Lý Quỳ Nhất: “…”
Cô bóp mặt cậu ta làm gì chứ? Không đau cũng chẳng ngứa, cũng chẳng giúp cô nguôi giận. Thà để cô tát thẳng một cái cho hả dạ còn hơn.
Nghĩ thế, cô không khỏi lẳng lặng siết chặt tay.
Cậu khom lưng, hơi ngẩng mặt lên, cả gương mặt đắm mình trong ánh sáng ấm áp màu cam của ngọn đèn đường. Phải thừa nhận rằng khuôn mặt này thật sự rất đẹp. Mái tóc đen bị gió nhẹ nhàng vờn rối, đôi mắt khép hờ với hàng mi run run, chắc cậu cũng hơi thấp thỏm hồi hộp, môi thoáng mấp máy, xương hàm đanh lại tôn lên đường nét cứng cáp.
Có lẽ do khoảng cách đột ngột rút ngắn, cô bỗng nghe thấy hơi thở khe khẽ của cậu, nhìn rõ cả sợi lông tơ mảnh mai trên mặt cậu, thậm chí ngửi thấy mùi nước giặt Phong Linh Thảo thoang thoảng từ bộ quần áo cậu đang mặc. Giây phút ấy, cô đột nhiên nhận ra người trước mặt mình sống động, chân thực, ấm áp đến thế. Cũng là lần đầu tiên Lý Quỳ Nhất có cảm nhận như thế với Hạ Du Nguyên.
Dường như cô đã quen cậu từ rất lâu lại như vừa mới quen biết. Cô không thể nhớ chính xác từ khi nào cậu đã chính thức bước vào cuộc sống của cô, thoải mái lang thang trong thế giới của cô, nghênh ngang làm rơi vật này, đánh đổ thứ kia, khiến mọi thứ lộn xộn để lại dấu vết tồn tại không thể xóa nhòa.
Cậu có biết không? Vì những lần gặp gỡ tưởng như tình cờ lại khiến bóng dáng cậu in sâu trong lòng tôi.
Mỗi ngày trôi qua, tôi đều bắt gặp hàng trăm, hàng nghìn con người khác nhau. Lúc là một cái lướt qua vai trong khuôn viên trường, lúc là một đoạn đường ngắn đi song hành trên phố, lúc lại chỉ là một ánh mắt vội vã thoáng qua giữa dòng người tấp nập. Nhưng trong mắt nhau, chúng tôi chỉ là những dáng hình mờ nhạt, hiện lên rồi tan biến, không rõ ràng, không dấu vết.
Bọn họ như những người qua đường vô danh trong thế giới của tôi, giống như những hình người mờ nhạt phía sau nhân vật chính trong một bộ truyện tranh. Họ không được vẽ khuôn mặt cụ thể, chỉ là những đường nét mờ ảo, thiếu đi hình hài rõ rệt, thiếu đi sắc màu, thiếu đi giọng nói, thiếu cả suy nghĩ.
Tôi hiểu cuộc sống của họ cũng đang bừng nở theo cách riêng. Nhưng tiếc thay, tôi không thể nào quen biết hay thấu hiểu tất cả mọi người trên thế gian này. Vậy nên với tôi, họ chỉ là những linh hồn lang thang vô định lạnh lẽo không có độ ấm. Cũng như trong mắt họ, tôi chỉ là một cái bóng mờ nhạt, một đường nét vô danh hoặc thậm chí chẳng là gì cả.
Nhưng Hạ Du Nguyên lại không phải một mảnh ghép đơn giản. Ba năm trước, khi cô lần đầu gặp cậu, vì cậu giúp cô nên cô liền tin cậu là một người tốt. Giống như nhặt được một mảnh ghép nhỏ về con người cậu mà cho rằng đó đã là tất cả.
