Kỳ Ngọc chưa bao giờ đưa ra câu trả lời dứt khoát như vậy. Nếu Lý Quỳ Nhất hỏi cậu “Đã ôn hết chưa?” thì cậu chỉ nói: “Cũng tạm ổn.”
Ba từ ấy đã là lời khẳng định lớn nhất mà cậu có thể nói về bản thân. Trong suy nghĩ của Kỳ Ngọc, đó là một cách “bo bo giữ mình”. Suốt mười năm học hành thi cử, cậu nhận ra rằng hầu hết mọi người không thích những ai quá tự tin hay kiêu ngạo. Câu trả lời chắc nịch của Lý Quỳ Nhất như mang theo một áp lực vô hình. Dù cậu có cố gắng nhủ thầm rằng chuyện học hành của người khác không liên quan đến mình, nhưng khi nghe câu trả lời ấy, cậu vẫn không khỏi căng thẳng, lo lắng.
“Cậu ôn bài sao rồi?”
Thực ra, khi hỏi câu này người ta chỉ đang tìm kiếm một sự an ủi và đồng cảm. Điều họ mong đợi là câu trả lời kiểu “Tớ vẫn chưa ôn kỹ” để xoa dịu sự bồn chồn lo lắng thấp thỏm trong lòng, dù chỉ là lời nói dối nhưng ai cũng muốn nghe.
Nhưng “lời nói thật” vào thời điểm này lại quá sắc bén, có thể vô tình cứa vào tâm trạng người nghe. Hơn nữa, thi cử đôi khi còn phụ thuộc vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chẳng ai có thể chắc chắn 100% rằng mình sẽ đạt điểm cao. Nếu tự tin khẳng định rồi đến lúc kết quả không như ý, người khó xử nhất lại chính là bản thân.
Song Lý Quỳ Nhất chưa bao giờ bận tâm về điều ấy. Chiếc bút mực đen xoay vài vòng trong tay Kỳ Ngọc. Lẽ ra cậu phải nhận ra từ lâu rằng cô là người bộc trực và thẳng thắn. Nếu không, cô đã chẳng viết thư gửi thầy hiệu trưởng ngay sau hôm chạy thể dục, cũng chẳng đứng ra tranh cãi với thầy dạy thể dục khi chứng kiến sự bất công.
Cô rất dũng cảm, còn cậu lại không đủ dũng khí để đứng cùng chiến tuyến với cô.
Chiếc bút bất giác rơi thẳng xuống đất rồi lăn đến dưới chỗ Lý Quỳ Nhất. Cô cúi xuống nhặt lên rồi ngoảnh lại đưa cho cậu, không khỏi nghiêng đầu đùa: “Cậu lo à?”
Kỳ Ngọc mỉm cười nhận bút, không đáp. Một lát sau cậu chọc lưng cô rồi nói: “Cho tớ mượn bút với, cái bút nãy rơi bị tắc mực rồi.”
Lý Quỳ Nhất lạ lùng nghĩ người như Kỳ Ngọc mà đi thi lại chỉ mang theo một cái bút ư? Nhưng khi liếc qua bàn cậu, cô nhận ra sự thật: trên đó chỉ có một cây bút chì, một cục tẩy và một cái thước kẻ tam giác.
Cô hào phóng đưa cả túi bút của mình ra trước mặt cậu: “Cậu xem muốn lấy cái nào thì cứ lấy.”
Cậu thấy túi bút của cô cũng treo một con nhện mắt to lông xù giống hệt cái treo ở khóa cặp, chỉ là con treo ở túi bút thì nhỏ hơn một chút. Cậu không cầm lòng được đưa tay chạm vào nó. Xúc cảm mềm mại lan tỏa đầu ngón tay, để lại một cảm giác dễ chịu khó tả.
Không hiểu sao trong lúc làm bài thi, cậu lại thấy lòng bàn tay mình ấm áp hẳn lên, như thể con nhện bông nhỏ đó đã để lại hơi ấm vậy.
Chín môn thi trải dài trong ba ngày. Sáng sớm ngay sau kỳ thi kết thúc, Lý Quỳ Nhất hẹn Hạ Du Nguyên ở cổng khu nhà cậu để trả xô đựng đồ và tiền ăn đồ nướng.
Cô không chọn cách trả đồ cho cậu ngay trong trường học. Sau khi xách xô đựng đồ của cậu về nhà, cô sợ cọ của cậu ngâm nước lâu sẽ hỏng bèn giúp cậu rửa sạch. Khi những vệt màu lấm lem loang lổ được nước rửa trôi thì cái xô đựng của cậu hiện rõ dòng chữ: Đồ của Hạ Du Nguyên, ai lấy làm chó.
Lý Quỳ Nhất: “…”
Ba năm rồi mà cậu ta vẫn trẻ con như ngày nào. Cũng vì cái kiểu đánh dấu đồ ấu trĩ này mà cô không dám mang xô đến trường, vì sợ nhỡ bị phát hiện sẽ kéo theo tin đồn không hay ho. Gần đây cô cần phải đặc biệt để ý chăm sóc giữ gìn “danh tiếng” của mình, nhất là trước mặt Trần Quốc Minh, cô phải là một cô học sinh ngoan ngoãn hiền lành.
Hạ Du Nguyên đến đúng 6 giờ 10 phút, không chệch một giây so với giờ hẹn. Cậu ngậm ống hút hộp sữa, lững thững tiến lại gần. Không biết có phải vì cậu quá cao hay không mà hộp sữa trông nhỏ bé đến lạ trong tay cậu. Rít hết sữa, cậu nhẹ nhàng vung tay ném cái hộp theo một đường cong hoàn hảo vào thùng rác.
Cậu chàng ngông nghênh đắc ý nhướn mày như muốn nói: Ngầu không?
Lý Quỳ Nhất thầm thở dài, vờ như không thấy, trả luôn cái xô đồ cho cậu.
Nhận lấy xô, Hạ Du Nguyên thoáng bất ngờ khi thấy tất cả cọ vẽ, bảng pha màu và cả cái xô đều được cô rửa sạch sẽ. Cái xô này vốn chỉ là đồ “cũ rích vứt xó” cậu tiện tay mang đến lớp, những vệt sơn màu bám chặt trên đó muốn rửa sạch cũng không dễ dàng, chứng tỏ cô đã tốn không ít công sức. Nếu không thích thì là gì đây?
Cậu vô thức nhếch miệng cười, thậm chí còn xen lẫn vẻ ngại ngùng, gẩy sống mũi nói: “Cảm ơn nhé.”
Lý Quỳ Nhất gật đầu, hài lòng khi thấy trẻ nhỏ dễ dạy, trước đó cậu ta còn chẳng biết nói cảm ơn. Chợt nhớ ra gì đó, cô quờ tay ra sau mở cặp lấy mấy tờ tiền có mệnh giá khác nhau rồi đưa cậu: “Đây là tiền ăn nướng bữa trước.”
Hạ Du Nguyên lập tức đanh mặt, lạnh lùng đút tay vào túi quần: “Không cần.”
“Tôi mời cậu ăn để xin lỗi mà.” Lý Quỳ Nhất vẫn chìa tay: “Nếu cậu trả tiền thì chẳng phải tôi lại nợ cậu à?”
Thế thì cậu cứ nợ tôi đi, Hạ Du Nguyên nghĩ thầm.
“Cậu thấy mất mặt khi để con gái trả tiền à?” Lý Quỳ Nhất đoán lý do: “Cậu không cần thấy áp lực như vậy đâu. Tôi mời cậu ăn thì dĩ nhiên phải trả tiền, không liên quan gì đến giới tính cả.”
Là lý do vậy ư? Hạ Du Nguyên nhìn đôi mắt trong veo lại chân thành của cô, bản thân cũng thấy bối rối hoang mang. Nhưng cậu có thể chắc chắn Lý Quỳ Nhất là đồ ngốc. Nếu thích cậu thì đâu cần rạch ròi chuyện tiền nong đến vậy, cô có thể nói “Để lần sau tôi mời lại nhé” là được mà, hai người lại có thêm lý do để gặp nhau.
Xử lý tình huống non nớt thế này…không lẽ là mối tình đầu?
Tình đầu của Dứa Cau Có.
Ui xui xẻo thế không biết. Cái quả dứa này bên ngoài toàn gai chi chít, cùi bên trong thì chua ê răng, ai mà chịu nổi? Chỉ có cậu rộng lòng bác ái, sẵn sàng gợi ý cho cô nàng một vài điều, giống như kiểu lấy nước muối tầm thường để ngâm dứa, bỗng chốc dứa lại hóa ngọt ngào một cách thần kỳ.
Ấy khoan, ngâm dứa trong nước muối?
Ngâm dứa….
Hạ Du Nguyên giật mình, vội dừng ngay dòng suy nghĩ vừa lướt qua đầu. Trong lòng thầm xin lỗi: Xin lỗi nhé, tôi không cố ý nghĩ đến chuyện… ngâm cậu đâu. Chẳng qua là liên tưởng hơi nhanh quá thôi.
