Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 27


Chương trước Chương tiếp

Chu Sách còn chưa cười dứt thì Phương Tri Hiểu đã lao thẳng đến, tay vẫn cầm chặt cái bánh crepe trứng, đập bốp một phát vào cánh tay cậu ta.

“Cái gì mà cậu bé dưa hấu hả! Đây là kiểu mái trên lông mày, có mắt thẩm mỹ không thế hả? Đồ đầu gỗ chết bầm!”

Chu Sách xoa xoa chỗ vừa bị đánh, kêu oai oái: “Đau đấy bà chị!”

“Hừ, đáng đời.” Phương Tri Hiểu lườm cậu cháy mặt.

“Thế sao cậu không đánh nó?” Chu Sách không phục, lập tức chỉ sang Hạ Du Nguyên, không hề nể tình anh em nhất quyết kéo người chịu tội cùng mình. “Nó còn bảo cậu ấy dựng ăng ten trên đầu mà! Nói như thế còn quá đáng hơn tớ ấy!”

Nhưng Phương Tri Hiểu có nguyên tắc riêng của mình, nếu Hạ Du Nguyên có nói gì thì đó là chuyện của Lý Quỳ Nhất, không đến lượt cô xen vào, cô chỉ cần bắt cậu chàng Chu Sách này ăn nói đàng hoàng là được.

“Muốn cãi nữa không?” Cô giơ nắm đấm dọa dẫm. Chu Sách lập tức nhận ra tình hình không ổn, vội vàng chuồn trước. May mà chân cậu dài nên mới thoát khỏi phạm vi tấn công của Phương Tri Hiểu, song cậu chàng cứ thích đùa dai nên quay lại lè lưỡi trêu ngươi: “Lêu lêu lêu.”

Phương Tri Hiểu tính nóng như lửa sao có thể nhẫn nhịn chịu đựng bèn hùng hổ đuổi theo. Lý Quỳ Nhất và Hạ Du Nguyên đứng ngơ ra trông theo hai người kia đuổi đánh nhau tít đằng xa.

Cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt khiến Hạ Du Nguyên tự nhủ Dứa Cau Có vẫn dịu dàng hơn, ít ra cô không đánh cậu. Đang mải nghĩ ngợi thì đã thấy Lý Quỳ Nhất bước đến, lạnh lùng dò xét nhìn cậu một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng trên bàn tay phải của cậu. Hạ Du Nguyên cũng nhìn men xuống theo bản năng.

 
 

Cô nhìn gì vậy? Cậu có cầm đồ gì đặc biệt đâu, chỉ là một hộp sữa bò bình thường thôi mà.

Cô chậm rãi lên tiếng: “Cậu cũng dựng cái ăng ten đó còn gì?”

Hạ Du Nguyên ngẩn người, bấy giờ mới phát hiện ngón út của mình vô thức hơi cong lên, trông chẳng khác nào cái đuôi kiêu ngạo của con công.

Chuyện không như cậu nghĩ đâu!

Tai cậu chàng thoắt cái đỏ bừng, lắp bắp: “Cậu…Tôi…Tôi học vẽ mà, ai học vẽ cũng thế cả ấy, thật! Tại lúc vẽ thì phải tì tay lên giấy làm điểm tựa…Cậu hiểu phải không, cậu phải cong ngón út lên như vậy đó…”

Hóa ra thói quen đặt tay như vậy là “di chứng” do học vẽ mà thành. Đây là lần đầu tiên Lý Quỳ Nhất nghe nói về chuyện này. Cô tin lời cậu nói vì cô có thể hình dung ra dáng vẻ khi vẽ tranh. Nhưng cô vẫn nhướng mày, hơi bĩu môi tỏ vẻ không tin với cậu. Thôi đừng giải thích nữa, càng cố giải thích càng chứng tỏ cậu muốn che dấu, cậu là thằng con trai ẻo lả thích để tay điệu đà.