Nhưng giờ đây, dù đã nhặt được nhiều mảnh ghép hơn, cô vẫn không thể ghép nên một Hạ Du Nguyên hoàn chỉnh. Nhưng đó lại chẳng phải điều đáng buồn, vì cô nhận ra cô không thể dùng “người tốt” để định nghĩa cậu nữa. Dáng vẻ của cậu trong mắt cô ngày càng trở nên rõ nét và sinh động hơn theo từng ngày. Nhưng cô cũng không biết đó là may mắn hay bất hạnh. Cô đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, đến khi đối phương cảm nhận được sự im lặng quá mức liền mở bừng mắt. Ánh đèn đường rót vào đôi mắt đen ấy ngàn ánh sao lấp lánh, như hồ nước tĩnh lặng ôm lấy bầu trời đầy sao, trong đó thấp thoáng bóng hình cô.
Cậu cũng giật nảy người. Chỉ thoáng đối diện trong hai giây ngắn ngủi, cả hai đã lập tức quay đi. Nhưng không hiểu sao khoảnh khắc ấy lại kéo dài đến vô tận, như thể họ vừa lạc bước vào một đường hầm u tối và tĩnh lặng, khiến người ta bất giác nín thở, sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh ấy, cũng sợ phá vỡ chính lòng mình.
“Cậu vẫn thấy không có thành ý à?” Hạ Du Nguyên cất lời, giọng mất tự nhiên, ánh mắt hơi trốn tránh, mang theo chút gắt gỏng.
Lý Quỳ Nhất cũng bình tĩnh lại, vẫn giữ nguyên nét mặt nói: “Ừ.”
“Đù, cậu đúng là…khó chiều.” Hạ Du Nguyên bực bội thở hắt ra đằng mũi. Dứa Cau Có đúng là sướng mà không biết đường hưởng. Cái mặt đẹp trai sáng láng này của cậu còn chưa cho đứa con gái nào sờ vào đâu đấy. Thế mà cô lại chẳng thèm cảm kích.
Khó chiều thế này, không biết bạn trai tương lai của cô sẽ là kẻ xui xẻo nào.
Giờ phút này cậu cũng bất chấp, hất cằm, giọng lộ vẻ ung dung: “Tôi biết rồi, cậu cố tình nhằm vào tôi đúng không? Tôi xin lỗi cậu không nhận, tôi mời ăn cậu không đi, tôi cho bóp mặt cũng không làm. Tôi làm gì cậu cũng không chịu, cậu không muốn bỏ qua cho tôi, cứ thích bắt bẻ tôi…”
Giọng cậu nhỏ dần nhưng vẫn vững vàng, có chút ấm ức lẫn trong từng từ, thoạt nghe còn tưởng đang làm nũng.
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cậu có thể chú ý cách nói chuyện của mình một chút không hả? Sao cậu không nghe thử xem có giống hệt như đang làm nũng không?
Rốt cuộc, Hạ Du Nguyên cũng chịu thua, duỗi thẳng tay ra trước mặt cô, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ: “Cho cậu đánh một cái đấy, được chưa?”
Lý Quỳ Nhất quả thật muốn đánh cậu cho bõ tức. Nếu cậu đã chủ động đề nghị, vậy thì cô cũng không khách sáo, hơi cúi đầu, tay khẽ nhúc nhích.
Hạ Du Nguyên không ngờ cô sẽ thực sự làm vậy, yết hầu khẽ chuyển động, chấp nhận số phận chìa tay trái ra. Bàn tay cậu cũng như người cậu vậy, mảnh khảnh thon thon, đường gân xanh thấp thoáng dưới lớp da mỏng, vừa mạnh mẽ vừa tinh tế. Trên cổ tay trái là một chiếc đồng hồ màu đen.
Thế nhưng Lý Quỳ Nhất không hề thấy thương tiếc cho cánh tay đẹp đẽ đó. Cô giơ cao tay đập bốp một cái, không hề nể nang giáng xuống lòng bàn tay Hạ Du Nguyên.
“….”
Ui da! Đau chết mất!
Bàn tay Lý Quỳ Nhất ngay lập tức tê dại, cơn đau chạy dọc từ lòng bàn tay lên tận đỉnh đầu suýt chút nữa khiến cô rơi nước mắt.
Sao lại như vậy chứ!
