Công Đã Điên Từ Lâu - Ái Cáp Cáp Đích Tiểu Đao

Chương 15: Muốn làm gì thì làm


Chương trước Chương tiếp

15.

Trên sân thể dục có một lớp đang học, mấy nam sinh đội nắng gắt chơi bóng rổ, còn các nữ sinh khoác tay nhau đi dạo chậm rãi quanh sân, vừa trò chuyện vừa lén nhìn cậu con trai mình thích.

Ngôn Phi đã rất lâu rồi không cảm nhận được cuộc sống học đường thuần túy như thế này.

Lúc còn đi học ngày nào cũng nghĩ đến chuyện rời khỏi trường học để tiến tới bầu trời rộng lớn hơn, nhưng về sau mới biết hóa ra quãng thời gian hạnh phúc nhất lại chính là thời học sinh mà bản thân không biết trân trọng.

Giang Thầm duỗi thẳng đôi chân dài, lười biếng tựa vào bậc đá khán đài, hắn ngồi ở ranh giới giữa ánh nắng và bóng râm, một bên mặt ẩn trong bóng tối, một bên mặt phơi dưới ánh mặt trời, mắt hơi khép lại, vẻ mặt lười nhác mà thoải mái.

Ngôn Phi nghĩ, đối với học sinh học tra mà nói, chỉ cần không phải học thì làm gì cũng vui.

"Chắc chắn cậu tìm tôi có việc, nói đi." Giang Thầm đột nhiên mở mắt nhìn Ngôn Phi.

Ánh mắt đánh giá của Ngôn Phi còn chưa kịp thu lại thì đã bị bắt gặp tại trận.

Hai người nhìn nhau một cái, Ngôn Phi bình tĩnh thu hồi tầm mắt nhìn về phía sân thể dục: "Chỉ là muốn trò chuyện với cậu thôi."

"Trò chuyện?" Giang Thầm khó hiểu, "Trò chuyện gì?" Hai người bọn họ ngoài đánh nhau ra còn có gì để nói sao?

"Tùy tiện trò chuyện thôi, nói gì cũng được mà." Ngôn Phi nói.

Giang Thầm nhíu mày, ngồi thẳng người lên rồi nghiêng đầu nhìn Ngôn Phi, cuối cùng vẫn không nhịn được đưa tay sờ lên trán cậu.

Ý định ban đầu của Giang Thầm chỉ là muốn thông qua động tác này để Ngôn Phi hiểu được ý hắn muốn nói: Cậu bị sốt à?

Hắn đã đoán trước Ngôn Phi sẽ tránh đi.

Dù sao bọn họ cũng là kẻ thù không đội trời chung, sao có thể dễ dàng cho đối phương chạm vào mình được.

Nhưng điều Giang Thầm không ngờ tới là Ngôn Phi vậy mà ngay cả mắt cũng không chớp một cái, không hề động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Động tác của Giang Thầm khựng lại một chút, tên đã lên dây không thể không bắn, hắn chỉ có thể cắn răng chạm nhẹ lên trán Ngôn Phi một cái, rồi như bị bỏng tay mà rụt về thật nhanh, miệng còn nói: "Cậu đúng là sốt đến hồ đồ rồi phải không, hai đứa mình có gì để nói chứ."

"Tôi không sốt." Ngôn Phi nói.

Giang Thầm cạn lời, nói thừa, đương nhiên hắn biết cậu không sốt, trời nóng thế này, trên người cậu chẳng những không nóng mà còn hơi mát.

Đầu ngón tay vừa chạm vào làn da trên trán Ngôn Phi của Giang Thầm nổi lên từng đợt nóng ran, men theo gân mạch trên cánh tay lan khắp cơ thể, cuối cùng dừng lại nơi lồng ngực bên trái, nóng bỏng đến kỳ lạ.

"Thế thì có cái rắm gì để nói." Giang Thầm ngả người xuống khán đài, nhắm mắt lại không nhìn Ngôn Phi nữa.

"Muốn nói chuyện thì kiểu gì cũng có chuyện để nói." Ngôn Phi lại nói.

"......" Giang Thầm bất lực thở dài một hơi, học bá đã cố chấp lên thì đúng là cố chấp thật.

Từ cái mối thù tụt quần năm mười lăm tuổi của hai người đến tận bây giờ, ngoài hẹn đánh nhau với gây sự, khi nào bọn họ từng ngồi nói chuyện chứ.

