Từ khi có kết quả thi tháng, Trần Quốc Minh lúc nào cũng trong tâm trạng hài lòng, phấn khởi. Tổng điểm của Lý Quỳ Nhất cao hơn người xếp thứ hai đến hai mươi điểm. Chuyện này ở trường không phải chưa từng có, thậm chí đôi khi học sinh đứng nhất còn bỏ xa người thứ hai một quãng dài. Nhưng điều khiến ông hứng khởi hơn cả là việc người giữ vị trí á quân lại chính là Kỳ Ngọc, học sinh xuất sắc nhất nhì trường. Một người vốn đã quá ưu tú, vậy mà vẫn có người vượt trên cậu ta hai mươi điểm. Trường có được hai học sinh xuất sắc như thế khiến ông vui mừng không thôi.
Kỳ Ngọc đã thuộc hàng ưu tú không có khuyết điểm, vậy mà Lý Quỳ Nhất vẫn có thể bỏ xa cậu ở môn Văn đến mười điểm, hơn hai, ba điểm ở hầu hết các môn khác, trừ Toán và Lịch sử. Điều này chứng minh điều gì? Rằng số tiền một trăm nghìn tệ kia không hề lãng phí!
Trong những năm gần đây, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học top đầu của trường cấp ba Liễu Nguyên số 1 ngày càng rút ngắn khoảng cách với trường chuyên Liễu Nguyên. Nhưng về số lượng học sinh đỗ vào đại học Thanh Hoa, đại học Bắc Kinh hay đạt thủ khoa thành phố của trường vẫn thua xa trường chuyên. Chính vì thế, nhà trường càng muốn “vơ vét” những học sinh xuất sắc nhất, bởi đây là yếu tố quan trọng quyết định danh tiếng và vị thế của trường trong mắt phụ huynh.
Thế nên, Trần Quốc Minh đã tìm gặp Lưu Tâm Chiếu để bàn bạc, đặc biệt dặn dò cô chú ý đến nhóm học sinh top đầu, xem chúng có thực sự tập trung vào việc học hay không. Đặc biệt là Lý Quỳ Nhất vì cô bé này không giống những học sinh xuất sắc thông thường, cô dám cãi lời giáo viên còn viết cả thư đề nghị cho hiệu trưởng. Những chuyện này dù ít dù nhiều cũng có thể ảnh hưởng đến việc học.
Lưu Tâm Chiếu vừa nghe vừa bất giác nhớ đến bài nhật ký tuần mà Lý Quỳ Nhất đã viết ngay sau khi xin lỗi thầy thể dục. Trong đó, cô bé viết: “Suy tư luôn khiến con người ta khổ sở.”
Lưu Tâm Chiếu không cách biệt quá nhiều tuổi tác với học sinh nên cô hiểu nỗi sầu đa cảm là vấn đề phổ biến ở lứa tuổi này. Nhưng liệu “nỗi buồn” ấy có phải chỉ đơn thuần là kiểu “Làm bài thơ mới nên gượng nói buồn”?* Không hẳn vậy. Những đứa trẻ này có cách nhìn thế giới rất riêng, thậm chí còn sâu sắc hơn cả những người lớn tầm thường.
*Trích trong bài Thư Bác Sơn đạo trung bích.
Trong bài nhật ký đó, cô đã viết lời phê: “Suy tư khiến chúng ta khổ sở và giằng xé, nhưng chính nó cũng là điều khiến chúng ta trở nên khác biệt giữa vô số con người ngoài kia. Vì thế, cô chưa bao giờ ngừng suy tư, và cô mong em cũng vậy.”
Có lẽ lời phê này đã tiếp thêm tinh thần cho cô học trò nhỏ. Khi đọc bài nhật ký tuần tiếp theo, Lưu Tâm Chiếu phát hiện gần dòng phê của cô có một hình mặt cười bé xíu. Sau đó, Lý Quỳ Nhất bắt đầu viết vào nhật ký những suy nghĩ lạ lùng, những băn khoăn kỳ quái của riêng mình. Trong số đó, có một bài khiến cô ấn tượng sâu sắc. Cô bé kể rằng trong một lần làm bài thi Lịch sử có câu hỏi đề cập đến “Hồ Thích và thuyết cha mẹ không có ơn nghĩa”, Lý Quỳ Nhất đã ngạc nhiên trước tư tưởng này và tìm hiểu thêm tư liệu để viết một bài văn “Sơ bộ về sự hình thành và phát triển của thuyết cha mẹ không có ơn nghĩa”.
