Kế hoạch mở lớp ôn thi học sinh giỏi của nhà trường đã thất bại. Dẫu sao Liễu Nguyên chỉ là một thành phố nhỏ không tiếng tăm với độ phát triển kinh tế chỉ ở mức trung bình. Nơi này không có tàu điện ngầm, không có các khu vui chơi giải trí quy mô lớn, cũng chẳng có trường đại học top đầu. Bảo tàng thành phố mới được xây dựng và chính thức mở cửa gần hai năm nay. Điều đáng khen ngợi duy nhất của thành phố này là nó đã sản sinh ra một thứ có thể coi là “chất lượng cao” dưới áp lực dân số quá đông đúc, chính là hệ thống giáo dục theo định hướng thi cử.
Hầu hết học sinh ở đây đều xuất thân từ những gia đình thuộc tầng lớp lao động bình thường. Chúng đã quá quen với cuộc sống khép kín giữa hai điểm nối là nhà và trường, quá quen với những bài tập chồng chất, những kế hoạch thi cử kéo dài triền miên, quá quen với những con số thứ hạng trên học bạ và những câu trả lời chuẩn mực trong bài kiểm tra. Khi việc thi đỗ đại học trở thành mục tiêu duy nhất trong việc học, mọi yếu tố không có lợi cho việc đạt được mục tiêu này đều bị gạt bỏ.
Con đường thi học sinh giỏi cũng vậy, có đến chín mươi phần trăm học sinh lựa chọn con đường này để giành giật tấm vé bước chân vào Thanh Hoa, Bắc Đại hoặc các trường thuộc dự án 985, nói cách khác, nó chính là một công cụ giúp bật nhảy thẳng về đích. Nhưng hiện tại công cụ này đã trở nên vô cùng rủi ro, bởi bật nhảy mà không đến đích, thì coi như mất trắng. Đám học sinh không có vốn liếng để mạo hiểm nên sau cùng có rất ít người nộp đơn đăng ký tham gia.
Trước tình thế đó, nhà trường buộc phải thay đổi kế hoạch. Lớp ôn thi vẫn sẽ duy trì theo mô hình cũ: học vào tiết tự học tối, vào mỗi cuối tuần, kỳ nghỉ đông, nghỉ hè sẽ có chương trình ôn luyện riêng, còn các ngày trong tuần vẫn học theo chương trình bình thường.
Dù không liên quan gì đến lớp ôn thi này nhưng khi chứng kiến nhà trường nhất quyết thành lập bằng mọi giá, Phương Tri Hiểu vẫn trăm cay nghìn đắng than rằng đây chính là một quyết định “bắt phải theo” điển hình.
Lý Quỳ Nhất đồng tình một cách sâu sắc.
Với hình thức lớp học ôn thi ban đầu, cô có cả tá lý do để thuyết phục bản thân không tham gia. Nhưng khi hình thức lớp ôn thi thay đổi theo hướng có lợi hơn, cô chợt cảm thấy như có một hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng trong lòng mình, làm dậy lên những gợn sóng lăn tăn.
Hiếm khi nào cô thức trắng đêm khó ngủ như dạo gần đây. Cô chỉ ước rằng mọi sự lựa chọn trên đời đều có thể biến thành những bài toán, rồi thông qua phép tính mà tìm ra lời giải duy nhất hoặc đáp án tối ưu. Như thế, cô sẽ không phải cân nhắc từng bước đi như một con buôn đang toan tính thiệt hơn.
Sau khi chạy thể dục giữa giờ, Kỳ Ngọc cầm một tờ đăng ký tham gia lớp ôn thi học sinh giỏi về phòng học. Cậu vừa ngồi vào chỗ đã chọc lưng Lý Quỳ Nhất, giọng điệu vui vẻ phấn chấn hỏi cô: “Giờ cậu có thể vừa ôn thi học sinh giỏi vừa ôn thi đại học rồi đấy! Thấy sao, có muốn đăng ký tham gia không?”
Lần đầu tiên Lý Quỳ Nhất thấy Kỳ Ngọc có vẻ hào hứng đến vậy. Cũng phải thôi, hình thức lớp học ôn thi bây giờ vô cùng có lợi cho cậu, con đường phía trước lại càng thêm vững chắc. Cô nghĩ ngợi rồi nói thẳng: “Không, tớ không định tham gia.”
“Tại sao?” Kỳ Ngọc sững sờ, nụ cười trên môi tắt ngấm.
Lý Quỳ Nhất hơi ngần ngừ rồi đáp: “Riêng môn toán với lý trừ phi có trí thông minh siêu đỉnh, còn không lên cấp ba mới bắt đầu ôn thi học sinh giỏi thì đã bị coi là muộn rồi, phải không?”
Trước đây, cô vẫn nghĩ mình không tham gia là vì lý do khách quan. Nhưng lúc này đây, cô buộc phải thừa nhận rằng chính cô mới là nguyên nhân lớn nhất. Từ ngày nhà trường thay đổi mô hình lớp ôn thi, cô luôn né tránh, không muốn suy nghĩ về nó. Trong thế giới lý tưởng của cô, mọi lựa chọn đều phải dựa trên lý trí và tính toán hợp lý, chứ không phải để sửa chữa những sai lầm của quá khứ như hiện tại. Đúng vậy, giờ cô đã thấy hối hận vì sao mình không thử con đường này khi được giáo viên cấp hai động viên khuyên nhủ. Lúc ấy cô từ bỏ một cách dễ dàng vì nghĩ việc đó không quan trọng. Hơn nữa cô cũng không muốn xin tiền ôn thi từ Lý Kiếm Nghiệp và Hứa Mạn Hoa, cô không thân thiết với bố mẹ nên khó mà mở lời.
Bây giờ vấn đề này như một cái boomerang đang xoáy ngược về phía cô. Cô không biết nên tự trách bản thân vì từng thờ ơ dễ dãi, hay oán trách bố mẹ vì đã không cho cô đủ tự tin.
“Hồi trước cậu chưa từng ôn thi học sinh giỏi à?” Kỳ Ngọc kinh ngạc không thôi. Lần đầu tiên hai người gặp gỡ, cậu thấy cô đang làm bài trong cuốn “Luyện giải đề trong giới hạn thời gian” nên cứ ngỡ cô cũng giống mình, ngay từ bé đã phải làm bạn với những cuốn sách luyện đề, chắc hẳn cũng giành được vài thành tích đáng kể.
Lý Quỳ Nhất lắc đầu.
Kỳ Ngọc cụp mắt im lặng. Đúng như lời cô nói, nếu không có trí thông minh tuyệt đỉnh mà lên cấp ba mới bắt đầu ôn thi thì đã chậm hơn người khác rất nhiều rồi, có đi thi cũng không đạt thành tích cao hoặc chăng chỉ được giải ở cấp tỉnh. Vì bố mẹ cậu đã vạch sẵn lộ trình cẩn thận rõ ràng nên so ra cậu có xuất phát điểm tốt hơn cô, song cậu không thấy vui nổi. Cậu muốn đánh bại cô nhưng phải đánh bại một cách đường hoàng trong một cuộc đấu ngang sức ngang tài. Hai người phải cùng đứng chung một vạch xuất phát thì mới công bằng.
Giờ phút này, Kỳ Ngọc mới bàng hoàng nhận ra suy nghĩ của mình ngây thơ quá đỗi. Cái gọi là công bằng dường như chỉ là ảo tưởng do cậu tự vẽ ra, khoảng cách chênh lệch giữa hai người đã âm thầm kéo dài từ rất lâu rồi.
