Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 38


Chương trước Chương tiếp

Trong khuôn viên trường, phần lớn là những loài cây thường xanh, tán lá quanh năm không đổi khiến người ta khó lòng cảm nhận được sự chảy trôi của thời gian. Thế nhưng, tiết trời ngày một lạnh dần, mỗi hơi thở phả ra đều có thể cảm nhận rõ luồng không khí khô hanh, lạnh buốt đến thấu xương.

Ngày 7 tháng Mười một là lập đông, cũng là ngày đầu tiên của kỳ thi giữa kỳ. Lần này, kỳ thi được tổ chức chung giữa bốn trường: Trường số 1, số 8, số 15 và trường chuyên. Nhà trường vô cùng coi trọng việc này, thậm chí còn quyết định tạm dừng chạy thể dục giữa giờ một tuần trước khi thi. Tuy Lý Quỳ Nhất không phải chạy nữa nhưng vẫn thấy kỳ cục: Để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ mà tạm dừng việc chạy, chứng tỏ nhà trường cũng cho rằng việc chạy thể dục sẽ làm ảnh hưởng đến việc học, nếu đã ảnh hưởng học tập thì trước nay cứ bắt học sinh chạy làm gì?

Ài, khó hiểu thực sự.

Bầu không khí học tập trong lớp căng như dây đàn, khắp nơi đều là cảnh học sinh vây quanh giáo viên hỏi bài. Ngay cả Lý Quỳ Nhất cũng bị không ít người tìm đến mượn vở ghi chép. Nhưng mỗi lần có người hỏi, cô lại lúng túng bối rối: “Tớ toàn ghi vào sách giáo khoa thôi, nên hơi khó nhìn một chút.”

Đây là thói quen của Lý Quỳ Nhất. Cô chỉ dùng đúng hai quyển vở ghi, một quyển dành cho môn Văn, ghi chép các thực từ, hư từ, cùng những từ dễ phát âm sai hoặc hiểu nhầm ý nghĩa; một quyển khác để tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh. Còn lại, các môn khác cô đều ghi trực tiếp vào sách giáo khoa.

Cô thấy rất thuận tiện khi ôn tập lại theo cách này. Mặc dù nhìn qua có vẻ lộn xộn, nhưng đối với cô, mọi thứ lại rõ ràng vô cùng. Những kiến thức trong sách giáo khoa hòa quyện với phần ghi chú bổ sung của giáo viên tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh. Chỉ cần nhắm mắt lại, cô có thể nhớ được bố cục từng chương, từng trang, hình ảnh minh họa, thậm chí cả những dòng chữ cô đã cẩn thận ghi chú bên lề.

Lần đầu tiên nhìn thấy cách ghi chép của cô, Chu Phương Hoa vô cùng kinh ngạc: “Cậu có viết hết được không thế?”

“Được.” Lý Quỳ Nhất đáp.

Về sau, Chu Phương Hoa phát hiện cô bạn này không chép lại từng chữ của giáo viên mà chỉ ghi lại những ý chính, sau đó tự diễn đạt theo cách của riêng mình, có lúc là gạch đầu dòng, khi là sơ đồ tư duy, có khi lại là những câu hỏi gợi mở để tự tìm ra câu trả lời.

Chu Phương Hoa thấy cách làm này khá có hiệu quả nhưng cô không thể áp dụng theo được. Cô phải ghi lại nguyên văn từng câu từng từ của giáo viên thì mới thấy yên tâm. Nếu cô học theo cách của Lý Quỳ Nhất thì rất có thể một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ ngồi nhìn chằm chằm vào một từ rồi đau khổ ngẫm nghĩ: Chữ này là gì ấy nhỉ?

Đa phần học sinh đều đầu hàng trước cách ghi chép theo mã hóa như thế này, đành chuyển sang mượn vở của Kỳ Ngọc và Hạ Lạc Di. Tuy vậy, Lý Quỳ Nhất vẫn không tránh được việc bị các bạn tìm đến nhờ giảng bài.

Một ngày trước kỳ thi, lớp ôn thi học sinh giỏi cũng tạm nghỉ. Chuông tan học vừa vang lên, Kỳ Ngọc ngồi sau đã vươn tay vỗ vai Lý Quỳ Nhất, đợi cô ngoảnh lại mới nói: “Thứ Bảy này là sinh nhật tớ. Đúng lúc thi xong rồi, tớ định mời mọi người đến chung vui, cậu có rảnh không?”

Thứ Bảy tuần này à…Lý Quỳ Nhất nhẩm nhanh trong đầu. Thì ra sinh nhật cậu ấy là ngày 9 tháng Mười một.

