Từ nhỏ, Hạ Du Nguyên đã luôn thu hút ánh nhìn nhờ vào gương mặt sáng sủa, ưa nhìn. Nhưng ngoài lợi thế ấy ra, cậu chẳng khác gì những cậu trai cùng trang lứa. Chẳng hạn như nghịch ngợm cứng đầu vừa đủ để không khiến bố mẹ thầy cô đau đầu, lười học nhưng lại mê đọc sách, mà thể loại nào cũng đọc tuốt. Điểm số thì làng nhàng, thích chơi game, thích bóng rổ, thích cá cược với đám bạn, thích ngồi bàn cuối lớp, cười vu vơ, đôi khi còn giả vờ lạnh lùng cool ngầu trước mặt đám con gái…
Nhưng biết làm sao được, trên đời này có quá nhiều người yêu thích cái đẹp. Thế nên chỉ cần cậu lặng lẽ ngồi một chỗ, vẫn có người thầm mến mộ.
Cậu thừa biết mình có ngoại hình thu hút. Từ nhỏ đã quen với những ánh mắt ngưỡng mộ, những lời tán dương vây quanh, thành ra trong lòng không khỏi vài phần kiêu ngạo. Dẫu thỉnh thoảng có chút khó chịu vì sự quan tâm yêu mến quá đà, nhưng cậu vẫn thích cái cảm giác “được người khác thích”. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, cậu luôn là người nắm quyền chủ động. Chỉ cần một câu “Xin lỗi, tôi không thích cậu” của cậu là đủ để đặt dấu chấm hết cho một mối tình đơn phương.
Cậu đã quen với việc nhìn thấy những cô gái xấu hổ, rụt rè, thậm chí có phần hèn mọn trước mặt mình. Điều đó khiến cậu sớm rút ra một kết luận: chỉ cần không thích ai trước, cậu sẽ không bao giờ bị tổn thương.
Nhưng cậu có thích Dứa Cau Có đâu? Vậy tại sao những lời cô nói lại khiến cậu đau lòng đến thế?
Cô bảo cậu đang làm phiền cô. Cô bảo bây giờ cậu không còn là người tốt nữa.
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của cậu, không chừa lại đường lui. Và người giáng cho cậu nhát dao ấy, lại chính là cô.
Bốn bề quanh quảng trường vắng lặng, chốc chốc lại có ánh đèn vụt tắt. Hạ Du Nguyên vẫn đứng đó, ôm chặt bọc đồ trong tay, bóng dáng lẻ loi hiu hắt giữa đêm khuya tĩnh lặng. Đôi mắt đỏ hoe, có lúc không kìm được để một giọt nước tràn mi, nhưng cậu lại bướng bỉnh quệt vội, xóa sạch dấu vết.
Cậu không nhớ mình đã về nhà như thế nào với đôi chân nhẹ bẫng tựa bông gòn, chỉ biết rằng cả đêm đó, cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Lòng dạ rối bời với bao băn khoăn khúc mắc.
Sáng hôm sau, khi soi gương rửa mặt, đôi mắt cậu vẫn còn đỏ. Đeo kính vào cũng chẳng che giấu được gì, chỉ cần liếc một cái là biết cậu đã khóc. Cậu không muốn bị đám bạn cười nhạo, thế nên cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào gương suy nghĩ. Sau cùng, cậu lục lọi đống mỹ phẩm của dì út, nhưng không biết thứ nào có thể che đi quầng mắt sưng húp, bèn lần lượt nhấc từng món lên xem xét. Cho đến khi bắt gặp dòng chữ “EYE CREAM” in trên một tuýp kem nhỏ màu vàng, dựa theo mặt chữ thì có vẻ như là kem mắt, chắc dùng được.
