Khi hai người bước ra khỏi văn phòng của Trần Quốc Minh, mặt trời đã khuất hẳn sau đường chân trời, chỉ để lại ánh hoàng hôn đỏ rực vắt ngang bầu trời xa. Ở phía dưới, vệt ráng chiều dường như bị một chiếc túi yêu tinh vô hình hút dần, tan biến vào bóng tối.
Lý Quỳ Nhất lặng lẽ đi trước, băng qua hành lang dài hun hút. Các phòng học gần đó hầu như đã vắng bóng học sinh, chỉ còn lác đác một, hai người gục đầu trên bàn, thiếp đi sau một ngày mệt mỏi. Giờ này chắc mọi người đều đã đi ăn tối.
Ngoài kia, một cánh chim lẻ loi chao nghiêng nơi phía cuối trời. Cô chợt lơ đãng suy nghĩ: Đã giữa tháng Mười rồi, sao nhà trường vẫn chưa điều chỉnh sang giờ sinh hoạt mùa đông nhỉ?
Phía sau cô, Hạ Du Nguyên chậm rãi bước theo, từng nhịp chân trầm lặng nhưng ánh mắt lại chăm chú dõi theo bóng dáng lạnh lùng phía trước.
Cả hai im lặng đi đến chỗ ngoặt của cầu thang. Dường như cô không muốn nói chào tạm biệt với cậu mà đi thẳng xuống tầng để rẽ vào lớp A1.
Cậu dừng bước, nhàn nhã đứng dựa vào cầu thang gọi vọng xuống. “Này.”
“Cậu giận à?”
Lý Quỳ Nhất đứng lại nhưng vẫn bình tĩnh đáp: “Không.”
Hạ Du Nguyên bật cười: “Không á?” Rồi lại bất lực thở dài: “Mặt cậu sắp dài như đoạn đường từ Bách Thảo Viên đến hiệu sách Tam Vị* rồi đấy.”
*”Từ vườn Bách Thảo đến hiệu sách Tam Vệ” là một tiểu luận hồi tưởng về cuộc sống thú vị thời thơ ấu của nhà văn hiện đại Lỗ Tấn viết năm 1926.
Cô ngoái lại im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẻm.
Cậu trai trước mặt nở nụ cười nhạt như gió thoảng, đứng tại chỗ giơ tay làm bộ đo khoảng cách từ đỉnh đầu đến cằm của cô rồi khẳng định chắc nịch: “Thật ấy, dài cỡ này luôn.”
Lý Quỳ Nhất tức đến mức sắp thành con cá nóc tròn xoe.
Cô nghiến răng nghiến lợi muốn chửi cậu nhưng lại thấy người này không thể hiểu được tiếng người. Nếu không thì sao cậu ta lại ngoảnh mặt làm ngơ phản bội cô trước mặt Trần Quốc Minh khi cô đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng không cần đưa bằng chứng?
Cô lạnh giọng rít qua kẽ răng: “Đồ phản bội.” Dứt lời, cô quay ngoắt đi thẳng.
“Sao cậu vô lý thế? Nếu không có tôi thì cậu vẫn còn đang cãi nhau với Trần Quốc Minh đấy.”
“Tôi thích thế đấy!” Cô đáp cộc lốc, không thèm ngoảnh đầu lại.
Người đâu mà bướng thế không biết!
Hạ Du Nguyên cười nhẹ, sải bước đuổi theo, chộp lấy cánh tay cô rồi kéo ngược lại, vờ như muốn lôi cô trở về văn phòng Trần Quốc Minh. “Cậu thích đúng không? Đi đi đi, cậu quay lại cãi nhau với thầy ấy đi. Cứ nói là bằng chứng tôi đưa ra không đủ căn cứ, cứ đòi thầy phải đưa ra bằng chứng chúng ta yêu nhau. Nếu thầy không đưa được, cậu cứ lăn ra sàn ăn vạ, bảo rằng thầy không có chứng cứ thì cậu sẽ nằm đấy không đi. Lần này tôi không xen vào đâu, tôi chỉ đứng một bên nhìn hai người ngoan cố cứng đầu là chị Lý Quỳ Nhất đây và thầy chủ nhiệm khối. Xem xem ai phải chịu thua trước.”