Cô hơi đắn đo lưỡng lự. Trước đây, cô đều đi cùng Phương Tri Hiểu đến dự sinh nhật người khác, dù trong bữa tiệc có cả những người không quen cũng không đến mức ngại ngùng. Nhưng lần này, Kỳ Ngọc chắc chắn sẽ mời Hạ Lạc Di, Hạ Du Nguyên, Trương Sấm cùng vài người bạn cũ thời cấp hai. Nếu họ ôn lại chuyện xưa, cô chỉ có thể ngồi lặng lẽ lắng nghe.

Lúc này Kỳ Ngọc lại ngoảnh sang Chu Phương Hoa hỏi tiếp: “Cậu thì sao? Đi được không?”

Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa yên lặng đánh mắt nhìn nhau. Cả hai cô đều hiểu rõ mình có thời gian, chỉ cần có người đi cùng là được. Sau khi ngầm hiểu ý nhau, cả hai nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy nhé.” Kỳ Ngọc cười, “Chiều thứ Bảy thi xong môn cuối rồi bọn mình cùng đi.”

“Được.”

Chờ đến khi Kỳ Ngọc rời khỏi lớp, Chu Phương Hoa mới ngừng thu dọn sách vở, ghé sát lại Lý Quỳ Nhất thầm thì: “Làm sao đây? Từ bây giờ đến thứ Bảy ngày nào cũng thi, lấy đâu ra thời gian mua quà cho cậu ấy?”

Đúng thật. Lý Quỳ Nhất cũng chợt nhận ra điều này, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hay là tặng sách đi. Tranh thủ giờ nghỉ trưa ra hiệu sách mua một quyển cho cậu ấy là được. Tặng sách là ổn nhất rồi.”

Chu Phương Hoa băn khoăn: “Nhưng tớ chỉ được ra ngoài vào cuối tuần thôi.”

“Thế tớ mua giúp cậu một quyển nhé?”

“Hai đứa mình cùng tặng sách thì có vẻ hơi qua loa có lệ?”

“…”

Haizzz, đúng là hơi qua loa thật. Lý Quỳ Nhất vẫn luôn đau đầu mỗi khi phải tặng quà sinh nhật cho ai đó, thế nên cô rất thích một điểm ở Phương Tri Hiểu: cô nàng luôn thẳng thắn nói rõ mình muốn được tặng gì, chẳng bao giờ bắt người khác phải vắt óc suy nghĩ. Phương Tri Hiểu cũng rất thích điểm này của Lý Quỳ Nhất. Mỗi lần tặng quà chỉ cần kéo cô bạn lượn một vòng các hiệu sách là xong xuôi đâu vào đấy. Hơn nữa Lý Quỳ Nhất không bao giờ thấy món quà này qua loa có lệ vì cô rất thích đọc sách.

“Đợi về nhà rồi bọn mình lên mạng tra xem nên tặng quà sinh nhật gì cho con trai. Nếu không chọn được món nào thì cứ mua sách vậy.” Lý Quỳ Nhất đề nghị.

“Được đó.”

Về đến nhà, Lý Quỳ Nhất lấy điện thoại định vào Baidu tìm kiếm gợi ý cho việc mua quà, nhưng vừa mở khóa điện thoại đã thấy vài thông báo nhấp nháy.

Cô bấm vào, màn hình chuyển sang giao diện một nhóm chat do Kỳ Ngọc lập, cậu vừa thêm cô và Chu Phương Hoa vào nhóm. Tên nhóm bị một người nghịch ngợm có nick “Highlight” đổi thành “Mừng sinh nhật quận chúa Kỳ Ngọc.”

Highlight: Ui chao, xin hỏi người vừa vào nhóm là CG hay CT?

Chu Sách: Không biết ăn nói văn minh lịch sự à? Mày là người tối cổ vừa chui từ đâu ra đấy?

Lý Quỳ Nhất cười mở danh sách thành viên nhóm, ngoài Chu Sách và Kỳ Ngọc còn có Hạ Du Nguyên, Hạ Lạc Di và bốn, năm người lạ. Không khác so với dự đoán của cô, may mà có Chu Phương Hoa đi cùng.

Highlight: @Lý Quỳ, sao đằng ấy tên con trai mà giới tính lại là con gái thế?

Chu Sách: Đừng tag vớ vẩn, học sinh giỏi nhất khối của bọn tao đấy.

Highlight: Nhất khối á? Chết dở, bất lịch sự quá, hạng quèn này không dám nói năng nhảm nhí nữa.

Lý Quỳ Nhất bật cười vui vẻ. Cô lấy làm lạ khi Kỳ Ngọc là người trầm tính mà bạn bè xung quanh toàn những người tếu táo nghịch ngợm.

