Công Đã Điên Từ Lâu - Ái Cáp Cáp Đích Tiểu Đao

Chương 13: Tiểu Thầm phải học thật giỏi nhé


Chương trước Chương tiếp

13.

Nam Thanh nói: "Cậu đúng là nương tay với bạn học học bá quá rồi đấy."

"Không thì phải làm sao? Chẳng lẽ thật sự đánh cậu ta một trận à?" Giang Thầm bực bội nói.

Nam Thanh nhướng mày: "Sao lại không thể thật sự đánh một trận? Hôm nay chẳng phải tới để đánh cậu ta sao?"

Giang Thầm nhìn Nam Thanh, ánh mắt thâm trầm.

Nam Thanh cười một tiếng, đứng dậy: "Muộn rồi, tôi còn phải đi dọn dẹp hậu quả, mời đám kia ăn khuya, xin cáo từ nhé tiên sinh."

Nhìn bóng lưng Nam Thanh rời đi, Giang Thầm hừ một tiếng từ sâu trong khoang mũi.

Trên đường đạp xe về nhà, nhìn cái bóng bị đèn đường kéo dài dưới mặt đất, Giang Thầm không nhịn được giơ tay sờ cổ áo mình.

Bạn học học bá dạo này hơi lạ.

Người hiểu bạn nhất trên thế giới chưa chắc là người thân thiết nhất với bạn, còn có thể là kẻ thù của bạn.

Giang Thầm tự cho rằng mình rất hiểu Ngôn Phi.

Bạn học học bá lạnh lùng cao ngạo, vô tình vô nghĩa, hờ hững tùy tiện lại tản mạn tự do, ngoại trừ Mạnh Hi ngốc bạch ngọt kia ra, ngày thường hắn chưa từng thấy cậu để tâm đến người hay chuyện gì.

Một học bá luôn treo cao chuyện không liên quan đến mình như vậy, đột nhiên bắt đầu thường xuyên tìm hắn gây phiền phức đã rất khiến người ta bất ngờ, mà hôm nay cậu còn chỉnh lại cổ áo cho hắn, chuyện này đúng là quá sức vô lý.

Giang Thầm lại sờ cổ áo một cái, vừa rồi vì quá kinh ngạc nên không kịp suy nghĩ kỹ, bây giờ nhớ lại cảnh tượng ấy, tim không khỏi đập nhanh hơn, vành tai cũng nóng lên.

Trong đầu bắt đầu suy nghĩ linh tinh, nếu bỏ qua những ân oán này, học bá có thể ngày nào cũng chỉnh cổ áo cho hắn thì tốt biết bao.

Bánh xe dường như cán phải một viên đá nhỏ, thân xe lắc lư một cái, Giang Thầm hoàn hồn, lập tức vỗ vỗ mặt mình rồi lẩm bẩm: "Anh em à, bình tĩnh chút đi, chuyện khác thường tất có yêu dị mà." Lúc đó học bá có khi không phải muốn chỉnh cổ áo cho hắn, mà là muốn b*p ch*t hắn.

Giang Thầm về đến nhà, lúc dắt xe đạp vào gara thì nhìn thấy xe của Giang Thiên Mậu, hai ngày trước ông đi công tác, xe đã về thì người chắc cũng đã về rồi.

Sau khi vào nhà, quả nhiên Giang Thiên Mậu đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện với Giang Tư Ninh, nhìn dáng vẻ của Giang Tư Ninh thì chắc cũng mới về không bao lâu.

Giang Thầm tùy tiện chào một tiếng rồi định lên lầu, nhưng bị Giang Thiên Mậu gọi lại: "Qua đây nói chuyện vài câu."

"Chẳng có gì để nói cả." Giang Thầm lười biếng đáp, "Con mệt rồi, muốn đi ngủ." Nói nhảm, Giang Tư Ninh đang ngồi ở đó, hắn đâu dám lại gần.

"Con mệt rồi? Con làm cái gì mà mệt? Đi học trễ về sớm rất mệt sao?" Giang Thiên Mậu vừa thấy hắn là nổi giận, "Đừng tưởng cha không biết con làm gì ở trường, lớp mười hai rồi, con có biết lớp mười hai có ý nghĩa gì không?"

