Bàn tay Hạ Du Nguyên nắm chặt để ngửa, những đường gân xanh cùng khớp xương nối nhau trập trùng như dãy núi uốn lượn dưới làn da tái nhợt. Nhưng rồi, bàn tay ấy bỗng khẽ run lên theo cơn rung động từ sâu bên trong, như núi lở tuyết tan. Cậu ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên cô gái đang hơi cúi đầu trước mặt, ngón tay bất giác thả lỏng. Một đồng xu sáng loáng lặng lẽ nằm yên trong lòng bàn tay mở rộng.
Lý Quỳ Nhất đinh ninh rằng mình đã dùng sức cạy ra được, liền giật lấy đồng xu mà không chút do dự. Cô nén xúc động muốn đập cho cậu một trận xuống tít sâu trong lòng, chỉ có thể dồn tất cả vào lời nguyền rủa vừa gọn gàng vừa mạch lạc: “Chúc cậu chiều nay thi gặp bài nào bỏ bài đấy.” Dứt lời, cô giận dữ đi thẳng một mạch.
Hạ Du Nguyên đứng thẫn thờ, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, đồng xu để lại một vết hằn tròn trắng nhạt nổi rõ trong lòng bàn tay, mãi không phai. Vùng da tiếp xúc với bàn tay cô nóng rẫy như bị bỏng, cậu khẽ cử động ngón tay cái, chậm rãi xoa nhẹ lên vết bỏng vô hình ấy. Đáy lòng cậu chợt xuất hiện một nếp nhăn mơ hồ.
Yết hầu cậu khẽ chuyển động, cậu bước đến mua một lon Coca lạnh. Bật nắp lon dốc ngược tu ừng ực từng ngụm lớn. Chất lỏng axit cacbonic chứa đầy bọt khí li ti nổ lách tách trong miệng như thể nó có thể xoa dịu, làm phẳng nếp nhăn đang gợn lên trong lòng, hoặc ít ra cũng dập tắt cơn rạo rực kỳ lạ đang bùng cháy âm ỉ.
Xoa dịu ư.
Đúng là vớ vẩn hoang đường.
Chẳng mấy chốc, lon Coca đã thấy đáy. Cậu quăng nó vào thùng rác rồi mới thở một hơi dài, nhủ thầm, chắc chắn vì cậu chưa từng hẹn hò yêu đương nên mới dễ xao động khi tiếp xúc gần với Dứa Cau Có.
Dù sao thì Dứa Cau Có…cũng là con gái nhỉ?
Còn cậu là một chàng trai mới lớn phơi phới đầy sức sống. Nếu có rung rinh với cô gái nào đó cũng là chuyện thường, nhỉ? Chỉ vừa hay người đó lại là cô ấy, nhỉ?
Cậu lại cúi nhìn tay phải của mình, nơi đó đã trở về trạng thái bình thường, sạch sẽ đến mức chẳng còn chút tàn dư nào. Chỉ có vài giọt nước lạnh từ lon Coca đọng lại trên da tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Vốn dĩ đã có chuyện gì đâu cơ chứ.
Chuyện nhỏ ấy mà.
Chuyện thường thôi mà.
Không cần bận tâm.
Buổi chiều, kỳ thi tiếp tục với hai môn Vật lý và Hóa học. Đề thi được chọn từ bộ luyện đề, hầu hết câu hỏi đều nằm trong kiến thức cơ bản, ngoại trừ câu hỏi cuối trong đề Vật lý khá hóc búa. Phòng thi của Lý Quỳ Nhất quy tụ ba mươi học sinh đứng đầu khối. Chỉ mới qua nửa thời gian làm bài, đã có không ít người dừng bút, nhàn nhã rung chân soát lại bài làm.
Lý Quỳ Nhất cũng đã xem lại bài hai lượt, không thấy có vấn đề gì đáng lo ngại. Cô chép miệng, trong lòng thầm than thở sáng nay còn khen đề thi chung, giờ đã bị vả mặt rồi.
Cô không thích những đề thi quá đơn giản thế này. Không có sự phân hóa đồng nghĩa với việc khó tạo ra chênh lệch điểm số giữa các thí sinh. Như vậy chẳng khác nào lãng phí thời gian.
