Hạ Du Nguyên không chỉ sửa từ “Kim cương” trong đề bài thành “Miệng Dứa Cau Có” mà còn vẽ thêm một nhân vật hoạt hình vào chỗ trống cạnh câu hỏi. Nhân vật đó là một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, tóc mái trên lông mày với một nhúm tóc ngốc nghếch vểnh ngược đang khoanh tay tỏ vẻ khinh thường, góc bên trái còn vẽ thêm một khung thoại bong bóng.
“Kim cương ấy à? Cứng hơn miệng tôi được chắc?”
Dù chỉ được phác họa đơn giản bằng bút mực đen, nhưng biểu cảm sống động đến mức tưởng chừng như người thật đang hiện hữu. Lý Quỳ Nhất vừa nhìn thoáng qua đã lập tức nhận ra “Dứa Cau Có” mà cậu ta viết chính là mình.
Cô bất chợt hít thở thật gấp, nhịp tim gia tốc đập thình thịch. Giờ phút này, cô chẳng buồn tìm hiểu tại sao Hạ Du Nguyên lại gọi mình là “Dứa Cau Có”, chỉ thầm cầu nguyện hai thầy giáo đừng phát hiện ra điều gì bất thường.
Hạ Du Nguyên kia, cậu muốn chết thì chết một mình đi, tại sao còn lôi cả tôi theo chứ?
Cô tức tối lườm cậu đầy căm phẫn.
Hạ Du Nguyên hiên ngang đáp trả bằng một ánh mắt không kém phần khiêu khích: Cậu còn gọi tôi là chó đấy!
Lý Quỳ Nhất tức muốn bốc khói, mày nhăn tít: Chó chạy đầy ngoài đường, ai bảo đấy là cậu? Nhưng cậu vẽ thêm cái hình kia là có ý gì? Vẽ thế khác nào lệnh truy nã đâu hả?
Hạ Du Nguyên hơi né ánh mắt cô nhưng vẫn cố cãi lại: Vẽ đẹp quá cũng là lỗi của tôi à?
Hai thầy giáo nhìn chăm chăm vào hai tờ bài tập hồi lâu rồi quay sang trao đổi ánh mắt. Trong đầu họ hiện lên chung một suy nghĩ xác suất để hai đứa vốn tưởng như “bắn đại bác cũng không tới” này lại cùng nhau làm ra một chuyện ngốc nghếch là bao nhiêu?
Vô cùng nhỏ, phải không?
Lý Quỳ Nhất còn là học sinh giỏi nhất khối, luôn thông minh sáng suốt mà bỗng dưng lại đi làm chuyện ngớ ngẩn ấu trĩ này? Tất cả dấu hiệu bất thường này… không thể không có nguyên nhân.
Yêu sớm, chắc chắn là yêu sớm rồi.
Càng nhìn lại càng thấy giống một cặp gà bông đang giận dỗi! Hai cô cậu này đang giận cá chém thớt xuống đề Hóa đây mà – cậu nói tôi là chó thì tôi bảo cậu là Dứa Cau Có, hai đứa này đang cãi yêu đấy à?
Gay go hơn nữa là nhân vật hoạt hình Hạ Du Nguyên vẽ càng nhìn càng thấy quen, quen đến mức vừa mới trông thấy người thật.
Hai người thầy như bừng tỉnh, đồng loạt ngẩng đầu nhìn Lý Quỳ Nhất.
À há, giống con bé như đúc!
Lý Quỳ Nhất giật thót trong lòng, thầm nghĩ quả này xong đời rồi. Cô chợt thấy thấm thía câu nói “hết đường chối cãi”, chỉ biết nặn ra một nụ cười méo mó, mong che giấu sự thật cô chính là “Dứa Cau Có”. Nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.
Nếu vì chuyện này mà cô bị giáo viên hiểu lầm đang yêu sớm thì cô nhất định sẽ ân cần hỏi thăm tám đời tổ tông nhà Hạ Du Nguyên. Bị phê bình trước toàn trường với cô chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cô không muốn bị mời phụ huynh. Hơn nữa hình ảnh học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ học hành không ngừng vươn lên mà cô dốc lòng dốc sức xây dựng trước mặt Trần Quốc Minh sẽ tan thành mây khói. Cô không muốn bị bắt về chạy thể dục nữa đâu!
