Hạ Du Nguyên chưa bao giờ nghiêm túc dỗ dành ai. Trong đám bạn chỉ có cậu là người khó tính khó chiều ngang ngược nhất, thành ra luôn được người khác nhường nhịn dỗ dành trước. Nhưng dù hay giận dỗi, cậu lại rất dễ nguôi ngoai, chỉ cần người kia mềm mỏng nhẹ nhàng thì cậu chàng lập tức vui vẻ trở lại. Có lẽ cũng chính vì vậy mà dù được dỗ dành bao nhiêu lần, cậu vẫn chẳng tích lũy nổi chút kinh nghiệm nào. Hơn nữa, bảo cậu đi hỏi đám anh em về chuyện này thì khác nào tự rước nhục vào thân? Dẫu sao cậu cũng cần sĩ diện chứ.
Vài ngày bứt rứt vò đầu gãi tai mãi không nghĩ ra cách nào đã trôi qua, cậu chợt nhớ đến hôm Lý Quỳ Nhất hẹn gặp cậu ở khu nhà dạy học trước khi nghỉ lễ quốc khánh. Cậu quyết định học theo cô. Thông minh quá đi mất, cách làm của người đứng nhất khối thì làm sao mà sai được?
Cậu cố tình chọn đúng ngày Phương Tri Hiểu trực nhật sau kỳ thi tháng. Khi ấy, lớp A12 cũng vừa đổi chỗ ngồi, cậu và Phương Tri Hiểu không còn chung tổ, thế nên cậu có thể xuống trước, đứng ngoài cổng trường chờ cô.
“Này, Lý Quỳ Nhất.” Cậu cứ nhẩm đi nhẩm lại: “Tôi mời cậu ăn gì đó nhé.”
Chẳng có thằng con trai nào muốn thừa nhận mình kém cỏi trong chuyện này, Hạ Du Nguyên cũng không ngoại lệ. Cậu đứng luyện tập cả buổi, cốt để khi đối diện với Lý Quỳ Nhất có thể nói ra câu đó một cách lưu loát, không lắp bắp. Hôm đó Lý Quỳ Nhất vô cùng tự nhiên thoải mái đề nghị lời mời nên cậu cũng không thể thua kém cô được.
Mười lăm phút sau khi tan học, cổng trường dần vắng vẻ thưa thớt, thỉnh thoảng có một hai người lướt qua vội vã. Hạ Du Nguyên đứng khép hờ mắt, đi đi lại lại dưới ánh đèn vàng vọt, bóng cậu kéo dài trên nền đất, trông càng thêm gầy gò, lẻ loi. Câu nói kia được lặp đi lại không biết bao lần đã trở nên trôi chảy hơn hẳn, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy hơi lo lắng.
“Phù…”Cậu chầm chậm thở ra một hơi dài, tự nhủ rằng chắc chắn vì Dứa Cau Có chậm chạp quá khiến cậu sốt ruột thôi.
Lại hai, ba phút nữa trôi qua, vài bóng dáng thong thả bước ra ngoài nhưng lại là mấy người cùng tổ Phương Tri Hiểu ở lại trực nhật. Hạ Du Nguyên nhìn rõ đám người khẽ tặc lưỡi, quay phắt người đi như thể chỉ muốn chui vào góc nào đấy, không cho ai thấy. Song đời không như mơ, một người trong đó đã nhận ra cậu ngay từ đàng xa, đã thế còn là cô bạn lăng xăng nhiệt tình thái quá trong lớp. Cô ấy hô lên: “Này, sao cậu vẫn chưa về? Chờ ai à?”
Tôi chờ ai thì liên quan quái gì đến cậu? Hạ Du Nguyên thầm làu bàu, tay đút túi quần ậm ừ nói: “Chờ người”.
Cô gái kia dường như không nhận ra sự miễn cưỡng trong giọng cậu, còn cười trêu chọc: “Vớ vẩn, tớ biết thừa cậu đang chờ người, chứ chả nhẽ đứng đây chờ máy bay à?” Nói rồi lại tự phì cười thích thú với câu nói của mình. Tiếng cười vang dội trong bóng đêm yên tĩnh. Mấy người đi cùng cũng bật cười theo.
