Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 37


Chương trước Chương tiếp

Lý Quỳ Nhất từng cùng Phương Tri Hiểu bàn luận về biệt danh “Dứa Cau Có” mà Hạ Du Nguyên đặt cho cô. Từ “cau có” thì không có gì phải bàn cãi, đó là sự miêu tả vô cùng khách quan, nhưng còn “dứa” thì sao? Lý Quỳ Nhất ngẫm nghĩ rồi nói: “Lần đầu tiên cậu ta gặp tớ thì tớ đang mặc một cái áo ba lỗ kẻ sọc vàng trắng, chắc trông giống quả dứa.”

Phương Tri Hiểu không đồng ý với đáp án này, cho rằng lý do đó quá đơn giản, chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì cả. Cô nheo mắt suy tư, rồi như chợt bừng tỉnh: “Tớ biết rồi! Cậu nhìn quả dứa đi, bên trên như đội vương miện, bên ngoài như mặc áo giáp, kiểu nó vô cùng mạnh mẽ ấy, nhưng phần thịt quả bên trong vừa ngọt vừa mọng nước, chứng tỏ bề ngoài gai góc nhưng bên trong rất mềm mại tinh tế. Đây người ta gọi là lấy vật ẩn dụ cho người đó, nghĩa là hình tượng của cậu trong lòng cậu ta giống câu thơ nào ấy nhỉ, tự dưng tớ quên mất, à nhớ rồi, Con hổ trong tôi ngửi hoa hồng.”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Cậu mà không được điểm tối đa phần đọc hiểu thì quả là đáng tiếc đấy.

Vừa nhìn đã biết Hạ Du Nguyên là kiểu người ngốc nghếch vô tri, làm gì có khả năng nghĩ ra được “con hổ trong tôi ngửi hoa hồng” cơ chứ. Song Phương Tri Hiểu vẫn chắc như đinh đóng cột rằng “Dứa” là một đánh giá rất cao, trải qua một hồi phân tích suy luận bằng cả tay lẫn chân, cuối cùng đưa ra kết luận: “Thấy chưa, cậu ta thích cậu mà.”

Lý Quỳ Nhất không phản bác ngay mà im lặng tự nhủ nếu còn có lần sau, tốt nhất không nên chia sẻ chuyện này với Phương Tri Hiểu nữa. Năng lực suy diễn của cô nàng không hề kém cạnh so với Nữ Oa vá trời chút nào. Vì Phương Tri Hiểu chắc chắn về tình cảm này hơn Lý Quỳ Nhất nên khi thấy Hạ Lạc Di mặc áo khoác của cậu mới ghen thay cho chị em tốt của mình.

Hứ! Đồ tồi, đồ bắt cá hai tay.

Hạ Lạc Di và Chu Phương Hoa không hiểu ẩn ý sâu xa đằng sau từ “dứa”, vả lại giọng điệu của Phương Tri Hiểu vẫn bình thản như thường nên họ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Trái lại Hạ Lạc Di hơi tò mò: “Dứa á? Sao cậu lại nghĩ cậu ấy thích ăn dứa?”

Phương Tri Hiểu không hề ghét Hạ Lạc Di, thậm chí còn muốn nhắc nhở cô rằng, này người chị em, cậu xinh xắn thế này, thiếu gì người muốn làm bạn trai cậu. Đừng để một cái áo khoác của thằng tệ bạc kia lừa gạt tình cảm.

“Hôm trước lớp tớ học Hóa, cậu ấy vẽ dứa vào bài tập nên bị thầy lôi lên văn phòng. Thế nên tớ mới nghĩ cậu ấy thích ăn dứa, chứ nếu không thì vẽ làm gì, đúng không?”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Hạ Du Nguyên: “…”

Hạ Lạc Di vỡ lẽ cười tủm tỉm: “Thế à”, đoạn quay sang Hạ Du Nguyên. “Xem ra cậu vẫn chưa sửa được cái tật vẽ bậy trên lớp nhỉ.”

Hạ Du Nguyên mất tự nhiên trề môi đáp qua loa: “Ừ, không sửa được.”