Học bá đúng là nghĩ một đằng làm một nẻo.

"Cậu có muốn lấy lại tấm ảnh năm đó tôi chụp không?" Ngôn Phi hỏi.

"Không muốn." Giang Thầm không chút do dự đáp.

Ngôn Phi: "Cậu không sợ tôi dán nó lên bảng thông báo của trường cho mọi người cùng xem à?"

Giang Thầm hé mắt nhìn cậu qua một khe nhỏ, giọng trầm xuống: "Cậu dán thử xem."

Ngôn Phi bật cười một tiếng, cũng ngả người dựa vào khán đài, hai tay chống lên bậc đá, một chân co lại, một chân duỗi thẳng.

Giang Thầm lại nói: "Đừng lúc nào cũng nghĩ lấy tấm ảnh đó ra uy h**p tôi, cậu không thật sự cho rằng tôi cần mặt mũi đấy chứ? Chỉ là một tấm ảnh thôi mà, huống hồ lúc đó tôi vẫn còn mặc q**n l*t, cho dù không mặc q**n l*t thì đã sao, bây giờ cậu bảo tôi khỏa thân chạy quanh sân thể dục tôi cũng chẳng thấy mất mặt."

Ngôn Phi: "......"

Cậu giỏi thật đấy, chuyện không biết xấu hổ mà nói cứ như lẽ đương nhiên vậy.

Có bản lĩnh thì khỏa thân chạy một vòng cho tôi xem nào?

Trong đầu Ngôn Phi đột nhiên hiện lên vài hình ảnh không mấy đứng đắn.

Giang Thầm thật sự có thể mặt dày đến mức khỏa thân cho cậu xem.

Ngôn Phi vội lắc đầu xua tan những hình ảnh không lành mạnh đó đi, bây giờ cậu mới mười bảy tuổi, không nên có những suy nghĩ bẩn thỉu như vậy.

Nói đến đây, dường như lại chẳng còn chủ đề gì để nói nữa.

Hai người ngồi ở đó, một người nhắm mắt dưỡng thần, một người nhìn sân thể dục.

Tiếng chuông tan tiết vang lên, học sinh tốp năm tốp ba đi trở về lớp, còn có vài nam sinh vẫn chưa đã ghiền, muốn chơi hết mười phút giải lao.

Cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, sân thể dục mới yên tĩnh trở lại.

Tiết này vậy mà không có lớp nào học thể dục.

Quả nhiên xác suất học sinh cấp ba có tiết thể dục là ngẫu nhiên.

"Vào học rồi." Giang Thầm đột nhiên lên tiếng.

"Tôi nghe thấy rồi, tôi có mang tai theo."

Đó là chuyện cần phải biết sao? Giang Thầm cảm thấy hôm nay học bá thật sự quá kỳ lạ.

Giang Thầm: "Cậu không định trốn học đấy chứ?"

"Thế nào, có ai quy định học bá không được trốn học à?" Ngôn Phi lười biếng nói.

Giang Thầm không thể tin nổi mở mắt nhìn cậu, một lúc lâu sau mới nói: "Dạo này cậu có phải bị k*ch th*ch gì không? Cậu không thấy hành vi hai ngày nay của mình hơi bất thường à?"

Trước đây trên mặt Ngôn Phi gần như viết rõ bốn chữ "đừng có lại gần bố mày", vậy mà mấy ngày nay lại luôn cho người ta cảm giác "bố mày chuẩn bị lại gần cậu đây, còn không mau quỳ xuống tạ ơn đi".

"Hai đứa ở đây làm gì thế?" Giọng lão Tống đột nhiên vang lên.

Ngôn Phi và Giang Thầm đồng thời nhìn sang, chỉ thấy lão Tống đang cầm một chiếc cốc trà lớn đứng bên cạnh khán đài nhìn hai người.

Giang Thầm xuất hiện ở đây trong giờ học thì lão Tống có thể hiểu được, nhưng Ngôn Phi cũng ở đây thì có hơi khác thường.

"Ngôn Phi, không lên lớp, em ở đây làm gì?" Lão Tống đi về phía hai người.

Ngôn Phi đứng dậy, suy nghĩ xoay chuyển một vòng rồi bình tĩnh chỉ vào Giang Thầm: "Giang Thầm trốn học, em tới bắt cậu ấy về."