Bài viết của cô mang phong cách chừng mực như một nhà nghiên cứu còn non trẻ, thận trọng trình bày từ góc độ khách quan về bối cảnh hình thành và quá trình phát triển của một quan điểm cùng với xu hướng tư tưởng trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Thế nhưng, Lưu Tâm Chiếu vẫn nhạy bén nhận ra sự khác thường trong những sắc thái vô tình để lộ giữa câu chữ, có vẻ Lý Quỳ Nhất thực sự đồng tình với quan điểm “cha mẹ không có ơn nghĩa”, thậm chí còn có xu hướng ủng hộ quan điểm này.
Lưu Tâm Chiếu không vội kết luận, chỉ nhẹ nhàng khen ngợi bài viết, khuyến khích cô bé trau dồi thêm để sau này mạnh dạn dấn thân vào giới học thuật.
Còn về vấn đề bố mẹ Lý Quỳ Nhất thì giờ quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào. Lưu Tâm Chiếu quyết định quan sát cô học trò thêm một thời gian nữa, chờ đến buổi họp phụ huynh sau kỳ thi giữa kỳ rồi mới trao đổi trực tiếp với gia đình.
Lý Quỳ Nhất không hề nhận ra rằng mình đã vô tình bộc lộ bản thân trước mặt cô giáo. Trong mắt cô, Lưu Tâm Chiếu là một giáo viên Ngữ văn vừa giỏi giang vừa tốt bụng. Các bài giảng trên lớp của cô giáo vừa hay vừa cuốn hút, không những thế còn thấu hiểu tâm lý của cô, còn khen ngợi cô theo nhiều cách khác nhau. Chính điều đó khiến lòng cô được lấp đầy một niềm kiêu hãnh nhỏ nhoi.
Dạo gần đây, Trần Quốc Minh cũng rất niềm nở với cô. Mỗi lần cô chào thầy, nếp nhăn nơi khóe mắt thầy lại hằn sâu hơn, như thể một bông hoa vừa bung nở. Ông không ngừng căn dặn: “Đừng kiêu căng tự mãn, phải luôn nỗ lực cố gắng, ba năm còn rất dài.”
Lần nào Lý Quỳ Nhất cũng ngoan ngoãn gật đầu: “Em sẽ tiếp tục cố gắng ạ.”
Nhìn xem, đúng là một đứa trẻ ngoan, Trần Quốc Minh càng thêm hài lòng.
Cho đến vài ngày sau Trần Quốc Minh đi kiểm tra tình hình học tập của các lớp trên sân thể dục. Khi ấy Lý Quỳ Nhất vừa hoàn thành bài chạy liền lao đến ôm thùng rác, nôn thốc nôn tháo ngay trước mặt ông.
Trần Quốc Minh hoảng hốt chạy đến, lo lắng hỏi han.
Cô bé trông vô cùng đáng thương, mắt rưng rưng ngấn lệ, mệt đến mức thở không ra hơi. Sau khi súc miệng nhấp vài ngụm nước cô lại tỏ vẻ mạnh mẽ nói: “Em không sao ạ, bệnh cũ của em thôi. Lần nào chạy xong cũng nôn, thật ra không đáng lo.”
Cái gì mà không đáng lo chứ!
Trần Quốc Minh nổi giận: “Sức khỏe là vốn liếng của cách mạng. Nhà trường cho các em chạy là để rèn luyện tăng cường sức khỏe, nếu việc đó khiến sức khỏe các em giảm sút thì chẳng phải là đã đi trái lại với mong muốn ban đầu sao!”
