Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 18


Chương trước Chương tiếp

Sống trên đời không tránh được những lúc gặp phải mấy người “dở hơi”.

Lý Quỳ Nhất chỉ ngẩn ra vài giây rồi lập tức ngộ ra chân lý ấy khi nhìn thấy vẻ mặt đắc ý ngây thơ của cậu trai trước mặt.

Nếu cậu ta chính là kẻ “dở hơi” mà cô không thể tránh, vậy thì chẳng việc gì cô phải lãng phí tế bào não để phân tích những hành vi kỳ quặc của cậu ta, giống như người bình thường sẽ không đời nào hỏi một kẻ tâm thần rằng: “Sao lại bị điên?”

Nghĩ vậy, cô khoanh tay, điềm nhiên đáp: “Có, cậu nói đi.”

Hạ Du Nguyên sa sầm mặt. Cậu nghĩ anh đây sẽ xin lỗi thật à? Anh đây đến chỉ để nhìn cái bộ dạng chột dạ của cậu thôi, biết chưa? Vậy mà cái vẻ chờ mong không chút hổ thẹn kia là sao hả?

Cậu mím môi, bực bội: “Vậy thì cậu phải xin lỗi tôi trước.”

“Tôi phải xin lỗi trước á? Tại sao?”

 Lý Quỳ Nhất thắc mắc.

Chu Sách chống cằm lên vai Hạ Du Nguyên, đôi mắt đánh qua đánh lại giữa hai người, vẻ tò mò ngờ nghệch chẳng khác gì một thằng ngốc. Cậu thấy phán đoán của mình sai quá sai. Nhìn cách họ đối thoại, chắc chắn là quen biết từ trước. Nghĩ kỹ lại thì ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, cái bầu không khí kỳ quặc giữa hai người đã có gì đó không bình thường rồi.

Thằng chó này, trông tẩm ngẩm tầm ngầm mà vừa khai giảng đã có tin yêu đương hẹn hò, thế còn chưa thấy thỏa mãn mà còn muốn ra tay với cả trạng nguyên người ta nữa à?

Lý Quỳ Nhất chau mày ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng hiểu cậu ta đang nói đến vụ lon Coca. Nhưng cô vẫn không hiểu vì sao cậu ta lại để bụng chuyện ấy đến thế. Dù gì cô cũng đâu có cho người ngoài, cô cho anh em tốt của cậu ta cơ mà.

 
 

Nhưng nếu cậu ta đã để bụng đến vậy thì cô xin lỗi là được, chuyện nhỏ.

“Xin lỗi nhé.” Cô dứt khoát nói.

Hạ Du Nguyên: “…”

Thái dương cậu giật thình thịch vì tức. Sao lại khác hẳn với dự đoán của cậu thế này? Cô thoải mái xin lỗi vậy ư? Còn nghĩ cô ương ngạnh lắm chứ, có sai cũng phải cãi chày cãi cối chối bay biến mà!

Đáng ghét, cô như vậy càng khiến cậu có vẻ nhỏ nhen tính toán!

Hừm…Thế vụ kia cậu có nên xin lỗi không nhỉ? Hạ Du Nguyên buồn bực, chỉ tức không thể đá cho mình một phát: Đang yên đang lành tự dưng lại đi trêu chọc cô làm gì không biết!

Cậu vò loạn xạ mái tóc của mình, chiếu ánh mắt vào khoảng không tĩnh lặng trong bóng đêm, chuẩn bị tinh thần lâu thật lâu. Nhưng ngay khi vừa mở miệng định nói “Xin lỗi” thì Lý Quỳ Nhất đã thản nhiên nhắc nhở:: “Cậu va vào tôi hai lần đấy.”

“…”

Đồ Dứa Cau Có kia, được đằng chân lân đằng đầu đấy hả!

Không chỉ lời xin lỗi mất tăm, mà Hạ Du Nguyên còn thấy không thể tin nổi: Cô còn dám lôi chuyện cũ ra hả?

Nếu so đo chuyện cũ thì cô phải tội tày đình mới đúng.

Thế là cậu khoanh tay, hậm hực liếc xuống, giọng lạnh tanh: “Vậy tôi không nói nữa.”

