Ngay từ khi còn nhỏ, em đã nhận ra bà nội không thích mình. Lúc biết chuyện đó, cảm giác bị ghẻ lạnh cứ len lỏi vào lòng, khiến em không khỏi thấp thỏm, tự hỏi rốt cuộc bản thân có gì chưa tốt. Ý nghĩ ấy cứ bám riết lấy em. Em không biết mình có phải người duy nhất nghi ngờ chính bản thân hay tất cả mọi người đều như vậy, bởi rất khó mở lời với người khác để hỏi rõ chuyện này. Huống hồ em nhận thấy những đứa trẻ khác đều được ông bà bố mẹ yêu thương chiều chuộng hết mực.
Lúc em lên tiểu học, ngày nào em cũng háo hức được đến trường bởi ở trường vô cùng vui vẻ. Ai cũng thích em, thầy cô đều khen em thông minh lại chăm chỉ học hành, các bạn cũng rất thích rủ em chơi cùng. Vậy nên em vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao bà nội lại không thích mình?
Rốt cuộc, em đi đến một kết luận: Nếu tất cả mọi người đều yêu quý mình, chỉ riêng một người là không, vậy thì chắc chắn vấn đề nằm ở người đó. Kể từ lúc ấy, em bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, lồng ngực không còn trĩu nặng như thể có tảng đá đè lên nữa.
Lớn thêm vài tuổi, em nghe đến cụm từ “trọng nam khinh nữ”. À, thì ra bà nội không thích em, chỉ vì em là con gái. Suy nghĩ ấy xoáy sâu vào tâm trí em khiến em khó dằn nổi xúc động phải xông vào văn phòng giáo viên để hỏi người mà em tin tưởng nhất: “Hành vi trọng nam khinh nữ có đúng không ạ?”
Người đó thoáng ngạc nhiên, nhưng trả lời không chút do dự: “Đương nhiên như thế là sai.”
Câu trả lời ấy khiến em yên lòng hẳn. Em không hề sai, người sai là bà nội.
Em không sai, chính bà nội mới sai – Tám chữ này đã trở thành chỗ dựa vững chắc chèo chống em trong suốt quá trình trưởng thành. Khi một lần nữa bị gia đình đối xử bất công vì giới tính của bản thân, em không còn tự dằn vặt hay nghi ngờ bản thân nữa. Em chỉ thờ ơ lạnh lùng như thể mình là người ngoài cuộc, thậm chí em còn khinh khỉnh nhìn họ bằng nửa con mắt rồi chế giễu rằng: Đáng thương thật đấy, mấy người có biết cái suy nghĩ cổ hủ bảo thủ của mấy người bao năm qua là một sai lầm to tát không?
Giờ nhìn lại, em mới thấy ngày đó mình cũng có vài đặc điểm của tinh thần AQ. Nhưng theo năm tháng, “phép thắng lợi tinh thần” ấy đã ăn sâu bám rễ vào máu thịt em, trở thành một phần con người em.. Đến bây giờ, em nhận ra mình vẫn rất ngoan cố thậm chí đến mức cố chấp với “tính chính xác” của một vấn đề. Nó như là một cơ chế tự vệ trong cơ thể vậy, chỉ khi xác định chắc chắn rằng mình đúng, em mới có thể dựng lên một tòa thành kiên cố trong lòng để không ai có thể xô ngã.
Vậy nên, khi cô Lưu nói với em rằng: “Cô không nghĩ em làm sai”, em đã thầm biết ơn cô vô cùng. Nếu không có câu nói ấy, có lẽ sáng hôm đó ở văn phòng thầy Trần, em đã không thể giữ được bình tĩnh. Vì một khi tòa thành trong em bị người ta phá cổng xông vào, rất có thể em sẽ cãi lời thầy Trần, phản bác lời thầy cho đến khi thầy bị em thuyết phục, hoặc em bị thầy thuyết phục.
Một người là đơn quân độc mã, nhưng hai người sẽ thành thiên quân vạn mã.