Cậu nhận ra được sự kỳ quặc trong lời nói của Phương Tri Hiểu đang nhắm vào mình, và cậu cũng biết tại sao cô lại làm thế. Thấy bất bình nên phải lên tiếng thay cho cô Dứa nào đó chứ còn gì nữa.

Dứa Cau Có…lại ghen à?

Không biết tại sao lần trước thấy Lý Quỳ Nhất ghen, cậu đã vui đến mức nếu có một cái đuôi, chắc chắn cậu sẽ vểnh lên tận trời xanh. Nhưng lần này, cậu lại thấy buồn bực, thậm chí còn hơi ấm ức.

Lý Quỳ Nhất, cậu đừng ghen vớ ghen vẩn được không.

Cậu thấy Hạ Lạc Di lạnh nên mới đưa áo khoác cho cô ấy mượn thôi, chỉ là một hành động giúp đỡ nhau rất đơn thuần thôi. Cậu xin thề, cậu không có bất cứ ý nghĩ mập mờ nào cả.

Cậu và Hạ Lạc Di quen biết đã ba năm, vừa là bạn học cùng lớp, lại còn ngồi bàn trước bàn sau. Nếu thực sự có gì đó, thì đã thành một đôi từ lâu rồi, chứ đâu cần đợi đến bây giờ mới lén lút mập mờ.

Trương Sấm cũng từng hỏi cậu, tại sao không hẹn hò với một cô gái vừa xinh đẹp vừa có cảm tình với mình?

Thành thực mà nói, Hạ Du Nguyên cũng không biết. Cậu công nhận Hạ Lạc Di rất xinh, nhưng lại chẳng thể nảy sinh tình cảm đặc biệt với cô ấy được. Có lẽ vì cậu không mấy hứng thú với chuyện yêu đương. Cậu đã thấy Trương Sấm yêu đương nhăng nhít từ hồi tiểu học, chỉ đơn giản là hai người dính lấy nhau làm bài tập, đi ăn, xem phim, mỗi khi không gặp là phải nấu cháo điện thoại tận ba, bốn tiếng đồng hồ. Vô vị nhạt nhẽo quá thể. Vả lại lúc bạn gái giận dỗi còn phải dỗ dành làm lành, cậu có biết dỗ người khác đâu. Thế nên cậu vẫn thích ở một mình hoặc đi chơi với đám bạn bè hơn.

Hạ Du Nguyên rầu rĩ ủ ê nhìn về phía Lý Quỳ Nhất, thấy cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh điềm đạm nhưng phát hiện tay cô lại lén lút véo Phương Tri Hiểu, như thể cảnh cáo cô bạn không được nói linh tinh nữa.

Cậu cúi đầu tủm tỉm cười.

Tôi biết từ lâu rồi nhé, Dứa ngốc.

Cửa hàng McDonald’s hôm nay không quá đông khách, lúc xếp hàng gọi đồ, Hạ Du Nguyên đứng ngay sau Lý Quỳ Nhất. Cậu cứ lặng lẽ nhìn đỉnh đầu cô thật lâu, rồi bất chợt giật nhẹ đuôi tóc cô.

Lý Quỳ Nhất quay lại. Hạ Du Nguyên không nói gì, chỉ hơi hất hàm, khóe miệng khẽ cong rồi hơi hạ mi nhìn cô, nét mặt vừa ung dung lại đắc ý.

Định làm gì đây, khoe mình đẹp trai à?

Thôi xong…chẳng lẽ cậu ta đang tưởng rằng mình thích cậu ta thật sao?

Lý Quỳ Nhất có một niềm kích động muốn bóp cổ Phương Tri Hiểu ngay lập tức. Tất cả là tại cái miệng thích nói linh tinh của cô ấy! Nếu để người khác hiểu lầm thì toang vì thực tế cô chẳng hề quan tâm ai mặc áo khoác của Hạ Du Nguyên, kể cả Trần Quốc Minh có mặc đi chăng nữa, cô cũng không thèm để ý. Như để thể hiện rõ mình không thích cậu nên Lý Quỳ Nhất rất hung hăng dữ tợn quắc mắt nhìn Hạ Du Nguyên.

Thấy chưa, cậu ấy vẫn còn ghen mà, Hạ Du Nguyên nghĩ thầm.