Lúc này, ông mới nhớ lại thư đề nghị mà Lý Quỳ Nhất từng gửi hiệu trưởng, rồi nghĩ đến điểm thể dục thấp nhất trong tất cả các môn của cô trong kỳ thi cấp ba. Hóa ra là vậy! Ông đã hiểu lầm cô bé rồi. Cô bé không phải ngang bướng không muốn chạy, mà là thực sự không thể chạy.
Chu Phương Hoa đang dìu Lý Quỳ Nhất thấp thỏm bổ sung thêm: “Mỗi lần bạn ấy chạy đều phải nghỉ rất lâu mới đỡ hơn, có khi còn ảnh hưởng đến việc học…”
Ảnh hưởng đến việc học thì sao có thể nhân nhượng?
Trần Quốc Minh cau mày, phất tay dứt khoát: “Bắt đầu từ ngày mai em không cần chạy thể dục nữa!”
Lý Quỳ Nhất ngơ ngác: “Dạ?”
“Tạm thời cứ thế đã, nhà trường sẽ có quyết định cụ thể về việc này sau!”
Lý Quỳ Nhất dõi theo bóng dáng Trần Quốc Minh dần khuất xa, trên mặt vẫn ngơ ngác nhưng trong lòng thì hân hoan không kể xiết. Tục ngữ có câu: “Người nghèo lo thân, người giàu lo thiên hạ.” Ban đầu cô cũng muốn lo cho thiên hạ lắm, nhưng tiếc rằng “cách mạng” thất bại thảm hại, đành phải…
Cô vỗ nhẹ lưng Chu Phương Hoa, ghé tai nói nhỏ: “Trưa nay tớ mời cậu ăn nhé.”
“Hả? Sao lại mời?” Chu Phương Hoa ngạc nhiên.
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cô cứ tưởng Chu Phương Hoa hiểu ý nên mới chủ động lên tiếng giúp mình trước mặt Trần Quốc Minh, hóa ra cậu ấy thật sự chỉ lo lắng cho cô thôi. Nghĩ lại thì cô cũng có phần mưu mô, nhưng cũng hết cách rồi. Cô không thể ngày nào cũng chạy năm vòng quanh sân trường được, đã thế còn chạy ba năm, thà giết cô đi còn hơn. Thế nên cô đã lên kế hoạch từ trước, chờ đúng thời điểm sau kỳ thi tháng, hơn nữa còn phải ra tay khi Trần Quốc Minh đang hài lòng về cô nhất.
Dù sao chuyện này chẳng gây hại cho ai lại có lợi cho mình, làm cũng đã làm rồi, chẳng có gì phải cắn rứt lương tâm cả.
Sau khi tan học, Lý Quỳ Nhất kể lại chuyện này với Phương Tri Hiểu.
Phương Tri Hiểu nghe xong bật cười: “Đệt, tớ nghe kể là đoán ra ngay. Hồi cấp hai cậu cũng giở trò này rồi còn gì?”
Lý Quỳ Nhất vờ ngạc nhiên quá đỗi: “Úi chà, không hổ danh là Phương Tri Hiểu!”
Phương Tri Hiểu cười nhếch mép đọc vị: “Tớ chả đi guốc trong bụng cậu ấy chứ.” Bỗng nhớ ra điều gì đó, cô nàng nghiêm túc nói: “Tối nay tớ sang nhà cậu ngủ nhé, có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì thế?” Lý Quỳ Nhất thấy cô bạn nghiêm túc nên cũng thôi đùa giỡn.
“Về nhà đã rồi tớ nói.”
Về đến nhà, hai cô vào phòng ngủ của Lý Quỳ Nhất, Phương Tri Hiểu thì thầm: “Cậu đi lấy kéo đi.”
Kéo?
“Cậu định làm gì đấy?”
“Giời ạ, chả nhẽ lấy để giết cậu chắc?”
Lý Quỳ Nhất ngoan ngoãn đi lấy kéo đưa cô bạn. Phương Tri Hiểu ấn cô ngồi xuống ghế, cười gian xảo: “Hehe, tớ quay lại nghề cũ tí thôi, giờ hãy gọi tớ là Tony Phương.”
