Lý Quỳ Nhất phát hiện Hạ Du Nguyên đi đường theo một kiểu rất kỳ lạ, chẳng giống ai. Cậu ta luôn giữ khoảng cách một mét với cô, lúc thì đi trước, lúc lại tụt hẳn phía sau, khi thì men sát lề đường, khi lại nhảy lên vỉa hè mà bước theo đường viền gạch lát. Có lúc nói chuyện đôi ba câu với cô, tay đan vào nhau đặt sau đầu đi lùi về phía trước. Lát sau cậu ta nhặt được cái cây gậy nào đó ven đường rồi tự nhiên hớn ha hớn hở, cầm lên xoay xoay múa may rồi đột nhiên kề ngang cổ cô.
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cô có thể giả vờ không quen biết cậu ta được không? Trên đường vắng tanh chẳng một bóng người, vậy mà cô vẫn thấy vô cùng mất mặt.
Cậu ta lại thảnh thơi cười ngớ ngẩn, đôi mắt cong cong nhấp nhoáng cả dải ngân hà lung linh.
Rẽ vào phố Hoa Viên nơi khu nhà cô tọa lạc, Lý Quỳ Nhất mới thở phào nhẹ nhõm. Cô chỉ tay về phía tòa chung cư cao tầng trước mặt nói với Hạ Du Nguyên: “Nhà tôi ngay kia, đi mấy bước nữa là đến, cậu không cần đi theo tôi nữa đâu. Về sớm đi.”
Hạ Du Nguyên gác cái gậy nhặt được lên vai, cái tay còn lại xách chai Coca, dáng vẻ chẳng khác gì một chàng thiếu niên hiệp khách đang chu du giang hồ, vai gác kiếm, tay xách bầu rượu ngon. Cậu nhìn theo hướng cô chỉ, hơi nheo mắt rồi bất chợt ngoảnh lại nhướng mày nói: “Cậu lừa tôi.”
Lý Quỳ Nhất khó hiểu hơi cau mày: “Tôi lừa cậu cái gì?”
Còn không chịu thừa nhận. Hạ Du Nguyên nhìn cô chòng chọc với ánh mắt ẩn ý, trong đầu vang lên giai điệu mở màn kinh điển của “Thám tử lừng danh Conan” rồi nêu tội trạng: “Cái hôm cậu đi xe buýt về, tôi còn nhớ cậu xuống ở phố Kiến Thiết Đông cơ mà, cách chỗ này tận hai trạm dừng. Sao giờ lại bảo nhà ở đây, cậu chuyển nhà à?”
Lý Quỳ Nhất: “…”
“Tôi thích đi xe buýt nên cố tình đi quá hai trạm đấy thì sao, không được à?”
Dứa Cau Có kia, cậu mà giải thích như này thì lại càng khiến tôi có cớ để nghi ngờ cậu thích tôi đấy. Chẳng có ai tự dưng thích đi xe buýt cả, vừa chậm lại còn phải chen chúc. Chẳng lẽ vì cậu thấy tôi cùng trên chuyến xe nên mới đi thêm hai trạm? Điều này cũng dễ hiểu thôi, ai mà chẳng muốn kéo dài thời gian bên người mình thầm thương trộm nhớ chứ?
Hạ Du Nguyên càng nghĩ lại càng khẳng định. Vả lại hôm ấy cậu còn đỡ cô khỏi ngã, khi đó cô đã dịu dàng nói “cảm ơn” hai lần với cậu. Chẳng phải là đã xao xuyến rung động với cậu rồi ư?
Ài, cô nàng này cứ thích mạnh miệng thôi.
Hạ Du Nguyên nhoẻn miệng cười tủm tỉm, khẽ liếc cô: “Được chứ, cậu thích ngồi bao nhiêu trạm thì tùy. Tôi trông cậu vào cổng rồi sẽ về.”