Giang Thầm: "......" Đầu óc học bá quả nhiên khác người thường.

Lão Tống kinh ngạc không thôi, từ khi nào Ngôn Phi lại quan tâm bạn học và có ý thức tập thể như vậy?

Bảo cậu làm lớp trưởng thì cậu chê phiền, bảo cậu làm cán sự môn nhẹ việc hơn một chút cậu cũng không muốn, vậy mà bây giờ lại không ngại cực khổ đi bắt học sinh học tra trốn học, chuyện này đúng là quá khó tin.

Ngôn Phi hơi cúi người, chìa tay về phía Giang Thầm, thản nhiên nói: "Đi thôi, về lớp học."

Giang Thầm nửa nằm trên khán đài, từ góc độ của hắn nhìn sang, thiếu niên thân hình cao gầy, gương mặt tuấn tú thanh nhã, đường nét nhàn nhạt, luôn mang theo khí chất khiến người khác phải tránh xa ngàn dặm.

Người như vậy, ngay cả ánh mặt trời chói chang phía sau cũng phải kém đi vài phần.

Mỗi lần Giang Thầm muốn đến gần, lại chỉ biết đứng từ xa mà chùn bước.

Ai cũng cho rằng Giang Thầm trời không sợ đất không sợ, chỉ có chính Giang Thầm mới biết bản thân sợ hãi đến mức nào, sợ khi đến gần sẽ bị từ chối.

"Đi chứ." Thấy hắn mãi không nhúc nhích, Ngôn Phi nhấc chân đá nhẹ vào bắp chân hắn một cái.

Giang Thầm hoàn hồn, ho khẽ một tiếng rồi nắm lấy tay Ngôn Phi.

Ngôn Phi hơi dùng sức kéo Giang Thầm đứng dậy.

"Thưa thầy, bọn em về lớp học đây."

Lão Tống nhìn bóng lưng hai người rời đi mà vẫn chưa hoàn hồn, từ khi nào hai đứa này thành anh em tốt rồi?

Học bá với học tra?

Chuông báo động trong đầu lão Tống vang lên, lớp mười hai rồi, Ngôn Phi đừng có xảy ra chuyện gì mới được.

Trên đường trở về lớp học, nhân lúc bầu không khí giữa hai người vẫn còn khá ổn, Ngôn Phi nhắc lại chuyện cũ: "Chuyện kỳ thi tháng lần trước tôi nói, cậu suy nghĩ thế nào rồi?"

"Chuyện kỳ thi tháng gì?" Giang Thầm khó hiểu.

"Thi vào top ba mươi lăm của lớp." Ngôn Phi nhắc nhở hắn.

Giang Thầm đầu tiên ngẩn người mấy giây, sau đó bật cười: "Ngôn Phi à, tôi thấy hay là cậu đi khám não thử đi, lỡ đầu óc đột nhiên có vấn đề gì, làm lỡ kỳ thi đại học thì không hay đâu."

"Tôi không đùa với cậu." Ngôn Phi nhíu mày.

"Tôi cũng không đùa với cậu." Giang Thầm đeo khẩu trang nên không nhìn rõ biểu cảm trên mặt, nhưng có thể thấy ánh mắt hắn trầm xuống, "Chẳng phải cậu muốn tôi cược với cậu trước mặt các bạn học rồi nhìn tôi thua cuộc sao? Xin lỗi nhé, tôi không cược."

Ngôn Phi: "......" Đệt, quên mất Giang Thầm và Ngôn Phi của tuổi mười bảy đã trẻ trâu và ngáo ngơ đến mức nào rồi.

Cũng quên mất hiện giờ hai người vẫn đang ở trong trạng thái kẻ thù không đội trời chung.

Ngôn Phi không biết nên giải thích thế nào, chẳng lẽ lại nói tôi không muốn cược với cậu, tôi chỉ muốn cậu chăm chỉ học hành thôi, xem tôi đối xử với cậu tốt biết bao, mau quỳ xuống tạ ơn đi.

Chút bầu không khí hòa hợp khó hiểu vừa mới gây dựng được trên sân thể dục giữa hai người cứ thế tan thành mây khói.

Tối nằm trên giường, Ngôn Phi nghiêm túc suy nghĩ lại cách mình cư xử với Giang Thầm trong mấy ngày qua, cảm thấy phương pháp của mình đã dùng sai rồi.