Cô không biết liệu đây có phải là một suy nghĩ ích kỷ hay không. Có lẽ là vậy. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, cô đương nhiên mong đề thi khó hơn, như thế mới có thể phân hóa rõ ràng năng lực từng người. Nhưng nếu thật sự như vậy, sẽ có không ít học sinh phải đối mặt với điểm số thấp hơn mong đợi, điều này có lợi cho cô. Song, nếu nhìn từ một góc độ khác, chưa chắc những người khác cũng không mang suy nghĩ tương tự. Những bạn học yếu Vật lý và Hóa học ắt hẳn đang mong đề thi chỉ xoay quanh những kiến thức cơ bản, như vậy điểm số của hai môn này sẽ không kéo tổng điểm của họ xuống quá nhiều.
Hừm…Tránh hại tìm lợi vốn dĩ là bản năng của mọi sinh vật.
May mà “quân tử chỉ xem việc, không xem suy nghĩ”. Chỉ cần nó vẫn là một ý nghĩ nằm trong đầu, không biến thành hành động thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.
Mà trên thực tế, dù có muốn cũng chẳng thể thay đổi điều gì. Đề thi đã được hội đồng tuyển chọn từ trước, cô và tất cả thí sinh khác đều là những kẻ bị động trong cuộc chơi này. Điều duy nhất họ có thể làm chỉ là yên lặng cầu nguyện, mong rằng đề sẽ dễ hơn, hoặc khó hơn…
Lý Quỳ Nhất ngồi suy nghĩ vẩn vơ một lúc lâu mà ngẩng lên nhìn đồng hồ vẫn còn ba mươi phút nữa mới hết giờ làm bài. Cô buồn chán không có việc gì làm bèn nằm nhoài ra bàn nghịch cục tẩy, song động tác này của cô đã thu hút sự chú ý của thầy giám thị trung niên hơi hói, thầy lặng lẽ cúi xuống xem bài làm của cô. Lý Quỳ Nhất vội vàng ngồi thẳng dậy.
Có vẻ thầy là giáo viên Vật lý vì thầy xem rất chăm chú, đọc hết mặt trước còn giở sang mặt sau bài làm đọc tiếp. Đợi khi thầy đặt bài làm của mình xuống, Lý Quỳ Nhất mới rụt rè hơi ngẩng lên nhìn nét mặt thầy. Nhưng thầy chỉ khẽ nở một nụ cười bí hiểm. Nụ cười ấy khiến cô bỗng dưng chột dạ. Lý Quỳ Nhất thấp thỏm xem lại bài một cách thật cẩn thận. Chờ mãi mới nghe được tiếng chuông hết giờ vang lên. Lý Quỳ Nhất nhặt nhạnh đồ dùng bừa bãi trên mặt bàn vào túi đựng rồi nói với Kỳ Ngọc: “Đi thôi.”
Trường cấp ba Liễu Nguyên số 1 vẫn duy trì tiết tự học sáng và tối ngay cả trong kỳ thi, điều này khiến đám học sinh kêu ca oán thán không thôi. Lý Quỳ Nhất chỉ có thể tranh thủ khoảng trống cuối chiều mời Kỳ Ngọc đi ăn. Cô muốn cảm ơn cậu vì đã giúp in tài liệu ôn thi học sinh giỏi, đồng thời cũng muốn tìm hiểu sở thích của cậu để mua quà sinh nhật.
Hai người vừa sóng vai bước ra ngoài cổng trường vừa bàn luận về đề thi chiều nay. Ngoài cổng trường là một thiên đường ẩm thực thu nhỏ, nơi những xe hàng rong bày bán đủ món hấp dẫn: bánh đồng xu, bánh kẹp thịt, bánh nướng cuộn nhân thập cẩm… Xa hơn một chút là những cửa hàng san sát nhau trên mặt phố, dù cách bài trí không quá bắt mắt nhưng chất lượng đồ ăn lại đáng tin cậy. Mỗi khi không muốn ăn trong căng tin trường, Lý Quỳ Nhất và Phương Tri Hiểu thường hẹn nhau ra đây.
“Cậu muốn ăn gì?” Lý Quỳ Nhất quay sang hỏi Kỳ Ngọc.
“Tớ ăn gì cũng được.” Kỳ Ngọc ngượng ngùng sờ mũi. “Thật ra cậu không cần mời tớ đi ăn đâu, tớ in tài liệu cho cậu chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”
“Với cậu là chuyện nhỏ nhưng với tớ lại rất có giá trị đó.” Lý Quỳ Nhất cười.