Hạ Du Nguyên mím môi hậm hực, nghĩ bụng có cái gì mà buồn cười đến thế. Đôi mắt cậu sốt ruột nhìn về phía cổng trường, chợt nhác thấy Lý Quỳ Nhất và Phương Tri Hiểu vừa nói chuyện vừa bước ra. Xong đời rồi, điều cậu lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy đến.
Bao nhiêu người đứng đây, bảo cậu làm sao mở miệng nói với Dứa Cau Có được chứ!
Về nhanh đi, về nhanh lên, tất cả về hết đi. Cậu vừa cầu nguyện vừa lẳng lặng nhìn Lý Quỳ Nhất, mong cô đi chậm lại một chút, chỉ một chút thôi.
Tiếc thay trời không chiều lòng người, cô bạn lăng xăng kia vừa trông thấy Phương Tri Hiểu liền ngoái lại ngạc nhiên: “Ơ này Hiểu Hiểu, tớ nhớ cậu về trước bọn tớ mà! Sao giờ mới ra đến đây?”
Phương Tri Hiểu thấy Hạ Du Nguyên cũng đang ở đây bèn đứng khựng lại, đánh mắt nhìn Lý Quỳ Nhất rồi vỗ vào đầu cái xe điện của mình, cười với cô bạn: “Chắc tại tớ phải đi lấy xe nữa.”
Lý Quỳ Nhất dửng dưng quét mắt về phía Hạ Du Nguyên đang đứng. Cô đoán cậu chưa về là vì…đang đợi cô sao? Chu Sách, Kỳ Ngọc, Hạ Lạc Di đã về từ lâu, chỉ Trương Sấm không rõ tung tích. Hạ Du Nguyên cứ nhìn chằm chằm cô như thể muốn nói rằng cậu thật sự đang đợi cô.
Muốn xin lỗi với cô ư?
Vừa nghĩ đến đó, cô lại thấy bực. Mấy hôm nay, cô chỉ nghĩ xem làm thế nào mới hả giận, nhưng chuyện chẳng đơn giản như trong tưởng tượng. Cô không thể cứ thế xông lên tẩn cậu giữa thanh thiên bạch nhật. Chưa kể đến chuyện có đánh nổi cậu hay không, giờ là thời đại xã hội tuân thủ pháp luật, nếu lỡ cô đánh nhau rồi bị nhà trường đuổi học thì đúng là xôi hỏng bỏng không.
Hay là gây rối việc học hành của cậu ta nhỉ? Lý Quỳ Nhất cẩn thận ngẫm nghĩ nhưng lại thấy không ổn, làm ảnh hưởng việc học của người khác sẽ bị sét đánh chết tươi đó, cô không thể làm.
Sau rồi cô lại bắt đầu tưởng tượng ra mấy chuyện phi thực tế, chẳng hạn như cô mong mình chạm mặt cậu ngay lúc cô đang trực nhật, vậy thì cô có thể ụp cả cái thùng rác lên đầu cậu.
Tiếc rằng cái ngày đến lượt cô trực nhật, cô với Chu Phương Hoa đi đổ rác rồi kéo cái thùng rác xanh to tướng lượn một vòng sân trường vẫn không thấy bóng dáng cậu.
Tức chết mất thôi, tức lắm rồi đấy. Mãi hôm nay mới gặp được cậu ta mà không làm gì thì đúng là có lỗi với bản thân. Sắp phải đi qua chỗ cậu ta rồi, lấy lý do gì để đứng lại thì ổn nhỉ? Cô thầm trách móc bực bội với Hạ Du Nguyên. Muốn xin lỗi thì mau gọi cô lại đi, cứ lề mà lề mề!
Cô cũng rất tò mò không biết cậu sẽ xin lỗi mình như thế nào. Người này bình thường kiêu ngạo lắm mà, hôm trước va vào cô, cô chỉ bảo cậu nói xin lỗi thôi đã làm cậu tức đến mức chảy máu mũi. Lẽ nào hôm nay cậu ta định diễn cảnh sùi bọt mép ngay trước mặt cô?