Thế là lúc lấy đồ, cậu chàng cố ý cầm luôn lon Coca trong suất của Lý Quỳ Nhất, còn nghiêng đầu nói thêm: “Cậu nợ tôi.”

Đúng là đồ thù dai! Lý Quỳ Nhất nhớ rõ cô đã xin lỗi cậu ta vì đưa lon Coca của cậu cho Chu Sách rồi mà.

Thôi, lấy thì cứ lấy đi, song cô lại nhớ ra, hôm trước còn nói với Chu Phương Hoa và Hạ Lạc Di rằng mình không thích uống Coca. Nếu giờ mình cầm theo thì chẳng khác nào tự vả vào mặt. Chẳng ngờ Hạ Du Nguyên thình lình quay người lại, để món kem tráng miệng McFlurry của cậu ta vào khay đồ của cô.

Lý Quỳ Nhất: “…”

Ai đó có thể đến nói với cô rằng rốt cuộc cậu ta đang làm cái gì không!

Một mình Hạ Du Nguyên đã đủ khiến cô mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, thế mà Phương Tri Hiểu đang ăn gà viên lại bắt đầu như thể cố ý vô tình phàn nàn về việc tối còn phải quay lại trường để tự học, đúng là quá đáng, tự nhiên thấy nhớ nhung cái khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc hồi cấp hai ghê.

Chu Phương Hoa thuận miệng hỏi lại: “Cậu học cấp hai ở trường nào thế?”

Cái tay cầm khoai tây chiên của Lý Quỳ Nhất hơi run nhè nhẹ, Phương Tri Hiểu liếc nhanh về phía Hạ Du Nguyên rồi đáp: “Trường số 158 ấy.”

Quả nhiên Hạ Du Nguyên đang uống Coca phải khựng lại, quay sang hỏi: “Hai cậu học trường số 158 á?”

“Ừ, sao thế?” Phương Tri Hiểu chớp chớp mắt, biết thừa vẫn cố hỏi.

“Không có gì.” Hạ Du Nguyên đáp.

Cậu học ở trường số 158 còn chưa đến một ngày nên không có ấn tượng sâu sắc với ngôi trường đó, ký ức duy nhất là một thằng tóc vàng đang quấy rối một bạn nữ và cậu đã tiến đến giúp đỡ. Bạn nữ kia cũng không phải dạng cam chịu, sau khi buộc chặt lại dây áo sau cổ liền thẳng tay vung cuốn sách phang một phát thật mạnh vào đầu thằng đó, âm thanh của cú đánh to đến nỗi át hết cả tiếng la hét ầm ĩ trong lớp học. Cậu cũng được phen giật nảy mình. Đến khi bình tĩnh lại, cậu mới hơi xếch miệng: Đánh đẹp lắm!

Cậu còn nghĩ, nếu thằng tóc vàng kia dám phản kháng, cậu nhất định sẽ giúp bạn nữ đó một tay. Nhưng có lẽ bị bẽ mặt trước lớp nên thằng nhóc đó chỉ hậm hực vùng vằng đứng dậy đi vệ sinh.

Thấy Hạ Du Nguyên có vẻ vẫn chưa nhớ ra nên Phương Tri Hiểu lại vờ như vô tình nhắc: “Hầy, tuy trường cấp hai của bọn tớ khá thoải mái tự do nhưng đúng là chất lượng học sinh vẫn có sự khác biệt, đám côn đồ đại ca trong trường nhiều lắm. Tớ nhớ ngày đầu tiên đi học Lý Quỳ Nhất gặp phải một thằng tóc vàng hoe…”

“…”

Lý Quỳ Nhất suýt chết vì nghẹn khoai tây.

Hạ Du Nguyên suýt chết vì sặc Coca.

Hai người cùng che miệng ho khù khụ.

Phương Tri Hiểu nói đến đó thì ngừng lại, không nói tiếp mà luống cuống rút vội mấy tờ khăn giấy đưa cho Lý Quỳ Nhất, vỗ lưng giúp cô bạn còn ngây thơ vô số tội hỏi: “Sao thế, sao thế?”