Hạ Du Nguyên, cậu hại tôi thê thảm quá đấy!
Một lúc sau, thầy giáo già lớp A1 mới đẩy gọng kính, nửa nghiêm túc nửa trêu chọc: “Sao thầy thấy cô bé trong tranh quen thế nhỉ?”
Lý Quỳ Nhất xấu hổ ậm ừ vờ như không hiểu lời thầy, nghển cổ ngó bức tranh. Hạ Du Nguyên đứng cạnh lại điềm nhiên thừa nhận: “Vâng, cậu ấy đấy ạ.”
Hai thầy giáo sửng sốt. Việc cậu ta thừa nhận quá nhanh chóng làm họ có chút bối rối như thể vừa vô tình vén lên một sự thật không ngờ tới.
“Hóa ra hai đứa có quen nhau.” Thầy giáo già cười thấu hiểu, nói một cách ẩn ý.
“Bọn em quen nhau mà, quen từ lâu rồi ấy chứ.” Hạ Du Nguyên cười thản nhiên: “Nếu không quen thì sao có thể ăn ý đến thế, phải không thầy?”
Hai người giáo viên lại yên lặng nhìn nhau. Câu nói vừa rồi của Hạ Du Nguyên có hai ý: một là hai người có quen biết nhưng chỉ là bạn bè bình thường, hai là cái từ “ăn ý” kia chứng minh chuyện hôm nay chỉ là tình cờ trùng hợp. Có nên tin lời cậu chàng hay không đây?
Ngay khi bầu không khí đang căng thẳng tột độ, thầy dạy Hóa lớp A12 bất ngờ phát hiện ra một chi tiết bị bỏ sót – bài của Lý Quỳ Nhất viết: Xương tay chó là chất cứng nhất trong tự nhiên và là khoáng chất duy nhất có độ cứng Mohs đạt mức 10…
Xương tay chó…
Xương tay.
Nếu chưa từng nắm tay, thì làm sao biết tay đối phương cứng hay không?
Hạ Du Nguyên viết còn kỳ quặc hơn – Miệng Dứa Cau Có là chất cứng nhất trong tự nhiên.
Hàng mày của thầy nhăn tít, không thể nào giải thích được “miệng cứng” là “độ cứng vật lý” hay là “biện pháp tu từ”.
Chao ôi, khó mà xử lý nổi! Thầy không ngờ mình chỉ muốn phê bình hành vi vẽ vời bậy bạ trên bài tập của Hạ Du Nguyên thôi mà lại vô tình phát hiện bí mật động trời tới thế.
Gặp phải chuyện không thể giải quyết thì cách tốt nhất là…giao lại cho Trần Quốc Minh.
Trần Quốc Minh: “…”
Lý Quỳ Nhất, sao có thể là em?
Hạ Du Nguyên, sao lại là em?
Ngay lúc này, Trần Quốc Minh cảm thấy công sức dạy dỗ, giáo dục học sinh suốt bao năm qua của mình đều trở nên lãng phí như nước đổ lá khoai. Lần trước tình cờ gặp ở quán nướng, hai đứa nó thề thốt chắc như đinh đóng cột rằng không yêu nhau, chỉ giúp đỡ như những bạn bè bình thường. Cáo già đã đấu trí đấu dũng với học sinh bao năm như thầy mà lại ngây thơ tin thật! Chưa đầy một tháng sau mà hai đứa đã bị đóng gói đưa thẳng sang chỗ mình cùng với tờ bài tập giấy trắng mực đen rõ ràng như muốn đâm thủng cả đôi mắt.
“Hai cô cậu giải thích đi, chỗ thì xương tay, chỗ thì miệng, rốt cuộc là thế nào?” Giọng thầy rất bình tĩnh nhưng vì quá bình tĩnh mới khiến người ta càng sợ hãi hơn, như thể ngay giây lát sau sẽ có cơn bão càn quét.
“Thưa thầy, đây thực sự chỉ là trùng hợp thôi ạ. Còn tại sao có sự trùng hợp này, em có thể giải thích cho thầy theo quan điểm của em.” Lý Quỳ Nhất bình tĩnh suy nghĩ, sắp xếp lại câu chữ trước khi cất giọng: “Chuyện là thế này ạ, mấy hôm trước em cắt tóc mới, nhưng Hạ Du Nguyên lại chê bai, bảo rằng trông em chẳng khác nào cậu bé dưa hấu. Em tức quá nên đánh cậu ta, nhưng cậu ấy né được, thế là tay em chỉ vung trúng tay cậu ấy. Tay cậu ta cứng đến nỗi làm tay em rát đỏ cả lên. Em càng tức nên mới viết bài tập Hóa thành thế kia.”
Nói xong cô xoay sang Hạ Du Nguyên, hơi cúi xuống: “Tôi xin lỗi, tôi không nên đánh cậu cũng không nên chửi cậu là chó. Tôi xin lỗi cậu.”
Hạ Du Nguyên: “…”
Dứa Cau Có kia, cậu giả vờ giỏi thật đấy. Cậu học ai cái kiểu chỉ chọn việc dễ, né tránh việc khó, râu ông nọ cắm cằm bà kia thế hả.
Nhưng ngay giây sau cậu lại nghiêm túc bổ sung vào câu chuyện: “Đúng thế ạ. Em thấy cậu ấy đánh đỏ cả tay nên mới hỏi có đau không, cậu ấy lại cãi bướng là không đau nên em mới viết trong bài tập là miệng cậu ấy cứng.”
Nói rồi cậu chàng cũng xoay người, hơi cúi xuống với Lý Quỳ Nhất: “Xin lỗi, tôi không nên chê cậu, không nên nói cậu là Dứa Cau Có. Tôi xin lỗi.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cậu có thôi ngay cái trò bắt chước tôi đi không!
Nhưng cô vẫn lấy lý trí để tổng kết: “Giờ em với cậu ấy đều đã sáng tỏ rồi ạ. Chuyện này đúng là một sự trùng hợp. Có lẽ nghe thì hơi vớ vẩn tào lao nhưng sự thật là vậy ạ.”
Trần Quốc Minh: “…”
Em cũng tự thấy cách giải thích này vớ vẩn tào lao đấy à?
“Hai cô cậu người tung người hứng, phối hợp nhịp nhàng quá nhỉ? Thấy tôi là người dễ bị lừa lắm hả?” Trần Quốc Minh vẫn ngồi vững như Thái Sơn, ánh mắt sắc bén lướt qua hai học trò: “Hai cô cậu nghĩ sẽ có mấy người đi tin cái lý do này hả?”
Lý Quỳ Nhất bình tĩnh lên tiếng: “Thưa thầy, thầy đã từng nghe câu nói này của Sherlock Holmes chưa ạ? Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật. Đôi khi sự thật là như vậy, có thể nó sẽ không hoàn toàn phù hợp với mong đợi của hầu hết mọi người…”
Hạ Du Nguyên đứng im bên cạnh, lẳng lặng nhếch khóe miệng, thầm nghĩ Dứa Cau Có hơi bị được đấy, đem Sherlock Holmes ra đối đáp với Trần Quốc Minh, chẳng khác nào ông nói gà bà nói vịt.
Quả nhiên, chưa đợi cô nói hết câu, Trần Quốc Minh đã lạnh lùng cắt ngang: “Sherlock Holmes? Lời nói của nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cũng có thể trở thành lý lẽ để em biện luận đấy à?”
Lý Quỳ Nhất thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó đã sửa lời: “….Conan Doyle* từng nói khi bạn đã loại bỏ những điều không thể…”
*Conan Doyle là tác giả của tiểu thuyết trinh thám Sherlock Homles.
Trần Quốc Minh: “…”
Hạ Du Nguyên: “…”
Lạy luôn, kiểu nào cậu ta cũng chơi được!
Trần Quốc Minh lạnh lùng quát: “Thế nào là loại bỏ những điều không thể? Tôi đang thấy điều có thể nhất còn chưa bị loại bỏ đấy!”