Lý Quỳ Nhất không hiểu sao cậu ta lại cười vui vẻ đến vậy bèn nheo mắt nhìn đánh giá rồi khách sáo nói: “Ờ, cảm ơn cậu đã đưa tôi về, cậu về cẩn thận đấy.”
Hạ Du Nguyên tươi tỉnh thích thú gật đầu.
Cậu nhìn Lý Quỳ Nhất quay người, móc khóa con nhện bông đong đưa theo từng nhịp chân. Cậu không cưỡng lại được liền vung “kiếm” chọc vào.
“Làm cái gì thế?” Lý Quỳ Nhất nhạy bén phát hiện ra động tĩnh phía sau, lập tức quay phắt lại.
Cậu chàng rụt vội “kiếm”, giả bộ nghiêm túc: “Sao đấy?”
“Hứ.” Cô quắc mắt cảnh cáo cậu rồi rảo chân sang hướng khác, đi thẳng một mạch không thèm quay đầu, cái đuôi tóc cứ đánh đu qua lại.
Mãi đến khi bóng dáng cô khuất hẳn sau cổng khu nhà thì cậu mới cúi đầu bật cười, sung sướng huýt sáo rồi quay người bước vào màn đêm mênh mông. Một con mèo hoang đen không biết chui ra từ xó xỉnh nào, đôi mắt sáng rực lấp lánh trong đêm tối nhìn cậu vài giây rồi nhàn nhã bước đi.
Ngay khi về đến nhà, Lý Quỳ Nhất lập tức lôi điện thoại ra, gửi tin nhắn “tính sổ” với Phương Tri Hiểu vì tội phản bội, dám tiếp tay cho Hạ Du Nguyên. Sau đó, cô mở diễn đàn trường, tìm lại bài đăng về Hạ Du Nguyên, định xóa dòng bình luận “Xấu hoắc” của mình. Dù gì cậu ta cũng đã nhận lỗi, cô cũng không phải người nhỏ nhen đến mức chấp nhặt chuyện này.
Ai ngờ, ngay dưới bình luận của cô lại là cả một tràng công kích:
Dâu Tây Phỉ Phỉ: Như này mà còn chê xấu hoắc? Mắt có vấn đề thì lo mà chữa đi.
Thích ăn thịt: Như còm men trên.
Chỉ yêu Killua: Cạn lời. Nick thì mới lập được một ngày mà đòi gây chiến ở đây à? Cất cái lòng ghen ghét đố kỵ của mày đi, thời gian mày ở đây mắng chửi người khác thì thà dùng để nâng cấp tài khoản còn hơn.
Mất não nhưng rất vui: Mày thì đẹp chắc? Đăng ảnh lên cho mọi người chiêm ngưỡng phát, để mọi người xem mày là yêu ma quỷ quái phương nào.
……
Lý Quỳ Nhất đổi ý, cô chính là người nhỏ nhen so đo tính toán đấy!
Hừ, không xóa nữa.
Cô tức tối tắt phụt điện thoại, nhét vào ngăn khóa cặp, nhắm mắt làm ngơ, lôi đề Hóa chưa làm xong ra giải nốt.
Một đề bài có nội dung rằng: Kim cương là chất cứng nhất trong tự nhiên và là khoáng chất duy nhất có độ cứng Mohs đạt mức 10…”
Cô nhìn chằm chằm vào câu hỏi vài giây rồi bất thần cầm bút đen tô kín chữ “kim cương” trong đề và viết vài chữ lên đó, cô biết những người chửi cô trên diễn đàn không liên quan đến Hạ Du Nguyên nhưng cô vẫn muốn giận cá chém thớt trút hết mọi tội lỗi lên đầu cậu.
Viết xong mấy chữ kia cô mới thấy thoải mái hơn một chút, lúc này lại bình tĩnh tiếp tục làm bài.
