Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

Lý Quỳ Nhất có phần bất ngờ khi phát hiện Hạ Du Nguyên biết vẽ. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn cả chính là dáng vẻ trầm tĩnh của cậu khi cầm cọ, tựa như một con người hoàn toàn khác so với thường ngày. Cô đã quen với hình ảnh một Hạ Du Nguyên lòe loẹt kệch cỡm, lúc nào cũng dương dương tự đắc, trẻ con ngang ngược, nóng nảy và cộc cằn. Thế mà giờ đây, cậu lại đang tập trung đến mức tuyệt đối, đôi mắt chăm chú dõi theo biển hoa trên bảng, tĩnh lặng như một vầng trăng mong manh phản chiếu trên mặt nước.

Vài học sinh lớp khác đi ngang qua lớp A12 không khỏi tò mò thò đầu vào chiêm ngưỡng rồi đồng thanh: “Ui! Đẹp thật đấy.”

Không rõ họ đang khen bức tranh hay khen người vẽ. Chỉ biết rằng, kẻ nhút nhát thì thì thầm khe khẽ, còn người bạo dạn hơn thì không ngại lớn tiếng tán dương.

Nhưng người đang cầm cọ dường như chẳng hề để tâm đến những lời xì xào ấy. Cậu vẫn chỉ tập trung vào tác phẩm của mình. Phương Tri Hiểu nói là ở lại để vẽ bảng, nhưng rốt cuộc lại chỉ đứng phía sau Hạ Du Nguyên, giơ điện thoại lên, cẩn thận ngắm góc độ rồi chụp lại hình bóng đẹp đẽ ấy để đóng khung thời khắc này mãi mãi.

Sau khi chụp lén thành công, cô nàng nhanh chóng nhập hội cùng mấy nữ sinh khác, rì rầm bàn tán, chốc chốc lại bấm điện thoại rồi cười khúc khích đầy vẻ thích thú.

Lý Quỳ Nhất không rõ cô đang làm gì bèn gửi tin nhắn: Tớ đang đứng ngoài cửa lớp cậu rồi.

Phương Tri Hiểu ngẩng lên khỏi điện thoại, vừa thấy cô liền phấn khích vẫy tay gọi: “Cứ vào đi, nhanh lên.”

Cô nàng kéo Lý Quỳ Nhất còn đang ngần ngại đi thẳng về chỗ ngồi của mình, mặt mày bí hiểm cho cô xem bức ảnh vừa chụp trộm, thì thầm: “Sao, tớ không lừa cậu phải không? Đây có phải là tác phẩm nghệ thuật không.”

 
 

Lý Quỳ Nhất phóng to bức ảnh trong màn hình điện thoại, ngắm nghía kỹ lưỡng mới hạ giọng nhận xét: “Vẽ đẹp đấy, nhưng bố cục ảnh của cậu lệch rồi. Trọng tâm không cân bằng, bảng vẽ bị cắt mất một góc.”

“Cậu đúng là đầu gỗ, chẳng biết thưởng thức gì cả!” Phương Tri Hiểu giận dỗi lườm cô bạn: “Ai bảo cậu nhìn cái bảng! Nhìn trai đẹp kia kìa!”

“…Cậu bảo tớ lên xem tác phẩm nghệ thuật mà.”

“Trai đẹp nghiêm túc đứng vẽ lù lù trước mặt thế kia không phải tác phẩm nghệ thuật thì là cái gì?”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Thôi được rồi, xem ra chính cô mới là người có cái nhìn hạn hẹp về nghệ thuật.

Phương Tri Hiểu nháy mắt với cô: “Có muốn tớ gửi ảnh cho không? Tớ vừa gửi cho mấy đứa trong lớp rồi.”

Lý Quỳ Nhất ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: “Thôi, tớ không có tế bào thưởng thức tác phẩm nghệ thuật như cậu thì lấy làm gì.”

“Ôi giồi!” Phương Tri Hiểu úp điện thoại xuống bàn, chống cằm thở dài: “Tớ lo cậu sẽ sống cô đơn đến cuối đời quá!”

Lý Quỳ Nhất lờ đi, hất hàm về phía bảng vẽ cuối lớp, chuyển chủ đề: “Cậu vẽ phần nào trên đó.”

“À, cái chỗ lá cờ nhỏ năm sao be bé gần tàu lửa màu xanh ấy, tớ vẽ cái đó còn đâu là Hạ Du Nguyên vẽ hết.”

“Hả? Chỉ có thế thôi á?”

“Chỉ có thế thôi á là sao hả?” Phương Tri Hiểu bĩu môi làu bàu: “Cái lá cờ đó là điểm mắt cho rồng đấy có hiểu không hả? Tớ cứ tưởng cậu không có mắt nhìn nghệ thuật nhưng hóa ra cậu đúng là không có tế bào thưởng thức tác phẩm nghệ thuật gì cả.”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Khoảng năm phút sau, Hạ Du Nguyên dừng bút, lùi lại vài bước trong lối đi giữa các bàn học, như thể đang nhìn ngắm tổng thể bức tranh của mình, ngay cả cái gáy cũng toát lên vẻ nghiêm túc.