Bước chân đang đặt lên cầu thang của Giang Thầm khựng lại, một lát sau hắn quay người nhìn Giang Thiên Mậu, thản nhiên nói: "Con biết lớp mười hai có ý nghĩa gì, nhưng cha có biết thành tích hiện giờ của con thế nào không? Cha nghĩ chỉ cần một năm là con có thể lội ngược dòng thành học bá rồi thi vào một trường tốt để làm vẻ vang cho cha sao?"

"Con đã biết rõ tình hình của mình thì càng phải chăm chỉ học hành hơn, con không cố gắng một phen thì làm sao biết mình không được? Lúc trước Tư Ninh chuyển trường cũng không theo kịp, bây giờ chẳng phải vẫn đứng tốp đầu khối sao? Con chỉ là không muốn cố gắng nên kiếm cớ cho bản thân thôi." Giang Thiên Mậu tức đến mức nói năng chẳng lựa lời, "Con như vậy, mẹ con nhìn thấy chắc sẽ thất vọng lắm."

Như thể có một sợi dây thần kinh nào đó bị câu nói này k*ch th*ch, khí thế quanh người Giang Thầm đột nhiên trở nên sắc bén.

Giang Thiên Mậu biết mình lỡ lời, nhưng lại không biết nên cứu vãn thế nào, chỉ đành cứng đầu nói tiếp: "Giang Thầm, tất cả mọi người đều mong con được tốt."

Giang Thầm bước về phía phòng khách hai bước, càng đến gần Giang Tư Ninh, sự bực bội trong lòng hắn càng mãnh liệt, thứ đã bị đè nén rất lâu dường như sắp phá vỡ lớp vỏ mà trào ra.

Giang Thầm cười lạnh: "Đứa con do Giang Thiên Mậu ông sinh ra vốn dĩ đã là thứ rác rưởi không mẹ nuôi không cha dạy rồi."

Giang Thiên Mậu nghe vậy sắc mặt tái xanh, tức đến mức tay cũng run lên: "Giang Thầm, con nói bậy cái gì đấy, câm miệng cho cha."

"Tôi câm miệng? Dựa vào cái gì mà tôi phải câm miệng?" Giang Thầm đã đi tới trước mặt Giang Thiên Mậu.

Hai cha con có vài phần giống nhau, chỉ là Giang Thiên Mậu trông trưởng thành và từng trải hơn, còn trên mặt Giang Thầm vẫn mang theo nét non nớt của tuổi trẻ.

Nhưng lúc này Giang Thầm cao hơn Giang Thiên Mậu một cái đầu, khi hắn sa sầm mặt hung hăng với cha mình, khí thế ấy vẫn khá đáng sợ.

Giang Tư Ninh sợ hai cha con đánh nhau, đành cắn răng đứng chắn giữa hai người: "Giang Thầm, cậu bình tĩnh lại đi."

"Cút ra." Tối nay Giang Tư Ninh đã nhiều lần xuất hiện trước mặt hắn, Giang Thầm vẫn luôn nhịn, nhưng lúc này đang nổi nóng nên có hơi không khống chế được bản thân.

Giang Thiên Mậu sợ Giang Thầm đánh Giang Tư Ninh, vội kéo Giang Tư Ninh sang một bên che chở phía sau mình.

Giang Thầm cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, bên tai là tiếng phanh xe chói tai, còn có giọng nói dịu dàng quen thuộc đang gọi tên hắn: "Tiểu Thầm, mẹ yêu con."

Giang Thầm không khống chế được mà túm lấy vai Giang Thiên Mậu, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ông: "Năm đó nếu không phải mẹ biết chuyện ông có con riêng, sao bà ấy lại vì thất thần mà gặp tai nạn xe cộ?"

"Ông muốn một đứa con hoàn hảo, vậy thì đón đứa con riêng của ông về đi, tôi vốn là đồ rác rưởi, mẹ tôi không nên gả cho ông, càng không nên sinh ra tôi."

Giang Thầm từng câu từng câu chất vấn Giang Thiên Mậu, Giang Thiên Mậu không thể tin nổi nhìn hắn.

