Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

Nắng chiều chói chang rọi thẳng vào mắt khiến thầy Hoàng khẽ nheo lại. Thầy từ từ hạ cánh tay đang giơ lên, xoay người nhìn về phía cô học trò vừa cất tiếng gọi. Đôi mắt trong trẻo của Lý Quỳ Nhất bình tĩnh hướng về thầy, như đang chờ một lời giải thích. Nhưng trong ánh mắt ấy có một tia sắc lạnh khó lòng gọi tên.

Thầy khoanh tay ra sau lưng, đứng dạng chân: “Nếu không làm sai thì tôi phạt em ấy làm gì?”

“Vậy cậu ấy làm sai gì ạ?” Lý Quỳ Nhất liếc nhanh sang Giang Nghệ Lâm rồi tiếp tục hỏi dồn.

Cô không phản đối hoàn toàn việc phạt học sinh bằng hình thức tác động đến cơ thể. Cô còn nhớ hồi lớp Sáu, trong lớp có mấy tên đầu gấu cá biệt, không chỉ trộm học phí của các bạn mà còn trấn lột đồ của mấy em lớp dưới. Chủ nhiệm lớp biết được, cầm thước cuộn bằng thép quất lên lòng bàn tay bọn chúng đến sưng tấy. Lúc ấy cô thấy hả hê vô cùng.

Nhưng cô không rõ, chỉ chạy vài vòng, đánh vài đường quyền lại có thể làm sai đến mức bị đánh như thế.

Hoàng Hành hơi ngẩng lên như thể lấy lỗ mũi để nhìn: “Còn có mặt mũi để hỏi à? Nhìn xem hôm nay lớp cô chạy như thế nào? Xiên xiên vẹo vẹo, hàng không ra hàng, lối không ra lối, cả đám cười cợt lộn xà lộn xộn, trông có còn ra thể thống gì không?”

Lý Quỳ Nhất nhớ lại, vừa nãy quả thực hàng ngũ phía sau chạy hơi loạn, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến Giang Nghệ Lâm?

Nghĩ gì, cô hỏi nấy: “Vậy sao thầy không phạt những bạn không nghiêm túc chạy? Giang Nghệ Lâm chạy đầu hàng vô cùng nghiêm túc mà.”

“Chính vì em ấy chạy đầu nên tôi mới phạt.” Hoàng Hành thản nhiên nói: “Các em là một tập thể, người chạy sau không tốt thì người chạy trước phải chịu trách nhiệm.”

 
 

Lý Quỳ Nhất nghe câu trả lời vô lý như vậy không khỏi mở to mắt ngạc nhiên. Thoáng chốc cô không thể phân biệt được là mình sai hay thầy Hoàng sai bèn vô thức ngoảnh sang Chu Phương Hoa. Thấy cô bạn cũng đang ngơ ngác y hệt mình, trong lòng mới dần yên tâm rằng ít ra vẫn có người cùng quan điểm.

Cô bình tĩnh nói: “Giang Nghệ Lâm không phải lớp phó thể dục, bạn ấy không có nghĩa vụ quản lý những bạn khác.”

Hoàng Hành không vui ra mặt. “Tôi biết em ấy không phải lớp phó thể dục, nhưng chẳng phải lớp phó thể dục lớp em bị thương nên không thể xuống học thể dục đó sao. Cả lớp là một tập thể chung, lớp phó thể dục vắng mặt thì phải có người khác phụ trách.”

Cả lớp là một tập thể chung…

Lý Quỳ Nhất không phủ nhận lời này cũng không phủ nhận sức mạnh của tập thể, đơn cử như việc cô viết thư đề nghị cần chữ ký của cả lớp là một ví dụ, nhưng cô vẫn thấy lời nói đó đặt trong hoàn cảnh như bây giờ quá mức vô lý kỳ quặc.

Khi nào thì “tôi” nên bảo vệ “chúng tôi”?