Cô thoát khỏi ứng dụng nhắn tin để vào Baidu, gõ tìm kiếm: Nên tặng quà gì cho con trai cấp ba?

Giày thể thao?

Bỏ, vừa đắt lại quá thân thiết. Bạn bè bình thường như cô không hợp để mua tặng.

Dao cạo râu?

Lý Quỳ Nhất ngẫm nghĩ, Kỳ Ngọc có râu không nhỉ? Hình như không thấy có cọng nào.

Tai nghe chụp tai?

Loại, đắt quá.

Bàn phím cơ chơi game?

Dẹp, đắt khiếp, vả lại cũng không biết cậu ấy có chơi game không.

Dạo một vòng mà vẫn chưa chọn được món quà nào ưng ý, Lý Quỳ Nhất gãi đầu. Có phải cô quá keo kiệt không nhỉ?

Trở lại nhóm chat, tin nhắn mới tràn thành một hàng dài.

Highlight: Chốt lại thì tối thứ bảy này ăn đâu đấy? Nói đê để còn mong chờ tí.

Kỳ Ngọc: Không phải hỏi, đợi thông báo rồi biết.

Highlight: Đừng bảo là ăn ở nhà chó Hạ nhé?

Kỳ Ngọc: Không phải.

Lý Quỳ Nhất khó hiểu, lạ lùng thật đấy, sinh nhật Kỳ Ngọc mà sao lại ăn ở nhà Hạ Du Nguyên? Vả lại người nhà cậu ta nấu cơm rất dở mà, chẳng lẽ mọi người cùng đi ăn McDonald’s với gia đình cậu ta?

Highlight: @Kiểu của anh đây hơi bị được, triệu hồi chó Hạ, triệu hồi chó Hạ. 

Không ai đáp lại.

Highlight: @Kiểu của anh đây hơi bị được, tao biết mày đang lén lút đọc tin đấy nhá! Định giả vờ thanh niên nghiêm túc trước mặt tao à?

Highlight: @Kiểu của anh đây hơi bị được, chết ở đâu rồi? Chẳng có nhẽ thằng chó này đang học bài?

Cùng lúc đó, Hạ Du Nguyên vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn nhỏ nước tong tỏng. Cậu cầm khăn lông vò đầu qua loa, thấy điện thoại trên bàn rung liên hồi. Vừa mở khóa điện thoại đã thấy mình bị thằng bạn điên cuồng nhắc tên.

Cậu bình tĩnh lướt lên trên đọc tin nhắn.

“Thương Nhĩ đã mời Lý Quỳ, Chu Tiểu Ngu tham gia nhóm.”

Ơ đệt, Hạ Du Nguyên nhướng mày. Cái đồ thích thầm cậu ba năm cũng đi á? Nhưng sao Kỳ Ngọc lại mời cô nhỉ? Cậu ta thân với cô lắm sao? Nhìn lại danh sách nhóm, ngoài hai người vừa được thêm vào, tất cả đều là bạn hồi cấp hai.

Hạ Du Nguyên tiện tay vắt khăn lên vai, mắm môi mắm lợi gửi tin nhắn vào nhóm chat riêng chỉ có cậu, Kỳ Ngọc và Trương Sấm.

Hạ Du Nguyên: @Thương Nhĩ, mày mời cậu ấy làm gì?

Kỳ Ngọc: Ai cơ?

Hạ Du Nguyên: Cậu ấy ý!

Kỳ Ngọc: ?

Trương Sấm: Này anh giai, nói tên cậu ấy thì bị bỏng mồm hay gì?

“…”

Hạ Du Nguyên tắt phụt màn hình, không thèm trả lời nữa. Nhưng điện thoại vẫn không ngừng sáng lên vì tin nhắn tới tấp. Cậu chần chừ một chút, cuối cùng vẫn không nén được tò mò mà mở ra xem tiếp.

Kỳ Ngọc: Lý Quỳ Nhất à?

Trương Sấm: Thằng này láo! Ai cho mày gọi thẳng cái tên đó? Mày phải gọi cậu ấy là Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy!

Kỳ Ngọc: “…”

Hạ Du Nguyên phớt lờ tin nhắn của Trương Sấm, gửi một tin nhắn chen ngang: Mấy đứa khác đều là bạn cấp hai, mày mời cậu ấy thì không hay lắm nhỉ?

Đợt một lúc vẫn không thấy Kỳ Ngọc trả lời.