Giọng cậu vang lên đầy chua chát: “Vẫn còn Hóa và Sinh mà, hai môn này giờ bắt đầu ôn cũng chưa muộn.”
“Không, tớ không có hứng thú với hai môn này.”
“Thật ra cậu có thể thử thi Toán, dù không vào được cấp quốc gia thì đạt giải nhất nhì cấp tỉnh cấp huyện cũng tốt mà…” Chẳng rõ vì sao mà Kỳ Ngọc hơi sợ cô không cùng một đường đua với mình nên cậu ra sức khuyến khích cô đi thi.
Lý Quỳ Nhất vẫn lắc đầu: “Thế thì chỉ tốn công vô ích thôi, đã không vào được cấp tỉnh thì rất khó có cơ hội thỏa thuận giảm điểm tuyển sinh của Thanh Hoa Bắc Đại. Mà dù có đạt giải nhất cấp tỉnh, cũng phải tham gia trại hè, chương trình tự chủ tuyển sinh của họ, nhưng số điểm được giảm chẳng đáng là bao. Nếu dành thời gian ôn thi học sinh giỏi, thà tớ tập trung ôn chương trình bình thường để tăng điểm thi đại học còn hơn.”
Kỳ Ngọc không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Cô đọc được cảm xúc trong mắt cậu bèn cười nói tiếp: “Cậu không cần thấy tiếc cho tớ đâu. Thật ra tớ luôn rất thực tế khi tính toán chuyện ôn thi. Với tớ, nó chỉ là một bước đệm, nên tớ chỉ quan tâm đến những lợi ích nó mang lại. Kể cả toán và lý cũng không phải là môn quá thú vị với tớ.”
Vậy sao? Kỳ Ngọc khẽ tự hỏi.
Lớp ôn thi học sinh giỏi nhanh chóng được thành lập sau khi trải qua các trình tự nộp đơn đăng ký, làm bài kiểm tra đầu vào và lựa chọn sàng lọc. Sĩ số lớp A1 trong giờ tự học tối giảm đi quá nửa. Phòng học vắng vẻ và yên tĩnh hơn hẳn, ngay cả tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy cũng im ắng hơn rất nhiều. Lý Quỳ Nhất nhìn đăm đăm vào đề Toán một lúc lâu, cái bút trong tay chốc chốc lại xoay vòng. Tấm kính cửa sổ phản chiếu bóng dáng cô ngồi im bất động.
Cô vẫn nhớ như in cảm giác khi đọc tin về nữ sinh giành huy chương vàng IMO. Từ nhỏ, điểm môn Toán của cô luôn thuộc nhóm cao nhất lớp. Đó không phải là thứ có thể đạt được chỉ nhờ chăm chỉ, vì vậy cô từng tự hào về trí tuệ của mình, giống như một đứa trẻ nhặt được vỏ sò đẹp nhất trên bãi biển mà hân hoan không thôi. Nhưng rồi khi ngẩng đầu lên, cô mới chợt nhận ra trước mắt là cả một đại dương mênh mông mà mình không thể nào chạm tới.
Đôi chân chỉ có thể loanh quanh trên bờ, chẳng thể cưỡi gió đạp sóng vươn ra biển khơi quả là một điều đáng tiếc. Nhưng niềm tiếc nuối này không ập đến như một cơn sóng mạnh mẽ, mà như những giọt mưa rơi rả rích, ngấm dần vào da thịt theo thời gian. Lòng cô bây giờ như có kiến cắn âm ỉ, cô cầm bút đen, chậm rãi tô kín những ô tròn trên tờ đề.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Lý Quỳ Nhất đẩy tờ giấy sang một bên, vùi đầu vào khuỷu tay nghỉ ngơi. Cô không thể cứ mãi đắm chìm trong những suy nghĩ này. Cô muốn ngủ một giấc mê man chìm sâu, để có thể tạm thời tách khỏi thực tại đầy khó chịu rối bời. Ngay phía trên cô như đang lơ lửng một con yêu quái chuyên thôi miên con người, không ngừng gặm nhấm và ăn mòn cảm xúc của cô. Cô phải tìm cách thoát khỏi nó, phải dựng lên một tấm khiên kiên cố để bảo vệ chính mình.
Ngay khi cô còn đang chìm trong dòng suy nghĩ tiêu cực, Chu Phương Hoa bỗng nhẹ nhàng chạm vào ngón tay cô, khẽ hỏi: “Trong lớp chán quá, cậu có muốn ra ngoài một lát không?”
Lý Quỳ Nhất ngước lên nhìn thẳng vào cô bạn hai giây rồi đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo Chu Phương Hoa ra ngoài. Bên ngoài cửa sổ, cạnh chỗ ngồi của hai cô là một vườn hoa nhỏ. Màn đêm buông xuống, thấp thoáng vài vệt sáng mỏng manh mờ nhạt hắt ra từ phía cửa sổ lớp học gần đó. Bóng cây tụ lại thành từng cụm, im lìm bất động như những người lính canh. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nước lõm bõm từ phía hồ nước gần đó, không biết có phải cá ngoi lên đớp mồi hay không.
Chỉ cần hít một hơi thật sâu, Lý Quỳ Nhất đã có thể cảm nhận được cái lạnh buốt nơi đầu mũi. Cô ngồi trong lớp, xắn tay áo lên đến khuỷu, giờ phần da thịt lộ ra không được che chắn tiếp xúc đột ngột với cái lạnh không khỏi nổi da gà.
Chu Phương Hoa nắm tay cô đi thẳng vào bên trong vườn hoa. Con đường dưới chân được lát đá xanh, cành cây cỏ dại không tên ven đường vươn ra, khẽ cào nhẹ lên mắt cá chân hai người. Đến dưới gốc cây quế, Chu Phương Hoa dừng bước ngồi xổm xuống, lôi ra một cái túi nilon.
“Cậu định làm gì thế?” Lý Quỳ Nhất thoáng ngạc nhiên.
Chu Phương Hoa thì thầm đáp: “Xúc đất.”
“Xúc đất á?” Lý Quỳ Nhất khó hiểu nhìn cô bạn.
“Tuần trước tớ về nhà, mang hai cây lô hội lên định trồng ở ký túc xá, nhưng lại quên khuấy mất không mang theo đất.” Chu Phương Hoa ngại ngùng thè lưỡi.
“À, vậy để tớ xúc cùng với cậu.” Lý Quỳ Nhất cũng ngồi xổm xuống, thò tay bới đất.
Nhưng đất dưới gốc cây quế rắn chắc đến mức không thể bới chỉ bằng tay không. Hai cô loay hoay một lúc lâu mà chỉ bới được một ít đất vụn. Chu Phương Hoa thở dài: “Đáng lẽ tớ nên cầm theo cả cái xẻng nhỏ nữa.”
“Đất bên chỗ cỏ kia có lẽ sẽ mềm hơn nhỉ?” Lý Quỳ Nhất đề nghị.
“Tớ không dám thò tay vào chỗ ấy đâu, sợ có con gì bò ra.”
Lý Quỳ Nhất cũng sợ như cô bạn, mặc dù cô là người đề xuất nhưng không đủ dũng cảm để thực hiện. Sau cùng, Lý Quỳ Nhất đứng dậy, phủi bụi đất bám trên bàn tay: “Mai tớ xúc ít đất ở gần khu nhà tớ rồi mang cho cậu nhé.”
