14.
Chuyện tối qua Giang Thầm dẫn người chặn Ngôn Phi đã truyền khắp cả lớp, mọi người đều cho rằng hôm nay Ngôn Phi có thể không đến trường được nữa, hoặc là đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, dù sao cũng có tin đồn rằng tối qua Giang Thầm dẫn theo mấy chục người đánh một mình Ngôn Phi.
Cho nên khi Ngôn Phi bình an vô sự bước vào lớp học, mọi người bắt đầu nghi ngờ chuyện tối qua có lẽ chỉ là tin đồn.
Nhưng khi Giang Thầm đội mũ đeo khẩu trang bước vào, mọi người bắt đầu chấn động, chẳng lẽ không phải tin đồn, mà là Ngôn Phi một địch trăm, đánh luôn cả Giang Thầm?
Ngọn lửa hóng chuyện trong lòng mọi người bùng cháy hừng hực, nhưng không ai dám kéo khẩu trang của Giang Thầm xuống để xem hắn có bị đánh thành đầu heo hay không.
Cho đến lúc vào học, Giang Thầm vẫn không tháo khẩu trang, sự tò mò trong lòng mọi người gần như đã sắp xuyên thủng bầu trời, đúng lúc này có người cứu vớt lòng hiếu kỳ của bọn họ.
"Giang Thầm, lên lớp thì tháo khẩu trang ra, trời nóng thế này, em lạnh à?" Đồng chí Diệt Tuyệt vừa dứt lời, cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn về phía Giang Thầm.
Ngôn Phi cũng nhìn sang, cậu đã quan sát Giang Thầm rất lâu rồi, nhưng từ lúc Giang Thầm vào lớp đến giờ vẫn chưa tháo khẩu trang ra lần nào.
Giang Thầm đứng dậy, giọng rất thấp mang theo vẻ khàn khàn: "Thưa cô, em bị cảm rồi, khụ khụ khụ... đừng lây cho các bạn trong lớp."
Ngôn Phi vừa nhìn dáng vẻ ấy của Giang Thầm là biết hắn đang giả vờ.
Cô giáo vật lý tuy nghi ngờ nhưng cũng không tiện nói gì thêm: "Đừng quên uống thuốc, ngồi xuống đi."
Trong lòng các bạn học không khỏi đồng loạt thở dài một tiếng, không được xem rồi.
Giang Thầm ngồi xuống rồi dựa vào tường như không có xương, đôi chân dài duỗi ra, sách giáo khoa mở trên bàn, trông cũng ra dáng đang chăm chỉ học hành.
Tiết một và tiết hai đều là vật lý, Giang Thầm rất ngoan ngoãn, không ra khỏi lớp học, đến giờ thể dục giữa buổi thì lấy lý do không khỏe nên không tham gia.
Một vài người tò mò không dám hỏi Giang Thầm, bèn vòng vo đến bên cạnh Mạnh Hi: "Mặt Giang Thầm là bị Ngôn Phi đánh à?"
Mạnh Hi uyển chuyển đáp: "Đừng hỏi linh tinh, anh Phi nhà bọn tôi rất khiêm tốn."
Mọi người: À, hiểu rồi hiểu rồi.
Ngôn Phi: "..."
Sau khi đuổi người đi, Mạnh Hi hỏi Giang Tư Ninh: "Rốt cuộc Giang Thầm bị làm sao thế? Chắc chắn không phải cảm cúm, lại đang giở trò gì đây? Không phải định ăn vạ bọn tôi đấy chứ?"
"Không phải." Giang Tư Ninh lắc đầu, "Không giống như cậu nghĩ đâu, không liên quan gì đến các cậu cả, chỉ là..."
Rõ ràng Giang Tư Ninh biết chuyện gì đó, nhưng cuối cùng y vẫn không nói gì.
Mạnh Hi hỏi không ra nên cũng không ép, nhưng Ngôn Phi lại như có điều suy nghĩ.
Tối qua lúc bọn họ giải tán đã rất muộn rồi, vậy từ tối qua đến sáng nay, Giang Thầm đã xảy ra chuyện gì?
Tiết ba, Giang Thầm ngủ hơn nửa tiết, còn hơn mười phút nữa mới tan học thì khom lưng lẻn ra từ cửa sau.