Cậu bóp ra một lượng lớn rồi thoa quanh mắt. Nó có che được một chút nhưng lại dính bết trên da. Thôi kệ, nếu ai phát hiện, cậu sẽ nói là bị dị ứng đang phải bôi thuốc.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu nhét hộp quà vào cặp rồi đến trường. Buổi sáng thi Toán, buổi chiều thi Chính trị và Lịch sử. Trong lúc ngồi làm bài, cậu cứ ngáp ngắn ngáp dài suýt chút nữa ngủ quên ngay trong phòng thi. Nộp bài xong, cậu xốc lại tinh thần, đi đến phòng thi số một tìm Kỳ Ngọc.
Trong biển người đông đúc ùa ra khỏi phòng, cậu nhanh chóng nhìn thấy Kỳ Ngọc và Lý Quỳ Nhất đi cạnh nhau, vừa đi vừa trò chuyện. Ánh mắt cậu vô thức hướng theo bóng dáng cô, nhưng chỉ thoáng sau đã quay đi như thể chột dạ. Cậu xoay người, chống tay lên lan can, cố tỏ ra thư thái ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ rực.
Kỳ Ngọc nhìn thấy cậu bèn bước đến gọi: “Sao mày lại ở đây?”
Bấy giờ Hạ Du Nguyên mới ngoảnh sang, cố kiềm chế để ánh mắt không tìm kiếm bóng dáng ai đó, làm bộ thản nhiên nói: “Chờ mày đấy.”
Cậu mở cặp, lấy ra hộp quà đưa cho Kỳ Ngọc. “Tối mai tao không đi được, quà sinh nhật cho mày này.”
Kỳ Ngọc ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”
Lý Quỳ Nhất cũng ngước nhìn cậu.
“Nhà có việc.” Hạ Du Nguyên nói bừa một lý do.
Thằng này lại lấy cớ rồi, không chỉ Kỳ Ngọc mà Lý Quỳ Nhất cũng hiểu. Nhưng Kỳ Ngọc không biết tại sao thằng bạn bỗng dưng đổi ý còn Lý Quỳ Nhất lại mơ hồ đoán được nguyên nhân. Chắc vì chuyện tối hôm qua rồi. Cô siết chặt quai cặp, khẽ cắn môi.
Kỳ Ngọc không hỏi kỹ bởi Hạ Du Nguyên đã lấy cớ từ chối thì có hỏi cũng sẽ không nói, cậu chỉ nhắn nhủ: “Bọn tao đều mong mày sẽ đến.”
Cậu ấy cũng mong vậy sao? Hạ Du Nguyên nghĩ thầm.
Cậu lén lút liếc nhìn Lý Quỳ Nhất, nhưng cô chỉ cụp mắt, gương mặt không cảm xúc hệt như lúc tối qua cô nói chuyện. Lạnh nhạt đến mức không sao đoán được cô đang nghĩ gì. Lòng cậu lại quặn thắt.
Cậu thật sự rất muốn đến. Nhưng cậu không chắc Lý Quỳ Nhất có còn giận mình hay không. Nhỡ đâu cô không vui khi thấy cậu thì chẳng phải sẽ càng tệ hơn sao? Cậu đang mong ngóng cô sẽ mở lời khuyên nhủ mình sau khi nghe được tin cậu sẽ không đến.
Lúc này, Hạ Lạc Di và Chu Sách cũng vừa rời khỏi phòng thi, thấy ba người đứng đó bèn tiến lại. Chu Sách kẹp cổ Hạ Du Nguyên cười đùa. “Thằng chó này hôm nay thi tốt lắm hả? Định mời bố đây ăn cơm đúng không?”
Hạ Du Nguyên chẳng buồn đùa giỡn với thằng bạn, chỉ thụi vào eo nó rồi buông một lời dứt khoát: “Cút.”
Kỳ Ngọc giải thích hộ: “Nó bảo tối mai có việc, không đi cùng bọn mình được.”
“Hả? Việc gì thế?” Hạ Lạc Di khá ngạc nhiên, hỏi thẳng Hạ Du Nguyên.
“Việc nhà ấy mà.” Cậu lại đáp qua loa.