Hạ Du Nguyên thấy nét mặt cô càng tức điên, chỉ muốn trói cô lại ngay lập tức rồi lôi đến phòng vẽ tranh, để cô biết cậu không nói dối. “Tôi không lừa cậu! Nếu học vẽ trong thời gian dài thì tay sẽ tự nhiên như thế thôi, nhất là lúc cầm đồ gì đó!”

Lý Quỳ Nhất dửng dưng nhún vai tỏ vẻ chẳng buồn quan tâm, vòng qua người cậu đi thẳng tới cửa hàng văn phòng phẩm. Gọi là cửa hàng văn phòng phẩm cũng không đúng vì ngoài văn phòng phẩm thì cửa hàng này còn bán cả đồ dùng dạy học, giấy kiểm tra, đồ ăn vặt và các đồ dùng lặt vặt linh tinh khác. Cô định mua một cái kẹp tóc để cố định lọn tóc vểnh ngược trên đầu.

Không ngờ Hạ Du Nguyên cũng theo cô vào cửa hàng còn rối rít đòi “chứng minh sự trong sạch”, dường như hôm nay cậu nhất quyết phải để cô tin lời mình: “Cậu tin tôi đi! Chu Sách cũng từng xem tôi vẽ rồi, nó biết rõ lắm, cậu cứ hỏi nó mà xem!”

Lý Quỳ Nhất mặc kệ cậu đứng lải nhải, cúi đầu chăm chú chọn kẹp tóc.

Hạ Du Nguyên chống nạnh tức nổ phổi, vò đầu bứt tóc đảo mắt nhìn quanh một lượt. Đúng lúc thấy trong cửa hàng có bút, giấy, lại có cả bảng vẽ đơn giản, mắt cậu bỗng lóe sáng. Cậu lập tức lấy hết những thứ đó, quyết tâm chứng minh ngay tại chỗ.

“Này, cậu nhìn đi, lúc tôi vẽ tranh sẽ để tay như này, khi vẽ phác họa ngón út bắt buộc phải tì vào đây…”

Lý Quỳ Nhất cố tình không nhìn.

Cậu lại chìa bảng vẽ ngay trước mặt cô, “Cậu nhìn này.”

Lý Quỳ Nhất ngoảnh mặt sang bên khác.

Hạ Du Nguyên sốt ruột, hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, vô thức vươn tay bóp lấy hai má cô, ép mặt cô hướng về phía mình: “Nhìn đi!”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Lúc này cô mới từ từ ngước lên, nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.

Hạ Du Nguyên nuốt nước bọt trong sự nhận thức muộn màng.

Ôi mẹ ơi, sao mặt cậu ta lại nằm trong tay mình thế này! Cậu ta tự cho vào sao? Hình như là…hình như là cậu tự đưa tay bóp?

Sao cậu lại bóp mặt cô chứ? Cậu biến thái vậy ư? À phải rồi, vì cậu muốn cô xem động tác khi vẽ của mình nên mới…

Thôi toang rồi, cậu thật sự đã chủ động bóp mặt cô.

Toang rồi, cậu thật sự là đồ biến thái.

Đôi má cô hơi phồng lên dưới lực bóp của cậu, đôi mắt tròn xoe hãi hùng rồi lập tức trợn trừng giận dữ, cái mái vểnh ngược khẽ lay lay như một nhúm tóc ngốc nghếch.

 
 

Đáng yêu vô cùng.

Á nhầm, xin lỗi vô cùng.

Hạ Du Nguyên rụt phắt tay lại, vô thức nhấp môi ấp úng: “Xin lỗi, tôi…tôi không cố ý.”

Lý Quỳ Nhất siết chặt tay, nghiến răng ken két, càng nghĩ càng thấy khó chịu bực tức.

Tự dưng bóp mặt cô rồi giờ lại bảo không cố ý?

Cô có thể tin vào tình huống “ngộ sát” chứ không thể nào tin nổi “ngộ bóp mặt” như này!

“Xin lỗi cậu…” Hạ Du Nguyên nhìn cô, vô cùng thành khẩn hối lỗi nói lại lần nữa.