Vừa dứt lời, cô bỗng nhớ đến Hạ Du Nguyên. Cậu ta đã giúp cô thoát khỏi tình cảnh khốn đốn, vậy mà cô chỉ đáp lại bằng một câu “cảm ơn” với cậu, hơn nữa câu cảm ơn ấy còn chẳng rõ ràng, chắc cậu cũng không biết cô cảm ơn vì điều gì. Lẽ ra cô phải cảm ơn một cách đàng hoàng với cậu nhưng người nào đó đáng ghét vô cùng. Cậu ta luôn trêu chọc cô một cách vô cớ, mà thoạt nhìn đó chỉ là những chuyện vặt vãnh chẳng đáng kể. Nếu cô nổi đóa lên thì chẳng khác nào chuyện bé xé ra to, còn nhịn xuống thì lại bực bội không chịu nổi.
Thấy chưa, cậu ta đúng là đồ đáng ghét mà.
Kỳ Ngọc lên tiếng: “Cậu chọn quán đi, tớ không hay ăn ngoài nên không biết quanh đây có quán nào ngon không.”
Lý Quỳ Nhất ngẫm nghĩ: “Tớ với bạn hay ăn ở quán Xuyên Hồn Mạo Thái, đồ cũng ngon lắm. Cậu thấy sao?”
Kỳ Ngọc gật đầu đồng ý.
Lúc ngang qua một xe bán bánh đồng xu, Lý Quỳ Nhất ghé vào mua hai cái, một cái nhân gạo lứt, một cái nhân đậu đỏ. Cô đưa cho Kỳ Ngọc chọn trước, nhưng cậu chỉ cười nói ăn cái nào cũng được.
Được thôi, hình như cậu ấy không thích phải chọn lựa cho lắm.
Đến khi vào quán gọi đồ cũng là Lý Quỳ Nhất toàn quyền quyết định. Trong khi chờ đồ ăn, Lý Quỳ Nhất vừa nhấm nháp bánh đồng xu vừa hỏi: “Cậu chỉ ăn trong căng tin à?”
“Ừ.”
“Ờm. Ơ mà tớ chẳng thấy cậu ở căng tin bao giờ.”
Kỳ Ngọc mỉm cười: “Bố mẹ tớ là giáo viên trong trường nên tớ toàn ăn ở nhà ăn dành cho cán bộ nhân viên thôi.”
Nhà ăn trong trường số 1 có ba tầng. Tầng một là khu bình dân dành cho học sinh, tầng hai cho thuê bán cơm gà hầm nấm, mì Lan Châu, bún qua cầu… Còn tầng ba dành riêng cho giáo viên và nhân viên nhà trường, nghe đồn đồ ăn trên đó ngon hơn nhiều.
“Thảo nào. Đồ trên tầng ba ngon hơn tầng một thật à?” Lý Quỳ Nhất tò mò.
“Không. Cũng giống nhau cả thôi.”
“À.” Lý Quỳ Nhất không hỏi thêm. Nhưng cô nghĩ nếu đồ ăn giống nhau mà Kỳ Ngọc vẫn lên trên đó ăn thì hẳn là do bố mẹ bắt cậu đi.
Cô không khỏi hơi thấy tội nghiệp cho cậu, chẳng ai ở lứa tuổi này lại muốn ngồi ăn cùng bố mẹ. Đa số vẫn thích tụ tập với bạn bè hơn bởi cảm giác thoải mái tự do, vừa tranh chỗ ngồi vừa tán gẫu chém gió với nhau, đó như một việc tìm kiếm phút giây thư giãn trong những giờ học hành căng thẳng.
Một bát Mạo Thái béo ngậy đỏ tươi được bưng lên. Lý Quỳ Nhất nhét nốt miếng bánh vào miệng. Cô phồng má, lúng búng nói: “Cậu có thấy vừa ăn đồ ngọt rồi chuyển sang đồ mặn thì kích thích vị giác hơn hẳn không?”
“Thế à?” Kỳ Ngọc nhìn cô, cũng học theo mà cắn một miếng bánh đồng xu.
“Tớ tự thấy thế, không biết có căn cứ khoa học nào không.” Lý Quỳ Nhất vừa nói vừa xé màng bọc đũa dùng một lần, gắp miếng thịt đỏ au đặt lên trên bát cơm trắng, bắt đầu vào bài theo tuần tự đã nghĩ trước. “Bình thường cậu thích làm gì?”
Có lẽ vì có mục đích khi hỏi vậy nên giọng điệu của cô vô thức nghiêm túc như thể đang thẩm vấn ai đó, nhưng bản thân lại không hề nhận ra.