Hồi còn ở ký túc xá trường cấp hai, tóc mái của hai cô mọc rất nhanh. Đôi khi lười biếng không muốn đến tiệm cắt tóc thì hai người sẽ cắt mái cho nhau, dĩ nhiên đôi khi cũng không được như mong đợi.
“Cậu cắt hỏng cho tớ thì sao hả? Mai tớ làm sao dám đi học? Với cả tóc mái tớ có dài đâu!”
“Cậu để kiểu tóc này lâu lắm rồi đấy, tớ thấy mà chán thay luôn. Thay đổi một chút có sao đâu?” Phương Tri Hiểu chê bai rồi hắng giọng giảng giải: “Nghe tớ nói này, một chị khóa trên đã viết trên diễn đàn trường rằng sau kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 10, nếu có cơ hội lọt vào bảng vàng tuyên dương thì lúc chụp ảnh nhất định phải chăm chút cho bản thân trông sáng sủa ưa nhìn một chút. Vì tấm ảnh đó sẽ dùng suốt ba năm cấp ba! Xét thành tích của cậu thì chắc hẳn sẽ ngồi vững trên bảng vàng cả ba năm tới luôn. Thế thì càng phải chăm chút để chụp ảnh thật đẹp.”
Lý Quỳ Nhất ngờ vực hỏi lại: “Cậu có chắc là cắt đẹp được không đấy?”
“Yên tâm, tớ đã thực hành rồi.” Phương Tri Hiểu để kéo xuống, mở cặp lôi điện thoại tìm vài bức ảnh cho cô bạn xem: “Đây, cắt kiểu mái trên lông mày nhé, đẹp mà? Kiểu này hợp cậu cực kỳ, mặt cậu cũng giống với mẫu trong ảnh, mà kiểu này không kén mặt đâu. Đáng yêu sẵn rồi thì cắt xong càng đáng yêu hơn nữa. Cậu để kiểu này đảm bảo ngầu đét luôn.”
“À ờm, tớ thì không có ý kiến với kiểu mái này, nhưng tớ nghi ngờ tay nghề của cậu…”
Phương Tri Hiểu: “…”
“Tớ thề luôn, chắc chắn không cắt hỏng đâu!”
“Thế này đi, nếu cậu cắt hỏng cho tớ thì cậu cũng phải cắt mái giống y như thế, có xấu hổ thì xấu cả đôi luôn.” Lý Quỳ Nhất đưa ra điều kiện có lợi cho mình.
“Được, cắt hỏng thì cùng lắm ra quán sửa lại thôi.” Phương Tri Hiểu thoải mái đồng ý ngay tắp lự.
Cô nàng vừa xem hướng dẫn trong điện thoại vừa tỉ mẩn chia tóc mái của Lý Quỳ Nhất thành từng lọn nhỏ, nhẹ nhàng cắt từng nhát kéo. Vụn tóc rơi lả tả khiến Lý Quỳ Nhất hơi cau mày vì ngứa. Thấy vậy, Phương Tri Hiểu phủi giúp cô, đầu ngón tay chạm vào làn da lành lạnh của cô bạn, không khỏi đùa giỡn véo nhẹ cho bõ rồi trêu chọc: “Ngoan xinh yêu cười cái cho chị xem nào.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
“Tớ muốn tố cáo Tony Phương quấy rối khách hàng.”
“Cậu mà tố cáo thì tớ cắt hỏng cho cậu luôn đấy.”
Dù đùa vậy thôi nhưng Phương Tri Hiểu rất nghiêm túc, có khi còn tập trung hơn cả lúc thi vào cấp ba. Tiếng kéo soàn soạt gần nửa tiếng mới xong, Phương Tri Hiểu dừng tay, ngắm nghía ngợi khen: “Ái chà, được của nó đấy, hơi bị ra gì luôn.”
Lý Quỳ Nhất he hé mắt, vô cùng thấp thỏm lấy cái gương trong ngăn bàn ra soi.
Ơn giời, cái mặt này vẫn đi ra ngoài được.