Lý Quỳ Nhất bị cậu kéo ngược lại vài bước, cố giãy ra nhưng không thoát được. Máu nóng lập tức dồn lên mặt, đỏ bừng. “Cậu làm vậy là muốn thầy có thêm bằng chứng chứng minh tôi và cậu yêu nhau à?”
Bàn tay đang giữ cô của Hạ Du Nguyên đột ngột buông lỏng. Cái tay đó của cậu như thứ thừa thãi không biết để đâu, đưa lên chùi mũi rồi lại chắp ra sau lưng, vung vẩy một vòng trước khi đút vào túi quần, ngón tay cuộn tròn.
Ánh mắt cậu cũng thất thần như cánh tay ấy, lơ đãng nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng khóe mắt vẫn lén liếc về phía cô gái trước mặt.
Trời đã tối hẳn, nhưng ánh đèn trong khu dạy học vẫn sáng trưng như ban ngày. Cô đứng thẳng, hai tay nắm chặt buông thõng bên hông, vai hơi so lại, trong mắt phản chiếu những chấm đèn lung linh nhỏ vụn, nom vừa ấm ức tủi hờn lại bướng bỉnh.
Thoạt nhìn vẫn là Lý Quỳ Nhất của mọi khi, nhưng dường như có gì đó khang khác.
“Xin lỗi cậu.” Hạ Du Nguyên cụp mắt nhìn cô, giọng nhẹ đến mức tưởng như chỉ là hơi thở.
Lý Quỳ Nhất tưởng cậu xin lỗi vì đã kéo mình nhưng lại nghe cậu nói tiếp: “Khi nãy không cùng chiến tuyến với cậu là lỗi của tôi…Nhưng thật ra tôi muốn nói là tôi đứng về phía cậu.”
Nghe vậy Lý Quỳ Nhất sửng sốt rồi chầm chậm ngước lên.
Tôi đứng về phía cậu…
Đây chính là điều mà Lý Quỳ Nhất luôn mong muốn được nghe. Nhiều lúc cô biết mình luôn tự làm khó bản thân, cứ cố chấp bướng bỉnh tự đẩy mình vào ngõ cụt. Nhưng ngay cả khi hiểu rõ điều đó, cô vẫn muốn kiên trì đi đến cùng, vì trong thế giới chật hẹp nhưng kiên cố ấy, cô cảm thấy an toàn.
Đôi khi, cô chỉ cần một người chìa tay kéo mình ra khỏi đó.
Như lần tranh chấp với thầy thể dục, nếu Lưu Tâm Chiếu không nói: “Cô thấy em không sai,” thì chắc cô đã cãi nhau một trận ra trò, đến khi bắt buộc phải có người nhận thua với Trần Quốc Minh trong văn phòng.
Lòng cô luôn khát khao có ai đó ủng hộ suy nghĩ của mình. Như vậy cô mới có thể bất chấp tất cả để bước trên con đường mình đã chọn dù biết sẽ không đạt được điều mong mỏi, nhưng có sự ủng hộ động viên từ người khác thì dường như con đường ấy sẽ bớt gian nan gập ghềnh.
Cô nhìn chằm chằm Hạ Du Nguyên ba giây rồi vờ thản nhiên nhìn ra chỗ khác, khẽ hít vài hơi rồi bĩu môi: “Ai thèm quan tâm chứ.”
Hạ Du Nguyên thoáng ngớ người, rồi khẽ bật cười, thầm nghĩ nếu không phải biết cậu là đồ mạnh miệng, tôi đã tin thật rồi.
“Được được được. Bà lớn đây không quan tâm, là tôi quan tâm, được chưa?” Cậu hơi nhấn giọng xen lẫn cả ý cười, nghe như đang dỗ dành người khác.
Lý Quỳ Nhất lại nhăn mày: “Cậu để ý về cách nói năng của mình đi chứ?” Nếu để Trần Quốc Minh nghe thấy chắc chắn thầy lại nghi ngờ hai đứa này có gì đó.