Giữa Giang Thầm và Ngôn Phi của tuổi mười bảy luôn tồn tại một sự hòa hợp kỳ quái, gặp mặt thì chẳng nói chuyện mấy, cũng không chào hỏi nhau.

Mà trong riêng tư, thỉnh thoảng bọn họ hẹn đánh nhau, nhưng là hẹn ở phòng quyền anh, đeo găng tay rồi đánh một trận, đánh xong bước ra khỏi cửa phòng quyền anh lại quay về trạng thái thủy hỏa bất dung đầy vi diệu kia.

Còn bây giờ, việc Ngôn Phi đột ngột đơn phương phá vỡ trạng thái ấy xuất phát từ sự thân mật giữa cậu và Giang Thầm của rất nhiều năm sau, nhưng Giang Thầm hiện tại đâu có biết điều đó, trong mắt hắn, Ngôn Phi đơn giản là phát bệnh thần kinh, không biết chừng trong lòng còn đang lẩm bẩm chửi hắn thế nào nữa.

Thật ra theo lẽ thường, Ngôn Phi nên từ từ thôi, từ từ tiếp xúc với Giang Thầm, từng chút một phá vỡ sự hài hòa đã thành quy ước ngầm giữa hai người từ trước đến nay, sau đó thử làm bạn, thử tìm hiểu, để Giang Thầm dần dần tin tưởng cậu.

Nhưng năm lớp mười hai chỉ có một năm, không có thời gian để Ngôn Phi từ từ nữa.

Sau ba năm ở chung đó, Ngôn Phi biết Giang Thầm thật ra là người có tâm sự khá nặng, hắn giống như một con nhím, toàn thân đầy gai, không dễ tiếp xúc như vậy, nếu không cũng chẳng đến mức chung chăn chung gối ba năm mà hai người lại chưa từng thật sự mở lòng với nhau.

Ngôn Phi có chút bực bội trở mình.

Khi đó Giang Thầm quản việc học của Giang Quả rất nghiêm, đến mức mỗi lần Giang Quả muốn lười biếng, chỉ cần nghe thấy anh mình về là y như chuột gặp mèo.

Thỉnh thoảng nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và Giang Quả, cũng có thể nhận ra sự tiếc nuối của hắn đối với việc năm đó chỉ học một trường cao đẳng.

Đã quay trở lại tuổi mười bảy rồi, Ngôn Phi nghĩ rằng nếu có thể khiến mọi người bớt đi chút tiếc nuối nào thì cố gắng bớt đi chút ấy vậy.

Ngôn Phi trằn trọc suy nghĩ suốt một đêm, ngủ không được ngon, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc, cho đến khi Trần Anh gõ cửa gọi cậu thì Ngôn Phi mới tỉnh dậy, phát hiện tối qua mình quên đặt báo thức.

Lúc ăn cơm, Ngôn Phàm Lâm vừa mới trở về hôm qua nói: "Hay là cha mua cho con một cái điện thoại nhé, có điện thoại vừa nghe gọi được vừa đặt báo thức được, tiện hơn."

"Không cần." Ngôn Phi lắc đầu, "Bây giờ chưa cần dùng đến, đợi thi xong rồi tính."

Ngôn Phàm Lâm bất lực, con cái nhà người ta đều khóc lóc đòi điện thoại, còn đứa nhà ông có mua cho cũng không cần.

Ngôn Phi chẳng có hứng thú gì với điện thoại hiện giờ, thứ có thể chơi quá ít, những chức năng khác cậu cũng chẳng dùng mấy, hơn nữa điện thoại đổi mới quá nhanh, bây giờ mua thì lãng phí, điều kiện kinh tế gia đình cũng không dư dả, tiết kiệm được chỗ nào hay chỗ đó.

"À phải rồi, Á Bằng nói muốn mua căn nhà cũ nhà mình, anh thấy sao?" Trần Anh hỏi Ngôn Phàm Lâm. "Mấy hôm trước nó gọi điện cho em, nói nhà mình cũng không còn ở trong thôn nữa, để không cũng vô ích, nó muốn mua rồi xây thêm tầng hai, anh thấy thế nào?"

Động tác ăn cơm của Ngôn Phi chậm lại.

Trần Á Bằng là cậu họ của cậu.