"Ông nói ông yêu mẹ tôi, cách ông yêu bà ấy chính là cưới một người phụ nữ trông rất giống bà ấy về làm mẹ kế của tôi sao?"

Một tiếng "chát" vang lên, cơn đau dữ dội trên mặt khiến Giang Thầm bừng tỉnh, bàn tay của Giang Thiên Mậu trước mặt vẫn còn giơ cao, đôi môi run rẩy nhìn hắn, trong mắt tràn đầy đau đớn và bi thương.

Phòng khách rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức như thể cả không khí cũng đông cứng lại.

"Thì ra từ trước tới nay con vẫn luôn nghĩ về cha như vậy." Bàn tay vừa đánh người của Giang Thiên Mậu run lên không ngừng, giọng nói cũng mang theo tiếng run, "Con vẫn luôn cho rằng là cha hại chết mẹ con, cho nên vì muốn chọc tức cha nên con mới tự hủy hoại bản thân, đúng không?"

Cơn đau trên má khiến Giang Thầm tỉnh táo hơn không ít, hắn phải rời khỏi nơi này.

Như thể không nghe thấy lời Giang Thiên Mậu, Giang Thầm xoay người đi lên lầu.

Giang Thiên Mậu muốn nói gì đó, môi động đậy vài lần nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được gì, sau đó chán nản ngồi phịch xuống ghế sofa.

Giang Tư Ninh sắc mặt trắng bệch nhìn Giang Thiên Mậu như thể mất hồn, siết chặt bàn tay buông thõng bên người.

Mà Giang Thiên Mậu dường như không phát hiện y vẫn còn đứng đó, chỉ nhắm mắt thở dài không tiếng động.

Giang Tư Ninh đứng một lúc lâu mới thất hồn lạc phách đi lên lầu.

Trước cửa phòng ngủ, Giang Quả nhỏ giọng hỏi: "Mẹ ơi, sao cha lại đánh anh trai?"

"Không sao đâu." Liễu Phượng bế Giang Quả lên, "Anh trai chỉ là nhớ mẹ ruột của mình thôi."

"Con có thể đi thăm anh trai không?"

"Bây giờ không được, đợi con ngủ dậy, sáng mai là có thể gặp anh trai rồi."

"Anh trai chắc đau lắm, con muốn thổi phù phù cho anh ấy."

Giang Thiên Mậu nghe thấy tiếng nói chuyện thì mở mắt ra, Liễu Phượng vội bế Giang Quả trở về phòng ngủ của cậu bé rồi đóng cửa lại: "Quả Quả, tối nay mẹ ngủ cùng con nhé."

......

Giang Thầm mơ màng trở về phòng ngủ, đóng cửa phòng lại, sau đó bất lực ngồi phịch xuống sàn.

Hắn cũng không biết mình bị làm sao nữa, tuy những lời này đã đè nén trong lòng hắn rất nhiều năm, nhưng hắn chưa từng muốn chất vấn Giang Thiên Mậu trong tình huống như thế này.

Hắn rất sợ, sợ Giang Thiên Mậu thừa nhận, cũng sợ Giang Thiên Mậu không thừa nhận.

Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Giang Thầm không động đậy cũng không lên tiếng.

"Giang Thầm, mặt cậu cần chườm đá, nếu không sẽ sưng lên." Bên ngoài truyền đến giọng của Giang Tư Ninh.

Cảm giác bực bội ấy của Giang Thầm lại xuất hiện.

"Tôi biết cậu không muốn gặp tôi, tôi để đá ở ngoài rồi, lát nữa cậu mang vào nhé."

Bên ngoài không còn tiếng của Giang Tư Ninh nữa, tiếng bước chân cũng dần xa, sau đó vang lên tiếng đóng cửa.

Giang Thầm nhắm mắt lại, đưa tay mở cửa, mang túi đá ngoài cửa vào.

Đặt chiếc khăn bọc túi đá lên bên má đang đau rát, Giang Thầm lấy một viên kẹo sữa màu trắng từ túi quần ra nhìn chằm chằm hồi lâu, đưa lên mũi ngửi ngửi, cuối cùng tựa vào cửa thở dài một hơi.