“Cậu lấy đâu ra thời gian mà làm thế?”
“Sáng mai, tớ dậy sớm hơn mười phút là được.”
“Thôi, đừng đừng.” Chu Phương Hoa vội xua tay từ chối. Một giấc ngủ đối với học sinh cấp ba còn quý hơn vàng, sao cô có thể không biết xấu hổ mà để người khác vì một nắm đất của mình mà hy sinh giấc ngủ chứ. “Để tớ tính cách khác, không cần phiền cậu thế đâu.”
Lý Quỳ Nhất vẫn muốn giúp đỡ nhưng thấy Chu Phương Hoa cương quyết từ chối thì cũng đành thôi. Cô hiểu tính bạn mình, nếu ngày mai cô cứ lặng lẽ mang đất đến, nhất định Chu Phương Hoa sẽ cảm thấy áy náy mãi không thôi.
“Bọn mình đi rửa tay đi.” Chu Phương Hoa nói: “Thật ra cậu chịu xúc đất cùng với tớ, tớ đã thấy biết ơn lắm rồi. Vì tớ sợ bị người khác thấy nên không dám đi một mình.”
Nói rồi cô nàng lại bổ sung thêm như đang đùa: “Nhưng có cậu đi cùng thì tớ chẳng thấy sợ nữa. Cậu giống như biểu tượng của sự dũng cảm trong lòng tớ vậy.”
Chu Phương Hoa ngại ngùng đỏ mặt, cô phải gom góp hết dũng khí mới có thể nói ra câu ấy.
Lý Quỳ Nhất cười gượng: “Hình như cậu hiểu lầm tớ rồi.”
Thoạt nhìn, cô có vẻ là người kiên trì đấu tranh đến cùng cho những gì mình tin tưởng, nhưng thực ra cô không hề dũng cảm như vậy. Những thứ cô muốn giữ lại luôn chực chờ rời đi, còn những điều cô muốn thay đổi thì vẫn vững như bàn thạch.
Chu Phương Hoa nói: “Tớ nghe thấy cậu và Kỳ Ngọc nói chuyện rồi. Lần nào cậu cũng suy xét thật kỹ rồi mới đưa ra quyết định, như thế rất dũng cảm mà.”
“Sở dĩ tớ làm vậy là vì trước đây đã từng quyết định theo cảm tính.”
“Cậu đang nói đến chuyện không ôn thi học sinh giỏi từ sớm à? Nhưng ai mà biết được khi nào nên bắt đầu ôn chứ? Tiểu học? Hay cấp hai? Cái tầm tuổi ấy thì đứa nào cũng ngây thơ vô tư như nhau thôi. Nếu không có bố mẹ dẫn đường chỉ lối, thì cũng chẳng khác gì con ruồi mất đầu bay loạn xạ. Chắc cậu của hiện tại sẽ hối hận vì quyết định ngày xưa, nhưng tớ tin cậu chắc chắn sẽ chọn được con đường thích hợp nhất cho tương lai.”
Con đường thích hợp nhất ư…
Lý Quỳ Nhất chợt nhớ đến một bài thơ được học hồi lớp 7 có tên là “Con đường chưa đi”, trong đó có vài câu thơ mà cô ấn tượng sâu sắc:
Và hai con đường trong buổi sớm mai
Lá phủ đầy, chưa có bàn chân bước
Tôi dành ngả đầu tiên vào dịp khác
Dù thâm tâm vẫn biết được sau này
Quay trở lại, chắc gì còn có dịp.
*Bản dịch trích trong bài “Con đường chưa đi” của tác giả Robert Frost trên Wikipedia.
Có lẽ, trong lòng ai cũng ít nhiều mang theo tiếc nuối.
“Tớ không rõ cậu tự đánh giá về bản thân như thế nào, nhưng trong mắt tớ thì cậu vô cùng dũng cảm.” Chu Phương Hoa vẫn một mực cố chấp với chủ đề này.
Thôi được rồi. Lý Quỳ Nhất ngước nhìn vòm trời tối sẫm, chợt nhận ra Chu Phương Hoa giỏi an ủi người khác thật đấy. Cô khụt khịt mũi rồi bỗng thấy ngượng, hình như cô hơi tự mãn khi nhận được lời khen thì phải? Rõ ràng trước đó còn đang rầu rĩ buồn bực, vậy mà giờ đã lâng lâng vui vẻ. Xem ra cô đúng là rất thích được người khác khen ngợi và công nhận.
Lý Quỳ Nhất, bản tính này đúng là khó đổi!
Cả hai bước đến bồn rửa tay trước nhà vệ sinh, vặn vòi nước rồi tỉ mỉ kỳ cọ. Kẽ móng tay dính đầy đất bẩn khó rửa sạch nên hai cô phải đứng khá lâu.
Lý Quỳ Nhất đang cẩn thận chăm chú cạy đất ra khỏi móng tay thì một bóng người cao lớn bỗng trùm lên, che khuất hơn nửa ánh đèn trên đầu. Cô không ngẩng lên mà chỉ hơi nghiêng người, dịch sang phía sáng hơn.
Người bên cạnh cô rửa tay, rồi bất ngờ vẩy nước như những chùm pháo hoa nở bung rực rỡ bắn tung tóe vào mặt cô. Lý Quỳ Nhất rụt cổ lại theo bản năng nhưng vẫn không tránh được vài giọt lấm tấm.
“Cậu…” Lý Quỳ Nhất tức tối ngẩng lên mới phát hiện hóa ra là “oan gia ngõ hẹp” Hạ Du Nguyên. Cậu chàng ung dung đứng dưới ánh đèn, môi nở nụ cười nhẹ như gió thoảng.
Không chút chần chừ, Lý Quỳ Nhất khum tay hất thẳng một vốc nước đáp trả, song Hạ Du Nguyên đã đoán trước nên nghiêng người né gọn. Cậu ta nghênh ngang khệnh khạng bước qua người cô, còn cố ý ghé đầu lại, thản nhiên nói: “Gà lắm.”
Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục!
Lý Quỳ Nhất lập tức hứng nước lần hai, chuẩn bị phản kích nhưng chợt nhớ ra gì đó. Cô vặn chặt vòi nước, lãnh đạm gọi: “Hạ Du Nguyên.”
Cậu dừng bước chân, rề rà ngoái lại: “Gì?”
“Cậu có bay trộn màu sơn dầu không?” Lý Quỳ Nhất hỏi.
Thôi thì miễn cưỡng dùng tạm cái đồ bé tin hin ấy làm xẻng vậy.
Hạ Du Nguyên nhướng mày: “Cậu muốn lấy nó làm gì, đi trát tường à?”
“Cậu nghĩ ai cũng làm mấy chuyện dở hơi như cậu chắc?” Lý Quỳ Nhất bước lên hai bước: “Bọn tôi muốn xúc đất.”
Hạ Du Nguyên nghĩ bụng: Cậu xúc đất thì khác quái gì tôi trát tường?
Nhưng còn lâu cậu mới cho mượn, trừ phi Lý Quỳ Nhất mở miệng xin cậu. Nghĩ đến đó, đôi mắt cậu sáng lên, nhưng ngoài mặt vẫn kiêu ngạo lắc đầu: “Không cho mượn.”