Phương Tri Hiểu càng ngắm càng hài lòng, ôm đầu cô bạn xoay trái xoay phải, không thể tin nổi kêu lên: “Trời đất ơi, quả mái này là chính tay tớ cắt đó ư, xinh đẹp tuyệt vời tinh hoa hội tụ! Lý Quỳ Nhất, giờ nhìn cậu ngầu vãi luôn ấy, kiểu mái này kết hợp với mắt cậu cứ phải gọi là đỉnh nóc kịch trần!”
Lý Quỳ Nhất vội ra hiệu im lặng, chỉ sang tường ý nhắc người nhà đang ngủ. Phương Tri Hiểu bịt miệng nhưng vẫn không ngăn được sự phấn khích đang dâng trào, dặn dò kỹ lưỡng: “Lúc cậu chụp ảnh để dán lên bảng vàng thì không cần buộc tóc, cứ để nguyên như này là được, nhớ chưa?”
Lý Quỳ Nhất gật đầu, cầm chiếc gương nhỏ ngắm nghía lần nữa. Dáng vẻ mới của cô khá ổn, nhưng không biết liệu có thu hút quá nhiều sự chú ý ở trường hay không. Cô không muốn bị Trần Quốc Minh để mắt đến sau cơ hội được miễn chạy thể dục.
Sau khi vệ sinh cá nhân, hai cô nàng chen chúc trên chiếc giường nhỏ. Phương Tri Hiểu vẫn chưa hết đắc ý với “kiệt tác” của mình, tay liên tục đùa nghịch gảy tóc mái của Lý Quỳ Nhất. Chẳng ngờ lúc nằm xuống tóc mái lại chổng ngược hết ra đằng sau khiến Phương Tri Hiểu cười đến rung cả giường: “Cậu biết không, giờ nhìn cậu giống hệt con Nassy trong Pokemon ấy.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Có một lọn tóc mái không biết có phải khi ngủ vô tình đè vào nên thành nếp hay không mà cứ vểnh ngược lên không thể nào ép xuống được. Nhìn thấy bộ dạng đó, Phương Tri Hiểu cứ đứng ôm bụng cười. Lý Quỳ Nhất đành dấp ướt tóc rồi đè mạnh xuống thì nó mới tạm vào nếp. Hai cô đi đến cửa hàng gần trường học mua bánh crepe trứng cuộn và sữa đậu nành để ăn sáng. Suất của Lý Quỳ Nhất xong trước, cô nhận đồ rồi cắn một miếng to, cảm giác bánh rất mịn và mềm. Cô đứng sát vào lề đường, vừa nhấm nháp vừa chờ Phương Tri Hiểu.
Bỗng nhiên cô nhác thấy Hạ Du Nguyên và Chu Sách đang bá vai nhau cùng đi về phía này. Miếng bánh trong miệng như bị mắc nghẹn không sao nuốt nổi. Cô muốn dời ánh nhìn vờ như không thấy hai cậu nhưng đã quá muộn, Hạ Du Nguyên đã nhìn thấy cô. Cậu chàng thoáng sững lại mất mấy giây rồi khóe miệng dần cong lên không sao kìm được.
Cái điệu cười kia chắc chắn không có ý tốt!
Cậu chàng lững thững tiến lại gần, hất hàm nói một cách thản nhiên: “Ăn thì cứ ăn đi, tự dưng dựng cái ăng ten trên đầu làm gì?”
Nói rồi cậu mới nhận ra sự khác lạ nho nhỏ mà cô mang đến không phải từ lọn tóc vểnh ngược mà từ phần tóc mái ngắn ngủn kỳ quái bên trên hàng lông mày. Đôi mắt sắc sảo cùng hàng chân mày thanh tú xinh đẹp lộ ra rõ ràng hơn. Tóc mái mềm mại theo hình vòng cung chứ không chỉnh tề thẳng tắp, khiến cô trông vừa ngây ngô lại vừa có chút ngang bướng.
Chu Sách cũng dừng bước theo cậu, vừa thấy Lý Quỳ Nhất đã tròn mắt ngạc nhiên rồi cười phá lên: “Cậu giống hệt ai ấy nhỉ…À giống Cậu bé dưa hấu!”