Năm đó Trần Anh và Ngôn Phàm Lâm kết hôn ở trong thôn, ông nội của Ngôn Phi là thợ mộc, điều kiện gia đình trong thôn được xem là khá tốt, hơn nữa chỉ có một mình Ngôn Phàm Lâm là con trai nên đã xây cho ông một căn nhà ngói lớn năm gian cùng một sân viện rộng.

Ngôn Phàm Lâm là người chăm chỉ chịu khó, nhưng không có chí hướng quá lớn, sau khi có Ngôn Phi thì chỉ muốn yên ổn trông nom vợ con mà sống.

Nhưng Trần Anh lại có nhiều suy nghĩ hơn, bà đề nghị lên thành phố thuê nhà rồi tìm việc làm, ban đầu Ngôn Phàm Lâm không đồng ý lắm, dù sao sống trong thôn cũng rất thoải mái, lại có cha mẹ bên cạnh giúp chăm sóc con cái.

Nhưng Trần Anh cảm thấy con cái cần có môi trường học tập tốt, vì thế không ngừng thuyết phục Ngôn Phàm Lâm, cuối cùng Ngôn Phàm Lâm vẫn nghe theo đề nghị của bà, hai người đưa con đến thành phố sinh sống.

Ban đầu cuộc sống của hai người khá khó khăn, nhưng Ngôn Phàm Lâm chịu được cực khổ, Trần Anh cũng không kiêu căng, dần dần kinh tế gia đình khá giả hơn, hai người mua nhà ở thành phố, cũng tích lũy được chút tài sản.

Sau đó cậu họ của Ngôn Phi là Trần Á Bằng đề nghị mua căn nhà cũ trong thôn, lúc ấy hộ khẩu thành phố vẫn là thứ được săn đón nhất, để Ngôn Phi đi học, hộ khẩu của Ngôn Phi và Trần Anh được chuyển lên thành phố, còn hộ khẩu của Ngôn Phàm Lâm vẫn ở trong thôn.

Hai vợ chồng đều là người sống thực tế, không có nhiều học thức, cũng không hiểu chính sách, không thể nào đoán được chỉ vài năm sau đất nước sẽ có những thay đổi chính sách long trời lở đất.

Đúng lúc đó Ngôn Phàm Lâm đang thiếu tiền, thế là bán nhà, đồng thời cũng chuyển hộ khẩu lên thành phố.

Nhiều năm sau, các thôn ven thành phố bắt đầu lần lượt giải tỏa, mấy ngày trước khi Ngôn Phi sống lại vừa nghe được tin tức, căn nhà cũ của ông nội có thể được chia hai căn hộ hơn chín mươi mét vuông, còn căn nhà bán cho Trần Á Bằng thì có thể được chia ba căn hộ hơn một trăm ba mươi mét vuông.

Lúc Ngôn Phi về nhà ăn cơm có nhắc đến chuyện này, Ngôn Phàm Lâm chỉ nói hai chữ "phúc khí" chẳng hề dính dáng gì đến gia đình bọn họ.

...

Ngôn Phàm Lâm suy nghĩ một chút: "Cũng được, dù sao để đó cũng chẳng có ai ở, bán lấy tiền vừa hay cha mua thêm một chiếc xe nữa, thuê thêm hai người, em thấy thế nào?"

Trần Anh suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng khả thi, Ngôn Phàm Lâm muốn mua thêm một chiếc xe đã lâu rồi, nhưng trong tay vẫn luôn không dư dả.

"Chẳng phải hai người còn để dành được một khoản tiền sao, không nhất thiết phải bán nhà." Ngôn Phi nói.

"Khoản đó là để cho con đi học và cưới vợ, không thể động vào." Trần Anh làm việc rất có kế hoạch, từ rất lâu trước đã bắt đầu dành dụm tiền riêng cho Ngôn Phi, khoản tiền này cho dù gia đình có khó khăn thế nào cũng không được dùng, là để dành cho Ngôn Phi đi học và sau này kết hôn.

Thấy hai người đã quyết tâm, Ngôn Phi cũng không sốt ruột, chậm rãi nói: "Thật ra chuyện con học đại học không tốn nhiều tiền như hai người nghĩ đâu, có học bổng mà."

"Con lấy được học bổng là bản lĩnh của con, nhưng tiền đi học cần để dành thì vẫn phải để dành, đề phòng bất trắc." Trần Anh nói.

