Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 22


Chương trước Chương tiếp

Lại là cái bẫy nào trong Hồng Môn Yến đây?

Hạ Du Nguyên nheo mắt, chuông cảnh báo trong lòng réo vang từng hồi. Có khi nào trong lúc cô và cậu đang chờ đồ ăn, người phục vụ bưng khay đi đến rồi thình lình hất đổ hết để lộ con dao giấu bên trong, sau đó tay trái cô túm chặt cậu, tay phải vung con dao đâm thẳng tới…

Á nhầm nhầm, đấy là Kinh Kha hành thích Tần vương chứ, loạn hết cả kiến thức với nhau rồi.

Nhưng dù cô là Hạng Vũ hay Kinh Kha thì vẫn có thể chắc chắn một điều: Dứa Cau Có này rõ ràng đang diễn trò “chồn đến chúc Tết gà”. Mà nếu cô thật sự chỉ đơn thuần muốn mời cậu đi ăn thì sao? Cậu đâu phải người dễ dãi.

“Không đi.” Cậu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.

Lý Quỳ Nhất vốn đoán trước phản ứng này, chỉ hơi khép mi mắt ngẫm nghĩ giây lát rồi ngước lên, chăm chú nhìn vào cậu, giọng nói tha thiết: “Tôi biết cậu vẫn còn để bụng chuyện tối hôm đó. Thật ra tôi mời cậu chính vì muốn xin lỗi cậu…”

Hạ Du Nguyên còn chưa nghe hết lời cô nói đã thấy tai như ù đi. Gì mà cô biết cậu vẫn còn để bụng chuyện tối hôm đó? Cô nghĩ mình là ai, con giun trong bụng cậu chắc? Tuy là cậu vẫn để bụng chuyện đó thật.

“Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi quên phứt chuyện đó lâu rồi.” Cậu lảng tránh ánh mắt cô, hững hờ đáp.

“Nếu quên rồi thì sao lại từ chối?” Lý Quỳ Nhất thắc mắc: “Cậu nhận lời xin lỗi của tôi vậy thì chuyện kết thúc tại đây là xong mà?”

Cô không phải kiểu người thích quanh co dài dòng với những ai mà mình không có hứng thú. Nếu cô mời Phương Tri Hiểu đi ăn mà cô bạn từ chối thì cô sẽ giận dỗi rồi suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng với Hạ Du Nguyên, cô chỉ muốn nhanh chóng giải quyết dứt điểm vấn đề.

 
 

Hạ Du Nguyên không khỏi hít sâu: Sao trên đời lại có người như này chứ? Xin lỗi thôi mà cũng phải ép bằng được.

Nhưng nghĩ lại, có lẽ đây cũng là cơ hội để giải thích rõ ràng.

“Không liên quan gì đến cậu đâu, mấy nay tôi bị nóng trong.”

Lý Quỳ Nhất ngớ ra ba giây, không biết cậu nói thật hay đang đùa bèn hỏi dò: “Chắc không?”

“Chắc.” Hạ Du Nguyên nói như đinh đóng cột.

Ặc, cậu ta nói thế thì câu chuyện chấm dứt tại đây thật à?

Lý Quỳ Nhất trầm ngâm gật gù, lẩm bẩm: “Tốt quá rồi. Nếu đã không liên quan đến tôi thì khỏi phải xin lỗi cậu.”

Nói xong, cô lập tức trở về trạng thái “không quen biết người trước mặt”, khoát tay đầy dứt khoát: “Thế cậu về đi, bọn tôi cũng đi dạo phố đây. Chào nhé.”

Giọng nói dứt khoát không hề lưu luyến buồn rầu.

Hạ Du Nguyên: “…”

Cậu mà còn tiếp tục nói chuyện với cô nữa thì chắc thật sự bị chọc tức đến chết mất!

Rốt cuộc kiếp trước cậu đã tạo nghiệp gì mà kiếp này phải quen biết với đồ yêu ma quỷ quái như này chứ? Cậu đứng chết trân nhìn Lý Quỳ Nhất kéo Phương Tri Hiểu phăm phăm đi ngang qua mình.

Hạ Du Nguyên tức đến bật cười rồi lại khinh khỉnh nhếch môi, khẽ khàng túm lấy cặp sách của cô, kéo cô trở lại trước mặt.

Đôi mắt cô tròn xoe kinh ngạc.

“Tuy chuyện tôi bị nóng trong không phải do cậu, nhưng chính cậu đã khiến tôi chảy máu cam.” Con ngươi cậu lóe lên tia gian tà, nhướng mày, giở giọng vô liêm sỉ: “Tôi muốn ăn đồ nướng, đi thôi.”

Có một phố đồ nướng gần cổng phía Đông của trường cấp ba Liễu Nguyên số 1. Có lẽ vì mai là ngày nghỉ lễ nên tối nay trở thành khoảng thời gian thư thái nhất. Chưa đến bảy giờ mà các quán đã đông nghịt, phần lớn là đàn ông ngồi nhậu nhẹt, tán gẫu đủ thứ trên trời dưới biển, lác đác vài cô cậu học sinh mặc đồng phục trường Liễu Nguyên số 1 ngồi sâu bên trong. Tiếng quạt gió trước bếp than xình xịch không ngừng, hòa lẫn âm thanh leng keng của những chai bia va vào nhau. Ông chủ béo quán nướng đầu phố mặc ba lỗ của mấy ông trung niên, áo vén lên tận ngực, đang nhễ nhại mồ hôi với đám khói mù mịt, lớn giọng hỏi: “Bàn nào thêm cay thế?”

Hạ Du Nguyên thản nhiên chọn một chiếc bàn vuông nhỏ, thoải mái ngồi xuống, cầm thực đơn liếc qua rồi ném sang phía hai cô gái: “Các cậu gọi đi.”

Lý Quỳ Nhất ngồi đối diện cậu, đẩy thực đơn trở lại, cố giành thế chủ động: “Tôi mời nên cậu cứ gọi đi.”

Hạ Du Nguyên vẫn ung dung ngồi im không động đậy: “Quy củ giang hồ là khách phải theo chủ.”

“Thôi đi hai cái người dở hơi này.” Phương Tri Hiểu giật lấy thực đơn: “Không phải tranh, để tớ gọi.”

Cô nàng điền một lèo những món mà đa phần mọi người đều hay gọi như khoai tây nướng, nấm kim châm nướng, gân nướng, bánh gạo nướng, thịt cừu xiên. Chỉ khi gặp món gì nghe vẻ độc lạ thì cô mới hỏi ý kiến của hai người.

 
 

“Ăn óc nướng không?”

“Không.”

“Không.”

“Ờ thế tớ gọi một suất thôi.”

“Hàu thì sao.”

“Được.”

“Được.”

“Ok, thế gọi thêm mấy con.”

“Còn ngọc dương cừu, đuôi cừu, cật cừu thì sao?”

“Không ăn.”

“…Không ăn.”

“Ừ, tớ cũng không ăn, nhìn cứ ghê ghê ấy.”

“Cay ít thôi nhé, Lý Quỳ Nhất không ăn được cay.”

“Thế nào cũng được.”

Sau khi chọn một loạt thứ, Phương Tri Hiểu mới chìa thực đơn cho Hạ Du Nguyên: “Cậu xem muốn gọi thêm gì không?”

Cậu đáp luôn mà không thèm nhìn: “Ăn thế thôi.”

Thực đơn lại chuyển sang tay của Lý Quỳ Nhất, cô xem xét kỹ lưỡng thấy lượng đồ ăn cũng đủ cho ba người bèn vẫy tay gọi người phục vụ. 

Ba người ngồi trên vỉa hè chìm trong màn đêm tối tăm không có ánh đèn soi rõ, chỉ có mấy bóng đèn lẻ loi treo trên sợi dây điện mà ông chủ giăng bên ngoài. Bóng đèn sử dụng một thời gian bám đầy bụi bặm, lại thêm cả một lớp dầu mỡ phủ bên ngoài, thoạt trông cũ kỹ tỏa ánh mù mờ lòe nhòe, chỉ đủ chiếu sáng một góc nhỏ.

Trong hoàn cảnh xập xệ tồi tàn ấy lại tạo ra được khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Ánh đèn mỏng manh đổ bóng lên gương mặt Lý Quỳ Nhất, soi rọi khoảnh khắc cô hơi ngẩng lên với nét mặt dịu dàng hiếm thấy, mấp máy môi nhẹ nhàng nói gì đó với người phục vụ. Ánh sáng nhạt nhòa êm ái khẽ khàng trôi xuống đỉnh đầu, lướt qua cằm, lặng lẽ luồn vào cổ áo đồng phục.

Hạ Du Nguyên ngẩn ngơ ngắm nhìn, tâm trí bỗng trôi dạt về những bản phác thảo trong phòng tranh với những dáng người duỗi thẳng, những đường nét cơ bắp mượt mà, thanh thoát. Rồi cậu bỗng thấy cơ ức đòn chũm của cô rất đẹp, thon gọn dẻo dai đầy sức sống.

“Đồ uống ở bên kia, muốn uống gì tự lấy nhé!” Người phục vụ còn khá trẻ tuổi lấy thực đơn rồi chỉ tay về phía quầy đồ dặn dò.

“Vâng, cảm ơn ạ.” Lý Quỳ Nhất ngoảnh lại nói với hai người kia: “Các cậu muốn uống gì để tớ ra lấy?”

Hạ Du Nguyên giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, vành tai đỏ chót.

Ôi đệt mẹ nó, chắc mình bị ma nhập thật rồi! Đang yên đang lành lại đi ngắm cái cơ ức đòn chũm của người ta làm gì! Mà lại còn tự thấy đẹp nữa là sao?

 
 

Chắc chắn là do mấy hôm nay phải vẽ cơ thể người nên mới thế, đúng vậy, chỉ có thể là như thế.

Lý Quỳ Nhất thấy biểu cảm của cậu ta hơi kỳ quặc bèn nhíu mày: “Chẳng lẽ cậu muốn uống rượu à?”

Hạ Du Nguyên: “…”

Cậu cau có khoanh tay: “Chưa đủ tuổi thì không được uống rượu, chẳng lẽ cậu không biết cái này à?”

Không ngờ cậu ta còn là người tuân thủ pháp luật cơ đấy.

Lý Quỳ Nhất biết trẻ vị thành niên thì không được uống rượu nhưng cô đã chứng kiến khá nhiều cảnh đám thanh thiếu niên uống rượu từ khi còn bé. Người lớn xung quanh cứ mặc kệ để bọn chúng thoải mái cầm cốc cụng ly. Cô còn nhớ cái năm các bác các chú đến chúc tết còn rủ cả Tô Kiến Lâm uống rượu, nhưng anh kiên quyết từ chối vì chưa đủ mười tám.

Vậy nên giờ cô thấy khá ngạc nhiên: “Cậu chưa uống rượu bao giờ à?”

“…Cậu uống chưa?”

“Chưa.”

“…Tôi uống rồi.”

Thế cậu còn vặn vẹo cái gì nữa!

Hôm liên hoan tốt nghiệp cấp hai vào ba tháng trước là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Hạ Du Nguyên uống rượu. Trong bầu không khí tưng bừng rộn ràng của tiếng hô hào, tiếng chạm cốc cành cạnh từ đám bạn cùng lớp, cậu uống hai cốc bia rồi…gục luôn.

Đó quả là ký ức đen tối mà cậu muốn chôn vùi mãi mãi, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy khiếp đảm.

Phương Tri Hiểu thở dài thườn thượt nhìn hai người kia hăng say đấu võ mồm với nhau, tự giác đứng dậy đến quầy đồ uống lấy ba chai nước Bắc Băng Dương có ga.

Lý Quỳ Nhất nhận lấy một chai, dáo dác tìm xung quanh: “Mình sang bàn bên mượn cái mở nắp đi.”

“Sao phải phiền phức thế.” Hạ Du Nguyên cầm chai nước, nghiêng nắp chai tựa vào mép bàn rồi giật mạnh, nắp chai bật tung ra ngoài.

Cậu làm tương tự với hai chai còn lại rồi đưa cho hai cô gái, thấy dáng vẻ ngạc nhiên tròn xoe mắt của các cô thì thầm thích chí: Sao, đẹp trai không?

Nhưng Lý Quỳ Nhất và Phương Tri Hiểu lại cùng chung suy nghĩ lúc bấy giờ: Cậu ta mở nắp điêu luyện thế này, lẽ nào là uống rượu nên quen tay?

Khách đông nên quán nướng đồ không kịp, ba người ngồi trò chuyện vu vơ không đầu không cuối, chủ yếu là do Phương Tri Hiểu gợi chuyện: “Cậu học vẽ từ bé à?”

“Ừ.”

“Ồ, trùng hợp ghê, tớ cũng…” Phương Tri Hiểu mồm nhanh hơn não muốn nói mình cũng từng học vẽ hai năm thì khựng lại, sấm chớp giật đùng đùng trong đầu, nhận ra giờ mình đang đóng vai làm ông tơ bà nguyệt nên vội sửa lời: “…Ờ Lý Quỳ Nhất của tớ cũng vẽ đẹp lắm đấy, ngày trước học vẽ toàn được giáo viên khen thôi.”

 
 

Lý Quỳ Nhất: “…”

Phương Tri Hiểu, cậu im ngay cho tớ!

Hạ Du Nguyên: “…”

Chưa thấy cách bắt chuyện nào sượng trân như này.

Nhưng Phương Tri Hiểu biết phải xử lý thế nào đây, lần đầu cô làm thần Cupid mà. Cô nàng ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp: “Học nghệ thuật chắc cũng phải có năng khiếu ấy nhỉ? Cậu vẽ đẹp thế có phải cung Thiên Bình không?”

Cũng chưa thấy cách bắt chuyện quê mùa hai lúa như này.

Hạ Du Nguyên lơ đãng gõ tay lên bàn hỏi lại: “Liên quan gì đến cung hoàng đạo?”

“Dĩ nhiên là có, Thiên Bình là cung của những nghệ thuật gia mà?”

“À, nhưng tôi không phải cung đấy.”

“Thế cậu cung nào?”

“Song Ngư.”

“Trùi ui.” Phương Tri Hiểu vỗ đùi như thể “tôi biết ngay mà”: “Cung Song Ngư cũng hợp làm nghệ thuật lắm đó, bẩm sinh đã là người lãng mạn! Lý Quỳ cung Sư Tử, tôi nói cậu nghe, Sư Tử với Song Ngư…”

Hợp… hợp không ấy nhỉ?

Lời Phương Tri Hiểu như bị mắc kẹt trong cổ họng: Chết rồi, hình như hai cung này không hợp nhau lắm?

Sư Tử hợp với Thiên Bình cơ!

Cô nàng đành cười khan chữa cháy: “Mấy cái cung hoàng đạo này hình như cũng không chuẩn lắm nhỉ, haha.”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Hạ Du Nguyên: “…”

Hạ Du Nguyên uống một hớp nước ngọt, thầm nghĩ đây đúng là một bữa Hồng Môn Yến, à không, phải là “bên ngoài thơn thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao” mới đúng chứ?

Dứa Cau Có…thích mình chăng?

Ngay từ tấm bé, Hạ Du Nguyên đã nhận được vô số lời tỏ tình, bày tỏ mến mộ của đám con gái nên tự nhận mình khá nhạy cảm trong chuyện này. Chính vì cậu có tự tin nhận ra được tình cảm của người khác dành cho mình nên cậu mới không tự luyến mà cho rằng Lý Quỳ Nhất thích mình, bởi lẽ cậu chưa từng thấy sự thẹn thùng hay tình cảm nồng cháy trong đôi mắt cô.

Nhưng giờ cậu lại không thể xác định được, nếu Dứa Cau Có không thích cậu thì Phương Tri Hiểu đang cố gán ghép để làm gì? Cậu cầm chai Bắc Băng Dương dốc ngược tu ừng ực, trong lúc ấy ánh nhìn men theo thân chai chiếu sang cô gái ngồi đối diện. Cô đang nhăn mày cau có hậm hực nhìn Phương Tri Hiểu, nét mặt kia như thể trách móc cô bạn đã tiết lộ bí mật của mình.

Những bọt khí vui vẻ nổ lách tách trong miệng cậu, mang đến cảm giác sảng khoái.

Thừa nhận đi Dứa Cau Có ơi, cậu…thích tôi rồi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...