Lý Quỳ Nhất ngước nhìn cậu chằm chằm, bỗng nhếch miệng cười nhạt, vẻ khinh thường lồ lộ trên mặt, chỉ thiếu nước khắc hẳn mấy chữ “Không làm được chứ gì?” lên trán.

Sống ngần ấy năm, Hạ Du Nguyên chưa từng chịu sự sỉ nhục nào lớn đến vậy!

Máu nóng sôi sục bốc thẳng lên đầu, khoang mũi chợt thấy ấm ấm, như thể có thứ gì đó sắp trào ra. Cậu đưa ngón tay lên quệt, một vệt đỏ sậm lem nhoe nhoét.

Lý Quỳ Nhất trợn tròn mắt, giật mình. “Cậu…”

Còn chưa nói dứt câu, cô đã vội rút khăn giấy trong túi ra đưa cho Hạ Du Nguyên.

Chu Sách cũng giật bắn mình, hoảng hốt lùi lại: “Sao thế…mày bị sao thế?”

Hạ Du Nguyên nhắm tịt mắt, nhục không để đâu cho hết.

Tại sao ông trời lại phạt cậu chảy máu mũi ngay trước mặt con gái thế này? Mà còn là trước mặt Dứa Cau Có nữa! Giờ bảo cậu làm sao có thể ngẩng đầu trước mặt cô? Chắc chắn sẽ bị cô cười vào mặt suốt quãng đời còn lại mất. Giờ phút này cậu chỉ có một khao khát ước mong rằng trái đất nổ tung đi.

Nhưng tiếc là khi mở mắt ra, trước mặt cậu vẫn là Lý Quỳ Nhất với đôi mắt lạnh lùng vốn chẳng bao giờ có cảm xúc, giờ lại ẩn hiện chút lo lắng: “Cậu ổn không…”

Ai cần cậu quan tâm lúc này chứ!

Hạ Du Nguyên giật phắt lấy tờ khăn giấy, bịt cái mũi đang chảy máu ròng ròng, rồi cắm đầu chạy mất dạng.

“Ơ ơ ơ…này này này…” Chu Sách mất chỗ dựa, cái chân lành lặn phải nhảy lò cò để giữ thăng bằng, Lý Quỳ Nhất lập tức đỡ cậu.

Đến khi đứng vững, cậu mới trợn mắt trân trân chỉ vào bóng dáng người nào đó đang co giò chạy biến: “Nó… nó… nó bỏ rơi tớ ở đây!”

Lý Quỳ Nhất vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa xảy ra, bối rối hốt hoảng.

Sao bỗng dưng cậu ta lại chảy máu mũi? Không phải là…bị cô chọc giận đấy chứ?

Vậy cô có cần…chịu trách nhiệm không nhỉ?

Phương Tri Hiểu vừa dắt xe điện ra khỏi bãi giữ, trông thấy hai người đứng ngơ ngác, còn một người đang chạy như bay, không khỏi đấm ngực dừng bước, buồn bực: “Có phải tớ lại bỏ lỡ trò hay gì không?”

 
 

Lý Quỳ Nhất ngô nghê gật đầu: “Cực kỳ hay luôn ấy.”

“Aaaa, đừng có kích thích trí tò mò của tớ nữa, kể luôn đi.” Phương Tri Hiểu giục giã.

Mắt Chu Sách sáng rực khi nhìn thấy chiếc xe điện, cậu ta lập tức mon men đến gần Phương Tri Hiểu thương lượng: “Nữ anh hùng ơi, xin cậu thương tình chở tớ về nhà với. Cậu xem chân cẳng tớ thế này, nếu cậu không giúp thì tối nay chắc tớ phải ngủ lại đây mất. Xin cậu rủ lòng thương xót. Nhà tớ ở ngay gần đây thôi, đối diện trường…”

“Đối diện trường?” Phương Tri Hiểu nghi ngờ nhìn cậu, nhận ra cậu là người chơi bóng rổ bị bong gân, còn bị cô vô duyên vô cớ mắng oan. “Phủ Trạng Nguyên á?”