Hạ Du Nguyên ho đến mức khóe mắt ngấn nước nhưng vẫn không kìm được mà nhìn thẳng Lý Quỳ Nhất: Không thể nào? Bạn nữ hung dữ ấy chính là Dứa Cau Có?

Cậu không còn nhớ bạn ấy trông như thế nào vì lúc ấy bạn đó luôn cúi gằm mặt. Đến khi đứng dậy chống trả thì cũng chỉ thấy nửa gương mặt đã bị tóc che mất. Có điều vẻ hung dữ của bạn ấy có phần giống với Dứa Cau Có. Hạ Du Nguyên bỗng thấy chuyện này thật khó tin. Thì ra giữa cậu và cô, ngay từ lúc bản thân còn chưa hay biết, số phận đã lặng lẽ sắp đặt mọi thứ từ lần đầu gặp gỡ, lướt qua nhau, rồi lại tương phùng.

Thật kỳ diệu biết bao.

Hồi ấy, cậu xuất hiện tại trường 158 vào ngày khai giảng chỉ vì không muốn vào trường cấp hai số 1. Nếu học ở đó, chắc chắn cậu sẽ bị Hạ Thu Minh quản thúc suốt ba năm trời, thế nên cậu đã lén lút thay đổi nguyện vọng xét tuyển. Nhưng chỉ trong chưa đầy nửa ngày, cậu đã bị dì bắt về rồi bị ép chuyển trường.

Nếu không có sự nghịch ngợm bốc đồng ấy, có lẽ cậu đã chẳng bao giờ gặp cô. Cũng giống như trước ngày nhập học cấp ba, nếu không tùy tiện bước vào một tiệm kính mắt, cậu cũng sẽ không tình cờ chạm mặt cô lần nữa. Không đúng, cậu vẫn sẽ gặp lại cô. Dù không phải ở cửa hàng kính mắt, hai người cũng sẽ gặp lại ở căng tin vì Chu Phương Hoa, sẽ gặp lại bên ngoài cửa sổ lớp A12 vì Phương Tri Hiểu, hoặc gặp trên chuyến xe buýt số 6 vì Kỳ Ngọc…

Thấy chưa Lý Quỳ Nhất, cậu đã được định sẵn rằng sẽ gặp lại tôi mà. Nhưng cậu có nhận ra tôi không?

Sau khi hai người đã thôi ho sặc sụa và lấy lại bình tĩnh, Chu Phương Hoa cau mày lo lắng: “Thế chuyện kia sao rồi?”

“Yên tâm đi, đương nhiên không có việc gì, Lý Quỳ Nhất đâu phải người dễ bắt nạt.” Phương Tri Hiểu cố tình bỏ qua chi tiết “anh hùng cứu mỹ nhân”, giọng điệu hơi đắc ý đáp lời.

“Vậy thì tốt.” Hạ Lạc Di tiếp lời: “Cấp hai đúng là khoảng thời gian tất cả mọi thứ cứ rối tung cả lên. Suy nghĩ vẫn còn non nớt lại có tâm lý nổi loạn, mà vì phải theo chương trình giáo dục bắt buộc chín năm nên chẳng có cách nào loại bớt đám người dốt nát chuyên phá phách.”

“Sự thật là chỉ dựa vào giáo dục thì chẳng thể loại bỏ đám đó đâu…” Phương Tri Hiểu tiếp lời, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Chỉ có Lý Quỳ Nhất và Hạ Du Nguyên ngồi yên lặng, hai người với những nỗi niềm suy tư riêng cứ cắn hết miếng này đến miếng khác. Cái hamburger vốn đã nhạt nhẽo nhưng hai trái tim đang hoạt động quá mức cần có một hành động máy móc nào đó để giải tỏa nỗi bứt rứt thoảng vờn trong đáy lòng.

Bữa trưa ở McDonald’s kết thúc, cả nhóm chia tay nhau. Phương Tri Hiểu vì dậy sớm nên giờ che miệng ngáp liên tục, bảo rằng phải về nhà đánh một giấc ngủ bù. Hạ Lạc Di cũng muốn về thay quần áo, còn Chu Phương Hoa thì về ký túc xá để viết nhật ký tuần. Chỉ có Lý Quỳ Nhất không về nhà mà định đến thư viện thành phố đọc sách cả buổi chiều.