Hôm sau Lưu Tâm Chiếu thông báo về việc chọn học sinh vào lớp ôn thi học sinh giỏi. Nội dung thông báo giống hệt những gì Kỳ Ngọc đã nhắc đến. Nhà trường sẽ thành lập các lớp ôn thi riêng biệt và tập trung vào các môn chuyên vào các ngày trong tuần. Lưu Tâm Chiếu khuyên học sinh suy nghĩ kỹ và trao đổi bàn bạc với phụ huynh, nếu muốn tham gia có thể đến văn phòng gặp cô để lấy đơn đăng ký.
Tan tiết, Kỳ Ngọc lấy bút chọc vào lưng Lý Quỳ Nhất: “Cậu không vào lớp ôn thi thật à?”
Cô ngoảnh lại chống tay lên bàn cậu, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu muốn vào trường đại học nào không?”
Có, tất nhiên là có.
Suốt từ tấm bé đến giờ, bố mẹ cậu đã luôn nhắc đến Thanh Hoa Bắc Đại với cậu. Vì thế, ngay từ khi còn bé, cậu đã biết rằng hai ngôi trường ấy chính là đích đến mà mình phải hướng tới. Nhưng cậu ngại không nói ra.
Ước mơ khát khao luôn là những thứ khiến người ta khó mở lời mà chẳng thể giải thích được.
Cậu lảng tránh ánh mắt cô, ngập ngừng đáp: “Tớ chưa nghĩ xa đến vậy. Còn gần ba năm nữa mới thi đại học mà, giờ bàn chuyện này có vẻ hơi sớm?”
“Vậy à?” Lý Quỳ Nhất ngạc nhiên: “Tớ cứ tưởng ai cũng có sẵn kế hoạch cả rồi.”
“Thế cậu muốn thi vào…” Kỳ Ngọc hỏi dò.
“…Chắc là Bắc Đại.” Lý Quỳ Nhất nghiêm túc nghĩ ngợi.
Kỳ Ngọc phì cười: “Sao lại ‘chắc là Bắc Đại’, nghe như kiểu Bắc Đại là một sự lựa chọn tạm bợ vậy.”
Thật ra cậu vẫn mong cô sẽ cảm thấy đây là lựa chọn không chắc chắn, vì nếu cô dõng dạc chắc nịch thì cậu sẽ thành người rụt rè không có mục tiêu phấn đấu.
“Không phải thế.” Lý Quỳ Nhất vội xua tay: “Thực ra thì tớ khá thích Phúc Đán, nhưng…nếu Bắc Đại chịu nhận tớ thì tất nhiên tớ sẽ chọn Bắc Đại. Cậu hiểu ý tớ mà.”
“Hả?” Đến lượt Kỳ Ngọc ngạc nhiên nhướng mày. Cậu đang nghĩ cô sẽ lựa chọn giữa Thanh Hoa và Bắc Đại chứ không nghĩ cô đang do dự giữa Phúc Đán và Bắc Đại. “Sao cậu lại thích Phúc Đán?”
Lý Quỳ Nhất giải thích: “Tớ cũng chưa tìm hiểu kỹ về trường, nhưng trước đây tớ từng đọc một tờ báo, trong đó có giới thiệu về đại học Phúc Đán, họ viết một câu rằng tâm hồn tự do mà vô dụng. Tớ thích câu này quá nên cứ vậy mà thích luôn cả Phúc Đán.”
Tâm hồn tự do mà vô dụng – nghe như chỉ có những thanh niên yêu văn học nghệ thuật mới có thể thốt ra câu này. Nếu là Kỳ Ngọc, cậu sẽ vô cùng xấu hổ khi nói những lời ấy bởi là một thanh niên yêu thích văn học nghệ thuật chắc hẳn sẽ bị cười chê rằng suốt ngày sến súa, ủy mị sướt mướt, thở ngắn than dài. Vậy nên cậu đã tự nhốt mình trong khuôn khổ của lý trí. Không thể hiện quá rõ ràng niềm đam mê với bất cứ thứ gì, cũng chẳng tùy tiện bộc lộ suy nghĩ với ai.
Cậu từng nghĩ Lý Quỳ Nhất cũng giống mình.