Cậu ta dám làm thì cô cũng chẳng ngại gì mà không xem.
Hạ Du Nguyên, gọi tôi nhanh lên.
“Này…”
Trước khi Lý Quỳ Nhất bước ngang qua, cậu rầu rĩ cất tiếng, giọng hạ rất thấp.
“À ờm…, hỏi cái này tí. Chu Sách…về rồi à?”
Cậu ta vừa gọi cô lại ngay trước mặt bao nhiêu người, mà còn giả vờ lịch sự khách sáo nữa chứ.
Khóe môi Lý Quỳ Nhất nhếch lên với biên độ rất khó nhận ra. Cô xoay người nhướn mày, biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi: “Hả? Cậu đang nói chuyện với tôi à?”
“…”
Hạ Du Nguyên giật giật khóe môi, trong lòng văng ra vô số lời mắng chửi. Lý Quỳ Nhất này độc ác quá đi mất, đúng là đồ thảo mai lật mặt nhanh như chớp. Lúc ở trước mặt Trần Quốc Minh thì tỏ vẻ ngoan ngoãn hiền lành vô hại, còn trước mặt cậu thì mới lộ bộ mặt kiêu ngạo ương bướng. Đây mới là con người thật của cô.
Cậu thề một khi xin lỗi xong, cậu sẽ không bao giờ để ý đến cô nữa. Cậu cũng mặc kệ việc cô có thích mình hay không, không thèm lãng phí thời gian cho việc dở hơi nhảm nhí ấy nữa. Hôm đó, cô nhất quyết dúi tiền ăn nướng cho cậu làm cậu bực bội mấy ngày liền, bức bối đến mức chỉ muốn xuống vườn hoa dưới khu nhà, ngắt lấy một bông rồi vặt từng cánh lẩm bẩm: cậu ta thích mình, cậu ta không thích mình…
Giờ thì cậu nghĩ thông rồi. Hừ, cậu đường đường là một chàng trai đẹp trai thế này, cớ sao cứ phải lăn tăn chuyện vớ vẩn đó? Người thích cậu có đầy, người sẵn lòng dỗ dành cậu cũng chẳng thiếu, chẳng hề kém cạnh Dứa Cau Có.
“Ờ, tôi đang nói với cậu đấy.” Cậu khoanh tay làm bộ ung dung nhàn nhã dựa vào cột đèn đường.
“À, cậu ta về lâu rồi.” Lý Quỳ Nhất đáp gọn lỏn, toan xoay người rời đi.
“…Thế còn Kỳ Ngọc?”
“Kỳ Ngọc cũng về rồi.” Lý Quỳ Nhất vẫn thản nhiên, chờ xem cậu còn định viện cớ gì nữa.
“À…” Hạ Du Nguyên nghẹn họng, cậu còn nhớ ra Hạ Lạc Di nhưng không dám nhắc vì sợ bị liên tưởng linh tinh. Cậu vắt óc suy nghĩ một hồi mới tìm ra lý do: “Tôi có cái này muốn đưa cho bọn nó, cậu chuyển giúp tôi được không?”
“Ừ được.” Lý Quỳ Nhất chìa tay.
“Sang đây với tôi một chút.” Cậu lướt ngang qua cô, thì thầm chỉ đủ hai người nghe rồi bước xa ra khỏi đám đông. Lý Quỳ Nhất vẫn đứng nguyên tại chỗ, chớp mắt: “Cậu nói gì cơ? Nãy tôi không nghe rõ.”
Hạ Du Nguyên chỉ muốn quay lại bóp chết cô. Sống từng đấy năm chưa khi nào bị bắt nạt thê thảm như lúc này. Trong khi đó, Lý Quỳ Nhất lại tìm được niềm vui từ việc chọc tức cậu.
Ngay khi Hạ Du Nguyên còn đang cáu kỉnh, Phương Tri Hiểu liếc mắt liền hiểu ngay lý do cậu đứng chờ ở đây, cũng đoán được vì sao cậu cứ vòng vo hỏi han Chu Sách.