“Tôi nói thế thì sao nào?” Hạ Du Nguyên đường hoàng hỏi lại, vừa dứt lời đã nảy sinh ý nghĩ bất thường: Hình như…hình như có hơi mập mờ.
Chẳng lẽ Dứa Cau Có xiêu lòng với cậu rồi?
Hạ Du Nguyên, mày đừng tỏa sức hấp dẫn mọi nơi thế chứ, tuy chỉ vô tình nhưng gây thương nhớ cho người ta mà phủi tay không chịu trách nhiệm thì chẳng phải là đồ khốn nạn tệ bạc à?
Hầy, người đâu vừa đẹp trai, lại tâm lý còn biết thả thính tán tỉnh thì đành chịu thôi. Được người ta đem lòng nhớ thương cũng đâu phải lỗi của mình.
Hạ Du Nguyên cứ đứng ngẩn ngơ suy nghĩ, hai bên tai đỏ bừng từ lúc nào chẳng hay, cậu chàng cất lời xen lẫn cả sự ngượng ngùng rất khó nhận ra: “Cậu không cần nghĩ nhiều thế đâu, tôi…ờm…tôi vẫn trong sạch mà.”
Trong sạch cái khỉ ấy.
Hình tượng khốn nạn tệ bạc của cậu ta ngày càng rõ ràng trong đầu cô. Thằng nhãi này cậy có gương mặt đẹp trai, nói mấy lời mập mờ với con gái còn tỉnh bơ bảo mình trong sạch. Có lẽ lần trước bị hiểu lầm là yêu sớm cũng do tự cậu ta gây ra.
Thế là cô cười khẩy mỉa mai: “Lần trước cậu bị phê bình trước toàn trường vì yêu sớm, chẳng nhẽ cậu cũng trong sạch vô tội à?”
“Dĩ nhiên rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!” Hạ Du Nguyên vội vã giải thích: “Tôi không làm gì cả, tự dưng bị tai bay vạ gió ấy…” Đang huyên thuyên thì cậu im bặt, đầu nảy ra một ý nghĩ.
Dứa Cau Có đang…ghen?
Chắc chắn là thế, không thì sao cậu ấy lại nhắc đến chuyện này làm gì? Muốn nghe cậu giải thích đây mà.
Cậu chàng hớn hở ra mặt, khóe mắt đuôi mày đậm ý cười đắc chí, con ngươi đen nhánh sáng long lanh: “Cậu muốn nghe tôi giải thích à?”
Xin tôi đi, chỉ cần cậu mở mồm xin tôi thì tôi sẽ nói hết cho cậu nghe.
Suy nghĩ vừa thoáng qua đã làm Hạ Du Nguyên giật mình sửng sốt. Không thể như thế được, cậu là người có nguyên tắc riêng của mình, chuyện này cậu còn chưa kể với Trương Sấm và Kỳ Ngọc thì sao có thể dễ dàng nói cho Dứa Cau Có như thế?
Mà lỡ như, chỉ là lỡ như thôi, Dứa Cau Có xin thật thì cậu có nên nói không nhỉ?
Cậu chàng chỉ mải mê với những suy nghĩ rối rắm mà quên bẵng mất Lý Quỳ Nhất là người thích mạnh miệng. Lý Quỳ Nhất quả có hơi tò mò nhưng lòng hiếu kỳ bé nhỏ không đáng kể ấy chưa đủ để cô chủ động tìm hiểu ngọn nguồn sự việc, mà Hạ Du Nguyên lại còn là nam chính trong câu chuyện đó, cô sẽ không bao giờ tỏ ra yếu thế cúi đầu trước cậu. Cô hừ mũi lạnh lùng: “Tôi chẳng có tí hứng thú nào với chuyện đấy cả.”
Dứt lời cô nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay rồi dằn bước xuống cầu thang. Còn vài phút nữa là đến giờ tự học tối, cô phải tranh thủ đến quán tạp hoá mua bánh mì ăn tạm, tránh để bụng đói khi đang học.