Cảm ơn cô, vì đã tiếp thêm sức mạnh của thiên quân vạn mã cho em. Nhưng em vẫn không tránh khỏi đôi chút băn khoăn, bởi trong “trận chiến” trường kỳ này sẽ làm em nhanh chóng đầu hàng. Em luôn tự nhủ: Đây là hiện thực, mày phải chấp nhận thực tế. Nhưng em sợ lắm. Nếu cứ mãi cam chịu, liệu em có trở thành một AQ thứ hai không?
Lý Quỳ Nhất đặt bút xuống, ngả người ra ghế, thở dài. Cô cầm quyển nhật ký đọc đi đọc lại. So với lần trước còn nửa thực nửa hư, lần này cô đã viết ra tất cả những góc khuất sâu kín nhất trong lòng. Nhưng sự thành thật này lại khiến cô hơi bất an. Cô thích Lưu Tâm Chiếu, cũng rất biết ơn cô ấy nhưng không có nghĩa là cô đủ tin tưởng để thoải mái giãi bày. Cô không thể đoán được cô giáo chủ nhiệm sẽ nghĩ gì sau khi đọc những dòng này. Liệu cô ấy có thấy mình đang làm quá không? Hay sẽ cho rằng cô chỉ đang cố tình ra vẻ? Hoặc sẽ kể chuyện của mình cho người khác nghe?
Dẫu sao, sự đồng cảm giữa người với người vốn là thứ không thể cưỡng cầu.
Cân nhắc hồi lâu, cô xé bỏ tờ giấy đã viết rồi nhét xuống dưới chồng vở. Cô đặt bút viết một bản nhật ký khác với nội dung vô thưởng vô phạt. Cô cho rằng nguyên nhân sâu xa khiến cô có những băn khoăn trăn trở, chần chừ lo ngại chẳng qua là vì con người luôn tự suy xét về chính bản thân mình.
Vậy là cô viết: Có nhiều khi, chúng ta buộc phải thừa nhận rằng suy tư luôn khiến con người ta khổ sở.
Viết lách chưa bao giờ là hình thức tra tấn với cô, càng không phải một việc khó khăn đầy chông gai. Cô có thể dễ dàng viết ra những bài văn dài cả nghìn chữ. Lần này cô chỉ bày tỏ suy nghĩ thật của bản thân trong một đoạn văn ngắn giống như nhật ký tuần trước. Khép nhật ký tuần, cô nhìn sang tờ giấy bị mình nhét dưới vở thầm mắng bản thân: Lý Quỳ Nhất, mày cứ nói mày theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng, thế mà ngay cả việc thành thật với bản thân cũng không làm được!
Thật khó để bộc lộ chính mình một cách thành thật. Bao năm qua, người duy nhất biết rõ toàn bộ con người cô, chỉ có Phương Tri Hiểu. Chỉ trước mặt Phương Tri Hiểu, cô mới không cần giấu giếm bất cứ điều gì từ suy nghĩ, ưu nhược điểm, quá khứ không mấy tốt đẹp, những lúc vô tình để lộ sự lạnh lùng, hay cả tính cách kiêu ngạo của bản thân.
Cũng vì Phương Tri Hiểu luôn bao dung, thấu hiểu cô, nên cô mới dám tùy tiện cáu kỉnh ương bướng trước mặt cô bạn mà không chút e ngại. Như khi gần đến sinh nhật Phương Tri Hiểu, cô ấy sẽ nhắc trước rằng: “Tớ muốn có cái cốc hình Doraemon.” Còn cô thì lạnh lùng đáp lại: “Cậu muốn thì tớ phải mua à?”
Nhưng chắc chắn cô sẽ mua làm quà cho cô bạn, Phương Tri Hiểu cũng biết cô sẽ mua cho mình. Đó là sự ăn ý hiểu ngầm không cần nói thành lời.
Ấy vậy mà chẳng ngờ hôm nay, Phương Tri Hiểu lại nghĩ cô không thành thật với cô ấy, giận dỗi đập bàn một cái rầm: “Lý Quỳ kia! Cậu dám giấu tớ chuyện cậu với Hạ Du Nguyên!”