Lúc đi ra, ánh mắt hắn liếc thấy trong hộc bàn của bạn học học bá có một túi kẹo đậu phộng.
Giang Thầm bĩu môi, học bá đúng là keo kiệt, cho thêm vài viên thì hắn cũng chẳng đến mức tranh kẹo với Giang Quả như thế.
Giang Thầm ra khỏi tòa nhà dạy học, thấy xung quanh không có ai thì kéo kéo khẩu trang, cả buổi sáng nay đúng là làm hắn ngộp chết được.
"Này, Giang Thầm." Tất Khải lớp Năm cùng một nam sinh khác đi dạo từ góc tường của tòa nhà dạy học tới, Giang Thầm lập tức kéo khẩu trang lên lại.
Ánh mắt Tất Khải dừng trên mặt hắn vài giây, hóng hớt hỏi: "Nghe nói cậu bị Ngôn Phi đánh, thật không thế?"
Giang Thầm nhíu mày: "Nghe ai nói vậy?"
"Cả trường đều đồn rồi, nói vì bị đánh nên cậu mới đeo khẩu trang." Tất Khải hất cằm về phía hắn, "Thật sự bị đánh à?"
Giang Thầm: "..."
Chuyện này đúng là có khổ mà không nói được.
"Tháo xuống cho tôi xem bị đánh có nặng không nào?" Tất Khải đưa tay định kéo khẩu trang trên mặt Giang Thầm xuống, Giang Thầm tránh tay cậu ta, liếc xéo một cái: "Sao, cậu muốn thử xem có đánh thắng tôi không à?"
Tất Khải cười gượng rồi rút tay về: "Không đâu, tôi không có bản lĩnh đó."
Giang Thầm lười để ý đến cậu ta, xoay người bỏ đi.
Tất Khải sờ cằm, nói với người bên cạnh: "Cậu ta còn chẳng giải thích, có phải là ngầm thừa nhận rồi không?"
"Chắc là thế, không thì sao cậu ta không tháo khẩu trang xuống để đính chính chứ?"
"Ngôn Phi ghê thật đấy."
"Nghe người lớp bọn họ nói chỉ có Ngôn Phi dám đối đầu với Giang Thầm thôi."
Tất Khải cảm thán: "Quả nhiên là học bá, không đi đường thường."
Vai Tất Khải bị ai đó vỗ một cái, cậu ta quay đầu lại thì thấy Ngôn Phi đang đứng phía sau mình.
"Đệt..." Tất Khải bị cậu dọa cho giật mình, "Cậu đứng đây từ lúc nào thế?"
Ngôn Phi không trả lời, chỉ nói: "Tối qua tôi và Giang Thầm không đánh nhau."
"Không thể nào, thế sao Giang Thầm lại đeo khẩu trang? Chẳng phải bị cậu đánh à? Hai người tối qua không đánh nhau, chẳng lẽ ngồi uống rượu với nhau?" Tất Khải mang vẻ mặt đừng lừa tôi, tôi không tin đâu nhá.
Ngôn Phi thản nhiên nói: "Tối qua hai bọn tôi ở cùng nhau bàn bạc..."
"Bàn bạc cái gì?" Tất Khải có chút kích động, đây là sắp được ăn dưa tận tay rồi.
"Bàn xem cùng nhau đi dạy dỗ những kẻ thích ngồi sau lưng buôn chuyện."
Tất Khải: "......"
Đây là đang nói ai thế?
"Tin đồn dừng lại ở người có trí tuệ." Ngôn Phi vỗ vai cậu ta, "Tôi thấy cậu không giống kẻ ngốc."
Tất Khải: "......"
Tất Khải nhìn theo bóng lưng Ngôn Phi rời đi, nghi ngờ nói: "Cậu ta tới thanh minh cho Giang Thầm à?"
"Hai người bọn họ không đối đầu nhau nữa sao?"
......
Ngôn Phi đi tới nhà vệ sinh, ai đó đang quay lưng về phía cửa giải quyết nhu cầu sinh lý.
Ngôn Phi không để tâm, sống chung với nhau ba năm, ngoài lúc mới dọn về ở cùng còn hơi ngượng ngùng, về sau hai người đàn ông lớn rồi còn biết xấu hổ gì nữa, một người tắm một người đánh răng, dùng chung một phòng vệ sinh là chuyện thường ngày.
