Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 24


Chương trước Chương tiếp

“Đúng là chịu chết luôn đấy, ông Trần kia bị mắc bệnh hoang tưởng à, cứ nhìn thấy trai gái đi với nhau là nghi ngờ người ta yêu đương. Nếu rành chuyện rình rập đến thế, chi bằng mở luôn một văn phòng thám tử chuyên điều tra ngoại tình cho rồi.” Phương Tri Hiểu bực bội ngồi phịch xuống, vớ lấy xiên thịt nướng còn dở, vừa nhai vừa lầm bầm.

Lý Quỳ Nhất đặt điện thoại xuống cười, “Thầy ấy mới hơn bốn mươi tuổi mà đã gọi là ông thì hơi quá đáng nhỉ?”

“Giờ là lúc để cậu bắt bẻ tớ chuyện này à?” Phương Tri Hiểu lườm cô bạn, “Tớ nói sai đâu, tuy mới hơn bốn mươi nhưng cổ hủ như đám cương thi thời nhà Thanh. Đã là thời nào rồi mà còn bắt ít tiếp xúc với bạn khác giới, có biết giờ chính phủ còn đang nới lỏng chính sách con một không hả!”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Logic gì kỳ quặc vậy trời?

“À này, cậu vừa nói với ông Trần là lớp cậu mượn màu nước của Hạ Du Nguyên đúng không, có sợ bị lộ không?” Phương Tri Hiểu chợt nghĩ đến chuyện này, cau mày lo lắng.

“Không sao đâu, lớp tớ có dùng màu nước ở một vài chi tiết thật, với cả tớ vừa nói qua với bí thư rồi nên chắc không vấn đề gì đâu.”

“Vậy được rồi.” Phương Tri Hiểu cắn xiên nướng, cười gian. “Chắc ông Trần không thể nào ngờ được học sinh đứng đầu khối mà mình quý nhất lại nói dối mình, hừ, đúng là người ác ắt có người khác ác hơn trị.”

Lý Quỳ Nhất: “Hả?”

“À thì nghĩa trên mặt chữ đấy, cậu tự hiểu đi.” Phương Tri Hiểu lười giải thích, đảo mắt một vòng rồi nhận ra điều khác thường. “Ơ mà Hạ Du Nguyên đi đâu rồi?”

 
 

Cái người ngồi đối diện hai cô đã mất tăm tích tự khi nào. Lý Quỳ Nhất nhìn khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu bèn đứng dậy đi ra ngó vào sâu trong con phố.

Màn đêm đen thẫm, con phố vẫn ồn ào huyên náo. Những bảng hiệu neon đầy màu sắc trên phố đồ nướng nhấp nháy như không biết mệt, làn khói mù mịt thỉnh thoảng bốc lên từ giàn nướng cùng với tiếng xèo xèo của mỡ chảy xuống than, như thể đang nhúng cái khô hanh của hạ tàn vào chảo dầu sôi sục.

Nhưng chỉ cần rẽ sang một góc khác, không gian lập tức trầm xuống, yên tĩnh và tối tăm hơn, như thể tách biệt khỏi đám đông náo nhiệt, tách biệt cả với ánh sáng rực rỡ ngoài kia.

Cô thấy cậu đang đứng dưới một tán cây nghe điện thoại, tay trái bám vào tay phải, đầu hơi cúi. Mảnh trăng chiếu ánh bàng bạc lên dáng hình mơ hồ ấy, khiến cả người cậu như tách khỏi trần thế, thanh khiết mà xa vời.

“À, cậu ta đi nghe điện thoại.” Lý Quỳ Nhất kéo dịch cái ghế rồi ngồi xuống. Giờ thì cô đã hiểu vì sao mọi người đều thích cậu ta. Với cái gương mặt kia quả thực rất dễ làm người khác rung động.

Cái câu “khoảng cách tạo ra cái đẹp” được cậu ta thể hiện vô cùng trọn vẹn.

Hai phút sau, Hạ Du Nguyên cầm điện thoại quay về chỗ, giải thích: “Tôi nghe điện thoại.” Hơi ngừng lại rồi bổ sung thêm: “Mẹ tôi gọi.”

“Ừ.” Lý Quỳ Nhất ngơ ngác đáp.

