Thiếu nữ đầy vẻ si mê nói.
- Nếu lúc đó tôi cũng ở Tử Vân Điện thì tốt. Nói không chừng nhìn thấy một thương của hắn, tôi lại đột phá bình cảnh. Thật sự hâm mộ những người được chứng kiến Lâm tiền bối ra tay.
Một tu sĩ thanh niên hơn ba mươi tuổi nói, trong mắt cũng đầy vẻ sùng bái.
- Hắc hắc, cho dù ngươi ở đó, với cảnh giới của ngươi, nhìn cũng chẳng hiểu gì đâu.
Lão già nói xong, thấy người thanh niên có vẻ không vui, vội vàng nói tiếp:
- Thực ra hiện tại cũng không phải là không có biện pháp.
- Biện pháp gì?
Người thanh niên còn chưa kịp hỏi, những người xung quanh vội vã xen ngang.
Lão già không trả lời, chỉ cười hắc hắc và cầm chén rượu lên uống. Người thiếu nữ thấy thế, vội vàng nói:
- Chủ quán, lấy thêm một bình rượu tốt nhất cho lão bá này. Tiền rượu cứ tính cho tôi là được.
Người xung quanh hơi ngứa mắt, nhưng không ai nói gì, chỉ chờ lão già tiếp tục nói.
Lão già thấy tiểu nhị bưng một bình rượu tốt tới, liền đứng lên, chắp tay nói với thiếu nữ:
- Đa tạ cô nương, thực ra điều tôi sắp nói đây cũng không phải là bí mật gì. Lúc trước ở thành Bành Cách, Lâm tiền bối đã dùng một thương giết chết một tu sĩ Luyện Hư điên phong và vài tu sĩ Hóa Thần. Nghe nói sát ý của một thương này kéo dài hàng nghìn mét, tạo thành một vết nứt rất dài.