Thấy Giang Thầm xong việc rồi, Ngôn Phi tiến lên một bước, trực tiếp móc khẩu trang trên mặt Giang Thầm từ một bên xuống.
"Đệt..." Giang Thầm sợ đến mức nhảy dựng lên hai cái, tay còn đang giữ quần, trợn tròn mắt, "Ai..."
Khi nhìn thấy là Ngôn Phi, Giang Thầm vẫn chưa hoàn hồn: "...Cậu làm cái gì thế? Mẹ nó suýt nữa làm tôi sợ mềm luôn rồi."
Ngôn Phi không để ý đến Giang Thầm đang bị dọa mất hồn, chỉ nhíu chặt mày, giọng điệu không vui: "Mặt cậu bị ai đánh thế?"
Sau một khoảng thời gian, mặt Giang Thầm đã bớt sưng đi không ít, nhưng da hắn khá trắng, lại thêm Giang Thiên Mậu dùng lực rất mạnh, nên Ngôn Phi vừa nhìn vẫn cảm thấy khá đáng sợ.
Giang Thầm khó khăn lắm mới hoàn hồn, kéo quần lên tử tế rồi nghiến răng nghiến lợi: "Nếu tôi xảy ra vấn đề gì thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy biết chưa?"
"Chẳng phải cậu đi xong rồi sao?" Ngôn Phi nhíu mày.
"Xong rồi cũng không chịu nổi bị dọa chứ." Giang Thầm tức tối trừng cậu một cái, "Cậu lén nhìn tôi đi vệ sinh à?"
Giang Thầm che phần dưới rồi lùi về sau một bước, không thể tin nổi nói: "Cậu không phải có sở thích quái dị gì đấy chứ?"
Ngôn Phi khinh thường hừ một tiếng: "Cậu nghĩ nhiều rồi, cậu có cái gì tôi cũng có cái đó, hơn nữa còn đẹp hơn của cậu."
Trong hoàn cảnh này, trong tình huống này, lại còn là trạng thái Giang Thầm vừa mới kéo quần lên xong, câu nói ấy của Ngôn Phi quả thực rất đáng để suy ngẫm.
Giang Thầm há miệng hồi lâu không nói nên lời, ánh mắt không khống chế được mà nhìn xuống nửa th*n d*** của Ngôn Phi.
Nói thật, hắn cũng khá muốn xem thử rốt cuộc đẹp đến mức nào...
Phi.
Giang Thầm, mày là người đứng đắn.
Giang Thầm vội quay người đi rửa tay, vừa rửa vừa chậc chậc: "Hôm nay học bá đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy."
Ngôn Phi có lẽ cũng cảm thấy lời mình nói dễ gây hiểu lầm, không nhịn được ho một tiếng.
Trong lòng Ngôn Phi không khỏi cảm thán, đã bao nhiêu năm rồi cậu chưa từng đỏ mặt, quả nhiên là tuổi mười bảy, da mặt vẫn còn mỏng.
"Cậu vẫn chưa nói mặt cậu bị làm sao." Ngôn Phi không ngờ Giang Thầm thật sự bị người ta đánh.
Đám côn đồ tối qua hiển nhiên không dám đánh Giang Thầm, cho dù có đánh nhau thật, Giang Thầm cũng không đến mức chịu thiệt.
Vậy thì tối qua Giang Thầm đã về nhà, mà trong nhà hắn...
Chắc chắn không phải Giang Tư Ninh.
Vậy là... cha của Giang Thầm?
Về cha của Giang Thầm, Ngôn Phi biết quan hệ giữa hai người bọn họ không được tốt lắm, nhưng cũng không đến mức ra tay đánh hắn chứ.
Giang Thầm như không nghe thấy lời Ngôn Phi, rửa tay xong thì đeo khẩu trang lên rồi đi ra ngoài.
Nghe thấy người phía sau cũng đi theo ra, Giang Thầm quay đầu nhìn cậu một cái, khó hiểu nói: "Cậu có phải quên chuyện gì rồi không?"
"Chuyện gì?" Ngôn Phi không hiểu, "Trí nhớ tôi rất tốt."
"......" Giang Thầm cạn lời, "Cậu đi vệ sinh chưa?"
"Chưa." Ngôn Phi lắc đầu, "Tôi không đi."