Có lẽ chính vì đã quen với cách tư duy theo khuôn mẫu, nên cậu tin rằng cô cũng sẽ lý trí hơn. Lẽ ra cô không nên thích một trường đại học chỉ vì một câu nói. Lẽ ra cô phải giống cậu, phải cân nhắc thật kỹ sở thích, định hướng tương lai, rồi chọn chuyên ngành phù hợp mà theo đuổi đến cùng.
Như vậy mới là bình thường mà, chẳng phải ư?
Vậy mà cô lại khẳng định rằng, chỉ cần có cơ hội, cô sẽ chọn Bắc Đại mà không chút do dự. Suy cho cùng thì cô với cậu vẫn cùng là một kiểu người.
Kỳ Ngọc thở phào nhẹ nhõm.
“Thế thì… việc chọn một trường đại học lý tưởng với việc tham gia lớp ôn thi có liên quan gì đến nhau không?”
“Vì tớ muốn vào Bắc Đại, nên nếu tham gia lớp ôn thi thì mục tiêu cuối cùng của tớ cũng phải là được tuyển thẳng vào đó. Nhưng cậu cũng biết đấy, để được tuyển thẳng vào Thanh Hoa hay Bắc Đại, nhất định phải lọt vào đội tuyển quốc gia. Mà điểm toán, lý của tớ còn chưa đủ để vào top 50 cả nước, chưa kể đến hóa, sinh, tin. Vậy nên con đường ôn thi học sinh giỏi không khả quan với tớ. Nếu đổi hướng, tớ phải giành được một số giải thưởng, sau đó tham gia chương trình tuyển sinh tự chủ của Bắc Đại. Cách này sẽ giúp tớ được giảm điểm xét tuyển, nhưng đồng nghĩa với việc phải dốc toàn bộ sức lực cho cả kỳ thi đại học lẫn cuộc đua giành giải. Mà rõ ràng lớp ôn thi này không thể đáp ứng được nhu cầu của tớ, vậy thì chi bằng tập trung ôn thi đại học theo cách thông thường còn hơn. Tóm lại, lớp ôn thi không tạo điều kiện thuận lợi để tớ vào Bắc Đại, nên tớ sẽ không tham gia.”
Mỗi khi Lý Quỳ Nhất phân tích vấn đề, cô nói với tốc độ cực nhanh. Kỳ Ngọc nghe cô nói một mạch, đến khi cô dứt lời, cậu cũng phải mất một lúc mới hiểu hoàn toàn.
Cậu nhận ra rằng một Lý Quỳ Nhất lý trí, mạch lạc, phân tích đâu ra đấy mới đúng là hình ảnh lý tưởng của cô trong suy nghĩ của cậu. Nhưng cũng chính vì thế mà cậu bắt đầu lo lắng, bởi lẽ tình cảnh của hai người chẳng khác gì nhau, vậy nên lối suy tính của cô, lẽ nào cũng nên trở thành lối suy tính của cậu?
Kỳ Ngọc cười gượng: “Thật ra…Nếu được tuyển thẳng vào trường khác cũng rất tốt mà, chẳng hạn như Giao Đại, Vũ Đại gì đó, đâu phải không thu hoạch được gì.”
“Đó chính là lý do tớ hỏi cậu về trường đại học lý tưởng.” Lý Quỳ Nhất cười ranh mãnh: “Giờ thì vấn đề của tớ mới thành một vòng khép kín. Nếu cậu chấp nhận vào một trường khác, thì tham gia lớp ôn thi hiển nhiên là một lựa chọn khá ổn.”
Ý cô rất rõ ràng: cô chỉ muốn vào Bắc Đại.
Kỳ Ngọc sững người không nói nên lời. Cô bạn này suy nghĩ sâu xa thật đấy.