Dứa Cau Có kia cậu lỗ nặng rồi đấy. Hạ Du Nguyên nhìn bóng dáng dần khuất, nghiến răng nghiến lợi căm tức nghĩ: vì cậu cứ thích mạnh miệng nên cậu đã mất một cơ hội để hiểu thêm về tôi rồi. Mà cơ hội như vậy không có nhiều đâu!
Sự thật về vụ yêu sớm kia đơn giản hơn suy nghĩ của mọi người nhiều. Cô học sinh tên Trương Nguyệt đó là học sinh lớp bên cạnh hồi học cấp hai của Hạ Du Nguyên, cô nàng đã thích cậu từ khi ấy. Ngày nào cô cũng mang đồ ăn sáng, nhét quà và thư tình vào trong ngăn bàn cậu. Có hôm cậu bị cúm còn sốt sắng mua thuốc, học sinh cả hai lớp đều biết chuyện này. Nhưng Hạ Du Nguyên là người thoạt nhìn có vẻ lông bông vô tâm nhưng lại có một trái tim sắt đá. Ngay khi tốt nghiệp cấp hai, cô ấy đã tỏ tình với cậu nhưng vẫn bị cậu từ chối không thương tiếc.
Lên cấp ba, không biết may mắn hay xui xẻo mà cô lại được phân vào lớp bên cạnh lớp cậu. Hôm ấy tan tiết tự học tối, cô chặn đường cậu bảo rằng có chuyện muốn nói. Hạ Du Nguyên vốn không muốn đi nhưng cô nàng lại nói đây là lần cuối cùng tới tìm cậu, sau hôm nay cô sẽ đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương này.
Hạ Du Nguyên nghe vậy bèn đồng ý, chấm hết cũng tốt thôi, việc này với ai cũng đều là sự giải thoát. Cô gái kia dẫn cậu đến khu nhà thí nghiệm cũ. Khu nhà này đã hơn một năm không được sử dụng, trông âm u tối tăm vô cùng, chỉ có vài tia sáng mờ nhòa được hắt sang từ khu nhà dạy học gần đó. Cầu thang đi từ tầng một lên tầng hai đã bị khóa chặt, bình thường không ai lảng vảng ở chỗ này.
Hai người đứng ở bậc tam cấp trong hành lang, cô gái kia lên tiếng kể lại quá trình mình đem lòng yêu mến cậu. Bắt đầu bằng việc yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi ngày càng chìm đắm vào tình cảm ấy mà không cách nào thoát được. Càng nói cô càng không thể kiểm soát cảm xúc rồi ngồi thụp xuống chôn mặt vào đầu gối bật khóc. Hạ Du Nguyên cứ đứng đó xấu hổ không biết làm thế nào, hết vò đầu bứt tóc rồi gãi tai xoa mặt. Nghe cô giãi bày tâm sự lại thấy cảm động, lòng muốn nói cậu rất tốt, tất cả là lỗi của tôi, tại tôi khó theo đuổi quá.
Cô gái kia khóc một lúc lâu rồi mới ổn định lại cảm xúc. Hạ Du Nguyên muốn đưa cho cô hai tờ khăn giấy để lau nước mắt nhưng lại do dự: Mình làm thế này có phải quan tâm săn sóc quá không nhỉ? Nhỡ cậu ấy lại càng thích mình thì sao?
Ngay khi cậu còn đang lưỡng lự thì cô gái kia đứng phắt dậy, bước lại gần rồi kiễng chân thình lình vòng tay qua cổ cậu muốn cưỡng hôn.
Hạ Du Nguyên hoảng sợ hệt như nữ chính trong các bộ phim thần tượng, đôi mắt mở to hết cỡ, siết chặt tờ khăn giấy trong tay rồi lùi lại hai bước, suýt nữa ngã bổ nhào vì bị hụt chân.
Cô gái kia không hôn được cậu bèn chuyển sang ngả đầu lên vai cậu khóc rấm rứt.
Cánh tay Hạ Du Nguyên vẫn cứng đờ giữa không trung, đứng hồi lâu mới lấy lại tinh thần, không khỏi hít một hơi thật sâu nghĩ thầm cậu vừa bị con gái cưỡng hôn ư?
