“Xin lỗi thầy Trần, thái độ vừa rồi của Hạ Du Nguyên thực sự không được, cần phải dạy bảo lại.” Hạ Thu Minh thở dài rồi nói tiếp: “Nhưng tôi cho là chuyện tối qua vẫn cần xem xét kỹ lưỡng hơn. Khoảng cách từ camera tới hiện trường khá xa, lại có góc chết, hình ảnh lại không rõ nét. Hơn nữa, hai đứa đã nói rằng chúng không yêu nhau, càng không hành xử quá mức gây ảnh hưởng đến nhà trường. Còn tại sao lại có hình ảnh như trong camera thì tôi cho rằng vẫn nên về nhà hỏi riêng từng đứa…”
Mẹ của cô gái kia lập tức xen ngang: “Về nhà hỏi riêng á? Hai đứa đã không chịu nói thật ở đây thì về nhà hỏi có ích gì không? Ừ đấy, nhà cô là con trai nên chẳng thiệt thòi gì, tất nhiên có thể bình chân như vại. Nhưng con gái tôi thì sao, nhỡ có hậu quả thì người gánh chịu là nhà tôi đây này!”
Lý Quỳ Nhất và Hạ Lạc Di ngạc nhiên đến độ líu cả lưỡi…Cho dù hôn nhau thật thì có hậu quả gì chứ?
Cả hai áp tai vào tường định nghe tiếp câu chuyện nhưng chợt có bóng dáng thầy giáo đang tiến lại từ cuối hành lang. May mà chỗ hai cô đứng khá tối tăm, lại thêm cánh cửa phòng giáo dục chính trị vô tình trở thành tấm chắn hoàn hảo nên không bị phát hiện. Hai người ngồi thụp xuống, lom dom dán sát vào tường chuồn đi. Mãi khi đến cửa thang máy các cô mới thở phào, nhổm người đứng dậy. Hạ Lạc Di cảnh giác ngó nghía bốn phía, thì thầm: “Không biết bọn mình có bị camera quay lại không? Nhỡ mai đến lượt bọn mình bị mời lên phòng giáo dục chính trị thì sao?”
“Hả…” Lý Quỳ Nhất hoảng hốt: “Chắc không đâu.”
“Thôi kệ, dù sao cũng nghe rồi, cùng lắm chỉ bị phê bình vài câu thôi, không sao đâu.” Hạ Lạc Di an ủi, duỗi thẳng sống lưng ấn nút thang máy.
Lý Quỳ Nhất nhìn con số màu đỏ nhấp nháy trên bàn điều khiển, hỏi: “Thế còn hai người kia thì sao? Tớ giả sử thôi nhé, nếu hai người đó yêu nhau thật thì trường sẽ phạt à?”
“Dĩ nhiên rồi.” Hạ Lạc Di đáp: “Lúc khai giảng cô Lưu đã nhấn mạnh rồi mà, trường mình cấm học sinh yêu sớm đấy. Hồi bọn tớ học cấp hai, có bạn yêu sớm đã bị phê bình trước toàn trường, còn viết hẳn thông báo to đùng trên bản tin dán ở cổng đấy!”
“Phạt nặng ghê.” Lý Quỳ Nhất cau mày: “Lớp cấp hai bọn tớ cũng có một đôi yêu nhau nhưng chủ nhiệm chỉ phê bình vài câu cho có thôi.”
Hạ Lạc Di chợt bừng tỉnh: “Tớ hiểu vì sao bà cô kia lại nói thế rồi. Nếu Hạ Du Nguyên và cậu kia bị trường buộc tội yêu sớm chắc chắn sẽ có thông báo phê bình. Chắc bà ấy sợ con gái mình mang tiếng xấu, ảnh hưởng đến tương lai sau này. Nếu cả lớp xì xào bàn tán mà tâm lý yếu thì e rằng khó lòng chịu nổi. Nhưng con trai thì khác, nhiều đứa còn coi chuyện có nhiều bạn gái là điều đáng tự hào.”
“Tinh”. thang máy mở cửa, hai cô bước vào trong.
Lý Quỳ Nhất lên tiếng: “Đời đúng là không công bằng, cứ như thể tiếng xấu chỉ áp lên con gái vậy.”