“Ý thầy là…” Lý Quỳ Nhất thử thăm dò.
Trần Quốc Minh không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề: “Hai đứa đang yêu nhau, đúng không?”
Cả hai lập tức lắc đầu.
“Không yêu? Không yêu mà viết cái gì đây? Cả cái trường này gần năm, sáu nghìn học sinh mà chỉ có hai cô cậu là có thần giao cách cảm, ăn ý hiểu ngầm phải không?”
“Khi nãy bọn em đã giải thích với thầy rồi ạ, quả thật chỉ là tình cờ thôi.” Lý Quỳ Nhất nhìn thẳng vào thầy.
“Đến chính em có thấy tin lời mình vừa nói không?” Trần Quốc Minh như vừa nghe được câu chuyện khôi hài, cười giễu cợt.
Lý Quỳ Nhất khẽ hít sâu rồi trình bày: “Em tin ạ, vì đó chính là sự thật. Em cũng không cho rằng chỉ với mấy chữ ít ỏi trên tờ giấy cùng một hình vẽ là có thể nhận định bọn em yêu nhau. Nếu thầy cứ nhất quyết cho rằng bọn em yêu nhau thì em muốn yêu cầu có thêm chứng cứ rõ ràng. Chẳng hạn như những tin nhắn, lời nói tình cảm giữa bọn em, hoặc có người tận mắt thấy em và cậu ấy làm những hành động thân mật của những cặp đôi yêu nhau như nắm tay, ôm ấp gì đấy.”
Trần Quốc Minh xoa mặt, tức đến bật cười. Ông thấy Hạ Du Nguyên nói không hề sai, miệng lưỡi cô học trò này đúng là cứng rắn thật. Hơn nữa, từng câu từng chữ của cô đều có lý, thái độ bình tĩnh chứ không phải kiểu cãi cùn vô căn cứ.
Thế mới thấy, với học sinh ngoan, nếu đã nghe lời thì sẽ ngoan ngoãn đến mức khiến người ta phải thương, nhưng một khi chống đối thì đúng là còn đau đầu hơn lũ học sinh cá biệt. Vì học sinh ngoan luôn có niềm tin vững chắc vào nguyên tắc của mình, không dễ gì có thể thuyết phục được.
“Thôi được, nếu em đã nói hai đứa không yêu nhau thì chứng minh cho tôi xem đi. Tôi không phải kiểu giáo viên áp đặt suy nghĩ lên học sinh, chỉ cần hai đứa đưa ra bằng chứng rõ ràng, tôi sẽ không phán xét bừa.” Trần Quốc Minh dằn xuống cơn giận, cố điều chỉnh giọng nói bình tĩnh, ông tự nhận thấy mình là thầy chủ nhiệm khối đúng là đã quá bao dung rộng lượng với cái cô học sinh đứng đầu khối này.
Nghe thầy nói vậy, Lý Quỳ Nhất khẽ nhíu mày. Trực giác mách bảo cô rằng có điều gì đó không ổn, nhưng rốt cuộc là chỗ nào thì cô lại không nghĩ ra được. Cô vô thức ngoảnh sang nhìn Hạ Du Nguyên, đúng lúc cậu cũng nhìn cô.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau rồi lập tức dời đi, cả hai như rơi vào một vũng bùn lầy, bị hai chữ “chứng cứ” siết chặt đến nghẹt thở. Không cách nào giãy giụa cũng không thể tránh né.
Chứng minh một chuyện đã từng xảy ra thì dễ, nhưng làm thế nào để chứng minh một chuyện chưa từng tồn tại thì không hề dễ dàng.
“Không ạ.” Đột nhiên, Lý Quỳ Nhất khẽ lắc đầu, ánh mắt sáng rực, nhanh chóng bắt lấy một suy nghĩ vừa lướt qua như tơ nhện mong manh. “Nếu thầy cho rằng bọn em yêu nhau, thì lẽ ra thầy mới là người cần đưa ra chứng cứ. Còn bọn em không có nghĩa vụ chứng minh sự trong sạch của mình.”
Hạ Du Nguyên ngoảnh phắt sang nhìn cô với đôi mắt sáng rực.