Chu Phương Hoa siết chặt tay Lý Quỳ Nhất, lấy hết can đảm cất lời: “Nếu cả lớp em là một tập thể thì sao thầy chỉ phạt một mình Giang Nghệ Lâm? Như vậy là không công bằng với bạn ấy mà?”

Hoàng Hành tức quá bật cười: “Được lắm, trách tôi chỉ phạt mình em ấy phải không?” Thầy cầm cái còi đang treo trên cổ đưa lên miệng thổi một hồi còi ra hiệu học sinh tập trung. Đám học sinh đang tản ra bốn phía lập tức nháo nhào chạy về phía này.

Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa thoáng liếc nhìn nhau, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Giang Nghệ Lâm vẫn luôn cúi gằm mặt chợt không nén nổi cảm xúc đã kìm nén, ấm ức trào nước mắt.

Đợi mọi người tập trung đông đủ, lại thấy tình cảnh trước mặt không khỏi đưa mắt nhìn nhau, vừa thì thầm hỏi thăm “Sao thế?” vừa xếp thành hàng ngũ xộc xệch.

“Hôm nay cả lớp chạy quá tệ! Mất hết cả thể diện của lớp chọn, không có tinh thần tự giác!” 

Hoàng Hành mắng mỏ: “Tôi vừa phạt bạn dẫn đầu, nhưng hai em học sinh này lại bảo cả lớp là một tập thể, không thể chỉ phạt một người. Vậy nên hôm nay, tất cả đều chịu phạt! Các cô các cậu có đồng ý chịu phạt không?”

Ngay lập tức ba mươi ba đôi mắt đồng loạt đổ dồn vào Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa, hai cô cúi mặt đứng trước ánh nhìn chằm chằm của mọi người.

Không ai lên tiếng, ngay cả gió cũng không muốn lướt qua, không gian chìm vào im ắng.

Sao chuyện lại thành thế này cơ chứ? Chu Phương Hoa luống cuống xấu hổ, rơm rớm nước mắt.

“Chúng em không đồng ý.” Lý Quỳ Nhất ngẩng phắt đầu: “Từ việc phạt Giang Nghệ Lâm đến việc phạt cả lớp vẫn chỉ là một hành vi cực đoan, từ việc một người bị tập thể áp đặt cho đến tất cả mọi người bị tập thể áp đặt. Chúng em không cần quan hệ tập thể không lành mạnh như thế.”

 
 

Hoàng Hành giận tái mặt, quăng mạnh cái bảng con trong tay xuống đất. “Được! Học sinh bây giờ giỏi quá rồi, các cô các cậu muốn làm gì thì làm, sau này đừng xuống học tiết thể dục của tôi nữa!”

Dứt lời, thầy chống nạnh rồi bực tức bỏ đi.

“Ôi mẹ ơi…Thật ấy hả…” Tiếng ai đó khe khẽ thốt lên.

“Chắc không đâu, không cho lớp mình học thể dục chỉ là lời nói trong lúc nóng giận thôi, phòng giáo vụ không chấp nhận thế đâu.”

“Cũng cứng đấy, dám cãi tay đôi với thầy luôn.”

“Chắc cô Chiếu sắp phê bình cả lớp rồi, chậc, có khi nào bảo cả lớp đi xin lỗi thầy thể dục không nhể?”

Chu Phương Hoa giật nhẹ tay Lý Quỳ Nhất, thì thào hỏi: “Làm sao bây giờ?”

Đây cũng là lần đầu tiên Lý Quỳ Nhất trải qua cảm giác chọc giận giáo viên, cô hít sâu, ngẫm nghĩ: “Trước tiên mình cứ đi gặp cô Chiếu để nói rõ tình hình. Nếu cô bảo mình xin lỗi thầy thì mình xin lỗi, làm người thì phải biết linh hoạt.”

Linh hoạt quá cơ!

Chu Phương Hoa bật cười nhưng rồi lại sầu lo, khẽ nhíu mày hỏi: “Mình làm thế có coi là chống đối giáo viên không nhỉ? Có khi nào bị phê bình trước toàn trường không?”