Lần trước ở phòng giáo dục chính trị, Hạ Du Nguyên bị mời phụ huynh vì chuyện “yêu sớm” nhưng người đến lại là dì út. Bình thường rất ít khi để dì đi họp hộ mà nhỉ? Lý Quỳ Nhất từng đoán già đoán non nhưng có vẻ là cô đã nghĩ nhiều quá.

Chẳng ngờ ngay lúc đó Phương Tri Hiểu lại bật cười khi Hạ Du Nguyên nói thêm mấy từ kia. 

Cái thằng này đừng để suy nghĩ lộ liễu ra như vậy chứ.

“Sao thế?” Lý Quỳ Nhất thắc mắc hỏi.

“Không có gì, không có gì.” Phương Tri Hiểu cười đến nỗi vai run không ngừng, sợ rơi hết đồ trong miệng nên phải giơ tay che vội. Nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ tinh quái, cứ như đang nói với Hạ Du Nguyên rằng “Chị đây biết tỏng cậu rồi nhá”.

Hạ Du Nguyên thấy ánh mắt cô ấy liền biết cô đang cười mình, lòng giật thót, ủa sao bạn của Dứa Cau Có cũng giống hệt cậu ta thế, cứ thích cười chê cậu là sao? Cậu làm sai gì à?

Lặng lẽ nghĩ lại… Từ lúc nhận điện thoại đến giờ, cậu chỉ nói đúng bảy chữ.

“Tôi nghe điện thoại.”

“Mẹ tôi gọi.”

Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, cậu chợt hiểu ra. Chẳng lẽ Phương Tri Hiểu đang nghĩ mình tự báo cáo với Dứa Cau Có?

Không nha! Không hề! Chắc cậu bị…ma nhập thôi.

Tai cậu đỏ bừng. Cái quái gì thế, rõ là Dứa Cau Có thích cậu mà cứ làm như là cậu cũng thích Dứa Cau Có vậy?

Đúng là cậu muốn Dứa Cau Có thích mình vì cậu thấy Lý Quỳ Nhất là người ngang bướng có cá tính, chinh phục được một người như thế mới có cảm giác thành tựu! Nhưng cậu không thể nào thích cô được, cậu thích con gái dịu dàng, thích được dỗ dành, thích người ta quan tâm chăm sóc cậu. Cô chỉ giỏi chọc tức cậu thôi. Nếu hai người mà yêu nhau thì chắc chưa đến ba mươi tuổi đã ngỏm vì tức rồi.

 
 

Vậy nên cậu chỉ muốn dạy cô vài chiêu để cô theo đuổi mình thôi, việc chủ động giải thích nghe điện thoại của mẹ là do lòng hiếu thắng bỗng dưng trỗi dậy. Cậu vẫn muốn Dứa Cau Có thích mình để cậu có thể kiêu ngạo hưởng thụ tình cảm ấy của cô.

Đúng vậy, chính là như thế.

Hạ Du Nguyên tự thuyết phục bản thân.

Cậu ta nghĩ thế nào thì kệ cậu ta, anh đây không quan tâm. Hạ Du Nguyên liếc Phương Tri Hiểu rồi về chỗ ngồi xách cặp trên ghế, hạ giọng: “Tôi về đây.”

Hả, về luôn á.

Lý Quỳ Nhất ngạc nhiên ngẩng lên: “Mẹ cậu gọi về à?”

“Không phải.”

“Thế cậu không được về!” Lý Quỳ Nhất ngăn lại.

Hạ Du Nguyên dừng động tác, khóe miệng nhếch lên, vẻ buồn bã ủ rũ khi nãy bay biến. Thấy chưa, Dứa Cau Có rõ ràng thích cậu, còn giữ cậu lại không cho về kìa, có điều ngữ khí hung dữ quá, dịu dàng hơn chút thì tốt.

“Cậu đã ăn hết đồ đâu mà về, định bắt bọn tôi ăn hết cả chỗ này à?”

Lý Quỳ Nhất chỉ tay xuống bàn, “Không được để lãng phí đồ ăn!”

Hạ Du Nguyên: “…”

Cậu có thể hiểu vì cô muốn giữ cậu nên mới lấy cớ này không?

Cậu ngồi xuống bàn, hậm hực liếc người đối diện, tống tất một xiên nấm nướng vào miệng.