Ngôn Phi cười cười, chọn những lời dễ hiểu nhất để nói với Trần Anh: "Mẹ nghĩ xem, bây giờ xã hội phát triển nhanh như vậy, đất nước cũng ngày càng phát triển tốt hơn, người ở thành phố càng lúc càng nhiều, thành phố không đủ chỗ nữa, nhà ở không đủ, nhà máy cũng không có chỗ xây, chắc chắn sẽ phải phát triển ra khu vực xung quanh, thôn mình lại ở gần thành phố như vậy, đến lúc đó nếu phát triển thì chắc chắn sẽ ưu tiên những thị trấn và làng xã lân cận này, biết đâu sau này lại có chính sách tốt gì đó thì sao."

"Nói thì nói vậy, nhưng phải chờ đến bao nhiêu năm nữa chứ." Ngôn Phàm Lâm gắp một cây quẩy vừa ăn vừa nói, "Cha với mẹ con còn chưa chắc sống được đến tuổi đó đâu."

"Anh đừng nói nữa." Đầu óc Trần Anh xoay chuyển nhanh hơn Ngôn Phàm Lâm.

"Anh không nói, hai mẹ con em nói chuyện đi." Ngôn Phàm Lâm bất lực bưng ly sữa đậu nành lên uống một ngụm lớn.

"Nhà mình bây giờ cũng chưa thiếu tiền đến mức phải bán nhà, hiện giờ nếu thiếu tiền thì trước tiên dùng khoản tiết kiệm đó xoay vòng, đợi đến lúc con lên đại học mà vẫn thiếu tiền thì mình bán nhà cũng được mà, đúng không?" Ngôn Phi từ từ dẫn dắt, "Ngày xưa địa chủ đều mua nhà mua đất, cái này gọi là bất động sản, đều là tài sản ngầm, có giá trị tăng lên theo thời gian, bây giờ không thiếu tiền thì bán nó làm gì?"

Ngôn Phi vừa nói như vậy, Ngôn Phàm Lâm cảm thấy đúng là có lý thật.

"Với lại, cha à, sau này cha già rồi chẳng lẽ không muốn về quê sao?" Ngôn Phi đánh thẳng vào điểm chí mạng của Ngôn Phàm Lâm.

Ngôn Phàm Lâm có tình cảm với quê nhà, vẫn luôn muốn sau này già rồi quay về thôn sinh sống, trồng trọt câu cá, đó là mục tiêu theo đuổi cả đời của ông.

"Chẳng phải còn có nhà của ông nội con sao." Ngôn Phàm Lâm nói.

Trần Anh nghe vậy lập tức đánh ông một cái: "Đúng là đồ vô lương tâm, bây giờ đã bắt đầu nhắm đến tài sản của cha mẹ mình rồi."

"Ý anh là có chỗ ở." Ngôn Phàm Lâm trừng bà một cái.

Ngôn Phi cười cười: "Nhà mình vị trí đẹp biết bao, sau này con trai của cha thi đỗ một trường đại học tốt, tốt nghiệp kiếm được nhiều tiền, quay về xây lại thành biệt thự hai tầng kiểu Tây cho cha, trong sân xây thêm một hồ bơi, đẹp biết mấy, đúng không?" Ngôn Phi bắt đầu vẽ bánh.

Ngôn Phàm Lâm động lòng rồi, ông không trông mong Ngôn Phi kiếm được nhiều tiền để xây lại biệt thự hai tầng cho mình, nhưng nghĩ đến cuộc sống như vậy cũng khá tốt, rất đáng mong chờ.

Thấy những lời mình nói đã lọt vào tai hai người, Ngôn Phi yên tâm hơn một chút, lại nhắc đến chuyện Ngôn Phàm Lâm mua xe tải lớn.

"Con thấy cha lái xe tải lớn quá vất vả, lại còn nguy hiểm, nếu mua thêm một chiếc nữa rồi thuê người lái, đến lúc xảy ra chuyện gì thì đều phải do nhà mình chịu trách nhiệm, tính cách của cha không hợp làm mấy việc này, không xảy ra chuyện thì còn đỡ, chứ lỡ xảy ra chuyện gì thì đến lúc đó có khi phải bán sạch gia sản để bồi thường."

Ngôn Phi cố ý nói nghiêm trọng hơn.

"Ai mà không biết chứ." Trần Anh nghe vậy thở dài, "Nhưng cha mẹ đều không có học thức gì, không làm những việc này thì còn làm được gì đây?"