Lý Quỳ Nhất bất giác tưởng tượng cảnh thông báo kỷ luật của mình đứng cạnh thông báo của Hạ Du Nguyên, hai tờ giấy to tướng, nhấp nháy như đèn pha trên bảng tin trường, chợt nảy sinh suy nghĩ xấu xa: Có thông báo sáng ngời lấp lánh của Hạ Du Nguyên ở đằng trước thì mấy ai quan tâm thông báo của cô ở phía sau nữa.

Cô vội xua cái ý nghĩ ấy trong đầu rồi nhếch miệng: “Đừng nghĩ nữa, chuyện đã đến nước này rồi, nếu có phê bình bọn mình thì tớ cũng đành chịu, coi như mất mặt một lần vậy.”

Thấy Hoàng Hành đã đi xa, đám đông cũng tự giải tán.

Phân Quân Manh chạy sang chỗ hai cô, giơ ngón tay cái một cách khoa trương: “Lý Quỳ ơi, sau này cậu chính là chị Quỳ của tớ. Một ngày là chị Quỳ, mãi mãi là chị Quỳ, về sau thằng em này xin nhờ cậy cả vào chị!”

“Giờ thì tớ tin chắc cậu thuộc cung Sư Tử rồi, haha.” Hạ Lạc Di cũng đi tới vỗ vai cô, “Cứng đấy!”

Nhưng khi Kỳ Ngọc lướt qua, cậu chỉ lặng lẽ nhìn cô rồi bước đi, chẳng nói lời nào. Nhìn theo bóng dáng gầy gò ấy, Lý Quỳ Nhất thoáng ngẫm nghĩ cậu ta quả thật kỳ lạ, hoàn toàn khác với vẻ sôi nổi khi bàn luận chuyện học hành với cô. Có lẽ cậu chỉ quan tâm đến sách vở, không chấp nhận được hành động khác người này của cô và Chu Phương Hoa. Lý Quỳ Nhất đưa mắt nhìn sang Giang Nghệ Lâm, vài cô bạn đang vây quanh, vừa đưa khăn giấy vừa xoa lưng an ủi. Nếu đã có người ở đó rồi, cô cũng không cần qua nữa. Thế là cùng Chu Phương Hoa và Hạ Lạc Di trở về khu nhà dạy học.

Lưu Tâm Chiếu không có trong văn phòng nên các cô đành quay trở lại phòng học. Một mình Chu Sách ngồi trong lớp, cậu ta xếp mấy cái ghế cuối lớp thành một hàng rồi nằm kềnh trên đó chơi game. Nghe tiếng người bước vào liền hoảng hốt giấu điện thoại, thấy là ba cô mới thở phào. “Sao các cậu về lớp sớm thế?”

 
 

Hạ Lạc Di lắc đầu than thở: “Ài, chuyện dài lắm.”

“Đệt, nói luôn đi cứ úp úp mở mở.” Chu Sách cúi đầu chơi tiếp, chợt ngẩng lên nói với Lý Quỳ Nhất: “Lớp phó văn, nãy tớ lên văn phòng xin nghỉ với cô Chiếu, tiện thể mang đống nhật ký tuần về cho cậu luôn rồi đấy. Nhưng chân tớ đang đau nên không đi phát được.”

Lý Quỳ Nhất cũng nhận thấy chồng vở nhật ký tuần trên bàn của mình bèn đáp: “Ừ, cảm ơn nhé.”

“Hê hê, cảm ơn suông thế thôi à, cậu cho tớ lon coca kia đi.” Chu Sách khịt mũi tỏ vẻ đáng thương: “Tớ muốn xuống căng tin mua coca uống mà chân tớ…”

Ánh mắt Hạ Lạc Di và Chu Phương Hoa đồng loạt hướng về lon Coca đặt trên bậu cửa sổ. Cả hai đều biết đó là lon nước Hạ Du Nguyên đưa, bèn thầm tò mò không biết Lý Quỳ Nhất có đưa nó cho Chu Sách không.

