- À, vâng vâng…Tôi nói tới đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, Lâm tiền bối đã tới đây. Còn hiện tại Lâm tiền bối ở đâu thì tôi không biết. Tôi chỉ biết ba người đệ tử của Lâm tiền bối đang ở thành Quang Bình. Còn bọn họ ở đó làm gì, thì tôi không rõ lắm. Mà các vị cứ yên tâm. Không ai dám động vào đệ tử của Lâm tiền bối đâu. Thậm chí thành chủ của thành Quang Bình còn phái người bảo vệ bọn họ. Bởi vì nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, thì y cũng khó mà gánh nổi.
Phó Trọng nói xong, thở phào một cái. Trong lòng may mắn hộ vệ của mình kịp thời thông báo. Nếu Lâm tiền bối biết em vợ của hắn tới đây bái phóng mà mình còn kênh kiệu không thấy. Thì vì Lâm tiền bối kia, dưới sự giận dữ, nói không chừng mình chính là Sa Du thứ hai. Phó Trọng không có dũng khí để dò xét tình tình của Lâm tiền bối.
- Sư nương…
Hàn Vũ Đình nhìn thoáng qua Lam Tranh.
Lam Tranh hiểu ý của Vũ Đình, đứng lên chắp tay nói:
- Đa tạ thịnh tình của Phó thành chủ, chúng tôi sẽ không quấy rầy thành chủ nữa.
Phó Trọng thấy mấy người phải rời đi, cũng đứng lên nói:
- Đạo hữu đâu cần khách khí như vậy. Hoan nghênh ba vị lần sau lại tới. Đây là một chút lòng thành, mong rằng ba vị không ghét bỏ.
Nói xong, Phó Trọng phất tay, một thị nữ bưng ba cái hộp nhỏ tới.
Dù không biết ba cái hộp nhỏ như vậy có thể đựng bao nhiêu thứ, nhưng Lam Tranh không phải là người ham của cái, vội vàng đẩy trở về:
- Vô công bất thụ lộc, tâm ý của thành chủ tôi đã hiểu, còn thứ này thì mong thành chủ thu lại.
Thấy ba người không ý nhận lấy cái hộp, Phó Trọng có chút khẩn trương, thành khẩn nói:
- Ba vị nếu không thu lễ mọn này, thì chính là xem thường Phó Trọng tội. Như thế sao được…
Thần thái rõ ràng lộ vẻ lo lắng.
Vũ Đình thấy sư phụ còn muốn chối từ, vội vàng nói: