước cổng khu nhà của Lý Quỳ Nhất.
Hạ Du Nguyên cứ như thể về nhà mình, thoăn thoắt xuống xe còn nhanh hơn cả Lý Quỳ Nhất rồi vẫy tay với Kỳ Ngọc: “Về cẩn thận nhá.”
Kỳ Ngọc: “…”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cái thằng mặt dày như thớt này.
Kỳ Ngọc cụp mắt chào tạm biệt.
Xe taxi lại di chuyển đến địa điểm tiếp theo.
Lý Quỳ Nhất và Hạ Du Nguyên nhìn chiếc xe mất hút trong màn đêm xa xăm, ngoảnh mặt lại vô tình nhìn thẳng vào mắt nhau. Cả hai lập tức quay đi, cúi đầu nhìn xuống đất.
Phòng bảo vệ của khu nhà vẫn còn sáng đèn, chắc có người đang xem tivi trong đó bởi âm thanh từ chiếc tivi vọng ra khe khẽ. Đường vắng tanh không một bóng người hoặc xe cộ qua lại, chỉ có vài chiếc lá rơi rụng xếp chồng lên nhau dưới lề đường, đột nhiên bị cơn gió đêm ùa đến cuốn tung, xoay lượn vài vòng trong không trung rồi rơi xuống, phát ra âm thanh khô khốc giòn tan như mảnh vàng vỡ vụn.
Hạ Du Nguyên ngẩng lên, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô. Đột nhiên, cậu sững lại.
Cậu đến đây để làm gì nhỉ?
À phải rồi, để xin lỗi.
Xin lỗi rồi sau này cậu và cô sẽ chia đôi ngả, đường ai nấy đi, đúng thế.
Hạ Du Nguyên cởi cái cặp đang đeo trên vai, mở khóa kéo cho tay vào lục lọi. Đến lúc này, Lý Quỳ Nhất mới để ý cái cặp trước giờ vẫn rỗng tuếch của cậu bỗng phồng to, không biết đựng gì bên trong.
Cậu lấy ra một cái hộp màu vàng từ trong cặp đưa cho cô. “Cho cậu này.”
Lý Quỳ Nhất không biết là thứ gì bèn ngắm nghía cái hộp, thấy trên đó ghi dòng chữ “GODIVA”, bên trái còn được buộc một dải ruy băng.
À, là sô-cô-la.
Lý Quỳ Nhất nhận ra thương hiệu này, có vẻ nó rất đắt.
Cô đoán chắc cậu muốn xin lỗi mình, nhưng cô không thể nhận thứ đồ xin lỗi đắt đỏ thế này được. Cô trả lại hộp sô-cô-la: “Tôi không cần.”
Thế nhưng Hạ Du Nguyên lại nhét ngược cái hộp vào lòng cô hệt như việc cô làm tối hôm ấy, cầm tay cô quàng vào cái hộp để không rơi xuống, cộc cằn nói: “Cậu phải cần.”
Lỳ Quỳ Nhất: “…”
Đây là thái độ xin lỗi người khác đấy à?
Hạ Du Nguyên cũng nhận ra giọng điệu của mình không được tử tế. Cậu nuốt nước bọt, vân vê gấu áo một cách bối rối. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, cậu quay người lục lọi trong cặp, lôi ra một bó hoa.
Lý Quỳ Nhất tròn mắt hãi hùng.
Cậu ta cậu ta…chẳng lẽ không phải xin lỗi mà muốn tỏ tình?
Chưa chờ Lý Quỳ Nhất qua cơn sợ hãi thì Hạ Du Nguyên đã dúi luôn bó hoa vào lòng cô, lại cầm tay cô quàng vào như ban nãy. Bó hoa bị cậu nhét trong cặp quá lâu thành ra hơi rúm ró, các cành hoa ép sát vào nhau hơi xô lệch. Cậu cẩn thận chỉnh lại từng bông, vuốt phẳng lớp giấy gói rồi mới nhìn thẳng vào cô.
Cậu muốn làm gì nhỉ? Phải rồi, xin lỗi.
Tai Hạ Du Nguyên nóng bừng, môi cứ mấp máy ngập ngừng, nhưng khi vừa định mở lời, ánh mắt lại vô tình bắt gặp bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen lay láy của cô.
Nhịp thở chợt run lên, đầu óc trống rỗng quên tiệt những lời định nói, thế là mở miệng nói quàng nói xiên linh tinh: “Lý Quỳ Nhất, chúng…chúng ta làm lành đi.”