“Cậu vừa vẩy nước vào mặt tôi nên phải bồi thường chứ.” Lý Quỳ Nhất thản nhiên đưa ra một yêu cầu hợp lý. Song Hạ Du Nguyên là người ranh mãnh láu cá nên chẳng mảy may dao động: “Vẫn không cho mượn.” Dứt lời quay ngoắt đi thẳng.
Bước gần đến chỗ cầu thang mà vẫn không nghe thấy Lý Quỳ Nhất mở miệng xin xỏ nên cậu chàng bực bội không thôi. Nhưng nghĩ lại, vừa rồi mình vẩy nước vào mặt người ta, giờ còn bắt người ta năn nỉ thì đúng là quá đáng thật. Thôi thì cả hai cùng nhường nhau một chút, chẳng hạn như… cô có thể thuê bay trộn màu của cậu. Cậu chỉ lấy rẻ năm hào thôi, vừa đủ mua một cái kẹo cao su. Vậy là Hạ Du Nguyên ngoái lại: “Cậu…”
Vừa mới thốt ra được đúng một chữ thì đã hứng trọn cả vốc nước Lý Quỳ Nhất hất sang. Cô kéo Chu Phương Hoa đi thẳng, bước chân hiên ngang, khí thế hùng dũng. Trước khi rời đi, cô còn không quên ném lại một câu: “Rượu mời không thích lại cứ thích rượu phạt.”
Trần Quốc Minh lại gọi Lý Quỳ Nhất lên văn phòng để trao đổi. Vì vụ hiểu lầm trước nên Lý Quỳ Nhất vẫn ấm ức hậm hực trong lòng, hệt như một đứa trẻ vừa cãi nhau với bố mẹ, tuy vẫn ấm ức tủi thân nhưng bị bố mẹ gọi ra ăn cơm vẫn không dám chống đối. Trần Quốc Minh chẳng thể nào mở miệng xin lỗi, bèn vờ như chưa có gì xảy ra, hắng giọng bình tĩnh hỏi: “Dạo này học hành sao rồi?”
Thầy cứ vòng vo một hồi rồi mới vào chủ đề chính: lớp ôn thi học sinh giỏi. Lý Quỳ Nhất lại phải giải thích lần nữa. Cô thầm nghĩ, nếu còn lần sau thì cứ lập một nhóm chung ba người cho cả Kỳ Ngọc và Trần Quốc Minh vào, nói một lần là đủ, đỡ tốn nước bọt.
Cuối cùng, cô thẳng lưng, ra vẻ người lớn rồi hơi ngạc nhiên nói: “Nhà trường tuyển em vào chẳng phải để em đạt kết quả cao trong kỳ thi đại học sao?”
Trần Quốc Minh sửng sốt tột độ. Tuy lời cô nói là sự thật nhưng ông không ngờ cô sẽ nói ra một cách trắng trợn như vậy. Cô nhóc này đúng là coi trời bằng vung, lời như thế mà cũng dám nói, chẳng khác nào cô đang chỉ thẳng mặt ông bảo: “Thầy không muốn em thi đỗ thủ khoa đại học à?”
Nếu ông ta không muốn, thì trước đây đã chẳng trầy trật giành giật cô với trường chuyên.
Trần Quốc Minh không đáp, chỉ gật gật đầu rồi tiện thể vỗ vai cô như muốn nói rằng “Em tự biết thế là tốt.”
Tiết tự học tối đó, Lý Quỳ Nhất lôi nhật ký tuần ra làm trước, tựa đề là “Nghiên cứu về tính thực tế của việc ăn bánh vẽ đỡ đói và trông mơ giải khát”. Vì không dám lấy mình làm ví dụ, cô vẫn viết theo phong cách thật giả lẫn lộn, vừa viết vừa nhịn cười.
Đặt bút xuống, cô đưa mắt nhìn tấm kính cửa sổ phản chiếu bóng dáng mình cùng với Chu Phương Hoa và vài người khác không tham gia lớp ôn thi học sinh giỏi. Những hình bóng chồng lên nhau, tựa như những ngọn đồi nhấp nhô, hòa lẫn vào những tán cây bên ngoài. Ánh đèn huỳnh quang trên cao rọi xuống khiến tất cả trở thành một bức tranh kính vạn hoa mờ ảo, không ngừng biến đổi. Nhìn đi, Lý Quỳ Nhất, con đường phía trước vẫn rực rỡ trăm hoa khoe sắc đó thôi.
Cuối tháng Mười, hai cơn mưa thu kéo theo cái lạnh len lỏi khắp nơi. Hai cây ngân hạnh ngay lối vào sân thể dục rụng lá tả tơi, những chiếc lá thấm nước mưa dính chặt vào mặt đất, hằn rõ từng đường gân nhỏ.
Thời điểm nhà trường thay đổi giờ sinh hoạt sang mùa đông thì đám học sinh cũng thay chiếc áo đồng phục ngắn tay thành áo nỉ hoặc áo thun dài tay. Những ai sợ lạnh thậm chí đã khoác thêm áo len mỏng, đến giờ ngủ trưa trong lớp còn đắp thêm một chiếc chăn nhỏ.
Kỳ Ngọc in tài liệu trong lớp ôn thi rồi đưa cho Lý Quỳ Nhất, cậu cười hiền: “Dù cậu không thi học sinh giỏi nhưng làm thêm để rèn tư duy cũng tốt.”
“Cảm ơn nhé.” Lý Quỳ Nhất không từ chối. “Tiền in hết bao nhiêu thế?”
“Nhà tớ có máy in nên không mất tiền.” Cậu cười tươi, từ chối không nhận.
Nghe vậy Lý Quỳ Nhất không cố hỏi đến cùng. Với những khoản tiền nhỏ thế này, cô không tính toán quá rạch ròi, chỉ cần mấy ngày nữa mời cậu một bữa là coi như huề. Dù vậy, cô vẫn thực sự biết ơn.
Kỳ Ngọc như đọc được suy nghĩ của cô: “Không cần cảm ơn đâu, chỉ cần mỗi lần tớ hỏi bài, cậu đừng thấy phiền là được.”
“Tớ không làm thế đâu.” Lý Quỳ Nhất đáp nhưng không khỏi thắc mắc, sĩ số lớp ôn thi học sinh giỏi không đủ để cậu tìm lấy một người hỏi bài ư? Hơn nữa gần đây cô còn nghe nói mẹ Kỳ Ngọc là một giáo viên dày dạn kinh nghiệm trong việc ôn thi học sinh giỏi.
Nhưng chuyện này lại kỳ diệu như việc ăn cơm thì cần có người ăn cùng. Kỳ Ngọc thấy việc thảo luận cũng phải có người học cùng, không cần nói nhiều mà chỉ cần nghĩ tiếp theo hướng của đối phương là được.
Cậu để ý rằng mỗi khi Lý Quỳ Nhất đăm chiêu suy nghĩ, mặt cô vẫn bình tĩnh lạnh lùng như thường. Cô rất thích quay bút, ngón tay khéo léo điều khiển cây bút đen xoay tròn đầy điêu luyện. Ngón giữa của tay phải cô hằn một vết chai nhỏ là dấu vết của việc cầm bút quá lâu. Trùng hợp thay, cậu cũng có một vết chai y hệt. Cô quả thực là người thích hợp nhất để thảo luận cùng cậu.
Thứ Bảy lại đến, cũng là ngày kiểm tra tuần như thường lệ. Làm xong bài kiểm tra, Lý Quỳ Nhất nhắn tin cho Phương Tri Hiểu rồi ôm xấp đề thi mà Kỳ Ngọc đưa cho, đến phòng 501 tìm cậu. Học sinh lớp ôn thi học sinh giỏi không cần làm bài kiểm tra tuần, thay vào đó, họ học theo chương trình riêng.
