Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

“…Chuyện là như vậy ạ. Em xin lỗi cô, em đã khiến thầy Hoàng tức giận.” Sau khi hết tiết, Lý Quỳ Nhất vội chạy theo Lưu Tâm Chiếu để nói rõ vụ việc trong giờ thể dục. Lưu Tâm Chiếu nghe cô học sinh trình bày, lòng ngạc nhiên quá đỗi bởi cô không nghĩ Lý Quỳ Nhất sẽ làm vậy. Trong mắt cô, hay qua những lời khen ngợi nhận xét của các thầy cô khác, Lý Quỳ Nhất luôn là một học sinh trầm tĩnh, thông minh, cẩn thận, suy nghĩ mạch lạc. Một hình mẫu học sinh ưu tú không thể bắt lỗi. 

Thế mà giờ đây, cô học trò ấy lại đứng trước mặt cô, hai tay chắp sau lưng, đầu hơi cúi, giọng nói nhỏ nhẹ như thể đã làm sai chuyện gì. Nhưng đôi mắt đó vẫn bướng bỉnh ngước nhìn cô, ngập tràn ý chí, sâu trong đáy mắt như bùng cháy khát khao. Lưu Tâm Chiếu nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô học trò, nhẹ nhàng hỏi: “Lý Quỳ Nhất, em có thật sự cảm thấy mình đã làm sai không?”

Lý Quỳ Nhất hơi tránh ánh mắt của cô chủ nhiệm, mím môi không lên tiếng.

“Cái gọi là làm sai có nghĩa nếu chuyện đó xảy ra lần nữa thì mình sẽ có lựa chọn khác với lần đầu. Vậy nếu chuyện này xảy ra lần nữa, em có còn đứng ra phản đối thầy Hoàng không?” Lưu Tâm Chiếu hỏi tiếp.

Lý Quỳ Nhất cắn môi do dự, mãi lâu sau mới gật đầu vì cô không thể lừa dối lòng mình.

“Cô biết mà.” Lưu Tấm Chiếu cười nhẹ, như thấu hiểu lại như có chút bất lực: “Tận sâu trong đáy lòng em không hề nghĩ mình đã làm sai.”

Lý Quỳ Nhất càng cúi đầu thấp hơn.

“Cô không trách em đâu, vì…cô cũng thấy em không làm sai.”

Lý Quỳ Nhất ngạc nhiên ngẩng phắt lên.

Nụ cười Lưu Tâm Chiếu đượm trên môi, nhanh chóng bổ sung thêm: “Nếu sự thật đúng như lời em kể.”

Thoáng chốc, một cảm giác kỳ lạ như làn gió nhẹ thổi qua người Lý Quỳ Nhất, khiến cô bỗng thấy lòng lâng lâng. Đôi mắt đen hấp háy, môi mấp máy mà chẳng nói nên lời.

 
 

Lưu Tâm Chiếu xoa đầu cô trấn an: “Em gọi Giang Nghệ Lâm lên văn phòng giúp cô nhé. Cô sẽ hỏi rõ mọi chuyện rồi mới tìm thầy Hoàng để trao đổi. Khi nào có kết quả, cô sẽ thông báo lại cho em. Còn bây giờ, em cứ tập trung vào việc học, không cần lo lắng gì thêm.”

Lý Quỳ Nhất cứ dán chặt mắt vào Lưu Tâm Chiếu, ngơ ngẩn gật đầu, như thể có một bàn tay ma thuật nào đó vừa gõ vào đầu khiến cô choáng váng.

Cô vốn không phải kiểu học sinh có thể gần gũi thân thiết với giáo viên. Trong lớp luôn có một vài bạn rất thân thiết với thầy cô, có thể thoải mái nói đùa trước mặt giáo viên, có thể công khai đến nhà thăm thầy cô nhưng cô thì không bao giờ. Trong mắt cô, giáo viên là những người lớn tuổi và cô không thể thân thiết gần gũi với những người lớn tuổi ấy. Mối quan hệ giữa cô và giáo viên chỉ là mối quan hệ “có qua có lại sòng phẳng”, thầy cô truyền kiến thức, học sinh tiếp nhận kiến thức ấy, cũng chỉ đến vậy thôi, có kính trọng nhưng không gần gũi.

Lưu Tâm Chiếu lại là trường hợp khác biệt hoàn toàn. Có thể vì cô giáo vẫn còn trẻ hoặc cũng có thể vì cô ấy dạy môn mà cô thích nhất nên cô cứ tự nhiên bị cô ấy thu hút.

Dường như cô giáo có thể hiểu thấu con người mình.

Lý Quỳ Nhất chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc ập tới không sao dằn nổi, ngơ ngơ ngác ngác đi gọi Giang Nghệ Lâm, ngơ ngơ ngác ngác về chỗ ngồi. Chu Phương Hoa và Phan Quân Manh lập tức nhào tới hỏi han: “Cô có mắng cậu không?”

Cô ngơ ngác lắc đầu: “Cô là người tốt.”