Bên trong quán mỳ chua cay Nhiêu Ký chật chội là cả một nhóm học sinh của trường cấp ba Liễu Nguyên số 1. Ngay khi nghe thấy cái tên “Hạ Du Nguyên”, cả đám lập tức đồng loạt đưa mắt về phía các cô hóng chuyện. Dẫu sao thì tờ thông báo phê bình chuyện yêu sớm của cậu ta đã chình ình trên bảng tin cổng trường gần một tuần. Ai chưa tận mắt đọc cũng đã nghe người khác kể lại. Tốc độ lan truyền tin đồn có thể sánh với tên lửa, huống hồ nam chính trong vụ việc tai tiếng trên vô cùng đẹp trai, chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
“Nói bé thôi.” Lý Quỳ Nhất liếc nhìn xung quanh rồi hạ giọng nhắc nhở Phương Tri Hiểu, tiện tay lấy hai đôi đũa từ lồng đựng, đưa cho cô bạn một đôi. “Tớ vẫn nhớ cái hôm tớ gửi lời mời kết bạn với cậu ta đã kể hết cho cậu nghe rồi còn gì.”
Phương Tri Hiểu cảnh giác nhìn ngó xung quanh rồi cũng thì thầm: “Chuyện trước đó thì tớ biết rồi, tớ muốn biết những chuyện sau đó ấy.”
Chuyện sau đó à? Lý Quỳ Nhất suy nghĩ một lúc rồi kể lại chuyện lon Coca, còn bổ sung thêm: “Thật ra tớ cũng không chắc hôm đó cậu ta cố tình va vào tớ có phải vì tớ đưa Coca cho Chu Sách không, vì trước đó cậu ta cũng làm thế một lần rồi, mà khi ấy tớ vẫn đang giữ lon Coca kia.”
Đôi mắt Phương Tri Hiểu lập tức sáng choang như đèn pha ô tô, phấn khích đập bàn: “Dựa trên kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bao năm của tớ, tớ thề chắc chắn cậu ta thích cậu!”
Lý Quỳ Nhất gắp mì, bình thản tiếp lời: “Vậy là cậu ta đang diễn tiết mục ‘thích em nên phải cố ý gây sự để em chú ý’ à? Phương Tri Hiểu này, cậu đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.”
Phương Tri Hiểu sốt sắng: “Sao cậu lại không tin tớ? Thế cậu nói xem, tại sao một thằng con trai lại vô duyên vô cớ trêu chọc một đứa con gái?”
Lý Quỳ Nhất đáp: “Ờ thì vì cậu ta vô duyên.”
Phương Tri Hiểu: “…”
Cô nàng tức giận trợn mắt: “Đừng có chơi chữ với tớ!”
Nhưng Lý Quỳ Nhất vẫn tiếp tục giả ngây giả ngô với Phương Tri Hiểu. Câu chuyện này không giống như đề Toán, cô không thể đưa ra điều kiện cụ thể để chứng minh Hạ Du Nguyên thật sự không thích mình. Phương Tri Hiểu rất giỏi việc bới lông tìm vết, chỉ cần 0,1% dấu hiệu thôi cô nàng sẽ lập tức cho rằng đấy chính là chứng cứ của việc yêu đến chết đi sống lại.
Lý Quỳ Nhất nhắc nhở: “Cậu đừng quên mấy hôm trước Hạ Du Nguyên vừa mới bị phê bình về việc yêu sớm, cậu ta có bạn gái rồi đó!”
Phương Tri Hiểu lập tức phản bác: “Không phải đâu! Chu Sách nói với tớ cái đứa kia không phải bạn gái của Hạ Du Nguyên.”
Lý Quỳ Nhất thuận thế chuyển chủ đề: “Thế à? Vậy hai người đó là gì của nhau?”
Phương Tri Hiểu cào tóc: “Cụ thể thì tớ không rõ vì Hạ Du Nguyên không kể với Chu Sách. Hình như cậu ta không muốn nhắc đến chuyện này.”