Hạ Du Nguyên: @Thương Nhĩ @Thương Nhĩ @Thương Nhĩ 

Mãi lúc sau Kỳ Ngọc mới nhắn lại: Lý Quỳ Nhất vừa nhắn cho tao

“…”

Hạ Du Nguyên: Nhắn mày làm gì?

Kỳ Ngọc: Cậu ấy bảo tối mai muốn mời tao đi ăn.

“…”

Hạ Du Nguyên: Tự dưng lại mời mày đi ăn làm gì?

Kỳ Ngọc không nhắn lại ngay mà thong thả gõ từng chữ: Không biết.

Hạ Du Nguyên kéo phắt cái khăn lên che mặt, tự biến mình thành người chết.

Phòng thi và chỗ ngồi trong kỳ thi giữa kỳ được xếp theo thứ hạng của thi tháng nên Lý Quỳ Nhất vẫn ngồi ghế số một, phòng số một.

Vì là kỳ thi chung nên đồng nghĩa với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các trường. Là thủ khoa thành phố trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Lý Quỳ Nhất thừa hiểu thành tích của mình sẽ trở thành tâm điểm chú ý. Chính vì vậy, cô càng dốc toàn bộ tâm trí vào kỳ thi lần này, không cho phép bản thân có chút lơ là nào.

Môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Đề thi chung khác hẳn với đề thi của trường, đề có độ khó vừa phải nhưng có sự phân hóa học lực khá giỏi rõ ràng. Lý Quỳ Nhất hoàn thành bài thi khá tốt, nhất là phần viết văn. Ngay từ khi đọc sơ qua đề bài và phần đọc hiểu, cô đã hình dung ra câu trả lời nên đặt bút viết trôi chảy mạch lạc. Cô cảm thấy điểm môn văn của mình không hề thấp.

Đến giờ nghỉ trưa, Lý Quỳ Nhất vui vẻ tung tăng đến quán tạp hóa mua sữa chua. Cô thích ăn kem mỗi khi tâm trạng vui vẻ hoặc rầu rĩ buồn bực, nhưng nghĩ đến việc ăn kem dễ đau bụng ảnh hưởng kỳ thi, cô đành mua sữa chua ăn tạm cho đỡ nghiền. Cô mua một hộp to sữa chua ngũ cốc trộn hạt. Cô ôm hộp sữa chua trong lòng, loay hoay mở ví lấy tiền. Chẳng may trượt tay, một đồng xu rơi khỏi ví, lăn ra xa.

Lý Quỳ Nhất rảo bước đuổi theo. Nhưng trước khi cô kịp cúi xuống nhặt, một bàn tay thon dài đã nhanh nhẹn cướp mất. Cô ngạc nhiên ngước lên. Chàng trai kia cũng đang nhìn cô, tròng mắt đen như mực thoáng vẻ lạnh lùng. Cậu đứng thẳng người nhưng không trả tiền cho cô mà lại nắm chặt trong lòng bàn tay rồi đi về phía quầy hàng trong góc.

“Hạ Du Nguyên.” Cô vội đuổi theo chìa tay đòi. “Trả đây.”

Cậu mặc kệ cô đứng đó, chỉ nhìn chăm chú vào dãy đồ uống trước mặt.

“Trả lại tiền cho tôi.” Cô càng khó hiểu hơn.

Cậu chàng vẫn đứng im không nhúc nhích.

Lý Quỳ Nhất chẳng buồn đoán xem Hạ Du Nguyên lại dở chứng gì, cũng không định phí lời đôi co. Cô dứt khoát túm lấy tay cậu, định cạy từng ngón để giành lại đồng xu. Thấy vậy Hạ Du Nguyên như cố tình trêu ngươi, càng siết chặt tay hơn, kiên quyết không nhượng bộ. 

Góc nhỏ nơi quầy hàng bỗng chốc trở nên chật chội ngột ngạt khó lòng giải thích. Hạ Du Nguyên cúi mắt nhìn cô, khóe môi thấp thoáng nét cười chế giễu trước sự cố chấp vô ích của cô. Thế nhưng đường nét mềm mại nối từ đầu mũi cô qua bờ môi xuống đến viền cằm lại khiến lòng ai kia bỗng dậy lên một cảm giác xốn xang lạ lẫm.

Bàn tay cô áp lên tay cậu, những ngón tay mảnh dẻ đang cố tách từng khớp, đầu ngón ửng đỏ vì dùng sức quá mạnh.

Khoảnh khắc ấy, dường như có thứ gì đó vỡ òa, như vừa có cơn sóng cuộn trào khuấy động trong không gian tĩnh lặng. Nhịp tim cậu trượt khỏi quỹ đạo thường ngày, rối loạn đến mức chính bản thân cũng không lý giải nổi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...