Lý Quỳ Nhất có một bài chưa chắc chắn về kết quả nên hẹn Kỳ Ngọc cùng thảo luận. Lớp ôn Toán vừa tan, trong phòng chỉ còn lác đác ba bốn người. Kỳ Ngọc ngồi một mình gần cửa sổ, chống đầu chăm chú đọc đề bài.
Lý Quỳ Nhất bước vào phòng, ngồi ngay phía trước cậu rồi bất ngờ ngoái xuống đặt đề bài lên bài khiến cậu giật mình.
“Cậu đến rồi à.” Kỳ Ngọc cười, cầm bút trên bàn rồi đi thẳng vào vấn đề: “Bài này bọn tớ cũng đã thảo luận trong giờ, tớ đang nghĩ thế này…”
Lý Quỳ Nhất chống khuỷu tay lên bàn, cụp mắt nghe cậu giảng. Không biết có phải do ngồi gần hay không mà Kỳ Ngọc chợt ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc cô. Cậu không biết đó là mùi gì, chỉ thấy phảng phất như hương cam dưới nắng hè. Lạ thật, thu đã sang rồi mà……
Cậu len lén khẽ ngước lên, thời gian như ngừng trôi trong một cái chớp mắt ngắn ngủi. Cô chỉ vào tờ giấy: “Chỗ này phải là điều kiện cần và đủ…”
“Ừ nhỉ, tớ bị ngốc rồi…” Kỳ Ngọc cười.
Cậu lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục giải bài.
Các học sinh khác đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn tấm rèm cửa sổ màu xanh khẽ khàng phấp phới trong gió. Đúng lúc ấy, Hạ Du Nguyên ôm bóng rổ lao vào phòng như một cơn gió, đập ngay vào mắt là cảnh tượng chàng trai cô gái ghé đầu sát vào nhau. Trời ngoài cửa chiếu ánh sáng chói chang làm phông nền cho hai bóng dáng đẹp như một bức tranh sơn dầu.
“Kỳ…” Lời đến bên miệng nhưng không sao thốt thành câu hoàn chỉnh.
Trương Sấm đuổi theo ngay phía sau, giận dữ kẹp cổ Hạ Du Nguyên: “Mày vội đi đầu thai đấy à, chạy nhanh như thế làm…” Nhưng khi nhìn thấy hai người trong phòng, cậu lập tức im bặt.
Dẫu sao cậu cũng từng nghi ngờ Hạ Du Nguyên thích Lý Quỳ Nhất.
Lý Quỳ Nhất và Kỳ Ngọc nghe tiếng động, ngạc nhiên quay lại nhìn hai người bạn. Kỳ Ngọc lên tiếng trước: “Chờ tao một tí, sắp xong rồi.”
“Tốn thời gian của cậu rồi.” Lý Quỳ Nhất nói. Cô thấy Hạ Du Nguyên ôm bóng rổ nên đoán ngay được các cậu hẹn nhau đi đâu.
“Không sao.” Kỳ Ngọc cúi đầu: “Mình làm tiếp đi.”
Trương Sấm nhìn Hạ Du Nguyên rồi bước vào trong, chọn bừa một chỗ ngồi xuống, hất hàm: “Vừa hay mình chơi hai ván đi.”
“Chơi cái gì mà chơi.” Hạ Du Nguyên cũng kéo ghế ngồi. “Điện thoại của tao còn đang ở chỗ ông Trần kia kìa.”
“Thầy vẫn chưa trả lại à? Ớ nhầm, dì út Hạ còn chưa đến nhận về cho mày à?” Trương Sấm cười trên nỗi đau của thằng bạn.
“Chưa.”
Trần Quốc Minh nói rằng muốn lấy lại điện thoại thì phải nhờ phụ huynh đến nhận, nếu không thì miễn.
Hạ Du Nguyên đã năn nỉ dì út đến nhận cho mình nhưng Hạ Thu Minh rất giận vì thằng cháu đi học cứ như đi chơi. Khai giảng chưa đến hai tháng đã bị mời phụ huynh hai lần, thế nên cô nhất quyết không đi để thằng cháu có một bài học nhớ đời.
Trương Sấm thân ai nấy lo nên mặc kệ thằng bạn, tự lấy điện thoại chơi một mình.
Hạ Du Nguyên chán chường đưa mắt nhìn quanh phòng học, một chân lơ đễnh lăn quả bóng rổ qua lại. Trên bảng đen vẫn chi chít những công thức toán học, cậu giả vờ ngước nhìn nhưng khóe mắt lại vô thức liếc về phía hai người bên cửa sổ.
Giảng bài thì cứ giảng thôi, sao phải ngồi gần thế chứ? Đã nghe câu “Quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm” chưa? Trần Quốc Minh mà thấy, chắc chắn lại nghi ngờ cho xem. Nhất là cậu đó Lý Quỳ Nhất, đã từng nếm mùi rồi mà vẫn chưa rút kinh nghiệm à?
Thôi kệ đấy, anh đây cóc thèm lo lắng cho mấy người. Hạ Du Nguyên chắt lưỡi khinh thường, ngồi quay lưng lại với hai người kia. Trương Sấm không bỏ lỡ cơ hội chọc ngoáy, sấn đến thậm thụt thì thầm vào tai thằng bạn: “Này người anh em, hai đứa kia giảng bài cho nhau thôi mà mày cũng ghen á?”
“Con mắt nào của mày thấy tao ghen hả?” Hạ Du Nguyên bực dọc rít qua kẽ răng, tiện chân đạp mạnh vào bàn Trương Sấm khiến cái bàn xê dịch, tạo ra tiếng động chói tai làm hai người đang chúi mặt vào tờ giấy cùng giật mình ngẩng lên.
“Không có gì đâu, không có gì đâu, cứ làm tiếp đi.” Trương Sấm cười hềnh hệch. “Thằng này không có điện thoại để nghịch, cũng không có bạn gái nào để giảng bài nên sốt ruột quá ấy mà.”
“Tiên sư mày…” Hạ Du Nguyên chỉ muốn lấy kim khâu chặt cái mồm tía lia của Trương Sấm.
Lúc ấy, Lý Quỳ Nhất và Kỳ Ngọc cũng vừa đi đến đáp án. Lý Quỳ Nhất rà soát lại lời giải, thu dọn giấy nháp rồi đứng lên: “Cảm ơn nhé.”
Kỳ Ngọc cũng dọn đồ vào cặp, cười đáp: “Có gì đâu mà phải cảm ơn, thảo luận bài tập thôi mà.”
Cậu chợt nhớ ra gì đó, hỏi thêm: “À này, hình như khối mình sắp tổ chức cuộc thi diễn thuyết bằng tiếng Anh đấy, cậu tham gia không?”
Đúng là con giáo viên trong trường có khác, tin tức gì cũng biết đầu tiên. Lý Quỳ Nhất thầm cảm khái, lắc đầu: “Tớ không giỏi diễn thuyết lắm, ngay cả đọc sách mà tớ còn chẳng đọc diễn cảm được là.”