À không đúng, phải là cưỡng hôn không thành chứ.
Cô ấy…Sao cô ấy lại có thể giở trò lưu manh với một chàng trai tốt bụng như cậu chứ!
Hạ Du Nguyên vẫn còn hoảng hốt không bận tâm đến việc giữ phép lịch sự, đẩy cô gái ra rồi cắm đầu chạy một mạch, cậu chàng hoảng đến nỗi chân trái ngáng chân phải suýt ngã sấp mặt.
Sau này khi xem lại trong camera giám sát chỉ thấy khung cảnh hành lang tối đen như mực, hai người đứng khuất trong bóng tối nói chuyện hồi lâu rồi cô gái ngồi thụp xuống. Có vẻ đang khóc rồi đứng dậy hôn cậu trai kia, tiếp đó là hình ảnh hai người rời đi ra khỏi khung hình.
Lúc Hạ Du Nguyên xem chỉ thấy như ông trời muốn chặn hết đường sống của cậu, khoảnh khắc cậu đẩy cô gái kia lại đúng ở góc chết của camera nên không ghi lại được. Cậu đã một mực phủ nhận mình yêu đương khi bị Trần Quốc Minh ép hỏi, nhưng không kể lại sự thật vì cô gái đứng cạnh cậu đã sợ đến nỗi run lẩy bẩy. Nếu cậu nói ra sự thật ngay trước mặt thầy cô và phụ huynh thì không biết họ sẽ nhìn cô ấy với ánh mắt như nào. Nếu cô ấy còn bị phê bình trước toàn trường thì không thể nào học tiếp ở trường được nữa. Vậy nên sau đó cậu dứt khoát thừa nhận. Phê bình thì cứ phê bình đi, dẫu sao mang tiếng yêu sớm còn hơn bị gán cho các tội danh vớ vẩn khác. Huống hồ cũng không phải lần đầu cậu bị đăng thông báo phê bình. Trước lạ sau quen, cậu chẳng bận tâm về chuyện ấy.
Nhưng khi nhà trường ra thông báo lại chỉ nói mơ hồ rằng “có hành động thân mật ở hành lang khu nhà”, cậu mới thấy bản thân bị tổn thương thực sự. Suốt một thời gian dài, đâu đâu cũng có người cười cợt, hỏi móc cậu tối hôm ấy rốt cuộc đã làm những gì. Cậu chỉ cười chửi lại, chẳng chừa một ai. Nhưng cậu biết rõ chuyện đó chỉ càng khiến Trương Nguyệt thêm phần khốn đốn.
Lần đầu tiên cậu đi tìm cô, vờ như ung dung thản nhiên khuyên nhủ: “Cậu cứ kệ bọn nó, bọn nó rảnh quá không có việc gì làm ấy mà, im lặng một thời gian rồi chuyện sẽ qua thôi. Và…tôi tha thứ cho cậu.”
Nói xong, cậu quay lưng bỏ đi trước. Cô gái kia oà lên khóc nức nở, từng cơn nghẹn ngào át cả hơi thở mỏng manh nhưng vẫn khó nhọc cố gắng thốt ra lời “Cảm ơn” để rồi vụn vỡ trong làn gió ngang qua, chẳng thể nào chạm đến tai cậu.
Đám anh em của Hạ Du Nguyên cũng đánh tiếng hỏi thăm, phần lớn là vì tò mò xen lẫn thích thú. Nhưng cậu vẫn giữ kín như bưng, không hé răng nửa lời. Cậu quá hiểu tính cách mấy thằng bạn thân của mình, Trương Sấm và Chu Sách mồm như cái loa phường, Kỳ Ngọc thì biết giữ ý hơn. Nếu để bọn nó biết chuyện này, ai dám chắc một ngày nào đó, câu chuyện sẽ không bị rêu rao khắp nơi?
Cậu không hề tin tưởng nhân phẩm của đám anh em cây khế ấy một chút nào. Nhưng bỗng dưng cậu lại lo xa một điều. Nếu sau này cậu có bạn gái, lỡ như cô ấy hỏi lại chuyện này… thì cậu có nên kể không nhỉ?