"Hay là cứ suy nghĩ thêm đi, cũng không cần vội như vậy, đúng không?" Ngôn Phi nói.

Về chuyện công việc của Ngôn Phàm Lâm, Ngôn Phi chỉ nhắc sơ qua trước, để cha mẹ mình thay đổi suy nghĩ một chút.

Ngôn Phi không muốn Ngôn Phàm Lâm tiếp tục lái xe tải lớn nữa, nhưng Ngôn Phàm Lâm lại không có nghề nào khác, nếu không lái xe tải lớn mà vào nhà máy làm công thì thu nhập chắc chắn không bằng lái xe tải lớn, ông sẽ không muốn, nhưng hiện giờ Ngôn Phi vẫn chưa nghĩ ra công việc nào phù hợp với Ngôn Phàm Lâm hơn.

Mạnh Hi gõ cửa gọi Ngôn Phi đi học, hai người đến trường thì nhìn thấy Giang Tư Ninh và Giang Thầm dắt xe đạp một trước một sau đi về phía nhà để xe, giữa hai người cách nhau phải hơn mười mét.

Cho dù cùng đường bọn họ cũng không đi cùng nhau, nhìn là biết quan hệ không tốt.

Mạnh Hi chào Giang Tư Ninh một tiếng, đợi y dựng xe xong, ba người cùng đi về phía lớp học.

Lúc đi ngang qua bên cạnh Giang Thầm đang dựng xe, Ngôn Phi nhìn hắn một cái, trên mặt Giang Thầm vẫn đeo khẩu trang, không nhìn ra mặt đã khỏi hay chưa, Giang Thầm giống như không nhìn thấy ba người vậy, mí mắt cũng không thèm nhấc lên.

Đợi ba người đi qua rồi, Giang Thầm mới đứng thẳng người, khẽ thở phào một hơi.

Ngôn Phi lại thay quần áo rồi, hắn ngửi thấy mùi bột giặt.

Nhà cậu ấy dùng loại bột giặt gì vậy? Sao lại thơm thế?

Giang Thầm vén vạt áo của mình lên ngửi thử, ừm, chẳng có mùi gì.

Giang Thầm xách cặp sách và bữa sáng đi vào tòa nhà dạy học, hôm nay cửa sau mở, nhưng học bá lại không ngồi ở chỗ của mình, không biết đã đi đâu rồi.

Giang Thầm đi vào từ cửa sau, bước về phía chỗ ngồi của mình, đi được hai bước thì tiện mắt quét qua một vòng, đột nhiên dừng bước, có chút khó tin.

Tại sao bạn học học bá lại ngồi ở chỗ của hắn?

Giang Thầm nhướng mày, chẳng lẽ học bá đột nhiên thông suốt muốn đổi chỗ với hắn.

Giang Thầm lập tức lắc đầu, không thể nào, Ngôn Phi không tốt bụng đến vậy.

Vậy nên, cậu lại định giở trò gì nữa đây?

Giang Thầm đi tới, ném cặp lên bàn, hai tay chống xuống mặt bàn, cúi đầu nhìn người đang bình thản ung dung: "Cậu muốn làm gì vậy?"

Ngôn Phi ngẩng đầu, lười biếng nói: "Từ bây giờ trở đi, tôi là bạn cùng bàn mới của cậu."

Kết quả sau một đêm suy nghĩ của Ngôn Phi chính là, nếu từ từ không còn kịp nữa, vậy thì trực tiếp dùng thuốc mạnh đi thôi.

Về phần cảm nhận của Giang Thầm, những thứ đó không quan trọng.

Hắn chấp nhận được thì chấp nhận, không chấp nhận được thì cậu có cách ép hắn phải chấp nhận.

Giang Quả nói anh trai mình đã thầm thích cậu rất nhiều năm.

Vậy thì cậu sẽ thử xem, liệu cậu có thể dựa vào phần tình cảm thầm mến đó của hắn mà muốn làm gì thì làm hay không.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Số chữ này tính là đăng hai chương một lần rồi chứ hả!!!! Hô hô hô!!!

Một số chính sách các thứ trong truyện được xây dựng khá xa thực tế, không phải theo mốc mười năm trước hiện nay đâu, tôi đẩy lên sớm hơn khá nhiều năm, lại còn trộn lẫn đủ thứ với nhau, mọi người đừng liên hệ với hiện thực.

 



Loading...