Dù đã chườm đá, nhưng sáng hôm sau mặt Giang Thầm vẫn sưng đỏ rất nghiêm trọng, nhìn khá đáng sợ.

Giang Thầm nhìn gương mặt đầu heo trong gương, nghiến nghiến răng, thế này gặp người kiểu gì đây?

Hay là... cúp học?

Không được, tiết một và tiết hai đều là giờ của Diệt Tuyệt, nếu trốn học thì bà ấy sẽ diệt luôn hắn mất.

"Anh ơi, dậy đi, dậy đi, mặt trời phơi mông rồi, anh ơi, anh ơi, anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi..."

Ma âm quấn tai.

Giang Thầm xoạt một cái mở cửa phòng, trừng mắt nhìn đứa nhóc đứng ở cửa: "Còn la nữa, anh ném em ra ngoài bây giờ."

"Ăn sáng thôi." Giang Quả cười hì hì kéo tay Giang Thầm, "Cha nói sẽ cùng em đưa anh và anh Tư Ninh đi học, em đưa anh đi học, anh vui không?"

Anh vui cái rắm.

Giang Thầm hất tay cậu bé ra, lười để ý.

Ngay giây tiếp theo, một bàn tay nhỏ mũm mĩm nhét một vật tròn vo vào tay Giang Thầm, giọng trẻ con mềm mại cố ý hạ thấp: "Đây là kẹo dưa hấu em giấu riêng, không nỡ ăn, cho anh ăn đấy, vậy anh sẽ không buồn nữa."

Bước chân Giang Thầm khựng lại, biểu cảm trên mặt cực kỳ méo mó, thằng nhóc con này phiền chết đi được.

Có lẽ vì muốn làm lành, Giang Thiên Mậu đích thân đưa ba đứa trẻ trong nhà đi học, trước tiên đưa hai đứa học cấp ba, lúc quay về tiện thể đưa Giang Quả đến nhà trẻ.

Cả buổi sáng Giang Thầm không nói chuyện với Giang Thiên Mậu, nhưng khi Giang Thiên Mậu nói muốn đưa hắn đi học, hắn cũng không từ chối, không phải không muốn từ chối mà là không muốn đôi co.

Khóe miệng hắn bây giờ còn đau, lười nói chuyện.

Giang Thầm xách Giang Quả ngồi hàng ghế sau, Giang Tư Ninh ngồi ghế phụ, xe chạy ổn định về phía trường học, trong xe yên lặng không một tiếng động.

Đối với Giang Thầm mà nói, ở chung một không gian với Giang Tư Ninh là một thử thách rất lớn, tay hắn v**t v* viên kẹo sữa trắng trong túi quần, dường như viên kẹo ấy có ma lực gì đó khiến hắn không còn bực bội đến vậy.

Giang Quả không chịu ngồi yên, cứ xoay tới xoay lui, Giang Thầm trừng mắt nhìn cậu bé một cái, Giang Quả lập tức ngoan ngoãn.

Giang Quả ngoan chưa được năm phút lại ngồi thẳng dậy ôm cổ Giang Thầm: "Em thổi phù phù cho anh, anh sẽ không đau nữa."

"Qua một bên." Giang Thầm dùng một ngón tay ấn cậu bé trở về chỗ cũ, "Còn không ngoan, anh đánh em đấy."

Giang Quả bĩu môi, hừ hừ nho nhỏ.

Sắp đến trường, Giang Thầm đội mũ đeo khẩu trang kín mít, chuẩn bị đầy đủ mọi phương án đối phó, hôm nay bất kể ai hỏi hắn, hắn cũng sẽ chỉ nói là bị cảm.

Xe còn chưa dừng hẳn, Giang Thầm đã xoạt một cái mở cửa lao ra ngoài, vì quá vội nên bị vấp lề đường, loạng choạng lao về phía trước.

Một bàn tay đúng lúc nắm lấy cổ tay hắn, Giang Thầm mượn lực ấy để ổn định cơ thể.

Giang Thầm vừa định cảm ơn thì giọng nói lạnh lùng quen thuộc đã lọt vào tai: "Mới sáng sớm đã hành lễ lớn thế này, khách sáo quá rồi."