Chu Phương Hoa: “…”

Phan Quân Manh: “…”

Buổi tự học tối hôm đó, Lý Quỳ Nhất hừng hực làm một mạch ba đề văn.

“Cậu điên à, ai đời lại đi làm đề văn?” Phan Quân Manh mặt đầy dấu hỏi chấm. Ngữ văn là môn học tốn công vô ích nhất, học cật lực trong nửa tháng với nửa tháng không học cũng chẳng khác biệt mấy về điểm số. Thế nên chẳng ai dại mà lãng phí thời gian làm đề văn vào buổi tự học cả.

“Chưa biết chừng 145 điểm văn là nhờ làm đề như thế đấy.” Chu Phương Hoa ngồi cạnh nói một câu sâu xa.

Phan Quân Manh: “…”

Tan học, Lý Quỳ Nhất nán lại lớp chờ Phương Tri Hiểu. Cô biết hôm nay đến lịch cô bạn trực nhật, không thể xuống ngay khi chuông reo nên vừa chờ vừa tranh thủ học từ vựng.

Lớp A1 quy định làm trực nhật trước giờ tự học, vì Lưu Tâm Chiếu lo học sinh về muộn không an toàn. Thành ra, phòng học nhanh chóng vắng tanh, chỉ còn cô và Chu Sách.

“Ơ này, lớp phó văn vẫn chưa về à?” Chu Sách lôi điện thoại ra chơi game, hếch mắt nhìn người ngồi trước, chủ động bắt chuyện.

Lý Quỳ Nhất ngoái lại nhìn Chu Sách, thầm nhớ ra Hạ Du Nguyên ngồi gần Phương Tri Hiểu nên chắc cùng tổ, hẳn hôm nay cũng ở lại trực nhật.

“Tớ chờ bạn.”

“Cái cậu hôm trước mắng bọn tớ à?” Chu Sách hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình.

“À…” Lý Quỳ Nhất á khẩu, lát sau mới ngắc ngứ gật đầu: “Ừ đúng.”

Chu Sách bật cười: “Cậu với cậu ấy đúng là bạn thân có khác, nóng tính y chang nhau.”

Chắc hẳn cậu ta đã nghe chuyện xảy ra trong tiết thể dục.

Lý Quỳ Nhất chỉ cười gượng, mất tự nhiên lảng sang chuyện khác: “Cậu đang đợi Hạ Du Nguyên à?”

“Ô? Cậu biết tên nó luôn cơ à?” Chu Sách ngước mặt cười: “Cũng đúng, ai mà lại không biết đến hoàng tử điện hạ xinh như hoa của trường mình chứ.”

 
 

Giời ạ, lại nữa rồi.

Đám bạn của Hạ Du Nguyên bị làm sao vậy? Cứ thích gọi cậu ta là “hoàng tử”. Dù có du hành thời gian từ thời Trung cổ châu Âu sang đây thì cũng phải học cách xưng hô hiện đại đi chứ.

Lý Quỳ Nhất nhíu mày buột miệng hỏi: “Sao lại gọi cậu ta là hoàng tử điện hạ thế?”

Bốn chữ kia vừa vuột khỏi bờ môi thì cô cũng tức khắc rùng mình.

Chu Sách không ngờ cô lại hỏi chuyện này chợt ngẩn người, chớp mắt đáp tỉnh bơ: “À thì tên ở nhà của nó là Hoàng tử á.”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Ờm, đúng là một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng.

Ngồi chờ gần hai mươi phút, sân trường đã không còn tiếng xôn xao náo nhiệt thì mới có tiếng bước chân vang lên chỗ cầu thang. Lý Quỳ Nhất ngoảnh ra nhìn, hóa ra là hoàng tử điện hạ giá lâm.

Dường như cậu ta chẳng bị ảnh hưởng chút nào từ vụ việc tai tiếng kia, vẻ mặt vẫn sáng bừng ngông nghênh như trước.

Cậu bắt gặp ánh mắt cô, nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi vội quay đi, sải bước đến hàng ghế cuối lớp, gõ tay lên bàn Chu Sách đang mải mê chơi game: “Về thôi.”

“Chờ tao, chờ tao, sắp xong ván này rồi!” Chu Sách hét lên.

Hạ Du Nguyên cau có tặc lưỡi, biếng nhác chống nạnh giục giã: “Nhanh lên.”

Ánh mắt cậu quét một vòng lớp A1, vô tình lướt qua bóng dáng quen thuộc của ai kia. Chỗ ngồi của cô rất gọn gàng, mặt bàn không bày bừa sách vở, không có đồ linh tinh. Trông cô cũng gọn gàng y vậy, bộ đồng phục chỉnh tề, buộc tóc đuôi ngựa cao để lộ cái cổ trắng trẻo thanh mảnh. 

Hạ Du Nguyên cuộn chặt tay, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Mái đầu đen xì của Chu Sách chúi thấp, tay bấm thoăn thoắt, mắt dán chặt vào điện thoại. Trên bàn cậu ta đang để mở cuốn vở bài tập vật lý, vài tờ giấy kiểm tra để lộn xộn bên trên, cạnh đó là lon Coca đã khui nắp.