“Đúng là không công bằng thật.” Hạ Lạc Di nhún vai: “Nhưng đành chịu thôi, suy nghĩ của mọi người vốn đã như vậy. Cậu thử nghĩ xem, thay đổi suy nghĩ của cả xã hội so với thay đổi suy nghĩ của chính mình, cái nào dễ hơn? Nên bản thân chỉ có thể nghĩ thoáng ra, học theo cái kiểu không biết xấu hổ của bọn con trai, coi việc có nhiều bạn trai là chuyện đáng tự hào.”
“Thế thì khó quá.” Lý Quỳ Nhất lắc đầu. “Sở dĩ bọn con trai vô liêm sỉ như thế là vì từ nhỏ đã không bị bó buộc vào những quy tắc khắt khe, cũng chẳng phải chịu bất cứ hạn chế nào. Thứ tâm lý ấy tích lũy theo năm tháng rồi, không phải con gái cứ muốn là học theo được, ít nhất cũng không thể học theo trong một khoảng thời gian ngắn.”
“Ừ, cậu nói đúng.”
Sau câu đáp của Hạ Lạc Di là một khoảng lặng kéo dài. Buồng thang máy nhỏ hẹp với bốn vách là các tấm inox xếp kín soi rõ được cả hình dáng của mình trên đó. Dường như thời gian trôi qua rất lâu, thang máy mới kêu lên lần nữa.
Hai cô bước ra ngoài, cùng hít sâu để xốc lại tinh thần, nét mặt nghiêm túc như thể đang tham dự cuộc họp của Liên Hợp Quốc, trong đầu không ngừng nhẩm lại lời lẽ cùng thái độ khi gặp thầy hiệu trưởng.
Cả hai thấp thỏm đến trước cửa văn phòng, rón rén khẽ khàng nhìn qua cánh cửa kính vào bên trong: Ơ, hình như không có ai cả.
Nín thở gõ ba cái vào cửa vẫn không có tiếng trả lời. Trong khoảnh khắc ấy, hai cô không hẹn mà cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, liếc nhìn nhau rồi bật cười. Hai cô đặt bức thư lên tay nắm cửa, sau khi chắc chắn nó sẽ không rơi xuống bèn co giò chạy mất.
Xuống đến tầng một, Hạ Lạc Di kéo Lý Quỳ Nhất nói: “Mình đi lối này đi, nếu đi đường cũ tớ sợ không kiềm được mà đứng lại nghe trộm ngoài phòng giáo dục chính trị mất.”
Lý Quỳ Nhất đồng ý “Ừ” rồi tự nhiên tiếp tục chủ đề khi nãy: “Thật ra mấy kiểu phạt yêu sớm của nhà trường cũng oái oăm lắm cơ.”
“Đúng thế, nhưng chắc chắn Hạ Du Nguyên không hẹn hò.”
“Tại sao?”
Hạ Lạc Di bĩu môi: “Với cái tính của cậu ta, nếu có bạn gái thật thì thể nào chả khoe khoang với đám bọn tớ từ lâu rồi.”
“Đám bọn tớ” là một danh từ vừa gần gũi lại thân thiết biết bao.
Lý Quỳ Nhất tò mò: “Cậu và cậu ta thân nhau lắm à?”
“Ừ.” Hạ Lạc Di cười tít mắt. “Hồi cấp hai tớ học cùng lớp với cậu ấy, cả Kỳ Ngọc nữa. Cậu ấy ngồi cùng bàn Kỳ Ngọc, còn tớ ngồi ngay trước hai người đó. Hồi đó Hạ Du Nguyên lên lớp toàn ngủ gật, suốt ngày phải nhờ tớ với Kỳ Ngọc bao che, tớ với Kỳ Ngọc còn phải dạy kèm cho cậu ấy nữa. Ài, cậu ấy có thể đỗ vào trường mình cũng nhờ công lao của tớ và Kỳ Ngọc cả.”
Vừa kể, cô vừa hơi ngẩng mặt lên, vẻ mặt đầy tự hào, bầu má phồng nhẹ, cả người toát lên sự rạng rỡ như một quả mơ xanh non trên cành, thơm giòn, ngọt mát.