Cậu rất ít khi thốt ra hai chữ “xin lỗi”. Dù biết mình sai, cậu vẫn thường lờ đi hoặc chỉ nói ẩn ý. Thế nhưng tình huống hôm nay khác hẳn. Nếu nói khó nghe thì cậu đang động chạm vào con gái nhà người ta mà chưa có sự cho phép. Đây là vấn đề về nguyên tắc.

“Không chấp nhận!” Lý Quỳ Nhất gắt gỏng.

Nói rồi cô quắc mắt nhìn, đoạn quay người bỏ đi. Cô giận đến mức quên luôn việc mua kẹp tóc. Chẳng ngờ vừa quay người đã thấy Phương Tri Hiểu, Chu Sách và ông chủ cửa hàng đang đứng ngay chỗ cửa, tròn mắt há hốc mồm đứng trân trân nhìn hai người, cằm như sắp rơi xuống đất. Hiển nhiên họ đã chứng kiến tất cả.

Lý Quỳ Nhất chẳng nói chẳng rằng, phăm phăm bước thẳng ra ngoài. Phương Tri Hiểu liếc Chu Sách rồi lập tức đuổi theo Lý Quỳ Nhất. Cô nàng phải cố sải chân thật dài mới bắt kịp bạn mình. Phương Tri Hiểu vốn định trêu cô bạn rằng “Thấy chưa, cậu ta thích cậu đó” nhưng cô không dám mở miệng vì cảm nhận được áp suất cực thấp bên Lý Quỳ Nhất, cứ như có đám mây đen đang bay lơ lửng trên đầu cô ấy vậy.

Lý Quỳ Nhất giận lắm. Nhưng vì sao nhỉ? Phương Tri Hiểu gãi đầu, cảm thấy hình ảnh lúc nãy…ngọt ngào lắm mà. Nhưng người trong cuộc dường như chẳng hề thấy lãng mạn chút nào! Lẽ nào cậu ấy cho rằng hành động kia thật quá đáng? Suy cho cùng, hai người họ chỉ là bạn cùng trường, thậm chí còn chẳng được xem là bạn bè ấy chứ.

Nghĩ vậy, Phương Tri Hiểu bực bội mắng: “Cậu ta quá đáng thật sự! Làm gì cũng phải giữ ý tứ chứ! Hay cậu ta thấy mình đẹp trai nên muốn làm gì cũng được? Con gái trên thế giới này ai cũng thích thân mật với cậu ta chắc?”

Quả nhiên Lý Quỳ Nhất ấm ức ngoảnh sang: “Cậu cũng thấy thế à?”

“Chứ còn gì nữa!” Phương Tri Hiểu vờ như đau khổ khôn xiết: “Tuy tớ thích trai đẹp nhưng tớ vẫn có nguyên tắc riêng. Cậu ta làm thế là không đúng. Có phải người yêu đâu mà đụng chạm như vậy, quá đáng thật sự! Hầy, khi nào thì bọn con trai chó má ấy mới hiểu được mình không phải cái rốn của vũ trụ nhỉ?”

Đúng vậy, Lý Quỳ Nhất rốt cuộc cũng thấy dễ chịu hơn, Phương Tri Hiểu đã nói hết nỗi lòng của cô rồi. Bước vào lớp, ngồi trên ghế rồi Lý Quỳ Nhất mới bắt đầu thấy hối hận. Đáng lẽ lúc ấy phải đấm cho cậu ta một trận chứ? Đến một câu mắng cũng không có, tha cho cậu ta dễ dàng quá. Lần sau gặp lại nhất định phải trút hết cơn bực này. Giờ thì tạm dẹp chuyện đó sang một bên. Không thể để mấy thằng con trai chó má ảnh hưởng đến việc học được. Cô mở sách Lịch sử nghiêm túc ôn bài.

 
 

Vừa đọc xong một đoạn của bản đánh giá về nền chính trị dân chủ của Athens thì thấy Chu Sách bước vào. Cậu chàng cười tủm tỉm đi thẳng đến chỗ Lý Quỳ Nhất rồi lôi một nắm kẹp tóc sặc sỡ từ trong túi ra, đặt lên bàn cô: “Người nào đó mua đấy, bảo để cậu kẹp lại cái đám tóc mái ngốc nghếch kia.”