Kỳ Ngọc cũng học theo cô gắp một miếng cơm có lẫn thịt, cười nói: “Định tặng quà cho tớ à?”
Lý Quỳ Nhất suýt nữa cắn phải lưỡi. Cô lúng túng phủ nhận: “Hả? Không phải đâu, chỉ muốn biết bình thường cậu thích làm gì thôi.”
“À.” Kỳ Ngọc buồn cười nhìn cô: “Tớ thích…làm bài tập.”
Bàn tay đang gắp đồ ăn của Lý Quỳ Nhất khựng lại giữa không trung, cô im lặng không lên tiếng.
Thế thì cô sẽ mua tặng cậu một quyển “năm năm đại học, ba năm mô phỏng” rồi bảo Chu Phương Hoa mua cho cậu một bộ “Đề thi vàng” à?
“Ngoài làm bài tập thì sao?”
“Không làm gì khác.”
“…Cậu vẫn đi chơi bóng rổ với bọn Hạ Du Nguyên mà?”
“Ừ nhưng không thích lắm.”
Cũng bình thường thôi, mình cũng phải cho vài người thích làm bài tập chứ, Lý Quỳ Nhất nghĩ.
Kỳ Ngọc nhìn cô chăm chú, hỏi: “Có phải tớ nhạt nhẽo nhàm chán lắm đúng không?”
Lý Quỳ Nhất lắc đầu, nói trái lương tâm: “Không đâu.”
“Thế còn cậu? Bình thường thích làm gì?” Kỳ Ngọc hỏi ngược lại.
“Đọc sách.”
Kỳ Ngọc cười: “Ồ, vậy là cậu cũng giống tớ đấy.”
Lý Quỳ Nhất buột miệng phản bác: “Không giống.”
“Không giống chỗ nào?”
Lý Quỳ Nhất cụp mắt chau mày suy nghĩ nhưng lại không đưa ra được câu trả lời. Cô không biết nên giải thích thế nào cho Kỳ Ngọc hiểu. Với cô, sách chỉ là một thứ đồ lấp đầy những khoảng trống trong cuộc sống của mình, những điều cô khao khát nhưng không thể chạm tới, những thứ cô ao ước có được nhưng chỉ có thể ôm ấp trong tưởng tượng. Sách chính là cánh cửa mở ra thế giới mà cô hằng mong muốn.
“Tớ đọc sách để thư giãn thôi.” Cô bịa đại một lý do.
“Tớ làm bài tập cũng vì thế.”
Lý Quỳ Nhất cười nhạt, cứ cho là thế đi. Không phải cô không hiểu tâm lý của Kỳ Ngọc, có đôi khi cô thấy khó chịu cũng sẽ ngồi làm bài để xoa dịu cảm xúc. Nhưng cô không hiểu tại sao cậu ấy lại coi việc làm bài tập là sở thích duy nhất của mình.
Chủ đề này đi vào ngõ cụt. Cuộc đối thoại rơi vào bế tắc. Không rõ là vì vị cay của món Mạo Thái hay vì những lời nói của Kỳ Ngọc mà hai bên thái dương cô bắt đầu rịn mồ hôi. Cô thấy hơi nóng bèn cởi áo khoác đồng phục vắt lên lưng ghế. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len mỏng cổ tròn màu đỏ gạch bên trong, áo được móc một con voi nhỏ màu vàng sậm để trang trí.
Kỳ Ngọc ngẩng đầu hỏi: “Cậu thích voi à?”
Cậu vẫn nhớ, hôm đi tập trung, cô cũng mặc một chiếc áo vàng nghệ thêu hình voi nâu đỏ trên ngực áo.
Lý Quỳ Nhất cúi xuống nhìn chiếc áo len mình, bình thản đáp “Ừ.” Nhưng đó không phải sự thật. Cô không hề thích voi. Cô có vài món đồ mang họa tiết con voi bởi vì cô đã đọc cuốn sách “Bắt trẻ đồng xanh” hồi cấp hai. Trong đó có một chi tiết kể rằng nhân vật chính là cậu bé Holden trong những ngày lang thang cù bơ cù bất đã rất nhớ em gái mình, bèn bí mật về nhà để thăm em, khi ấy em gái cậu mặc bộ quần áo ngủ màu xanh thêu con voi đỏ trên cổ áo. Chi tiết này khiến Lý Quỳ Nhất có ấn tượng sâu sắc một cách kỳ lạ, hình ảnh bộ quần áo ngủ màu xanh cùng con voi màu đỏ trên cổ áo cứ in sâu vào tâm trí cô. Có lẽ vì cô cũng đang kiếm tìm điều gì đó trong tưởng tượng. Nhưng cô không thể nói điều này với Kỳ Ngọc, chỉ riêng giải thích cho cậu hiểu thôi đã rất phức tạp rồi, mà cho dù có nói ra, chắc cậu cũng thấy cô thật kỳ quặc. Có khi còn kỳ quặc hơn cả việc Kỳ Ngọc thích làm bài tập ấy chứ, thế nên tốt nhất là cô cứ đồng ý cho xong chuyện.