Đệt, cái đồ sĩ diện hão này, đến lúc then chốt lại cứ phải để chị đây ra tay giúp.
“Có ai nhà ở phía tây thành phố không? Về cùng đi, tớ cho đi nhờ một đoạn này.” Phương Tri Hiểu nói với mấy người cùng tổ. Cô bạn lăng xăng giơ tay lên sung sướng: “Tớ tớ tớ, tớ cũng ở phía đấy.”
“Lên đi.” Phương Tri Hiểu vỗ vào yên sau rồi nói với những người còn lại: “Mọi người cũng về sớm đi, muộn thế này rồi còn lang thang ngoài đường không an toàn đâu.”
Cô vừa dứt lời, dù có kẻ muốn nán lại hóng hớt chuyện của Hạ Du Nguyên cũng đành phải cười cười chào tạm biệt, đám đông dần tản đi.
“Hạ Du Nguyên, cậu đừng lề mề nữa, có cái gì cần nhờ Lý Quỳ Nhất chuyển giúp thì đưa nhanh lên, đừng để cậu ấy về muộn.”
Phương Tri Hiểu nói xong liền phóng xe về trước, còn cố ý dặn dò ra vẻ “đối xử công bằng với tất cả”.
Hạ Du Nguyên thấy đám đông đã bị xua về không khỏi cong môi cười, thầm nhủ chị em của Dứa Cau Có tinh ý thật, Dứa Cau Có mà cũng như thế thì có phải tốt biết bao.
Chờ đến khi xung quanh chỉ còn lại hai người, không gian tĩnh lặng hẳn đi, Hạ Du Nguyên cũng thôi giả vờ vòng vo, hắng giọng, đứng thẳng lưng, hướng ánh mắt vào màn đêm mênh mông rồi chậm rãi nói: “Ờm…Tôi mời cậu đi ăn gì nhé.”
Chà, đúng là không uổng công luyện tập, miệng lưỡi trơn tru hẳn.
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cô không thể nào ngờ được cậu ta lại dám bắt chước cách làm của mình!
Không hề sáng tạo! Không hề thành thật!
“Không đi!” Cô quắc mắt căm tức nói.
Hạ Du Nguyên đã đoán trước cô sẽ từ chối nên không hề bối rối lúng túng. Cậu đã có kinh nghiệm đối phó với chuyện này. “Tôi biết cậu vẫn còn giận vụ sáng hôm đó. Tôi mời cậu đi ăn là để xin lỗi cho việc đó…”
Lý Quỳ Nhất còn chưa nghe cậu nói hết câu đã thấy đầu ong ong, tai ù đi.
Thằng oắt này bắt chước một hai câu của cô, cô còn chưa tính sổ thì thôi lại còn dám bắt chước y xì toàn bộ!
“Cậu học cách nói chuyện của tôi thế đã trả tiền bản quyền cho tôi chưa?”
“Hồi trước cậu làm tôi chảy máu mũi, cậu cũng xin lỗi kiểu này còn gì? Nghĩa là cậu chấp nhận cách xin lỗi đó. Giờ tôi dùng y hệt, sao cậu lại không chịu?” Hạ Du Nguyên hùng hồn phản bác.
“Vì cậu chẳng có tí thành ý nào cả!”
“Tôi không thành ý? Tôi đứng đây đợi cậu tận hai mươi phút đấy!”
“Tóm lại tôi vẫn không chấp nhận.” Lý Quỳ Nhất khoanh tay, quay người sang một bên hậm hực.
“Vậy giờ cậu muốn thế nào?” Hạ Du Nguyên cũng sốt ruột, buồn bực đứng chống nạnh, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.
Đứng một lúc lâu rồi như đã hạ quyết tâm, cậu hơi khom lưng chìa mặt về phía Lý Quỳ Nhất, nhắm mắt lại hiên ngang như thấy chết không sờn: “Hay là cậu cũng bóp mặt tôi đi?”