Giang Thầm: "......"
Cậu bị bệnh à, không đi vệ sinh thì tới nhà vệ sinh làm gì?
Chẳng lẽ thật sự là tới xem hắn đi tiểu sao?
Giang Thầm không nhịn được lắc đầu thở dài một tiếng, quả nhiên học bá không phải hoàn hảo, lúc nào cũng có vài bí mật nhỏ không thể nói với người ngoài.
Giang Thầm dặn dò cậu: "Cậu xem ở nhà vệ sinh nam thì xem thôi, đừng có chạy sang nhà vệ sinh nữ đấy nhé, vì chuyện này mà mang tiếng xấu thì không đáng đâu."
Ngôn Phi: "...... Tôi không có hứng thú xem cậu đi vệ sinh."
"Tôi hiểu." Giang Thầm vỗ vai cậu, "Không sao đâu, tôi hiểu mà."
Chẳng phải chỉ là ngại ngùng thôi sao, học tra cũng có thể biết thông cảm cho người khác mà.
Ngôn Phi: "......"
Hiểu cái ông nội cậu.
Giang Thầm nhìn thời gian, còn vài phút nữa mới tan tiết, dứt khoát cũng chẳng về lớp nữa, trực tiếp đổi hướng đi về phía sân thể dục.
Không ngờ học bá lại tiếp tục đi theo.
Giang Thầm nghi hoặc: "Có phải cậu tìm tôi có chuyện gì không?"
"... Cũng không hẳn." Ngôn Phi nói.
"Vậy cậu đi theo tôi làm gì?" Giang Thầm dừng bước, nheo mắt nhìn cậu, "Không phải vì chuyện tối qua nên hôm nay cậu muốn trả thù tôi đấy chứ?"
"Hừ." Ngôn Phi trực tiếp bật cười khẩy một tiếng, "Giang Thầm, đừng quên, tối qua là cậu thua."
Giang Thầm: "......"
Được rồi, hắn không nên nhắc đến chuyện này mới phải.
Tự vả mặt mình.
Học bá lên cơn, Giang Thầm cũng chẳng buồn để ý cậu nữa, thích đi theo thì cứ theo đi, hắn có sợ bị theo đâu.
Suốt dọc đường, Ngôn Phi đều suy nghĩ làm sao để Giang Thầm chịu kể cho cậu nghe một vài chuyện trong gia đình mình.
Ba năm ở bên nhau, cậu và Giang Thầm ngày nào cũng sống cùng một nhà, ăn cơm trên cùng một bàn, dùng chung một phòng vệ sinh, lên giường thì là những người thân mật nhất, nhìn qua chẳng khác gì một cặp đôi bình thường.
Nhưng Ngôn Phi biết, tất cả những điều đó chỉ là bề ngoài.
Có lẽ vì sự khởi đầu giữa hai người mang tính chất giao dịch, nên giữa bọn họ không có sự thấu hiểu từ tận đáy lòng, thậm chí còn chưa từng cùng nhau xem một bộ phim.
Bọn họ giống như những người xa lạ quen thuộc nhất.
Hiểu rất rõ cơ thể của đối phương, nhưng lại không có cả sự giao tiếp tinh thần cơ bản nhất.
Đến mức chuyện trong nhà Giang Thầm, Ngôn Phi đều biết được thông qua Giang Quả, mà những gì Giang Quả biết lại chẳng nhiều.
Nếu không làm rõ rốt cuộc gia đình Giang Thầm có chuyện gì, rất có thể Giang Thầm sẽ lại rơi vào kết cục ngọc đá cùng tan như kiếp trước.
Ngôn Phi suy nghĩ quá nhập tâm, bước chân hụt một nhịp, bị Giang Thầm kéo lại một cái.
"Cậu nghĩ gì thế?" Giang Thầm nhíu mày quát một câu, "Quên mang mắt theo khi ra khỏi nhà à?"
Ngôn Phi ngẩn người mấy giây, rồi đưa tay ra phía sau làm động tác như đang chộp lấy thứ gì đó, sau đó che lên mắt mình, khẽ nói: "Được rồi, lấy lại rồi."
Giang Thầm trợn mắt há hốc mồm.
Học bá đang làm nũng trước mặt hắn đấy à?
Hôm nay mặt trời mọc đằng tây chắc luôn rồi?