“Quả nhiên đàn ông đẹp trai nhất là khi họ tập trung làm việc!” Phương Tri Hiểu cười mê đắm: “Nếu lúc nào cậu ấy cũng giữ nguyên dáng vẻ này thì đúng chuẩn là mẫu người lý tưởng của tớ!”

Nhưng ngay sau đó, cô nàng lại tiếc nuối mím môi: “Rõ là đẹp trai thế mà lại thích trát tường!”

Lý Quỳ Nhất nhìn cái bảng pha màu nhòe nhoẹt, trầm ngâm nói: “Chắc là bệnh nghề nghiệp?”

“Cậu đừng nói nữa thì hơn.” Phương Tri Hiểu chợt nhận ra: “Tớ vừa nhớ ra cái bay nhỏ mà cậu ấy trát tường bị thầy chủ nhiệm tịch thu hình như là một cái nạo sơn dầu!”

Dường như quá thích thú trước chân tướng sự việc nên giọng cô nàng cao vút hẳn lên, vô tình để Hạ Du Nguyên nghe được.

Cậu thấy có người đang bàn tán về mình bèn bình tĩnh thong dong ngoảnh sang nhìn. Chẳng ngờ lại rơi ngay vào một ánh nhìn trong trẻo thẳm sâu. Đôi mắt ấy quá quen thuộc với cậu, nó đen nhánh lại lạnh lùng, như một mặt nước phẳng lặng không gợn sóng, không ấm áp cũng chẳng dịu dàng, đôi mắt như có cơn gió buốt giá ẩn bên trong, quét đến đâu là lạnh thấu xương như bị dao cứa đến đó, con ngươi nhá lên tia sáng sắc sảo lẫn cả lạnh lùng xa cách.

 
 

Đã rất nhiều ngày cậu chưa gặp cô, mà chính xác là do cậu cố tình tránh mặt cô. Có đôi khi cậu sẽ bắt gặp bóng dáng cô trên đường về nhà, trên sân thể dục hoặc giữa dòng người tấp nập trong căng tin.

Nhưng cậu vẫn chưa thể quên được chuyện bị chảy máu mũi ngay trước mặt cô.

Tối hôm ấy, cậu về nhà với cái mũi chảy máu ròng ròng làm dì út và ông bà ngoại của cậu được phen hốt hoảng. Cả nhà nháo nhào tìm nguyên nhân, cuối cùng thống nhất rằng có lẽ do thời tiết hanh khô khiến cậu bị nóng trong. Ông ngoại vội vào bếp hầm cho cháu trai một bát tuyết lê, huệ tây và mã đề để thanh nhiệt.

Chờ đến khi bát súp được bưng lên đặt trước mặt, cậu liền chụp ảnh rồi đăng lên trang cá nhân kèm một dòng trạng thái: “Trời nóng hanh khô, trong người bốc hỏa.” Ngẫm nghĩ một lúc lại đăng thêm ảnh chụp cái mũi đang nhét bông của mình để làm bằng chứng.

Mục đích của việc này chỉ đơn giản là để Lý Quỳ Nhất thấy, mà cậu phải để cô thấy bằng được vì cậu bị nóng trong nên mới chảy máu mũi chứ không phải bị cô chọc giận!

Nhưng điều khiến cậu càng thêm buồn bực là dù có rất nhiều người quan tâm đến bài viết cậu vừa đăng, thậm chí cả những người bạn tiểu học đã tám trăm năm rồi không liên lạc cũng ân cần hỏi han, vậy mà tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của Dứa Cau Có.

Tại sao cậu không xem bài đăng của tôi? Thế thì tôi đăng nó còn có ý nghĩa gì nữa?!

Lần này thì cậu thật sự giận dữ vì cô.

Vừa nhớ lại chuyện cũ nên giờ cậu vẫn hờn giận quắc mắt nhìn cô rồi lại ấm ức hậm hực rời tầm nhìn, ngoảnh sang một bên. Lý Quỳ Nhất thấy thái độ ấy chỉ im lặng, môi khẽ mấp máy rồi cúi đầu, không khỏi chột dạ: Quả nhiên, cậu ấy vẫn giận chuyện chảy máu mũi do mình chọc tức.

Tối hôm đó vừa về đến nhà, cô đã định nhắn tin hỏi thăm tình hình của cậu nhưng lại nhớ đến dáng vẻ chạy như ma đuổi của cậu mà chần chừ, do dự. Chắc cậu ấy thấy quê xệ khi chảy máu mũi trước mặt cô nên mới vội vã chạy biến đi như thế, nếu giờ cô vô duyên nhắn tin hỏi thăm thì có khi nào cậu lại càng thấy “quê” hơn?

Cứ lưỡng lự mãi, cuối cùng cô không gửi nữa. Vậy mà cậu ta vẫn canh cánh chuyện này. Mình có cần xin lỗi không nhỉ? Nhưng giờ tự nhiên xin lỗi nghe có vẻ kỳ quặc. Dẫu sao cũng là cậu ta lật lọng trước nên cô mới cười cợt khinh thường, đâu ngờ cậu tức đến mức ấy.