“Ừ được.” Lý Quỳ Nhất cầm lon nước, nhiệt độ của nó đã về mức bình thường từ lâu. “Vừa hay tớ không thích uống Coca.”

Câu nói ấy như một lời giải thích cho Hạ Lạc Di và Chu Phương Hoa về lý do cô chưa động đến lon nước.

Nhưng chính bản thân cô cũng không rõ lý do thực sự mà mình không uống. Có thể do lon nước này có được vì Hạ Lạc Di đòi Hạ Du Nguyên, nếu cô uống thì hơi kỳ quặc.

Giữ lại thì vô ích, chi bằng đưa cho Chu Sách. Dù sao cậu ta cũng chơi với Hạ Du Nguyên, chắc không ai để ý đâu.

Chu Sách nhận lon nước Lý Quỳ Nhất đưa, tò mò hỏi: “Không thích uống mà còn mua làm gì?”

Lý Quỳ Nhất thản nhiên đáp: “Tớ muốn mua Vương Lão Cát nhưng lấy nhầm.”

Chu Phương Hoa: “…”

Hạ Lạc Di: “…”

Chu Sách: “Chịu rồi, khó thế mà cũng làm được.”

Lý Quỳ Nhất nhanh chóng phát hết chỗ nhật ký tuần với sự giúp đỡ của Chu Phương Hoa và Hạ Lạc Di. Đến khi về lại chỗ ngồi cô mới mở nhật ký của mình ra xem.

Cô không mong chờ Lưu Tâm Chiếu sẽ để lại lời phê, thậm chí còn chẳng kỳ vọng rằng cô giáo sẽ nghiêm túc đọc bài của mình. Nhưng lần này, cô lại nhận được một đoạn nhận xét dài gần nửa trang giấy.

Em đúng là một cô bé có suy nghĩ sâu sắc đấy.

Em nhận mình là người sống quá thực tế, còn chẳng tiếc công sức đưa ra hàng loạt ví dụ để chứng minh. Nhưng đến cuối bài, em lại khéo léo lộ ra một chiếc đuôi nhỏ, như thể muốn khoe khoang rằng: “Nhìn đi, tôi là một kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng trăm phần trăm, nhưng tôi đã giấu kỹ lắm rồi, không ai phát hiện ra đâu.”

Nhưng em bị cô phát hiện rồi.

Người theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng đáng yêu ơi, em không cần phải giấu nó đi đâu. Em có thể tận hưởng niềm vui mà giấc mơ lý tưởng mang lại, cũng có thể trở thành thành chủ duy nhất của tòa thành trong tâm hồn mình. Thay vì chúc em trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn, cô muốn chúc em có thể sống thật với chính mình.

 
 

Nỗ lực tiến về phía trước nhé.

Tốc độ đọc thầm của Lý Quỳ Nhất rất nhanh, chỉ loáng cái cô đã đọc hết lời phê của cô giáo rồi gập vở nhật ký tuần. Quả tim trong lồng ngực đập rộn ràng, niềm vui sướng cùng sự ngọt ngào khó tả dâng lên trong lòng.

Cô cất nhật ký tuần vào cặp, quyết định tối về sẽ đọc lại thật kỹ.

Sau tiết thể dục là tiết văn, Lưu Tâm Chiếu giảng bài “Chúc Vũ Chi đánh lui quân Tần”.

Giữa lúc giảng bài, cô nhanh chóng phát hiện sự khác lạ của Lý Quỳ Nhất. Cô học trò vốn luôn chăm chú nghe giảng nhưng hôm nay đôi mắt ấy lại sáng lấp lánh luôn dán chặt vào mình. Thường thì ánh nhìn ấy chỉ xuất hiện từ các loài động vật bé nhỏ, một ánh nhìn đầy chuyên chú, chẳng chút e dè.

Quả là một đứa trẻ kỳ lạ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...