Từ khoảnh khắc ấy, bầu không khí trên chiếc bàn vuông nhỏ trở nên kỳ quặc một cách khó hiểu. Ba người cắm cúi ăn, chẳng ai mở lời, hoàn toàn đối lập với sự rôm rả, náo nhiệt của những bàn xung quanh.

Mãi mới giải quyết thêm được vài xiên nướng, Hạ Du Nguyên lại đứng dậy, “Tôi phải về thật đây.”

Nghĩ ngợi một chút, cậu lịch sự khách sáo nói thêm: “Hai cậu ăn nhanh rồi về sớm nhé, về…về cẩn thận đấy.”

“Ừ, cậu cũng thế nhé, chào.” Lý Quỳ Nhất vẫy tay.

“Chào.” Hạ Du Nguyên khoác cặp lên vai, cố hết sức để tỏ vẻ thản nhiên bình tĩnh, bước thẳng một mạch không ngoái lại.

Chờ đến khi bóng cậu khuất hẳn, Phương Tri Hiểu lập tức bật điện thoại xem giờ, ngạc nhiên thốt lên: “Mới hơn 8 giờ một tí! Đúng là con trai ngoan, chưa gì đã về sớm thế!”

“Thế lúc nãy sao cậu lại cười cậu ta?”

Vừa nhắc đến chủ đề này là Phương Tri Hiểu hào hứng hơn hẳn, cô nàng khua tay khua chân giải thích một hồi rồi chọc cùi chỏ vào người cô bạn: “Tớ nói này, trăm phần trăm là cậu ta có ý với cậu.”

Nghe khiên cưỡng thế nhỉ?

“Bản lĩnh vu vạ này của cậu không thua kém gì Trần Quốc Minh đâu.” Lý Quỳ Nhất ẩn ý so sánh.

“Đệt, cậu tin hay không thì tùy.”

Lý Quỳ Nhất không tin chút nào. Đến cả khi có người đứng trước mặt cô nói thẳng “Tôi thích cậu” cô còn chẳng tin, huống hồ chỉ dựa vào mấy hành động lạ lùng kia.

 
 

Cô vẫn còn nhớ hồi cấp hai, có một cậu trai rất hay bắt nạt cô. Cậu ta luôn chơi mấy trò cũ rích như đặt cho cô đủ thứ biệt danh, giật tóc, kéo ghế mỗi khi cô định ngồi xuống, khiến cô tức đến nỗi ngày nào cũng cầm sách đánh cậu ta. Thế mà đến ngày tốt nghiệp, cậu ta lại bất ngờ thú nhận thích cô. Lúc ấy cô chỉ muốn ngất xỉu, thực sự không hiểu rãnh não cậu ta phát triển theo kiểu gì. Thế là vào cái ngày chụp ảnh kỷ niệm tốt nghiệp cấp hai, một cảnh tượng kỳ dị đã diễn ra ở một góc nhỏ trong khuôn viên trường.

“Lý Quỳ, tôi thích cậu.”

“…Tôi không tin.”

“…”

Nếu Hạ Du Nguyên thích cô thật thì chắc cô cũng lăn đùng ra ngất mất. Sau đó sẽ tự hỏi liệu trên đời này còn chàng trai nào bình thường hay không.

Lý Quỳ Nhất lại tập trung giải quyết nốt chỗ đồ ăn, ăn đến nỗi no căng bụng.

Tất cả là tại Hạ Du Nguyên, cậu ta không ăn hết phần của mình làm cô và Phương Tri Hiểu phải cố gắng xử lý nốt. Cô đứng dậy trả tiền nhưng lại phát hiện xô đựng đồ của Hạ Du Nguyên vẫn đang để dưới bàn, cậu ta quên xách về.

Thật là, đi đâu quên đấy.

Phương Tri Hiểu lại trầm ngâm: “Có khi nào cậu ta cố tình để quên đồ ở đây không? Nếu cậu đưa cái xô này cho cậu ta thì hai người lại có thêm một lần gặp gỡ nữa.”

Lý Quỳ Nhất: “…”

“Vớ vẩn, cậu học cùng lớp với cậu ta thì cậu đưa mới đúng.”

“Hì hì, nhưng tớ lại không thích đưa cậu ta đấy. Tớ muốn cậu đưa cơ.”

Chịu đấy, hai cái người này.