Lý Quỳ Nhất đứng nhìn nét mặt cậu trai trước mặt thay đổi liên tục từ khó chịu sang hoang mang, từ hoang mang lại chuyển thành mừng thầm, cuối cùng hai bên tai lại hơi ửng hồng…
Cậu ta bị sao vậy? Tôi đến để xem cậu biểu diễn thay đổi sắc mặt à?
Thời gian là vàng là bạc đó anh giai.
“Cậu có cầm hay không thế!” Lý Quỳ Nhất gắt lên.
Hạ Du Nguyên bừng tỉnh. Trông cô lúc này chẳng khác nào một con sư tử nhỏ đang xù bờm, nhe răng gầm gừ. Hứ, cô quát cậu á? Cậu vừa mới nói gì nhỉ? Cái người này đã chua lại còn mọc gai chi chít.
Cậu hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Người thông minh không thể đốt cháy giai đoạn. Phải thả con săn sắt, bắt con cá rô. Cậu phải rộng lượng bao dung với cô, như vậy cô sẽ ngày càng thích cậu. Cô càng thích cậu, cậu mới có thể nắm quyền chủ động trước mặt cô.
Dứa Cau Có kia cậu xong đời rồi. Cậu sẽ phải ngày càng lún sâu vào vũng bùn thích tôi.
“Không cần trả đâu.” Hạ Du Nguyên mân mê cái quai cặp một cách vô thức, khẽ liếc nhanh cô rồi ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác. “Để lần sau cậu mời tôi đi, tôi không tranh trả tiền nữa.”
Chẳng ngờ Lý Quỳ Nhất lại lắc đầu ngay lập tức: “Không được, đây không phải cách giải quyết tốt nhất. Giờ tôi trả hết tiền cho cậu là chúng ta hết nợ nần. Nếu theo cách cậu nói thì tôi còn phải mời cậu hai bữa mới trả hết. Tuy cậu cũng mời tôi một bữa, bù trừ cho nhau thì tổng số tiền không chênh mấy. Nhưng đáng nhẽ tôi không cần phải chi tiền cho một bữa ăn nữa, cậu có hiểu không?”
Cô nói một mạch không ngắt nghỉ làm Hạ Du Nguyên chỉ nghe được “một bữa”, “hai bữa” bật ra từ miệng cô. Cậu phải đứng ngẫm lại mới hiểu cô đang nói gì, nhưng vẫn thấy lấn cấn với cụm “không cần phải chi tiền”.
Ý cô là không cần đi ăn với cậu đúng không?
Lý Quỳ Nhất thấy cậu cứ ngây như phỗng thì biết ngay cậu chưa hiểu, có lẽ vì lúc nãy cô nói hơi nhanh. Cô hơi xấu hổ mím môi, cố gắng nhẫn nại như lúc giảng bài cho Phương Tri Hiểu: “Cậu chưa hiểu chỗ nào?”
Hạ Du Nguyên không đáp mà chỉ kéo áo xem giờ trên đồng hồ rồi nói: “Đi thôi, 6 giờ 20 rồi.”
Cậu sải bước dài xuống hai, ba bậc cầu thang, dáng người dong dỏng lướt đi giữa làn không khí mát mẻ của buổi sáng chớm đầu thu. Chiếc cặp đeo sau lưng trông nhẹ bẫng, chẳng biết trong đó có gì hay không. Mặt trời tròn to như cái mâm đang dần nhô lên khỏi cánh đồng bát ngát phía Đông, những tia nắng lẩn khuất trong làn mây mang theo cảm giác cô đơn khó tả.
Những cây bạch dương đàng xa cũng bắt đầu thay lá, cành cây khẳng khiu trơ trọi in lên nền trời xanh ngắt.
Cái người này lại giận à?
Đúng là ngang ngược vô lý.
Cô đâu nói gì sai cơ chứ. Cô nhớ hồi cấp hai từng đọc một cuốn tiểu thuyết cùng Phương Tri Hiểu, trong đó nam chính khi theo đuổi nữ chính đã tặng vô số quà cáp. Nữ chính không muốn mắc nợ nên chỉ đành mua những món quà có giá trị tương đương để tặng lại. Phương Tri Hiểu ôm má, cảm thán rằng như vậy thật ngọt ngào. Nhưng Lý Quỳ Nhất lại thấy xót xa thay cho nữ chính. Mặc dù về mặt giá trị thì nữ chính cũng không mất mát gì, nhưng tại sao lại phải bỏ ra một số tiền lớn như thế? Cô ấy có thể dùng tiền đó mua thứ mình thích, chứ đâu nhất thiết phải mua quà tặng nam chính.