Lý Quỳ Nhất có cảm nhận rằng có vẻ cô nàng thích Hạ Du Nguyên.
Nhưng sao hai người này lại không thành đôi nhỉ? Chẳng lẽ Hạ Du Nguyên không thích Hạ Lạc Di?
Hạ Lạc Di vừa xinh xắn học giỏi lại tốt bụng, chẳng phải hoàn toàn xứng đôi với cậu ta hay sao?
Lý Quỳ Nhất chợt nhớ đến một câu mà Phương Tri Hiểu từng nói: Đúng là đồ chó má, đã kiêu còn chảnh. Không thể phủ nhận rằng Phương Tri Hiểu vẫn có con mắt nhìn người rất tinh tường.
Dẫu cho Hạ Lạc Di chắc nịch rằng Hạ Du Nguyên không yêu sớm, nhưng trưa hôm sau, dòng chữ “Thông báo” to đùng về việc phê bình đã nằm chễm chệ trên bản tin dán cổng trường.
“Sau khi điều tra xác minh, học sinh Hạ Du Nguyên lớp 10A12 và học sinh Trương Nguyệt lớp 10A13 của trường đã có tình cảm với nhau. Tối thứ Hai, sau tiết tự học, hai học sinh này hẹn hò tại hành lang khu thí nghiệm cũ và có những hành vi không đứng đắn, vi phạm nghiêm trọng nội quy, kỷ luật nhà trường, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường học tập. Nay thông báo toàn trường để cảnh cáo và phê bình…”
Ánh nắng gay gắt xối xuống, chói chang đến nhức mắt. Lý Quỳ Nhất siết chặt tay Phương Tri Hiểu, để mặc cho dòng người xô đẩy, trôi dạt giữa biển học sinh đang chen nhau đọc bảng tin như một chiếc thuyền nhỏ dập dềnh theo sóng nước.
Xung quanh ồn ào bàn tán. Không ai xa lạ gì với cụm từ “yêu sớm”, dù nhà trường có khắt khe về vấn đề đến đâu cũng không thể kiểm soát được trái tim non trẻ của những cô cậu học sinh vừa chớm bước vào thanh xuân. Cảm xúc ấy giống như nấm mọc sau mưa, càng cấm đoán càng sinh sôi mạnh mẽ. Nếu không thể đường đường chính chính thì lén lút vụng trộm. Lớp nào chẳng có dăm ba đôi lén lút bên nhau? Thế nên, điều khiến đám học sinh chú ý hơn cả chính là dòng chữ “có hành vi cử chỉ không đứng đắn trên hành lang.”
“Hành vi cử chỉ không đứng đắn” là thế nào? Nắm tay? Ôm? Hôn? Đụng chạm? Hay là…?
Chính vì cách nói mơ hồ không rõ ràng ấy nên mọi người tha hồ mặc sức tưởng tượng. Mà những tưởng tượng ấy, phần nhiều chẳng có gì tốt đẹp.
“Đám con gái lớp 10 giờ táo bạo ghê nhỉ?” Một cậu trai đứng trước cười cợt, nói với bạn: “Mới khai giảng được có mấy hôm mà đã biết làm chuyện này rồi, lại còn biết kéo nhau đến khu thí nghiệm cũ nữa.”
Cậu bạn kia cười hưởng ứng: “Thanh niên lớn rồi, không giữ được đâu!”
“Hahaha, mày nói rõ xem không giữ được cái gì đi.”
“Mày còn vờ vịt ngây thơ nỗi gì.” Cậu kia đáp rồi cười bỉ ổi: “Ê này, hôm trước tao mới xem bộ này, đúng kiểu ở ngay trên hành lang lớp học luôn, đứa con gái kia với thằng ấy còn…”
Lý Quỳ Nhất cảm thấy đầu ong ong như có hàng trăm con ruồi nhặng bẩn thỉu vo ve quanh tai. Cô nghiến răng, cố dùng giọng điệu bình thản để nói với Phương Tri Hiểu: “Đầu óc toàn rác thì nhìn đâu cũng thấy rác.”
Tông giọng cô như một lời nhận xét bình thường nhưng vừa đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.