Lý Quỳ Nhất lại siết chặt nắm đấm.

Cô thật sự muốn tẩn cho cậu ta một trận. Nếu không thì không thể nào nuốt trôi cơn hận thù này.

Chu Phương Hoa tò mò nhìn sang, khều khều cái kẹp tóc hỏi: “Người nào đó là ai thế?”

“Chó.” Lý Quỳ Nhất nghiến răng ken két.

Cuối cùng, Lý Quỳ Nhất mượn kẹp tóc của Chu Phương Hoa để ghim gọn phần tóc bị vểnh ngược, nhân lúc mọi người xuống sân chạy thể dục liền gom hết đống kẹp tóc màu mè kia ném vào ngăn bàn của Chu Sách.

Tiết cuối buổi sáng, toàn bộ học sinh trong top 10 kỳ thi tháng và những học sinh đứng đầu mỗi môn được gọi ra để chuẩn bị chụp ảnh dán lên bảng vàng.

Đến lượt Lý Quỳ Nhất chụp ảnh, cô nhớ lời dặn dò của Phương Tri Hiểu. “Cậu phải cười lên đấy nghe chưa! Cậu mà không cười trông mặt khó ở lắm, để cái mặt ấy lên bảng vàng thì xấu phát khiếp.”

Vậy là Lý Quỳ Nhất hơi nhếch khóe môi với ống kính máy ảnh.

Sau khi ảnh được dán lên bảng vàng tuyên dương ở bảng tin, ai đi ngang qua cũng phải bật thốt đánh giá: “Ôi mẹ ơi, mặt mày gì mà bén đứt tay thế này!”

Cô gái trong bức ảnh có đôi lông mày cùng ánh mắt sắc nét, hàng mi hơi hạ che bớt một phần con ngươi. Đôi tròng đen nhìn thẳng vào ống kính, sắc bén như đang ở thế sẵn sàng tấn công. Quan trọng nhất là khóe môi khẽ nhếch, nửa cười nửa không, vừa như khiêu khích lại như mỉa mai trào phúng.

Phương Tri Hiểu đứng ngắm bức ảnh hồi lâu mới nói: “Đẹp thì có đẹp, nhưng hơi khác so với trong tưởng tượng của tớ…”

Lý Quỳ Nhất nghĩ thầm, xin lỗi nha, hôm đó tức quá nên nhầm máy ảnh thành Hạ Du Nguyên.

Điểm thi và các thứ hạng của kỳ thi tháng đã được công bố thì kết quả bầu chọn thi vẽ bảng mới có. Không ngoài dự đoán khi lớp A12 giành được giải nhất, giải nhì thuộc về một lớp khối 11…Còn lớp A1 cũng không đến nỗi tay trắng ra về vì được giải “Sáng tạo đặc biệt”. Song có người ngầm chỉ trích chê bai rằng ý tưởng của lớp A1 còn chẳng bằng lớp A7, chẳng qua thầy cô ưu ái vì thành tích học tập nên mới trao thêm giải này.

Học sinh lớp A1 tất nhiên không phục, vậy là một cuộc khẩu chiến nổ ra trên diễn đàn trường song không gây sóng gió quá lớn. Chưa đến hai ngay sau, một bài viết nóng hổi khác được đăng lên. Chủ nhân bài viết đăng tải bức ảnh kèm dòng chữ: “Đừng cãi nhau nữa, chẳng thà ngắm trai đẹp đây này.”

Đó chính là bức ảnh mà Phương Tri Hiểu chụp trộm Hạ Du Nguyên. Phương Tri Hiểu giơ ngón tay thề với Lý Quỳ Nhất: “Tớ không hề đăng nó! Tớ chắc chắn không phản bội cậu trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này!”

Lý Quỳ Nhất tin bạn mình, nhưng cô vẫn đăng ký tài khoản trên diễn đàn, tìm được bài viết kia rồi để lại một bình luận gọn lỏn:



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...