Nam chính thích nữ chính nên khi tặng quà cho nữ chính, anh ta cũng nhận về được giá trị tinh thần. Nhưng nữ chính thì nhận được gì? Khi ấy, cô ấy còn chưa thích nam chính. Mọi thứ chẳng khác nào không trâu bắt chó đi cày.
Lúc cô nói quan điểm này cho Phương Tri Hiểu nghe, cô ấy cũng thấy có lý, nhưng sau lại nhìn cô đầy tiếc nuối than thở: “Cậu ấy à, chắc có lẽ sẽ sống cô đơn đến cuối đời mất.”
Lý Quỳ Nhất nghĩ thầm, sống cô đơn đến cuối đời thì cứ sống cô đơn đến cuối đời thôi. Cô thà chết già còn hơn chết trong ấm ức. Thứ cô muốn, cô nhất định phải có. Thứ cô không muốn, có nhét vào tay cô cũng sẽ vứt đi.
Thế là cô sải bước đuổi kịp Hạ Du Nguyên, đứng chắn trước mặt cậu rồi nắm cánh tay cậu ra lệnh: “Đưa tay đây.”
Hạ Du Nguyên ngơ ngác vô thức chìa tay.
Một xấp tiền còn mang theo hơi ấm rơi vào lòng bàn tay cậu, những tờ tiền sặc sỡ nhẹ nhàng rung lên theo cơn gió thoảng.
Cô dồn sức cuộn chặt các ngón tay cậu lại rồi lạnh lùng ngẩng lên liếc nhìn, đoạn quay gót rời đi.
Con nhện bông treo trên khóa kéo cặp cô cứ đung đưa qua lại, đôi mắt to ngây thơ nhìn cậu chăm chú. Hạ Du Nguyên biết, cô đang giận.
Gì chứ? Cô chọc tức cậu mà còn không chịu dỗ dành, lại quay ra giận ngược là sao?
Tốc độ chấm bài của giáo viên trường Liễu Nguyên số 1 vẫn luôn nhanh như một cơn gió. Chỉ hai ngày sau kỳ thi, bảng điểm của cả khối đã được công bố.
Lý Quỳ Nhất đứng thứ nhất toàn khối với bảy môn, chỉ có hai môn Toán và Lịch sử là phải nhường cho người khác. Đề Toán lần này không quá khó nhưng để đạt điểm tuyệt đối lại chẳng dễ dàng. Cả khối chỉ có hai người đạt điểm tối đa là Kỳ Ngọc và Hạ Lạc Di. Lý Quỳ Nhất đạt 149 điểm đang phải đứng trong phòng giáo viên nghe thầy dạy Toán vô cùng tiếc nuối phê bình: “Đã bảo không được làm tắt rồi cơ mà! Thầy đã nhắc bao nhiêu lần, điểm số được tính theo từng bước giải. Các thầy cô chấm bài rất nhanh vì chỉ cần nhìn các bước là có thể xác định ngay! Ba người đứng đầu khối các em vốn có thể cùng đạt điểm tối đa môn Toán, trong ba em, thầy tin tưởng em nhất, thế mà em lại mang về cho thầy kết quả này đây…”
Lý Quỳ Nhất nghe tai trái ra tai phải, ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ biết lỗi nhưng trong lòng lại chẳng bận tâm lắm. Lần sau cô sẽ chú ý hơn, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát.
Đến môn Lịch sử, cô xếp thứ năm toàn khối. Giáo viên dạy môn này là một thầy giáo ngoài ba mươi, đeo kính cận, trông hệt như một thư sinh thời Dân quốc. Dạo gần đây, thầy thường xuyên bị mọi người trêu chọc nhưng tất cả đều là những lời bông đùa mang thiện ý, chỉ mong thầy hòa nhập gần gũi hơn mà thôi. Có lẽ thầy bị mọi người trêu thảm thương quá nên mỗi lần Lý Quỳ Nhất chào thầy trên hành lang, thầy chỉ nở một nụ cười gượng gạo đầy lúng túng.
Dẫu vậy, vị trí số một toàn khối của cô vẫn không hề lay chuyển. Theo sau cô vẫn là Kỳ Ngọc ở hạng hai, Tần Vi Vi hạng ba, còn Hạ Lạc Di lần này rớt xuống hạng bốn. Những con số này rồi sẽ tiếp tục biến động qua các kỳ thi nên không ai quá bận tâm. Ngay cả Hạ Lạc Di khi thấy bảng điểm được dán trên bảng tin vẫn thong thả xem bản đồ sao cho mấy cô bạn, còn hào hứng phân tích cả những chuyện tương lai.