Lý Quỳ Nhất cau có xách cái xô đến chỗ ông chủ quán để trả tiền, nhưng không ngờ ông ấy lại bảo: “Bàn đó hả? Nãy có một cậu trả rồi, trông đẹp trai lắm.”

“Ái chà, còn trả tiền nữa cơ đấy.” Phương Tri Hiểu cười khoái chí, nói với giọng điệu ngứa đòn: “Ai mà tốt bụng thế nhở? Sao lại trả tiền cho bọn mình nhỉ?”

Lý Quỳ Nhất không thể chịu nổi nữa, hỏi giá rồi lôi thẳng cô bạn đi.

Vừa về đến nhà, cô lập tức gửi tin nhắn cho Hạ Du Nguyên: Cái xô đựng đồ của cậu đang ở chỗ tôi.

Một lát sau Hạ Du Nguyên nhắn lại: Ờ.

Lý Quỳ Nhất: ?

Một tin nhắn thoại được gửi đến, cái giọng cợt nhả của cậu ta vang lên lẫn cả tiếng động lạch xạch, có vẻ cậu ta đang chơi game: “Khi nào đi học thì cậu mang cho tôi.”

Ơ hay, cậu đang ra lệnh cho ai đấy?

Lý Quỳ Nhất ghét nhất người khác nói chuyện với cô bằng giọng điệu này. Cô cũng gửi lại một tin nhắn thoại để cậu có thể cảm nhận trực tiếp sự giận dữ của mình: “Cậu không biết nói xin nhờ và cảm ơn à?”

Lâu thật lâu vẫn không thấy hồi âm.

Mãi sau Hạ Du Nguyên mới gửi tin nhắn với cái giọng ấm ức không thể tả: “Xin nhờ cậu khi nào đi học lại thì mang giúp tôi cái xô, cảm ơn.”

Hạ Du Nguyên hờn dỗi không chơi game nữa mà nằm rúc vào xô pha. Hứ, chỉ có người lạ mới cần nói “xin nhờ” và “cảm ơn” thôi!

Lý Quỳ Nhất vô cùng thỏa mãn, rất phối hợp gửi lại nhãn dán OK. Tiền bữa nướng mà cậu trả cứ để trả cùng với cái xô là được. 

Ngày thường đã trôi qua nhanh, ngày lễ lại càng vùn vụt như tên lửa. Lý Quỳ Nhất mới chỉ đi dạo phố một lần với Phương Tri Hiểu, đọc hết một cuốn sách, viết một bài nhật ký tuần, làm nửa cuốn bài tập toán mà kỳ nghỉ đã kết thúc.

 
 

Phương Tri Hiểu bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với cô bạn: “Ài, đúng là biết nhiều thì khổ nhiều.”

Cô nàng lại trề môi: “Dạo này tâm trạng tớ hơi kỳ quặc. Nếu cậu bảo tớ phải ôn bài trong kỳ nghỉ thì chắc chắn tớ không thích. Nhưng thấy bọn cậu phải đi học mà bọn tớ vẫn được ở nhà chơi thì tớ lại thấy không thoải mái. Trường mình đối xử bất công quá thể, không để học sinh chơi trọn vẹn kỳ nghỉ được à? Cứ thích làm chuyện khác biệt.”

Lý Quỳ Nhất có thể hiểu được tâm trạng cô bạn. Thành thực thì ngay khi Lưu Tâm Chiếu tuyên bố lớp A1 phải học bù, tuy học sinh trong lớp ca thán kêu gào không thôi nhưng trong sự than vãn ấy có xen lẫn cả sự kiêu ngạo nho nhỏ hay không thì chẳng ai xác nhận được.

Ba ngày học bù trôi vèo đi mất, kỳ thi tháng đã gióng trống khua chiêng kéo đến.

Phòng thi và vị trí ngồi của học sinh được xếp theo thành tích nhập học, Lý Quỳ Nhất nghiễm nhiên ngồi ngay vị trí đầu tiên của phòng thi số 1, ngay sau là Kỳ Ngọc.

Cậu ta mỉm cười khẽ hỏi: “Cậu ôn hết chưa?”

Lý Quỳ Nhất gật đầu: “Ôn hết rồi.”

Dáng vẻ cô đầy bình tĩnh tự tin.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...