Coca…

Hạ Du Nguyên vô thức ngẩng lên nhìn về phía bậu cửa sổ chỗ Lý Quỳ Nhất. Lon Coca cậu đưa cô đã không còn ở đó. Hôm qua vẫn thấy, hôm kia vẫn thấy, thế mà hôm nay đã biến mất.

Sự trùng hợp này khiến cậu không khỏi nghi ngờ. Cậu cầm lon Coca lắc thử, thấy vẫn còn hơn nửa lon. Chu Sách thoáng liếc sang, tay vẫn hoạt động hết công suất, hỏi: “Mày muốn uống à?”

Hạ Du Nguyên lạnh giọng: “Chân cẳng mày thế này mà vẫn mua Coca được à?”

Coca…

Lý Quỳ Nhất giật thót hơi trợn mắt. Lẽ nào là lon Coca mà cô đã đưa cho Chu Sách? Nhưng sao giọng điệu của Hạ Du Nguyên cứ quái đản ấy nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta đoán được lon Coca này chính là lon mà cậu ta từng đưa cô? Hơn nữa… lại còn rất để bụng chuyện đó?

 
 

“Không phải tao mua, là…” Chu Sách còn chưa nói xong đã nghe tiếng đẩy ghế “Kítttt” chói tai. Cậu ta ngẩng lên, chỉ kịp thấy Lý Quỳ Nhất xách cặp chạy biến ra khỏi lớp

“À…” Chu Sách ngơ ngác chỉ tay về bóng dáng đã mất hút ngoài hành lang: “Cậu ấy cho tao. Chắc mày cũng quen, cái cậu hôm trước bảo mày va vào người cậu ấy ấy….”

Đâu chỉ quen, mà là thứ đối lập nhau mới đúng!

Lửa giận trong lòng Hạ Du Nguyên như bùng lên. Hôm trước đi ngang lớp A1 thấy cô không uống Coca, cậu đã hơi bực nên mới cố tình va vào cô. Giờ cô còn ngang nhiên đưa cho người khác!

Lon Coca đó là của cậu! Cậu thấy cô khát khô cổ mới tốt bụng nhường cho! Dựa vào đâu mà lại đưa cho người khác? Việc này đã được cậu đồng ý chưa?

Mà cho ai không cho, lại cho ngay thằng bạn chơi chung với cậu. Hừ, cái chiêu mượn hoa cúng Phật này cô làm thuần thục thật đấy.

Giọng Hạ Du Nguyên lạnh tanh: “Sao cậu ta lại cho mày? Thích mày à?”

“Hả? Mày nghĩ vớ vẩn gì thế?” Chu Sách hoang mang: “Đưa mỗi lon Coca thôi mà đã là thích? Mà không phải cậu ấy chủ động đưa, tao đòi đấy. Tại mày không biết đấy thôi, tao không xuống căng tin mua được nên mới…”

“Thế mày đòi của cậu ta làm gì? Thích à?” Hạ Du Nguyên gắt gỏng cắt ngang lời cậu bạn.

“Ơ cái thằng này, trong đầu mày không có gì ngoài cái từ thích à?” Chu Sách dứt khoát tắt điện thoại. “Mày chê tin phê bình mày yêu đương trên bản tin vẫn còn ít phỏng?”

Hạ Du Nguyên lườm cậu ta một cái đầy khinh thường: “Không nói nữa.”

Chu Sách vịn bàn đứng dậy, cất điện thoại vào cặp sách, bá vai thằng bạn ngoác miệng cười: “Được, không nói nữa. Về thôi!”

Hạ Du Nguyên thấy nguôi ngoai hơn một chút. Chỉ một chút thôi.

Dù Chu Sách đòi lon Coca ấy thì cô cũng không nên đưa chứ? Nhìn cái dáng vẻ chột dạ thế kia kìa…

Ánh đèn trong khu nhà dạy học lần lượt tắt phụt, khuôn viên rộng lớn chìm trong tĩnh lặng đến mức khi nói chuyện có thể nghe tiếng vẳng lại từ chỗ xa xăm.

Cậu lại thấy cô đang đứng chờ bạn dưới cột đèn đường. Cái bóng kéo dài như hòa làm một với bóng đêm. Lần này cậu vẫn cố tình huých vào vai cô khi lướt ngang qua. Nét mặt ngỡ ngàng ngơ ngác của cô khiến cậu thấy thích thú.

Chu Sách đi bên cạnh hét lên: “Cái thằng chó này! Tao vừa thấy mày nghiêng người sang là tao biết ngay mày cố tình va vào người ta! Tao biết ngay mà, lần này tao chứng kiến rõ ràng rồi nhá!”

Chẳng ngờ Hạ Du Nguyên lại thản nhiên thừa nhận mà không thèm chối cãi, hàng mày nhếch lên: “Tôi va vào cậu đấy, có cần xin lỗi không?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...