Chu Sách không tin: “Nhà mày thì có việc gì? Hay là mày định bỏ rơi bọn này để đi hẹn hò bí mật với cô em nào đấy hả? Cái thằng trọng sắc khinh bạn này, sinh nhật Kỳ Ngọc một năm chỉ có một lần thôi đấy. Mày báo với cô em đấy một tiếng, bảo mày phải đi chơi với đám anh em thân thiết, đợi xong vụ này rồi xin lỗi cô em kia là được.”
Hạ Lạc Di nghe Chu Sách ba hoa tán phét không khỏi bĩu môi bỉ bôi, song cũng nói với Hạ Du Nguyên: “Bọn mình hiếm khi mới có dịp tụ tập đông đủ, cậu không đến thì mất vui đi bao nhiêu.”
Kỳ Ngọc hơi cụp mắt, nhẹ nhàng phụ họa thêm. “Đúng thế, mày đến đi.”
Được cả đám dỗ dành năn nỉ như vậy khiến Hạ Du Nguyên hả dạ vô cùng nhưng cậu vẫn vờ như đắn đo, khép hờ hàng mi ra chiều suy nghĩ rất lung, nhưng khóe mắt vẫn lén nhìn về phía Lý Quỳ Nhất.
Cậu cũng dỗ dành năn nỉ tôi đi.
Rốt cuộc Lý Quỳ Nhất cũng mấp máy môi, giọng khẽ như thở dài: “Đến đi.”
Đôi mắt Hạ Du Nguyên tức thì sáng bừng lấp lánh, nhưng cậu vẫn vờ vịt đưa tay xoa sống mũi như thể giấu giếm gì đó. Cậu trưng ra dáng vẻ thản nhiên ung dung, ra chiều nghĩ ngợi đăm chiêu một chút rồi mới chậm rãi đáp: “Thôi được rồi, để tao về nhà xem có giải quyết được việc kia sớm hơn không.”
Chu Sách biết thừa tính nết Hạ Du Nguyên, đã nghiện còn ngại, cậu lại kẹp chặt cổ thằng bạn. “Mày nói thật đi, có phải mày làm thế để cả đám phải xúm vào nài nỉ ỉ ôi dỗ dành mày không hả? Thằng chó này…”
Chiều thứ Bảy, thi xong môn Địa lý và Sinh học, lũ học sinh như được giải phóng khỏi ách đô hộ. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, tất cả đồng loạt phi thẳng ra ngoài như bầy ngựa hoang đứt cương, chẳng ai muốn nấn ná thêm một giây một phút nào trong trường học.
Đám Kỳ Ngọc gặp nhau dưới khu nhà dạy học rồi cùng gọi taxi ra chỗ tổ chức. Tổng cộng có sáu người, ba nam ba nữ. Hạ Du Nguyên không đi cùng, cậu bảo thực sự có việc, xong xuôi sẽ đến sau. Vậy nên cả bọn quyết định chia thành hai xe, ngồi khoảng hai mươi phút thì đến nơi. Ngoài quán đã có vài người bạn chờ sẵn, thấy bọn họ đến liền hào hứng chạy ra đón.
Một cậu trai mắt một mí đeo kính, không cao lắm, vừa thấy họ đã chép miệng: “Trường mày bị làm sao thế, lề mà lề mề, bọn tao đứng đợi lâu lắm rồi.”
Chu Sách hét toáng lên: “Cái gì mà trường tao trường mày? Nói cứ như thể mày chưa từng học cùng bọn tao ấy.”
Người kia thở dài não nề: “Thôi đừng xát muối vào vết thương nữa. Trường cũ của tao không cần tao nữa rồi, đau xót quá.”
Chắc cậu ta không đỗ vào cấp ba số 1 nên mới nói thế, Lý Quỳ Nhất thầm nghĩ. Chợt cậu chàng nheo mắt, ánh nhìn đánh đu giữa cô và Chu Phương Hoa rồi hỏi: “Cho hỏi ai là tráng sĩ Lý Quỳ?”
Lý Quỳ Nhất vẫy tay: “Chào cậu, tớ là Lý Quỳ Nhất.”
