Tối hôm ấy trời rất đẹp, gió mát trăng thanh, đồ nướng dậy mùi thơm nức mũi.
Từ khoảnh khắc tin chắc rằng Lý Quỳ Nhất thích mình, Hạ Du Nguyên cứ cười mãi, khóe miệng không tài nào hạ xuống được.
Quả Dứa Cau Có này, bình thường cứ thích kiêu ngạo lạnh lùng không ai bì nổi, nhưng rồi vẫn phải quỳ dưới váy lựu của anh đây đó thôi…Á nhầm, quỳ dưới quần đồng phục chứ.
Cậu cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm, ép khóe miệng trở về trạng thái bình thường nhưng không thể làm nổi bởi dopamine đã khống chế đầu óc cậu mất rồi. Để tránh bị hai cô bạn bên cạnh phát hiện, Hạ Du Nguyên bèn giả vờ thản nhiên, nắm hờ tay che miệng.
Lý Quỳ Nhất và Phương Tri Hiểu nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu: Anh giai này đi ăn đồ nướng thôi mà còn phải giữ dáng vẻ thanh lịch thế à.
Mặc kệ cậu ta, ăn uống quan trọng hơn.
Phương Tri Hiểu xúc một thìa óc nướng, vừa đưa vào miệng, hương vị béo ngậy, mềm mịn tan chảy ngay đầu lưỡi khiến cô lập tức có cảm giác như hồn lìa khỏi xác, bay thẳng lên thiên đường. Cô nàng gật gù, trầm trồ khen ngợi: “Ngon quá đi mất, mềm dã man lại còn trơn tuột trong miệng nữa, cho thêm ít tiêu ít ớt thì đúng là không còn gì để chê.”
Lý Quỳ Nhất cầm hộp giấy bạc đựng óc nướng, đứng dậy: “Tớ đi bảo người ta thêm ớt cho cậu nhé.”
“Ừ ừ, moa moa.” Phương Tri Hiểu gửi hai nụ hôn gió tới cô bạn thân.
Hạ Du Nguyên: “…”
Đây là chuyện bình thường hả? Nếu Trương Sấm mà làm thế với cậu, chắc cậu sẽ tởm đến mức không nuốt nổi miếng nào mất.
Lý Quỳ Nhất trở lại chỗ ngồi, vừa cầm đũa lên, Hạ Du Nguyên đã lẳng lặng liếc cô một cái rồi tiện tay thả xiên thịt cừu xuống đĩa nhỏ của mình, chê bai: “Cho ít tiêu hồi quá chẳng át được vị tanh của thịt.”
“Cậu thích ăn tiêu hồi à?” Lý Quỳ Nhất ngước nhìn cậu, “Thế thì cầm xiên thịt ra bảo ông chủ rắc thêm cho.”
Hạ Du Nguyên: “…”
Cùng là người cậu thích mà sao phân biệt đối xử thế hả?
“Không đi đấy.” Cậu giận dỗi.
Không đi thì thôi.
Người này lúc nào cũng thích gây sự vô cớ là sao? Lý Quỳ Nhất nhớ đến lúc học quân sự, Chu Phương Hoa vô tình làm đổ bát mỳ Dương Xuân lên người cậu, cậu nói bị bỏng nên cô khuyên cậu đi xối nước lạnh thì cậu cũng không chịu đi. Đúng là tính khí thất thường như thời tiết đầu mùa vậy.
Cô cúi xuống, dồn sự chú ý vào xiên thịt nướng trước mặt. Dẫu sao qua đêm nay cô và cậu sẽ không còn nợ nần gì nữa, đường ai nấy đi.
Dứa Cau Có thể hiện thế là sao, chẳng có sức cạnh tranh gì cả! Hạ Du Nguyên hậm hực nghĩ thầm.
Cậu có biết người khác theo đuổi tôi thế nào không? Nào là đưa đồ ăn, tặng thư tình, chuẩn bị quà cáp vào ngày lễ, tối nào cũng chúc ngủ ngon, chủ động cho mượn vở bài tập để chép, luôn ấn thích và bình luận dưới mỗi bài đăng của tôi, chỉ mong đến ngày nghỉ để được hẹn tôi đi chơi…Ha, cậu được lắm, ngay cả một ánh nhìn cũng lười phải không?
Cậu muốn làm người khác biệt đúng không? Được thôi, tôi cho cậu biết, cậu không có cửa đâu. Tôi sẽ không bao giờ làm bạn trai cậu. Thề luôn đấy.
Lúc bị tôi từ chối tình cảm thì đừng có mà khóc. Khóc cũng vô ích thôi, anh đây không phải người biết thương hoa tiếc ngọc đâu.
Hạ Du Nguyên cắn mạnh miếng thịt nướng, hậm hực thở phì phò ngoảnh sang một bên, quyết định không bao giờ để ý Dứa Cau Có nữa. Cậu phải để cô nếm mùi còn chưa có được đã bị tước mất.
Khách ở bàn bên thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc sang, tò mò quan sát nhóm ba người. Dù gì cũng là một chàng trai mặc đồng phục đẹp trai ngồi giữa hai cô gái xinh xắn cùng trường, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến câu chuyện tình yêu rối ren của tuổi học trò. Nhất là khi nét mặt của cậu chàng kia lại khó chịu đến mức này.
Hạ Du Nguyên bắt gặp những ánh nhìn tò mò của người khác đều hằn học lừ mắt cảnh cáo: Nhìn cái gì mà nhìn, mối quan hệ của bọn này như cái ống nghiệm sạch tinh khô ráo không một vệt nước đọng đấy biết không hả!
Hai cô gái kia vẫn vô tư hồn nhiên đắm chìm trong cảm giác hưởng thụ đồ ăn ngon.
Phương Tri Hiểu ăn óc nướng cay đến nỗi miệng tấy đỏ, cô nàng phải vớ lấy chai nước tu ừng ực cho bớt cay rồi lại cầm xiên cánh gà lên gặm: “Tô Kiến Lâm có về nghỉ lễ Quốc khánh không?”
Chẳng hiểu sao cô bỗng thấy thương cảm cho tình yêu vô vọng của mình khi làm ông tơ bà nguyệt se duyên cho Lý Quỳ Nhất và Hạ Du Nguyên.
“Chắc không, chú ấy chẳng mấy khi về vào những kỳ nghỉ ngắn ngày như thế.”
“Vậy à.”
Thấy cô bạn có vẻ ủ rũ, Lý Quỳ Nhất vội lên tiếng động viên: “Cậu có thể nhân dịp này để hỏi han nói chuyện với chú ấy. Tuy không gặp nhưng nhắn tin tăng thêm tình cảm cũng được mà. Cứ chủ động lên thì không bao giờ sai.”
“Được!” Phương Tri Hiểu cắn ngang cái cánh gà tuốt ra khỏi xiên, như thể vừa hạ quyết tâm: “Tớ nghe cậu, đêm nay tớ sẽ hành động luôn!”
Hạ Du Nguyên hiếm khi nào khó tin như bây giờ phải ngoảnh lại nhìn: Trời đất ơi, hóa ra trong từ điển của cậu cũng có hai từ “chủ động”!
Ngồi đấy làm quân sư tình yêu cho người khác thì chi bằng quan tâm nhiều hơn đến tình yêu của mình đi!
Đúng là người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường!
Vậy cậu…có nên…chỉ dạy cho cô…vài chiêu không nhỉ?
Haizz, Dứa Cau Có cậu được lắm, đầu óc thông minh thi được thủ khoa mà lại phải để tôi dạy cậu làm thế nào để theo đuổi tôi.
Thế là Hạ Du Nguyên làm vẻ nghe được một chuyện khôi hài, cười hắt khinh thường rồi vờ như lơ đãng xen vào câu chuyện: “Cậu đừng nghĩ cứ chủ động là…”
Chẳng ngờ vừa mới nói mấy chữ thì đã bị tiếng quát lớn gần đó cắt ngang: “Hạ Du Nguyên! Cái thằng oắt này!”
Không chỉ ba cô cậu mà tất cả thực khách xung quanh đều giật mình hoảng hốt, đồng loạt ngẩng lên nhìn về phía phát ra giọng nói.
Thôi toi rồi, là Trần Quốc Minh.
Trần Quốc Minh thấy cô học sinh ngồi đối diện cậu là Lý Quỳ Nhất lại càng ngạc nhiên, ngón tay run run chỉ vào hai người: “Em…em… Sao em lại ở đây?”
Thầy sấn sổ bước đến, chắp tay sau lưng lập tức toát ra vẻ nghiêm nghị: “Chuyện gì thế này?”
Từ lúc thầy hét lên, chung quanh im lìm như ve sầu mùa đông, ngay cả những người khách đã tốt nghiệp cấp ba từ lâu cũng không dám lên tiếng, quán nướng vốn ồn ào huyên náo giờ chỉ còn lại tiếng quạt gió vẫn hiên ngang vù vù xoay tròn.
Ba cô cậu nhân vật chính ngoan ngoãn đứng dậy.
Bố tiên sư, chuyện gì đây? Hạ Du Nguyên không khỏi trề môi, trong lòng rít lên đầy ai oán. Một lần chưa đủ, phải bị oan thêm lần nữa mới được à?
Nếu lại có thêm một thông báo phê bình nữa, chẳng phải cậu sẽ chính thức mang danh thằng hư hỏng đểu cáng số một của cái trường này à? Không chỉ thay bạn gái như thay áo mà còn bắt cá hai tay nữa?