Hai tên con trai đứng trước cứng người, ngoái đầu nhìn. Lý Quỳ Nhất khảng khái nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt sắc lạnh không hề sợ hãi. Phương Tri Hiểu cũng nghe trọn cuộc đối thoại vừa rồi, cô nàng khinh thường chửi rủa: “Đúng thế! Chẳng lẽ đến giờ có người vẫn không biết nói chuyện tục tĩu ở nơi công cộng sẽ chết cả nhà à!”
Hai thằng con trai nổi khùng, bàn tay siết lại thành nắm đấm. “Mày nói ai đấy?”
Lý Quỳ Nhất nhếch mép cười khinh khỉnh: “Nói ai thì tự biết.”
Dù sao bản tin này cách cổng trường có hai ba bước chân, phòng bảo vệ ở lù lù ngay đằng kia, đố dám đánh nhau đấy. Hai thằng con trai cũng dè chừng, nếu đánh nhau trong trường có khi bị đuổi học thì toi, cả hai đang học lớp 12 nên không dám làm hành động bồng bột thiếu suy nghĩ.
Cả hai hậm hực kéo nhau rời khỏi đám đông, nhưng lại thấy bị bẽ mặt bèn ngoái đầu buông một câu đầy căm tức: “Hai con đĩ, chẳng khác đéo gì cái con bị bêu rếu trên bảng tin, đĩ thõa bỏ mẹ.”
Phương Tri Hiểu tức nổ phổi, gân cổ gào với theo: “Mày mới đĩ, đĩ chó, đĩ đực, đĩ cả lò! Dù có khủng hoảng kinh tế thì thằng như mày cũng đéo ai thèm! Sao bố mẹ mày không mua cái xích trói mày lại đi, để thằng đĩ chó như mày xổng chuồng, chạy lung tung cắn càn giữa ban ngày thế này…”
Nếu không có đám đông ngăn cách trước mặt thì có khi cô nàng đã lao lên cấu xé hai thằng kia.
Cả đám người im thít nhìn nhau, vừa ấn tượng trước khả năng chửi bới siêu phàm của cô gái vừa cảm thán hôm nay gặp may, hóng hớt được bao nhiêu chuyện hay ho.
Dẫu cho chửi một trận hả hê, nhưng lúc ngồi ăn cơm, Phương Tri Hiểu vẫn không khỏi ấm ức, thỉnh thoảng lại đưa tay quệt nước mắt. Cô nàng là con gái rượu trong nhà, được bố mẹ yêu chiều từ nhỏ, chưa từng bị ai mắng một câu, vậy mà hôm nay lại bị người ta sỉ nhục như thế, làm sao nuốt trôi cục tức này được?
Lý Quỳ Nhất lau nước mắt cho cô bạn, lại mua cả kem rồi cùng chửi rủa hai thằng con trai kia một hồi mới khiến cô ấy nguôi giận. Cô thầm nghĩ mình và Phương Tri Hiểu đấu tranh dũng cảm như thế này, hẳn Hạ Du Nguyên phải cúi lạy tạ ơn hai cô một cái chứ nhỉ, còn cái cậu tên Trương Nguyệt kia thì thôi, không quen không biết thì nói “cảm ơn” là được.
Chiều hôm đó lớp A1 có tiết thể dục. Nội dung buổi học không khác gì thứ Hai tuần trước, chạy hai vòng quanh sân, múa Thái cực quyền rồi giải tán. Sau đó cả lớp có thể đến phòng dụng cụ lấy bóng rổ, cầu lông, vợt đánh bóng bàn hoặc làm gì cũng được, miễn sao không trốn về lớp trước khi hết giờ.
Trong lúc chạy bộ, đám con trai vẫn còn đủ sức để bàn tán rôm rả về chuyện của Hạ Du Nguyên. Cả lớp chạy theo thứ tự con gái chạy trước còn con trai xếp hàng theo sau. Lý Quỳ Nhất chạy mệt bở hơi tai nên chỉ nghe được loáng thoáng tiếng cười đùa xen lẫn mấy câu bông đùa tếu táo vọng lại từ phía sau.