Cậu cũng tự biết thân biết phận đấy nhỉ, Hạ Du Nguyên nghĩ thầm. Cậu nhớ hồi lễ khai giảng, cô đọc bài phát biểu bằng một giọng rất êm tai nhưng hoàn toàn vô cảm. Ngay cả mấy chữ “phấn đấu” với “nỗ lực hết sức” cũng nghe như cơm nguội, không hề nhấn nhá. Chắc ban giám hiệu nghe xong chỉ muốn về nhà với mẹ, chẳng buồn quản lý trường học nữa.
“Cậu tham gia à?” Lý Quỳ Nhất hỏi ngược lại Kỳ Ngọc.
Kỳ Ngọc cười lắc đầu: “Phát âm tiếng Anh của tớ chỉ ở mức bình thường, đi thi làm gì cho xấu hổ.”
“Thế à? Tớ thấy lần trước cậu trả lời bằng tiếng Anh cũng tốt mà, phát âm có đến nỗi nào đâu.” Lý Quỳ Nhất thấy cậu đang khiêm tốn mà thôi.
Chứng tỏ tai cậu có vấn đề, Hạ Du Nguyên lại nghĩ thầm.
“Ừ. Trình tớ còn kém xa người khác, như Hạ Lạc Di mới gọi là vừa chuẩn vừa hay.” Kỳ Ngọc đáp.
Lý Quỳ Nhất gật gù đồng ý: “Cô tiếng Anh cũng khen cậu ấy.”
Kỳ Ngọc bỗng chỉ sang Hạ Du Nguyên: “Phát âm của nó cũng chuẩn lắm đấy. Dì út của nó là giáo viên tiếng Anh cấp hai của bọn tớ, hồi ấy cả lũ đều học tiếng Anh do cô ấy dạy.”
Bị nhắc tên, Hạ Du Nguyên đang tựa ghế ngửa ra sau bỗng ngồi thẳng dậy, gãi đầu nhấp môi, vờ như lơ đãng thoáng đảo qua mặt Lý Quỳ Nhất. Quả thực cô có liếc mắt nhìn cậu nhưng lại rất lạnh lùng và không hề tiếp lời. Cậu bỗng thấy ấm ức tủi thân vô cớ.
Đồ Dứa Cau Có kia, cậu có hiểu cái câu “không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều” không hả? Cậu khen nó mà không khen tôi, chính là như thế đó.
Tuy tôi chẳng thèm nghe cậu khen nhưng cậu phân biệt đối xử như thế là không được. May mà tôi là người trưởng thành biết suy nghĩ, lại có lòng bao dung rộng lượng như biển cả, nếu đám con nít đi nhà trẻ mà gặp chuyện này kiểu gì chả khóc bù lu bù loa rồi.
Hạ Du Nguyên mặt mày lạnh tanh, nhặt quả bóng rổ ném vào Kỳ Ngọc, đứng lên nói: “Nói chuyện này làm gì, đi thôi, sắp đến giờ hẹn rồi.”
Ba người cậu hẹn nhau chơi bóng rổ trong nhà thi đấu vì gần đây thời tiết thất thường, sợ đang chơi thì trời mưa bị mất hứng.
Nhà thi đấu ở gần khu phố thương mại Nam Tuyền, từ trường đến đó phải đi xe buýt số 6.
Trên xe, Lý Quỳ Nhất vẫn ngồi cạnh cửa sổ như mọi khi, đeo tai nghe, mắt nhìn cảnh vật trôi qua ngoài khung kính. Cạnh cô vẫn là Kỳ Ngọc, còn Hạ Du Nguyên và Trương Sấm làm hai ông thần canh ngay cửa sau xe.
“Cậu đang nghe bài gì đấy?” Kỳ Ngọc hỏi.
“Bài của Châu Kiệt Luân, Chiếc đồng hồ quay ngược.”
“À, tớ ít khi nghe nhạc của Châu Kiệt Luân, hay không?” Kỳ Ngọc gãi mũi.
Trương Sấm nghe mà trợn mắt khinh bỉ, người anh em ơi, muốn bắt chuyện thì nói gì hợp lý đi, không hay thì người ta nghe làm gì hả!
Hạ Du Nguyên cũng giật khóe miệng, ơ này, cái tình huống gì đây? Nói thế rồi lúc sau là hai người dùng chung tai nghe á hả? Làm hành động ấy mà không thấy mập mờ à? Ai nghĩ thế nào thì nghĩ chứ cậu chỉ thấy hai người này có gì đó mờ ám với nhau thôi.
Mà cái thằng Kỳ Ngọc cố tình hỏi như thế đúng không? Mày với Dứa Cau Có thân thiết lắm đấy phỏng? Còn thân hơn cả tao à? Hai đứa mày chỉ là học cùng lớp rồi ngồi giải với nhau mấy bài toán, nhưng tao còn đi ăn đồ nướng với cậu ấy rồi đấy, mà còn là chính cậu ấy mời. Điều quan trọng nhất là có lẽ…chắc là…có khi cậu ấy đã thích tao rồi ấy chứ.
Nghĩ đến chuyện Lý Quỳ Nhất thích mình, Hạ Du Nguyên lại thấy hơi không tự tin vì thái độ của cô lạnh lùng quá mức với cậu. Nhưng nếu nói rằng Lý Quỳ Nhất không có hứng thú với cậu, thì lại có quá nhiều điều không thể giải thích nổi, nhất là cái dáng vẻ của Phương Tri Hiểu. Mỗi lần thấy cậu, cô ấy lại nở nụ cười ranh mãnh, nếu không thì cũng cười đầy ẩn ý. Chắc chắn là có gì đó bất thường.
Ngay lúc cậu còn đang mải nghĩ vẩn vơ thì đã nghe thấy Lý Quỳ Nhất đáp lời, giọng nhẹ và nhạt: “Hay.”
Cứ như một người bán đồ ăn có khách hỏi đồ ngon không, cô chỉ đáp cụt lủn ngon, thậm chí còn chẳng có lấy một chút nhiệt tình của một người buôn bán. Vậy nhưng cô không hề tháo một bên tai nghe. Khóe môi cậu hơi nhếch lên một biên độ rất nhỏ.
Mình làm thế này có phải xấu tính không nhỉ? Dẫu sao kia cũng là người anh em của cậu mà. Song Hạ Du Nguyên ngẫm lại, Kỳ Ngọc chỉ là con mọt sách suốt ngày chúi mũi vào học hành, chắc gì đã biết yêu đương là gì, có khi chỉ thuận miệng hỏi cho có thôi.
Kỳ Ngọc lại gãi mũi, cười khan: “Để về nhà tớ nghe thử.”
Trời sắp sang đông nên tối sớm, mới đi chưa được hai trạm dừng mà sắc trời đã chuyển màu thẫm. Đoán chừng sắp đến trạm dừng của mình, Lý Quỳ Nhất xách cặp đứng dậy. “Tớ xuống đây.”
Kỳ Ngọc ngạc nhiên: “Hả? Không phải nhà cậu ở phố Kiến Thiết Đông sao?”
Lý Quỳ Nhất không muốn giải thích nhiều nên chỉ đáp qua loa: “Hôm trước có chuyện nên mới phải ngồi thêm hai trạm nữa.”
Hạ Du Nguyên suýt thì không nén được nụ cười ngoác đến tận mang tai, chuyện gì cơ chứ? Chẳng nhẽ là chuyện cậu thích tôi?
“Vậy à.” Kỳ Ngọc vỡ lẽ rồi nghiêng người cho cô bước ra. “Cậu về cẩn thận nhé.”
“Ừ, cậu cũng thế.”