Lý Quỳ Nhất lập tức tóm được sơ hở trong lời cô bạn: “Cậu thấy chưa! Ngay cả với anh em chí cốt mà cậu ta còn giấu giấu diếm diếm! Nếu người như thế mà thích tớ thì cậu thấy có ổn không?”
Phương Tri Hiểu đã bị cô làm lung lay suy nghĩ, trầm tư một lúc mới nói: “Đệt! Cậu nói chẳng sai tí nào, thì ra cậu ta là kẻ đểu cáng.”
Lý Quỳ Nhất nở nụ cười của người chiến thắng, cúi đầu gắp mỳ ăn, ẩn kín thân thể cùng danh tiếng.
Đã có bài học đau thương khi ăn mỳ lần trước nên hôm nay cô đã dặn chủ quán cho ít ớt, quả nhiên vừa miệng hơn hẳn. Bát mỳ nóng hôi hổi làm trán cô toát mồ hôi lấm tấm.
Cô không quá để tâm việc Hạ Du Nguyên có thích mình hay không, vì cô chắc chắn mình không thích cậu ta.
Hồi học cấp hai, cô và Phương Tri Hiểu thường trốn trong chăn đọc tiểu thuyết. Những cuốn tiểu thuyết ấy đã phần nào định hình tiêu chuẩn chọn bạn trai của Phương Tri Hiểu. Cô ấy mong rằng bạn trai tương lai của mình sẽ giống như nam chính trong những cuốn tiểu thuyết đó, người ấy phải ngang ngược quyết liệt, phải thanh cao lạnh lùng, phải đẹp trai ngời ngời, phải có tính chiếm hữu mạnh mẽ, thô lỗ với cả thế giới chỉ dịu dàng với mình em.
Nhưng Lý Quỳ Nhất lại rất mơ hồ về vấn đề này. Cô không thể hình dung được hình mẫu người mà mình sẽ đem lòng yêu thương. Người đó sẽ có dáng vẻ như nào đây? Chân thành? Tốt bụng lương thiện? Lạc quan vui vẻ? Thú vị hài hước? Những thứ này với cô quá mức xa vời, mà cô cũng chẳng thích những thứ trừu tượng.
Cô nhớ lại khoảnh khắc mà mình thích Phương Tri Hiểu. Khi ấy Phương Tri Hiểu ngày nào cũng bám dính lấy cô, đối xử với cô vô cùng tốt, song cô lại cảm thấy không thoải mái trước sự vồn vã dồn dập đột ngột ấy nên vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cô bạn. Bước ngoặt của mối quan hệ này xảy ra vào một đêm mưa. Tối đó trời mưa tầm tã, toàn bộ các thiết bị điện trong ký túc xá đồng loạt tắt phụt, khắp nơi dậy lên tiếng la hét inh ỏi. Lúc đó cô đang ngồi làm bài tập. Khi ánh đèn vụt tắt, cô chợt nhớ đến câu thần chú Lumos trong Harry Potter, liền vô thức cầm cây bút vẽ một vòng như đang niệm phép. Cùng lúc đó, Phương Tri Hiểu phấn khích reo lên: “Lumos!”
Vậy nên tôi bằng lòng làm bạn với cậu là vì khoảnh khắc ấy cậu thấu hiểu tôi.
Tình bạn là thế, có lẽ tình yêu cũng chẳng khác biệt.
Cô rất cần những khoảnh khắc mà hai tâm hồn đồng điệu với nhau, bởi nó chỉ có thể gặp chứ không thể cưỡng cầu. Nói cách khác, giống hệt như số phận đã sắp đặt.
Đó là tình yêu vĩ đại nhất trong suy nghĩ của Lý Quỳ Nhất.
Mà Hạ Du Nguyên hiển nhiên không hề phù hợp với suy nghĩ ấy. Cứ mỗi lần chạm mặt, hai người lại cãi vã chẳng ai nhường ai.