Lý Quỳ Nhất, Hạ Du Nguyên và Chu Phương Hoa đi chung một đoạn đường. Đến cổng trường, Chu Phương Hoa vẫy tay tạm biệt, hẹn gặp lại vào buổi tối. Khi bóng cô bạn vừa khuất sau cánh cổng, Lý Quỳ Nhất liền hít một hơi thật sâu, nói liền một mạch với Hạ Du Nguyên: “Cảm ơn cậu đã mời tôi, giờ tôi phải đến thư viện rồi, tạm biệt nhé.”

Cô không chờ Hạ Du Nguyên đáp lại mà xoay người toan đi thẳng.

“Đợi đã…” Hạ Du Nguyên gọi giật.

Lý Quỳ Nhất đành phải hơi ngoái lại, bàn tay khẽ siết, cố tỏ vẻ bình tĩnh giương mắt nhìn cậu: “Còn chuyện gì à?”

Hạ Du Nguyên bước đến trước mặt cô, vóc dáng cao lớn của cậu chàng ngay lập tức tạo ra một cảm giác áp bức vô hình. Cậu cúi nhìn thẳng vào mắt cô, môi nở nụ cười nhẹ như gió thoảng. “Không có chuyện gì, tôi chỉ muốn biết, chị Lý Quỳ Nhất không phải người dễ bị bắt nạt đây đã giải quyết thằng tóc vàng kia như thế nào?”

Lý Quỳ Nhất nuốt nước bọt, lảng mắt: “Có một cậu bạn đã giúp tôi.”

“Ai?” Mắt người nào đó sáng quắc, nhất quyết hỏi đến cùng.

“Cậu hỏi làm gì? Cậu có biết người ta đâu.”

Cô càng quanh co thì cậu lại càng lấn tới. Giọng điệu vẫn lười biếng như thường ngày nhưng lại có cảm giác như một mũi khoan đâm thẳng vào tim. “Sao cậu biết tôi không quen người đó? Nhỡ tôi có quen thì sao?”

Tròng mắt Lý Quỳ Nhất khẽ đảo, ngẫm nghĩ một lúc rồi chầm chậm nói: “Cậu ấy không đẹp trai lắm.”

Hạ Du Nguyên: “…”

Vớ vẩn, từ nhỏ cậu đã cực kỳ đẹp trai rồi đấy nhé!

“Cậu ấy hơi đen nữa.”

Hạ Du Nguyên: “…”

Đấy là vì cậu bị dì Hạ Thu Minh ném vào trại hè quân đội trong lúc nghỉ hè nên bị cháy nắng, được chưa!

“Tóc cậu ấy cũng cắt rất ngắn.”

Hạ Du Nguyên: “…”

Thì bởi vì thua cược với Trương Sấm nên mới phải cắt!

“Cậu ấy không cao lắm.”

Hạ Du Nguyên: “…”

Khi đó cậu chưa dậy thì, nhưng cũng không lùn nhá!

Sau cùng Lý Quỳ Nhất cười nhẹ. “Tóm lại là kém xa cậu.”

Hạ Du Nguyên thầm chửi thề, không biết nên vui hay nên buồn?

“Vậy cậu có biết tên cậu ta không?” Cậu nghiến răng hỏi tiếp.

“Không biết.” Lý Quỳ Nhất lắc đầu: “Cậu biết à?”

Hạ Du Nguyên lườm cô: “Tôi cũng không biết!”

“Ờ.”

Lý Quỳ Nhất tuyệt đối không bao giờ thừa nhận rằng mình đã nhận ra cậu từ lâu, vì cậu đã bắt đầu nghi ngờ cô thích mình bởi những lời của Phương Tri Hiểu. Với cái tính tự luyến của cậu ta, nếu cô thừa nhận, chắc chắn cậu sẽ cho rằng cô đã thích thầm mình suốt ba năm.

Hạ Du Nguyên thấy cô ngậm chặt miệng không thừa nhận thì hậm hực bực dọc vô cùng.

Đồ nhát cáy, thích thầm cậu ba năm rồi còn không dám thừa nhận!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...