“Em trong sạch, em không yêu đương hẹn hò gì hết.” Hạ Du Nguyên giơ ba ngón tay lên thề: “Nếu em nói dối thầy thì cả đời này em không có nổi một mảnh tình vắt vai.”
Trần Quốc Minh vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, không mảy may dao động: Cái lời thề nhảm nhí này thì chứng minh được gì chứ?
Phương Tri Hiểu đứng cạnh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Cậu ấy nói thật đấy thầy, bọn em chỉ đi ăn một bữa bình thường với nhau thôi, không làm gì trái với nội quy của trường ạ.”
Trần Quốc Minh im lặng không lên tiếng, đôi mắt sắc bén như chim ưng lướt qua lướt lại khuôn mặt của ba cô cậu.
“Thưa thầy chuyện là thế này ạ.” Sau cùng Lý Quỳ Nhất cất lời: “Gần đây trường mình tổ chức cuộc thi vẽ bảng chào mừng ngày Quốc khánh. Hôm nay lớp em vừa vẽ xong, nhưng có một bạn đề nghị dùng màu nước để chỉnh sửa một vài chi tiết để màu sắc tổng thể được hài hòa hơn. Khi ấy, bọn em không có sẵn màu nước nên định sang lớp khác mượn. Đúng lúc bạn em học lớp A12 có nói lớp bạn ấy dùng màu nước nên lớp em đã sang mượn dùng. Hạ Du Nguyên chính là người đã cho bọn em mượn màu nên bọn em mời cậu ấy đi ăn để cảm ơn ạ.”
Vừa nói cô vừa chỉ vào xô đựng bảng pha màu và cọ vẽ. “Thầy xem đồ dùng vẫn ở đây cả. Bạn Hạ Du Nguyên đã có lòng tốt giúp đỡ bọn em nên em không muốn bạn ấy bị hiểu lầm…”
Cô nhìn thẳng vào mắt Trần Quốc Minh cộng với nét mặt thành khẩn và giọng nói kiên định chắc chắn như thể đang cố gắng giải thích cho Hạ Du Nguyên nên Trần Quốc Minh không còn nghi ngờ.
Từ trước đến nay, thầy luôn mặc định rằng những học sinh giỏi xuất sắc thường không biết nói dối, vì họ chỉ tập trung vào học hành không quan tâm đến mấy chuyện ngoài lề. Bây giờ nghe Lý Quỳ Nhất giải thích, trông cô vẫn điềm tĩnh với ánh mắt ngay thẳng.
Thái độ thầy dịu hẳn đi, gật đầu: “Không phải nhà trường không tin các em, nhưng giải thích rõ ràng như vậy sẽ tránh được hiểu lầm không đáng có, chuyện cũng không có gì.”
Thầy lại nhắc nhở: “Thôi được rồi, lần này tôi không truy cứu trách nhiệm, nhưng các em cũng phải nhớ kỹ bài học ngày hôm nay. Đang còn đi học thì nên hạn chế tiếp xúc với bạn khác giới. Người thông minh đều hiểu đạo lý ‘tình ngay lý gian’, phải không? Thầy sẽ bỏ qua lần này, nhưng không có lần sau đâu đấy. Ăn xong thì về nhà ngay.”
Thời điểm này không cần quan tâm đến đạo lý gì đó trong lời thầy, chỉ cần ngoan ngoãn gật đầu là xong chuyện, trước mặt thầy giáo thì phải biết điều.
Trước khi rời đi, Trần Quốc Minh còn tiện tay vò mạnh đầu Hạ Du Nguyên: “Cái thằng này, đi học thì chú ý tập trung vào cho tôi.”
Hạ Du Nguyên: “…”
Trần Quốc Minh đi dọc con phố đồ nướng để về nhà. Mãi đến khi bóng Trần Quốc Minh khuất hẳn sau con phố đồ nướng, cả quán mới thở phào, nhộn nhịp trở lại như ban đầu.
“Mẹ ơi, ra trường chục năm rồi mà tao vẫn còn sợ thầy chủ nhiệm khối.”
“Há há, chắc hồi đi học suốt ngày bị phê bình chứ gì.”
“Chứ sao, năm đấy anh em tao tung hoành ngang dọc trong trường, chuyện gì cũng dám làm…”
Hạ Du Nguyên quay lại nhìn Lý Quỳ Nhất, thấy cô đã điềm nhiên ngồi xuống ghế uống nước, rồi lại mở cặp lấy di động vào ứng dụng QQ gửi tin nhắn cho ai đó. Khoảnh khắc ấy, cậu bỗng dưng mất hết hứng dạy cô cách theo đuổi mình.
Ngay cả thầy chủ nhiệm khối mà cô còn nói dối trơn tru không chớp mắt, thì thử hỏi nếu cô có bạn trai, chẳng phải cậu ta sẽ bị nắm đầu xoay mòng mòng à?
Thôi ai thích thì tự đi mà nhận lấy sự đen đủi ấy.