Khu đất đối diện với trường cấp ba Liễu Nguyên số 1 được gọi là “Phủ Trạng Nguyên”, cái tên vừa mang ý nghĩa cát tường, vừa phù hợp với tình hình thực tế. Những năm gần đây, giá nhà ở đây tăng vọt cùng với tỷ lệ nhập học ngày một cao của trường, biến nơi này trở thành một trong những khu dân cư đắt đỏ nhất thành phố Liễu Nguyên.

“Ừ, Hạ Du Nguyên cũng ở đó mà nó nhẫn tâm bỏ rơi tớ về trước. Nếu cậu đưa tớ về, tớ sẽ kể lại chi tiết vụ việc vừa rồi cho cậu nghe, không hề thêm mắm dặm muối!” Chu Sách giơ ba ngón tay lên thề.

Phương Tri Hiểu suy nghĩ một lát, cảm thấy đây là một đề nghị không tệ. Hơn nữa, để cậu ta một thân một mình ở đây giữa đêm khuya cũng có phần tội nghiệp, thế là gật đầu đồng ý: “Được.”

Thấy vậy Lý Quỳ Nhất lên tiếng: “Bọn tớ cùng đưa cậu về.”

Cô không yên tâm để một mình Phương Tri Hiểu đưa một cậu trai về, dù cậu bạn đó học cùng lớp cô, vả lại chân cậu ta còn đang bị thương.

Phương Tri Hiểu vỗ vào yên sau: “Nhưng chỗ này chỉ đủ cho một người thôi.”

“Đúng thế.” Chu Sách tiếp lời: “Muộn thế này rồi, lớp phó văn cũng về sớm đi. Đừng cố chấp đi theo bọn tớ, con gái về muộn không an toàn đâu.”

Bọn tớ à.

Lý Quỳ Nhất không khỏi chửi thầm: Ai cùng hội cùng thuyền với cậu mà bọn với chả tớ, Phương Tri Hiểu là bạn tôi chứ có phải bạn cậu đâu.

Nhưng cũng không còn cách nào khác.

“Thôi được rồi, về đến nhà nhớ nhắn tin cho tớ.” Cô dặn dò Phương Tri Hiểu.

“Yên tâm đi.” Phương Tri Hiểu nháy mắt: “Cậu về đến nhà cũng nhắn cho tớ nhé.”

Lý Quỳ Nhất vừa về nhà đã lập tức mở ngăn kéo lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phương Tri Hiểu: Tớ về đến nhà rồi nha!

Một lát sau cô nàng kia mới trả lời: Ô sờ kê. Rồi gửi kèm một tấm ảnh đồ xiên nướng.

Lý Quỳ Nhất: ?

Phương Tri Hiểu: Hì hì, đang đi đường thì thấy một quán nướng chưa đóng cửa, cậu ta mời tớ.

Lý Quỳ Nhất: 

Lý Quỳ Nhất: Muộn rồi chưa thấy cậu về mà bố mẹ cậu không gọi à?

Phương Tri Hiểu: Gọi rồi, tớ bảo đi ăn nướng với cậu, cậu đừng lỡ miệng khai ra đó.

Lý Quỳ Nhất: Hứ, lại lôi tớ ra làm bia đỡ đạn.

Lý Quỳ Nhất: Để ý xung quanh đấy! Đừng chỉ mải ăn!

Phương Tri Hiểu cầm xiên khoai tây nướng, liếc mắt đọc tin nhắn, chìa ngón út ấn nút gửi tin nhắn bằng giọng nói: “Biết rồi, biết rồi, cậu đừng lải nhải nữa.”

 
 

Nói rồi, cô ngoảnh sang Chu Sách: “Kể tiếp đi.”

“Kể đến đâu rồi nhể?” Chu Sách nghĩ ngợi: “À đây, đang kể đến đoạn Lý Quỳ Nhất xin lỗi Hạ Du Nguyên, nhưng thằng chó Hạ Du Nguyên không muốn xin lỗi Lý Quỳ Nhất nên cứ ấp a ấp úng mãi…”

Phương Tri Hiểu lập tức ngắt lời: “Sao Lý Quỳ Nhất lại xin lỗi Hạ Du Nguyên? Cậu ấy chỉ ưa mềm mỏng không thích ép buộc mà.”