Tin tức Lý Quỳ Nhất không tham gia lớp ôn thi nhanh chóng lan đến tai Trần Quốc Minh. Thầy gọi cô ra ngoài khuyên nhủ, nhưng cô chỉ lặp lại những lời mình đã nói với Kỳ Ngọc. Từ trước đến nay, học sinh của khối chưa ai dám trái lời thầy, vậy mà lần này, Trần Quốc Minh lại phải chịu thua trước lý lẽ của cô học trò nhỏ. Ngẫm kỹ thì chuyện này cũng hợp tình hợp lý, cô học trò này chỉ một lòng muốn vào Bắc Đại, mà danh sách đội tuyển quốc gia chỉ có vài chục người, muốn chen chân vào tất phải là học sinh xuất sắc nhất trong những học sinh xuất sắc. Nhưng dù hợp lý đến đâu, việc Lý Quỳ Nhất không tham gia lớp ôn thi vẫn khiến Trần Quốc Minh lấn cấn. Thầy không khỏi cảm thấy nhà trường sẽ phải chịu tổn thất mất mát lớn.
Trần Quốc Minh thở dài, nhức đầu không thôi, phẩy tay ra hiệu với Lý Quỳ Nhất: “Em vào lớp đi, chuyện này để tôi suy nghĩ thêm.”
Lý Quỳ Nhất vừa về chỗ, còn chưa kịp ngồi xuống thì Chu Phương Hoa đã quay sang: “Lớp phó môn Hóa bỗng dưng đi thu bài, tớ thấy cậu để trên bàn nên đưa luôn cho cậu ấy rồi.”
“Ừ, cảm ơn cậu nhé.” Lý Quỳ Nhất vẫn chưa phát hiện điều gì khác thường. Cho đến khi đi nộp nhật ký tuần, bị giáo viên môn Hóa gọi lại, cô mới sực nhớ mình đã viết gì lên tờ đề bài.
Thầy giáo dạy Hóa đeo kính viễn thị, chỉ vào mấy chữ bị cô tô đen, từ tốn chậm rãi đọc: “Xương tay chó là chất cứng nhất trong tự nhiên và là khoáng chất duy nhất có độ cứng Mohs đạt mức 10…”
Thầy đẩy gọng kính ngẩng lên hỏi: “Thế này là thế nào?”
Lý Quỳ Nhất nhấp môi, đầu óc hoạt động hết công suất để tìm một lời nói dối hợp lý. Ai ngờ cô còn chưa kịp mở miệng thì một thầy giáo khác đã phăm phăm bước vào văn phòng, theo sau thầy là Hạ Du Nguyên.
“Nào vào đây! Cậu vào đây giải thích cho tôi xem, Miệng Dứa Cau Có là vật cứng nhất trong tự nhiên là thế nào hả? Còn nữa, tôi cho bài để các cô các cậu ngồi làm chứ không phải giấy nháp cho cậu vẽ vời nhảm nhí, cậu nhìn xem cậu vẽ linh tinh gì đây!”
Lý Quỳ Nhất đứng đơ ra như tượng.
Cậu ta viết vậy là có ý gì? Dứa gì Cau Có cơ?
Thầy giáo già dạy Hóa của lớp A1 hiển nhiên đã nghe rõ ràng. Cả hai thầy giáo gọi học sinh lên vì cùng một lý do, thế là thầy cầm bài của Lý Quỳ Nhất đi sang bàn của thầy dạy hóa lớp A12: “Khéo thật đấy nhỉ?”
Thầy dạy lớp A12 sửng sốt: “Học sinh bên lớp thầy toàn là học sinh giỏi mà sao cũng làm chuyện như này thế!”
Hạ Du Nguyên liếc nhanh qua tờ giấy, hai mắt nheo lại, giật giật liên hồi.
Hai cô cậu học sinh phạm lỗi đứng im thin thít, cúi gằm mặt, nhưng vẫn không khỏi len lén liếc nhau đầy nghi hoặc.
“Dứa Cau Có kia chẳng lẽ đang ám chỉ mình đấy à?”
“Chó mà cậu ta viết chẳng lẽ đang ám chỉ mình đấy à?”