Sau khi được phép hoạt động tự do, cô ngồi lên bậc khán đài nghỉ ngơi. Cô không hứng thú với bất kỳ môn thể thao nào, có bạn nữ mời cô chơi cầu lông nhưng cô đã từ chối khéo. Chu Phương Hoa cũng giống cô ở khoản này, lúc này đang ngồi bên cạnh, cầm chai nước uống từng hớp nhỏ.
Lý Quỳ Nhất thẫn thờ nhìn khoảng sân rộng lớn trước mặt, ánh mắt lơ đãng trôi vào khoảng không vô định. Cô đang băn khoăn không biết có nên viết thêm một bức thư nữa cho hiệu trưởng để đề nghị gỡ bỏ thông báo phê bình toàn trường đang dán ở bảng tin hay không?
Chuyện này thầy hiệu trưởng có đứng ra xử lý không? Hay là phòng giáo dục chính trị? Hay do Trần Quốc Minh xử lý?
Liệu cô có đang xen vào việc của người khác không?
Nhưng cô không tài nào thuyết phục bản thân bỏ qua chuyện này, bởi cô thấy cách nhà trường xử lý việc học sinh yêu sớm không hề thỏa đáng. Và hơn cả, cô vô cùng để ý đến tính chính xác của một vấn đề, như thể trong lòng cô có cả một vùng trật tự nghiêm ngặt, không cho phép nó xảy ra hỗn loạn mất trật tự.
Vậy nên, cô không hẳn là muốn giúp ai đó, mà đơn giản chỉ muốn giữ gìn sự trật tự ấy trong lòng mình. Mà dù cô muốn đứng ra lên tiếng thì liệu có hiệu quả không? Giống như bức thư đề nghị đã gửi kia vậy, sẽ có người để ý nó chăng? Cô khẽ thở dài, quay mặt đi hướng khác.
Chu Phương Hoa chỉ tay về một hướng, ra hiệu cho cô nhìn sang. Có hai người đang đứng đó, một người là giáo viên thể dục Hoàng Hành, còn người kia là cô bạn Giang Nghệ Lâm của lớp các cô.
Lý Quỳ Nhất có ấn tượng với cô bạn ngay từ những ngày đầu đi học bởi cô ấy cao tận 1m75, là cô gái cao nhất lớp 10A1.
Các cô thấy thầy Hoàng cầm cái bảng con ghi số liệu vỗ thẳng lên đầu Giang Nghệ Lâm vài cái. Tuy không nghe được câu chuyện nhưng nhìn nét mặt cùng cử chỉ của thầy thì hẳn những cú gõ đó không hề nhẹ nhàng. Giang Nghệ Lâm cúi gằm đầu, dáng người hơi khom lại, rõ ràng đang bị mắng. Cậu ấy đã làm sai chuyện gì? Chạy không nghiêm túc? Hay tập Thái cực quyền qua loa? Nhưng dù là gì đi nữa, thầy cũng không được đánh cậu ấy chứ.
Huyệt thái dương của Lý Quỳ Nhất nảy thình thịch, cô bật dậy. Chu Phương Hoa giật mình, giữ chặt lấy tay bạn. “Cậu định làm gì đấy?”
“Tớ muốn hỏi xem tại sao thầy Hoàng lại đánh cậu ấy.”
“Cậu định chạy thẳng qua đó hỏi luôn à?”
“Hay là tớ với cậu cùng đi xuống đấy, giả vờ đến căng tin mua đồ ăn vặt rồi đến gần nghe xem thầy đang nói gì.”
Chu Phương Hoa ngơ người, không thể tin nổi việc cô bạn này chẳng hề giống với vẻ ngoài điềm đạm thường ngày. Nhưng cô cũng thích làm chuyện khác người với cô ấy.
Hai cô nắm tay nhau đi xuống sân, ra vẻ thản nhiên cười nói. Vừa bước gần đến chỗ của thầy Hoàng và Giang Nghệ Lâm, còn chưa kịp nghe hai người đó nói gì đã thấy thầy Hoàng lại cầm bảng con toan đập lên đầu Giang Nghệ Lâm thêm lần nữa.
“Thưa thầy!” Lý Quỳ Nhất gọi giật giọng: “Cậu ấy đã làm sai điều gì ạ?”