“Tên hay! Lý Quỳ Nhất, Lý Quỳ Nhất, Lý Quỳ thi được hạng nhất!” Cậu liến thoắng rồi cũng tự giới thiệu: “Chào cậu, tớ là Cao Quang.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cao Quang à, đúng là Highlight thật.
Sau màn làm quen, mọi người vừa cười nói vừa đi vào trong phòng riêng của nhà hàng. Đẩy cửa bước vào, ai nấy đều sửng sốt ngơ ngác.
Bên trong có một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đang ngồi, ở bà toát lên vẻ đẹp thanh thoát nhã nhặn với dáng người mảnh mai. Bà mặc một chiếc váy màu tím, đuôi mắt hơi xếch khiến bà trông càng sắc sảo, nghiêm nghị.
Hạ Lạc Di nhanh nhạy lên tiếng trước, mỉm cười chào hỏi: “Cô Trần cũng ở đây ạ? Lâu lắm rồi không gặp cô trên trường.”
Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa nhìn nhau: Chắc đây là mẹ Kỳ Ngọc.
Cô Trần đứng dậy nở nụ cười chuẩn mực đáp lại: “Ừ lâu rồi không gặp.”
Dứt lời, bà hướng ánh mắt về phía những người còn lại: “Mấy đứa vào ngồi đi, đừng đứng mãi thế.”
Không ai ngờ buổi tụ tập lại có cả phụ huynh tham dự, nên ai nấy đều không khỏi giữ kẽ, ngập ngừng nhìn nhau dò xét. Mãi đến khi Kỳ Ngọc ngồi xuống trước, cả bọn mới lần lượt tìm chỗ.
Chẳng ngờ cô Trần lại cất tiếng: “Kỳ Ngọc, sang ngồi cạnh mẹ.”
Mọi người vừa đặt mông xuống lại vội vã nhổm dậy, thấp thỏm đưa mắt nhìn về phía Kỳ Ngọc. Hai tay cậu buông thõng bên sườn, khẽ siết lại rồi chầm chậm đứng lên, lặng lẽ đi đến ngồi bên cạnh mẹ. Sau đó, cậu ngẩng mặt, nhưng ánh mắt không đậu vào đâu cả, chỉ khe khẽ thở dài.
Bầu không khí trong căn phòng khá căng thẳng ngột ngạt, ngay cả Cao Quang hay pha trò cũng không dám ho he. Đi chơi mà có phụ huynh đã thấy rén lắm rồi, huống hồ phụ huynh lại còn là giáo viên. Ngồi trên bàn ăn mà cứ ngỡ như ngồi trên bàn học, ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh, chẳng dám liếc ngang liếc dọc.
Cô Trần lên tiếng: “Cô gọi món hết rồi, đoán rằng mấy đứa sắp đến nên đã bảo nhà bếp chuẩn bị luôn, chắc lát nữa sẽ bưng lên. Mấy đứa đều là bạn Kỳ Ngọc, cứ ăn uống thoải mái đi, đừng khách sáo giữ lễ.”
Mọi người cười gượng, rối rít vâng dạ “Cảm ơn cô, cô cứ kệ chúng cháu” vậy nhưng trong lòng lại thầm nhủ: đừng nói là phải ăn trong cái không khí căng thẳng như này nhé?
Lúc này cô Trần đưa mắt nhìn một vòng rồi dừng lại chỗ Lý Quỳ Nhất, chậm rãi hỏi: “Chắc cháu là Lý Quỳ Nhất phải không?”
Lý Quỳ Nhất bất ngờ bị gọi tên vội gật đầu: “Vâng, cháu là Lý Quỳ Nhất ạ.”
Cô Trần cũng gật đầu. “Vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ thông minh.”
Lý Quỳ Nhất xấu hổ nuốt nước bọt. “Cháu cảm ơn cô.”
“Hôm trước…” cô Trần như đang nhớ lại chuyện gì đó rồi thủng thẳng nói: “Cái bạn mời Kỳ Ngọc đi ăn là cháu à?”