Công Tử Điên Khùng

Chương 469-70: Lòng người khó dò


Chương trước Chương tiếp

- Sư nương, người muốn đi đâu? Sao người không tới Hoa gia của con?

Hoa Thường sững sờ nửa ngày, mới phản ứng tới. Vội vàng đuổi tới cửa, hỏi.

Lam Tranh thản nhiên cười, vẻ ưu sầu giữa hàng lông mày vẫn không giảm.

- Ta đi tìm Tiểu Điệp và Tiểu Thành. Con cứ chuyên tâm tu luyện đi. Có lẽ sau này ta sẽ tới đó.

Nói xong, thân hình bà ta đã biến mất ở cửa quán rượu.

Nhìn sư nương dẫn theo hai sư muội biến mất, Hoa Thường đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi bực bội. Y âm thầm hừ một tiếng:

“ Người anh rể phàm nhân kia sao có thể tới đây tìm ngươi được? Nằm mơ đi thôi. Mông Văn, Hàn Vũ Đình, các người đừng hối hận. Chờ một ngày đó, các ngươi phải van cầu ta dẫn về nhà mà xem.”

- Sư phụ, chuyện gì vậy?

Mông Văn thấy sư phụ vội vã rời đi, liền nghi ngờ hỏi.

- Đừng hỏi nhiều, chúng ta mau mau rời đi, càng xa càng tốt.

Lam Tranh đã không còn là Mỹ phụ trung niên đẹp đẽ quý giá lúc trước. Hơn nửa năm chạy trốn, đã khiến bà ta cảm thấy nhân tâm là thứ hiểm ác nhất. Lúc bà ta vừa nhìn thấy hai vị tộc thúc của Hoa Thường kia, trong lòng bà ta xuất hiện sự nguy hiểm.

Sau nửa canh giờ, ba người đã tới một nơi cách thành Thác Mã vài nghìn dặm. Lúc này Lam Tranh mới giảm tốc độ của pháp bảo hình cối xay lại. Nhưng vẫn không ngừng đi về phía trước.

- Sư phụ, có người đuổi theo chúng ta à?

Vũ Đình cũng cảm thấy sư phụ bất thường.

- Có người đuổi theo hay không, ta không biết. Nhưng hiện tại chúng ta nghe thẻ ngọc truyền âm là biết.

Lam Tranh lấy một cái thẻ ngọc truyền âm ra, vận chuyển chân nguyên vào đó, vài thanh âm nói chuyện vang lên.

- Hoa Thường, chẳng lẽ cháu đã động tình với hai người sư muội gì đó rồi à? Cháu nên đặt gia tộc lên trên hết.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...