Một người có điểm Vật lý cao nhất khối mà lại quên khuấy mất định luật thứ ba của Newton. Ngược lại, Hạ Du Nguyên gần như chẳng cảm thấy đau đớn gì. Khoảnh khắc cô vung tay xuống, cậu đã căng thẳng nhắm tịt mắt lại nhưng hóa ra chỉ có tiếng đánh vang dội trong không gian, những gì cậu nhận lại là cơn đau thoáng qua cùng cảm giác ran rát trên da.
Hạ Du Nguyên vốn tưởng Dứa Cau Có nể tình thương xót nhưng ngay khi mở mắt cậu lại nhìn thấy vẻ mặt đau đến méo xệch của cô.
Hơ, đúng là tự làm tự chịu nhá.
Thế mà cũng không biết đến định luật Newton, lại còn dồn sức đánh mạnh như vậy.
Hạ Du Nguyên muốn cười chê cô, nhưng vẫn cố ghìm lại, chỉ để khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu cúi nhìn cô, ánh mắt sáng rực, vừa như giễu cợt vừa như bất lực: “Có đau không?”
Lý Quỳ Nhất nhanh chóng chỉnh lại nét mặt, tỉnh bơ nói: “Không.”
Cô còn cố tình ngước lên nhìn cậu, thờ ơ hỏi lại: “Còn cậu thì sao? Đau không?”
Cứng miệng ghê nhỉ.
Hạ Du Nguyên cười thầm, lại đút tay vào túi quần nói: “Hơi hơi, cậu đánh cũng mạnh đấy.”
Lý Quỳ Nhất lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu ta cũng đau là được rồi, nếu chỉ có mình cô thấy đau thì chắc cô sẽ càng bực bội hơn. Cô cũng đút tay vào túi, khẽ xoa lòng bàn tay lên lớp vải quần, cố gắng xua đi cảm giác nhức nhối, đồng thời hít sâu vài hơi để giữ nét mặt điềm nhiên.
Cứ thích tỏ vẻ mạnh mẽ làm gì không biết. Hạ Du Nguyên vẫn luôn nhìn cô chăm chú không khỏi thầm than. Nếu cô có chút kinh nghiệm thì hẳn đã biết giả vờ đáng thương yếu đuối một tí, có khi cậu sẽ mềm lòng mà thương cô hơn. Nhưng đằng này, cô nàng lại cứng đầu cứng cổ, sướng mà không biết đường hưởng. Cậu muốn giúp cũng chẳng biết làm thế nào.
Các cửa hàng quanh trường đã đóng cửa hết, chỉ còn một chỗ bán bánh kếp trứng đang chuẩn bị dọn hàng. Hạ Du Nguyên nói vội “Chờ tôi một lát” rồi chạy đến mua hai chai Coca lạnh.
Thời tiết này không hợp uống đồ lạnh nhưng khi cầm trên tay lại thấy dễ chịu.
Cậu đưa một chai cho cô: “Đánh tôi rồi đã thấy bớt giận hơn chưa? Nếu cậu tha thứ cho tôi thì cụng chai xí xóa, từ nay chúng ta hết nợ nần.”
Lý Quỳ Nhất không đáp, vô cảm nhận lấy chai Coca rồi mở nắp. Khí gas bên trong bùng lên thành lớp bọt trắng sủi lăn tăn. Cô giơ chai lên, chạm nhẹ vào chai của Hạ Du Nguyên. Cảm giác mát lạnh nơi lòng bàn tay như thể xoa dịu đi cơn đau rát còn âm ỉ.
Hạ Du Nguyên uống một hớp nhỏ, bọt khí nổ lách tách trong miệng, dạo một vòng rồi trôi xuống cổ họng. Cậu trưng vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh, tay xách chai Coca nói: “Đi thôi, tôi đưa cậu về.”
Lý Quỳ Nhất ném cho cậu một cái nhìn lạ lùng: “Không cần, tôi tự về được.”
“Gần mười một giờ rồi.” Cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Tại tôi mà cậu mới ở lại muộn như này, dẫu gì tôi cũng phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cậu chứ?”
Nói rồi, cậu bỗng ngại ngùng đưa tay chùi mũi: “Tôi không có ý gì khác đâu, kể cả không phải cậu thì tôi cũng sẽ đưa người đó về.”