Điều khiến Lý Quỳ Nhất bất ngờ hơn cả là Chu Phương Hoa lại đứng đầu khối ở môn Lịch sử, còn môn Chính trị cũng lọt vào top 10 với vị trí thứ bảy. Cô ngạc nhiên không phải vì nghi ngờ thực lực của bạn mình, mà bởi trong hai bài kiểm tra tuần trước, điểm số hai môn này của Chu Phương Hoa chẳng mấy khả quan. Ngày nào cô ấy cũng lo lắng về ba một Vật lý, Chính trị và Lịch sử.
Chu Phương Hoa cũng bất ngờ với điểm số của mình: “Tớ không nhớ mình đã làm bài thế nào nữa, có nhiều câu tớ không chắc nhưng kết quả lại đúng.”
Phan Quân Manh ngoái xuống nói: “Mấy cái môn này cứ phải có tí ảo ma thì mới bình thường.”
Thứ hạng của Chu Phương Hoa tăng liền hai bậc, lên vị trí 35 trong lớp. Cô nàng vui ra mặt. Song sau khi có kết quả thi sẽ phải đổi chỗ ngồi, với thứ hạng này của cô mà muốn được ngồi tiếp cùng Lý Quỳ Nhất nghe chừng khá khó khăn. Ai mà chẳng muốn có một người bạn cùng bàn đứng nhất khối cơ chứ?
Việc kết bạn vốn chẳng dễ dàng với Chu Phương Hoa. Bình thường cô chỉ trò chuyện với những người ngồi gần mình. Đã hơn một tháng kể từ ngày khai giảng nhưng còn rất nhiều bạn trong lớp mà cô chưa từng nói chuyện lần nào. Cô rất mong có thể tiếp tục ngồi cạnh Lý Quỳ Nhất, bởi cô ấy yên tĩnh, gọn gàng, chăm học. Ngồi cạnh cô ấy cũng dễ bị cuốn theo, hơn nữa cô ấy cũng có cả sự dũng cảm mà cô không có. Nhưng cô lại ngại nói với Lý Quỳ Nhất rằng mình muốn cô ấy giữ chỗ bên cạnh cho mình. Dù thoạt nhìn hai người có vẻ thân thiết, nhưng thực tế chưa đến mức có thể thoải mái đưa ra yêu cầu này. Nhỡ đâu Lý Quỳ Nhất muốn ngồi với người khác thì sao?
Khi danh sách thứ hạng được công bố, tất cả học sinh đều phải ra ngoài lớp để chờ sắp xếp lại chỗ ngồi. Lưu Tâm Chiếu lần lượt đọc tên từng người theo thứ tự thành tích, ai được gọi sẽ vào lớp chọn chỗ trước. Các lớp khác cũng tranh thủ tiết tự học tối để làm việc này khiến cả tòa nhà vang lên tiếng bàn ghế dịch chuyển.
Lý Quỳ Nhất lặng lẽ đứng dựa tường, bên cạnh là Chu Phương Hoa. Bất chợt, cô nắm tay cô bạn khẽ hỏi: “Cậu có muốn ngồi cùng bàn với tớ nữa không?”
Lý Quỳ Nhất chưa bao giờ quá mặn mà với việc kết giao bạn bè. Phạm vi xã giao của cô thường chỉ gói gọn trong những người ngồi xung quanh. So với việc phải làm quen với một người mới, cô thà tiếp tục ngồi cùng Chu Phương Hoa để tránh những phiền phức không cần thiết. Hơn nữa, cô thấy Chu Phương Hoa khá hợp ngồi cùng với mình vì cô ấy vừa ít nói, gọn gàng lại chăm chỉ học hành. Việc cô ấy nhút nhát rụt rè không phải vấn đề đáng nói, tính cách cô ấy vốn đã thế rồi.
Mắt Chu Phương Hoa sáng lấp lánh, cười tươi gật đầu.
Vị trí của Lý Quỳ Nhất vẫn gần cửa sổ như cũ với Chu Phương Hoa ngồi bên cạnh. Như vậy là đủ rồi. Mọi thứ xung quanh dường như chẳng có gì đổi khác.
Nhưng chẳng ngờ Kỳ Ngọc lại ôm chồng sách ngồi ngay đằng sau cô.