“Thì ai mà biết được, chắc trước đó đã có xích mích gì rồi.”

Phương Tri Hiểu ăn hết xiên nướng rồi ném xoạch lên bàn, gắt lên: “Được lắm! Cậu ấy dám giấu tớ!”

“Chắc chắn luôn!” Chu Sách đổ thêm dầu vào lửa: “Cậu về phải tra hỏi kỹ vào, rồi kể lại ngay cho tớ nhá, không thì tớ cũng tò mò chết mất.”

“Được! Thế cậu về hỏi Hạ Du Nguyên, hỏi xem có phải cậu ta có ý gì với Lý Quỳ Nhất nhà tớ không mà sao cứ năm lần bảy lượt gây sự với cậu ấy thế!”

“Chốt!” Chu Sách nhân cơ hội rút điện thoại ra, tủm tỉm cười: “Tớ với cậu kết bạn đi, có gì dễ trao đổi.”

Giờ tự học sáng hôm sau, Lý Quỳ Nhất cùng Lưu Tâm Chiếu bước vào văn phòng Trần Quốc Minh. Hoàng Hành cũng đang ở đó.

Trần Quốc Minh cầm bình giữ nhiệt, thổi nhẹ lớp bọt trà, nhấp vài hớp rồi mới hắng giọng: “Tôi đã nắm được sự việc rồi. Trước hết, làm học sinh mà cãi lại giáo viên là không đúng.”

Ông đặt bình xuống, nghiêm nghị nhìn Lý Quỳ Nhất: “Hơn nữa, thầy Hoàng cũng không nói sai. Lớp A1 các em là một tập thể, lại còn là lớp chọn, càng phải làm gương cho cả khối. Để lớp khác học hỏi thế nào là tập thể xuất sắc, đoàn kết gắn bó. Nếu, thầy chỉ nói nếu thôi nhé, khi lớp phó thể dục của lớp em bị thương mà có ai đó đứng ra đảm nhận trách nhiệm…”

Lý Quỳ Nhất lặng lẽ đứng nghe, ánh mắt bình tĩnh không biểu lộ cảm xúc. Lưu Tâm Chiếu đứng bên cạnh vẫn giữ vẻ điềm đạm, không lộ bất cứ thái độ nào.

“Tôi biết em là học sinh ngoan, có suy nghĩ chính kiến riêng.” Trần Quốc Minh đứng dậy, bước đến trước mặt Lý Quỳ Nhất. “Tôi cũng đã đọc thư đề nghị em viết gửi thầy hiệu trưởng. Thanh niên dám nghĩ dám làm không đến mức phải phê phán chỉ trích. Nhưng hành động và suy nghĩ của chúng ta không thể đi chệch khỏi quỹ đạo đã được định sẵn. Bởi quỹ đạo này chính là kim chỉ nam giúp chúng ta trở nên tốt hơn, chứ không phải để buông thả, thậm chí sa ngã. Em thấy đúng không?”

Lý Quỳ Nhất hiểu rõ, trong tình huống này, cô không thể biện minh được gì. Có lẽ vì thành tích học tập xuất sắc nên Trần Quốc Minh mới nói chuyện nhẹ nhàng như vậy.

“Em biết rồi ạ.” Cô xoay người, cúi gập lưng thật sâu trước Hoàng Hành: “Em xin lỗi thầy Hoàng ạ.”

Trở về văn phòng giáo viên, Lưu Tâm Chiếu dịu dàng xoa đầu cô, hỏi: “Không vui à?”

Lý Quỳ Nhất ngước nhìn cô chủ nhiệm, nở nụ cười tươi tắn, lắc đầu: “Không ạ. Em đoán trước được kết quả, nên đã chuẩn bị tinh thần để xin lỗi rồi. Nhưng điều duy nhất em không ngờ đến là…”

 
 

Cô hơi ngừng lại, đôi mắt sáng long lanh: “Là cô đấy ạ.”

“Hả?” Lưu Tâm Chiếu hóm hỉnh nhướng mày: “Em cũng làm cô bất ngờ đấy. Thành thật khai báo nhanh, dám giấu cô xúi giục các bạn ký tên vào thư đề nghị gửi thầy hiệu trưởng lúc nào thế hả?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...