Nhưng nếu không xin lỗi thì cô lại thấy bứt rứt không yên, vì rõ ràng tại mình mà người ta mới tức đến chảy máu mũi. Lý Quỳ Nhất đứng tần ngần hồi lâu rồi quyết định hỏi ý kiến của “quân sư quạt mo”, ghé sát tai Phương Tri Hiểu thì thào: “Cậu thấy tớ có cần chịu trách nhiệm vì khiến Hạ Du Nguyên chảy máu cam không?”

Phương Tri Hiểu hơi mím môi, chớp mắt suy nghĩ. Cô nàng đang cân nhắc xem Hạ Du Nguyên có phải là đối tượng tiềm năng để tiến triển tình cảm với Lý Quỳ Nhất không. Dựa vào những tình tiết trong các cuốn tiểu thuyết lãng mạn cô từng đọc, hai người này có duyên với nhau, nếu không đã chẳng năm lần bảy lượt tình cờ chạm mặt và xảy ra những sự vụ dở khóc dở cười như thế. Ngoại hình của Hạ Du Nguyên quá mức nổi trội, thuộc hàng hiếm có khó tìm, để lỡ mất là không còn cơ hội thứ hai. Huống hồ, theo quan sát ban đầu của cô, có vẻ Hạ Du Nguyên đã nảy sinh hứng thú với Lý Quỳ Nhất rồi. Quan trọng hơn là Lý Quỳ Nhất vẫn chưa nói rằng mình không thích con trai trát tường!

 
 

Phương Tri Hiểu lặng lẽ nhìn sang cô bạn: “Có.”

Hạ Du Nguyên đã quay lại chỉnh sửa vài chi tiết nhỏ trên bảng cho đến khi cảm thấy bức tranh hoàn hảo không chỗ chê. Cậu thản nhiên ném cọ và bảng pha màu vào xô đựng, rút khăn ướt lau tay rồi ngoảnh lại nói với bí thư lớp A12: “Xong rồi nhé.”

Người kia vội chạy đến trước cái bảng ngắm nghía rồi tâng bốc nịnh hót lên tận mây xanh: “May mà có cậu! Hay là mấy người tham gia vẽ đi ăn với nhau một bữa đi, bọn này mời cậu.”

“Không cần.” Cậu từ chối dứt khoát: “Cũng không phải chuyện to tát.”

“Nhưng chắc lần sau vẫn phải nhờ cậu đấy, cậu không đi thì bọn này ngại lắm.”

“Không sao, cứ bảo tớ một tiếng là được.”

Cậu chẳng muốn đi ăn với đám con gái ấy đâu, ngồi cả bữa chắc nghẹn chẳng nuốt được miếng nào mất.

“…Oke, cảm ơn cậu trước nhé.”

“Ừ.”

Hạ Du Nguyên xách theo cái xô về chỗ ngồi của mình, dọn dẹp chồng sách trên bàn. Sau kỳ nghỉ Quốc khánh sẽ thi ngay nên trước khi nghỉ, học sinh phải dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngồi.

Lý Quỳ Nhất ngồi ở chỗ của Phương Tri Hiểu, hướng mặt về cuối lớp nên có thể quan sát rõ mọi hành động của cậu. Cô nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh dính màu nước sặc sỡ, cánh tay gồng lên nổi rõ gân xanh vì bê chồng sách, ngoằn nghèo như núi sông trập trùng, hàng mi dày rậm đằng sau tròng kính trong suốt, khẽ chớp từng cái như mang theo hơi thở sạch sẽ mà đứng đắn đàng hoàng của chàng thiếu niên.

Cô ngẩn ngơ chìm vào suy nghĩ nên đền bù thế nào cho cậu.

Còn cậu thì lại hồi hộp đến mức trống tim đập dồn dập. Tuy không nhìn nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt cô luôn hướng về phía mình.

Cậu đừng cứ nhìn tôi chăm chú như thế được không.

Hạ Du Nguyên nuốt nước bọt, luống cuống bê cả những cuốn sách không cần mang về, định cất vào ngăn tủ ngoài phòng học. Một suy nghĩ vụt nhanh qua tâm trí Lý Quỳ Nhất, cô đứng bật dậy cất lời: “Để tôi giúp cậu nhé?”

Cậu đứng khựng lại, nhìn thẳng vào mắt cô.

Cái cô Dứa này, cô lại muốn giở chiêu gì đây?

“Không cần.” Cậu đi thẳng ra ngoài.

Lý Quỳ Nhất và Phương Tri Hiểu đưa mắt nhìn nhau, Phương Tri Hiểu cuộn tay làm động tác cổ vũ cho cô bạn.

Cất sách xong xuôi, Hạ Du Nguyên trở vào lớp, khoác cái cặp sách mềm oặt lên vai phải, xách xô đựng lỉnh kỉnh đồ rồi đi về.

Lý Quỳ Nhất kéo Phương Tri Hiểu sải bước đuổi theo.

“Này, Hạ Du Nguyên.” Ra đến bên ngoài khu nhà dạy học, cô gọi cậu rồi thẳng thắn mở lời: “Tôi mời cậu đi ăn nhé.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...