“Trong sở thú có voi đấy.” Kỳ Ngọc tiếp lời: “Lâu lắm rồi tớ không đi sở thú, lần cuối đi hình như là hồi cấp một.”
Lý Quỳ Nhất đáp: “Tớ cũng lâu rồi không đi.”
Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác như bầu không khí giữa hai người đang chậm rãi lắng xuống. Có lẽ vì cô và Kỳ Ngọc rất giống nhau, cả hai không phải người hướng ngoại hoạt bát nhưng cũng chưa đến mức kiệm lời trầm mặc. Khi ngồi cạnh nhau, cả hai bỗng trở nên có phần lãnh đạm.
Một lúc sau Kỳ Ngọc lên tiếng: “Đợi đến khi nghỉ đông chắc là cùng đi được đấy.” Cậu hơi ngừng lại: “Gọi thêm cả mấy người đi cùng nữa.”
Lý Quỳ Nhất vốn không mấy hứng thú với sở thú. Có lẽ vì nơi đó ở Liễu Nguyên chưa bao giờ được đầu tư đúng mức, không khí lúc nào cũng mang một màu ảm đạm u ám. Các con vật thì gầy nhom ốm yếu khiến cô có cảm tưởng đây không phải nơi bảo tồn duy trì nòi giống cho chúng mà giống chỗ giam cầm đày đọa hơn. Càng nhìn, cô càng thấy khó chịu. Chính vì thế, suốt bao năm qua, cô chỉ đến đó một lần rồi không bao giờ quay lại nữa. Nhưng cô vẫn gật đầu: “Thế cũng được.”
Dĩ nhiên, một câu trả lời hời hợt như thế chẳng thể coi là lời hứa thực sự. Đợi đến khi kỳ nghỉ đông đến, có lẽ cả hai đều đã quên béng chuyện này từ lâu. Giống như câu “Để hôm nào” trong lời người lớn, mãi mãi chẳng biết được cái hôm nào ấy là bao giờ.
Sau khi ăn xong, Lý Quỳ Nhất khẽ xuýt xoa hít hà. Món này có lẽ hơi cay quá so với khẩu vị của cô. Hai người đã gần như cạn chuyện từ trước bữa ăn, nên lúc đi về, bầu không khí trở nên yên lặng một cách lặng lẽ.
Màn đêm dần buông, những cột đèn đường tỏa ra ánh sáng mờ nhòe, gió đêm len lỏi qua kẽ hở của chiếc áo len luồn vào cơ thể. Những lúc ấy Lý Quỳ Nhất luôn có suy nghĩ như một kẻ điên lên cơn: A, tôi thủng lỗ chỗ rồi!
Tuy nghĩ vậy nhưng sau cùng cô vẫn mặc lại áo khoác đồng phục. Ngay khoảnh khắc cô cúi đầu kéo khóa áo, bất chợt có thứ gì đó nhẹ nhàng đập lên đầu cô. Không mạnh, không đau nhưng lại khiến cô bực không để đâu cho hết. Lý Quỳ Nhất lập tức ngẩng đầu, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. Cô vừa định quay sang nghi ngờ Kỳ Ngọc thì thấy cậu giật mình thót một cái rồi thở phào nhẹ nhõm, trách móc: “Mày làm tao sợ hết hồn.”
Lý Quỳ Nhất nhìn theo ánh mắt cậu, lúc này mới phát hiện ra Hạ Du Nguyên không biết đã xuất hiện bên cạnh từ bao giờ, một tay đang choàng qua vai Kỳ Ngọc. Như nhận ra ánh nhìn của cô, cậu chàng cũng nghiêng đầu nhìn, đôi mắt đen thẫm như hòa vào bóng đêm mịt mùng.
Đấy, cậu ta lại trêu cô nữa rồi.
Bình yên vừa lắng xuống trong lòng cô đột nhiên cuộn trào lên như những gợn sóng nhỏ lăn tăn.