Lý Quỳ Nhất đi đến cửa sau chờ xuống, nhưng vì hai bên tay vịn đã bị Trương Sấm và Hạ Du Nguyên mỗi người chiếm một chỗ nên đành miễn cưỡng với tay móc vào thanh xà ngang phía trên.
Sao mà phải khổ thế, Hạ Du Nguyên không đành lòng nên xách cặp cô kéo ra chỗ mình đứng, còn mình dời bước đứng đằng sau, dễ dàng bám lấy thanh xà ngang. Cũng nhờ vậy mà hơi thở của cậu vô tình bao trùm lấy cô.
Lý Quỳ Nhất ngước lên, đập ngay vào mắt là cánh tay săn chắc, trắng trẻo của cậu. Ít ra cậu ta vẫn còn chỗ để khen đấy chứ. Mùi cơ thể lúc nào cũng dễ chịu như vậy, da dẻ sạch sẽ khỏe khoắn, tốt hơn nhiều cái đám con trai hôi rình. Điểm đáng chê duy nhất là cậu ta luôn làm theo ý thích của bản thân.
Nếu cậu ta là một con rối thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều người thích, bởi cái mặt ưa nhìn đến vậy mà. Nhưng cậu ta lại là một người có tâm hồn khó đoán khó hiểu. Chẳng hạn như khi cô gặp khó khăn, cậu ta chẳng ngại giúp đỡ, nhưng khi cô đang yên ổn thì lại kiếm chuyện gây sự.
Ài, làm người thì cứ sống đơn giản thôi, thích sống hai mặt thế làm gì?
Lý Quỳ Nhất chìm vào suy tư nên không biết ai đó đang nhìn chằm chằm vào đầu cô rồi rầu rĩ thắc mắc: Sao cậu ta không nói cảm ơn với mình nhỉ?
Xe buýt đến trạm dừng, Lý Quỳ Nhất ngoái lại chào tạm biệt với Kỳ Ngọc, vẫy tay với Trương Sấm, nhưng vì Hạ Du Nguyên đứng ngay đằng sau nên cô không xoay người được. Thôi kệ vậy, không nói với cậu ta nữa.
Hạ Du Nguyên vừa giơ tay lên: “…”
Tức chết mất, ngay cả câu chào “tạm biệt” cũng không nói.
Đợi Lý Quỳ Nhất xuống xe, Trương Sấm mới bắt đầu đặt chuyện của cô và hai thằng bạn mình lên bàn cân so sánh. Cậu đang nghĩ thế này, Hạ Du Nguyên thích cô thì không thành vấn đề, Kỳ Ngọc thích cô cũng không thành vấn đề, nhưng hai người đó cùng thích cô thì lại là chuyện vô cùng lớn. Chuyện này không thể tréo ngoe như thế được.
Nếu bắt buộc phải chọn một trong hai thì cậu chọn Hạ Du Nguyên. Lý do rất đơn giản vì cậu đã chơi với Hạ Du Nguyên từ bé, đến giờ đã hơn mười năm còn Kỳ Ngọc lên cấp hai mới chơi cùng. Chuyện này hơi khó nói trước mặt hai người kia nên đành chờ chơi bóng xong rồi hỏi dò Hạ Du Nguyên có ý gì.
Chẳng ngờ thằng nhãi Hạ Du Nguyên ôm bóng rổ, vừa lau mồ hôi trên trán vừa liếc mắt nhìn. “Tao có ý gì á? Thế thì mày phải hỏi cậu ấy có ý gì chứ. Chẳng lẽ mày không thấy cậu ấy hơi thích tao à?”
Trương Sấm: “…”
Tao không thấy gì hết.
Anh giai ơi, mày lấy đâu ra tự tin thế hả?
Trương Sấm hỏi dò: “Hình như mày không để ý, lúc cậu ấy xuống xe chỉ không chào mỗi mình mày đấy.”
“Cậu ấy giận tao thôi.” Ngay khi Lý Quỳ Nhất xuống xe, Hạ Du Nguyên đã suy nghĩ đến vấn đề này, sau cùng đưa ra kết luận, giọng điệu đầy chắc nịch: “Đợt trước cậu ấy hơi ghen vì chuyện tao yêu sớm mà tao lại chẳng giải thích gì. Sau đấy còn mượn bay trộn màu của tao nhưng tao không cho mượn. Thế là thành như này luôn. Mày bảo có phải cậu ấy hơi nhỏ nhen không?”
Trương Sấm gật đại: “Ừ ừ ừ, cậu ấy nhỏ nhen thật.”
Hai ngày sau, giáo viên tiếng Anh thông báo về cuộc thi diễn thuyết trong trường với chủ đề “Đã đến lúc phải nỗ lực”. Thí sinh tham gia cần chuẩn bị trước và có năm phút để trình bày trước ban giám khảo. Cuộc thi lần này được chia thành ba phần: diễn thuyết theo chủ đề cho trước, thể hiện tài năng liên quan đến tiếng Anh và phần hỏi đáp tự do. Tổng điểm được tính theo tỷ lệ 5:2:3.
Lớp A1 vốn là lớp chọn nên được ưu tiên có hai suất tham gia, trong khi các lớp khác chỉ có một suất. Giáo viên tiếng Anh dành nửa tiết học để học sinh lên bục giảng thử sức trước lớp, sau đó cả lớp sẽ bỏ phiếu chọn ra hai người có số phiếu cao nhất. Không nằm ngoài dự đoán, Hạ Lạc Di dễ dàng giành được một suất, người còn lại là Triệu Thạch Lỗi. Cuộc thi sẽ diễn ra vào lúc chín giờ sáng Chủ nhật.
Nhà trường đã sắp xếp chu đáo mọi thứ, hiểu rằng với học sinh cấp ba, thời gian cuối tuần vô cùng quý giá chắc chắn sẽ chẳng mấy ai tự nguyện đi xem cuộc thi. Vì thế, trường ra thông báo: mỗi lớp phải cử ít nhất 15 học sinh làm khán giả.
Khối lớp 10 có tổng cộng 20 lớp, tính ra khoảng 300 khán giả, cộng thêm 20 thí sinh tham gia, số lượng ấy đủ để gần lấp đầy hội trường nhỏ của trường.
Ban đầu, mỗi lớp áp dụng chính sách đăng ký tự nguyện, nhưng nếu số lượng không đủ thì cán bộ lớp sẽ phải bổ sung. Thế là Lý Quỳ Nhất cũng có tên trong danh sách khán giả đi xem.
Chu Phương Hoa nói: “Nếu cậu đi thì tớ cũng đi, dẫu sao cũng rảnh không có việc gì làm.”
Điều khiến Lý Quỳ Nhất ngạc nhiên là Phương Tri Hiểu lại chịu từ bỏ cơ hội ngủ nướng quý giá duy nhất trong tuần để đăng ký làm khán giả. Cô nàng hào hứng bảo: “Hạ Du Nguyên lớp tớ đi thi đấy, nghe đồn cậu ấy hát hay lắm.”
Mí mắt phải Lý Quỳ Nhất hơi giật giật. Cô thầm nghĩ, người như Hạ Du Nguyên nhìn thôi đã thấy chẳng dính dáng gì đến chủ đề “Đã đến lúc phải nỗ lực.” Trông cậu ta lúc nào cũng nhàn nhã, lười biếng.
Nhoáng cái đã đến sáng Chủ nhật. Lý Quỳ Nhất và Phương Tri Hiểu hẹn nhau ở cổng trường lúc 8 giờ 20 phút rồi đi mua bánh nhân thịt ăn sáng. Đến 8 giờ 30, hai cô vào hội trường cùng Chu Phương Hoa. Bên trong, khán đài đã kín chỗ, tiếng trò chuyện ồn ào vọng ra cả bên ngoài. Vì là ngày nghỉ, học sinh không mặc đồng phục mà diện những bộ trang phục theo sở thích, tạo nên một khung cảnh rực rỡ như một đĩa màu sắc sặc sỡ. Riêng các thí sinh tham gia cuộc thi lại càng chăm chút ngoại hình. Tuy không đến mức lộng lẫy xa hoa, nhưng ai cũng tỉ mỉ chải chuốt, trang điểm kỹ càng.
“Lý Quỳ Nhất! Đây này!”
Chợt có tiếng gọi cô ở đâu đó, Lý Quỳ Nhất kiễng chân nhìn quanh khán đài thấy Hạ Lạc Di đang vẫy tay với mình. Dù ở xa nhưng cô vẫn cảm nhận được sự rạng rỡ tỏa ra từ cô bạn. Hạ Lạc Di mặc một chiếc váy công chúa xanh lam, chất vải bóng mượt như thạch. Dáng váy hơi điệu đà diêm dúa nhưng lại rất hợp với cô ấy. Lý Quỳ Nhất kéo Phương Tri Hiểu và Chu Phương Hoa đi lên chỗ trống gần đó. Đến nơi, cô mới nhận ra Hạ Du Nguyên đang ngồi ngay cạnh Hạ Lạc Di.
So với đa phần các thí sinh thì cậu ta ăn mặc quá mức giản dị tầm thường, cậu ta lại đi mặc đồng phục!
Đồng phục của trường cấp 3 Liễu Nguyên số 1 chỉ có hai màu đen trắng, không thể khen là đẹp, cùng lắm chỉ được coi là thoải mái gọn gàng. Hạ Du Nguyên mặc đồng phục ngay ngắn chỉnh tề hơn cả những ngày đi học, kéo khóa áo đồng phục lên đến tận ngực để lộ cổ áo sơ mi cài cúc gọn gàng bên trong. Chân đi đôi giày vải Converse màu đen. Trên người không hề có một gam màu tươi sáng, gương mặt và thần thái của cậu ta chắc hẳn phải gánh còng lưng cả bộ trang phục đơn điệu ấy.
Cậu thoáng nhìn nhanh qua đám các cô nhưng không lên tiếng, trông cứ như cây bạch dương non thẳng tắp điềm tĩnh.
Phương Tri Hiểu ghé sát vào Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa thì thầm: “Cậu ta đúng là mưu mô xảo trá. Nhìn mà xem, trông thì mặc đồng phục rõ là chân thành thật thà, nhưng tóc tai thì chải chuốt kỹ lưỡng từng sợi.”
Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa cùng đánh mắt ngắm nghía, ừ, chẳng thấy gì khác lạ cả.
“Giồi ôi, giống hệt kiểu trang điểm mặt mộc tự nhiên của đám con gái ấy, mắt hai cậu kém thế không biết.” Phương Tri Hiểu chê bôi không thèm giải thích thêm.
Tuy không nhận ra mánh khóe của Hạ Du Nguyên nhưng Lý Quỳ Nhất vẫn hiểu lý do cậu ta làm vậy. Ban giám khảo đều là những người đã ngoài năm, sáu mươi tuổi. Giữa một nhóm các thí sinh ăn mặc lòe loẹt sặc sỡ lại có một chàng trai ưa nhìn, dáng vẻ như học sinh ngoan ngoãn lại chẳng thích mê như con cháu trong nhà?
Quả nhiên mưu mô.
Thật ra Hạ Du Nguyên có lý do mới ăn mặc như thế này. Ban đầu cậu chàng đã chải chuốt hệt như con công, khoác lên người chiếc áo khoác ngầu nhất và khiến mình đẹp trai nhất có thể. Cậu ngắm nghía bản thân trong gương rồi vô cùng hài lòng: Trông mình thế này thể nào đám con gái cũng mê mệt cho mà xem nhỉ? Thế nhưng Hạ Thu Minh lại chỉ nhìn chằm chằm thằng cháu rồi thốt ra một câu vô cùng ẩn ý: “Hạ Du Nguyên, cháu đang đi thi hay là đi hẹn hò thế hả?”
Một câu nói thức tỉnh kẻ trong cơn mê.
Thế là cậu đổi ngay chiến thuật, quyết định ăn mặc sao cho ban giám khảo có thiện cảm với mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hạ Du Nguyên càng nghĩ càng thấy kế hoạch của mình hoàn hảo không chỗ chê, sung sướng hài lòng tự nhận mình là “Gia Cát đương thời.”
Ba người Lý Quỳ Nhất đi đến hàng ghế Hạ Lạc Di đang ngồi mới nhận ra cô bạn cũng trang điểm rất cầu kỳ, vừa mang vẻ ngọt ngào xinh xắn lại tỏa sáng rạng ngời, mắt cô còn dán những hạt cườm nhỏ giống hệt như mỹ nhân ngư dưới đáy biển sâu.
“Wow!” Phương Tri Hiểu cảm thán thành tiếng ngay trước mặt người ta.
Hạ Lạc Di thoải mái cười tươi, dịch sang ghế bên cạnh rồi vỗ vai Hạ Du Nguyên: “Cậu ngồi sang đây đi.”
Hàng ghế ấy còn thừa đúng ba chỗ, sau khi Hạ Lạc Di dịch sang thì giữa cô và Hạ Du Nguyên trống một ghế, bên tay phải cậu ta trống hai ghế. Hạ Lạc Di bảo cậu ngồi dịch sang để thành ba ghế trống liền kề nhau. Nếu là người khác thì Hạ Du Nguyên đã vui vẻ nhường chỗ từ lâu nhưng cậu vừa thấy Lý Quỳ Nhất đã hậm hực không vui, hôm đó cô dựa vào đâu mà đối xử như vậy với mình chứ?
Thế là cậu chàng hững hờ cất lời: “Không đấy.”
“…”
Cả bốn người đều thấy khó hiểu với hành động này nhưng hết cách nên đành điền vào chỗ trống thôi. Hạ Lạc Di vỗ vào ghế cạnh mình nói với Lý Quỳ Nhất: “Kệ cậu ta đi, cậu ngồi đây này.” Lý Quỳ Nhất đi vào theo lời cô bạn, Phương Tri Hiểu ngồi phía bên kia của Hạ Du Nguyên, còn Chu Phương Hoa ngồi ngoài cùng. Lúc ngang qua người Hạ Du Nguyên, Lý Quỳ Nhất ngửi được mùi hương thoang thoảng làm cô không khỏi liên tưởng đến cây bách xanh tươi mọc trong thung lũng tuyết yên tĩnh. Hương thơm ấy không nồng nặc choáng váng mà dịu nhẹ bao bọc ôm ấp vỗ về. Cô ngồi yên vị trên ghế rồi ngoảnh sang Hạ Du Nguyên: “Cậu xịt nước hoa à?”
Hạ Du Nguyên liếc cô, thì sao?
Lý Quỳ Nhất ngẫm nghĩ rồi đáp: “Cũng thơm đấy nhưng hơi nồng.”
Người ngồi cạnh im lặng vài giây rồi thình lình đứng dậy nói với Chu Phương Hoa: “Cậu đổi chỗ cho tôi.”