Nhiệt độ hơi mát lạnh ấy giống như dòng nước suối trong khe núi, trong nháy mắt đã xoa dịu cảm xúc nóng nảy của hắn.

Nhưng một học bá khí chất cao cấp như vậy sao nói chuyện lại đáng đòn thế chứ.

Giang Thầm liếc cậu một cái, lời cảm ơn đến bên miệng lại bị nuốt ngược trở vào.

Ngôn Phi nhìn hắn, cảm thấy có hơi kỳ lạ, trời nóng thế này mà đội mũ đeo khẩu trang, chẳng giống phong cách thường ngày của Giang Thầm chút nào.

"Chào anh Tiểu Ngôn." Giang Quả nằm trên cửa sổ xe cười hì hì chào hỏi Ngôn Phi.

Giang Tư Ninh cũng xuống xe, vẫy tay với Ngôn Phi.

"Quả Quả." Ngôn Phi buông cổ tay đang nắm của Giang Thầm ra rồi bước lên trước một bước.

Giang Thầm mím môi, nhìn cổ tay đã trống không của mình, mắng một câu: "Thằng nhóc con."

Ngôn Phi cúi người chào Giang Thiên Mậu trong xe: "Cháu chào chú, chúc chú buổi sáng tốt lành."

Giang Thiên Mậu từng nghe Giang Tư Ninh nhắc đến, biết Ngôn Phi là học sinh đứng nhất toàn trường, lần trước gặp ở nhà cũng rất có thiện cảm với cậu, nên cười chào lại, bảo Ngôn Phi rảnh thì đến nhà chơi.

Ngôn Phi lấy từ trong túi ra hai viên kẹo đậu phộng đưa cho Giang Quả.

"Cảm ơn anh." Giang Quả rất vui, lượng kẹo mỗi ngày của cậu bé đều có hạn mức, bình thường muốn ăn kẹo còn phải giấu đi, số kẹo giấu hôm qua sáng nay đã cho anh trai rồi, nên giờ cậu bé chẳng còn hàng dự trữ nữa.

Ngôn Phi biết trẻ con không nên ăn quá nhiều kẹo, nên mỗi lần gặp Giang Quả cậu cũng không cho nhiều, chỉ cho hai viên.

Vốn dĩ vừa xuống xe Giang Thầm đã định đi ngay, nhưng lúc này lại không nhấc nổi chân, mà Giang Tư Ninh vẫn đứng chờ bên cạnh, hiển nhiên không phải chờ hắn, mà là chờ đi cùng Ngôn Phi.

Giang Thầm lại bắt đầu bực bội.

Ngôn Phi chào hỏi xong quay người nhìn Giang Thầm một cái, Giang Thầm đúng lúc quay đầu nhìn sang chỗ khác, ánh mắt hai người vừa vặn lướt qua nhau, Ngôn Phi như có điều suy nghĩ nhìn gương mặt hắn một cái, rồi cùng Giang Tư Ninh đi vào trường.

Khóe mắt Giang Thầm liếc theo bóng lưng hai người, hừ lạnh một tiếng.

Giang Thiên Mậu thấy con trai mình vậy mà vẫn chưa đi, có chút xúc động, tưởng rằng hắn có lời muốn nói với mình nên hơi nghiêng người chờ đợi, ai ngờ lại thấy Giang Thầm đi đến bên xe, thò tay qua cửa sổ xe rồi nói với Giang Quả: "Đưa kẹo đây."

Giang Thiên Mậu: "......"

Giang Quả có hơi do dự, cậu bé khá thích ăn kẹo đậu phộng, lâu lắm rồi chưa được ăn.

"Mau lên." Giang Thầm có chút mất kiên nhẫn.

Giang Thiên Mậu nhíu mày, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: "Giang Thầm, sao con có thể cướp kẹo của em trai mình?"

Giang Thầm đến nhìn ông một cái cũng lười, ngón tay ngoắc ngoắc, giọng mang theo ý uy h**p: "Giang—Quả—"

Giang Quả bĩu môi, đặt một viên trong số đó vào lòng bàn tay Giang Thầm, đau lòng nói: "Được rồi, cho anh một viên." Trong miệng còn lẩm bẩm: "Sáng nay em đã cho anh một viên rồi mà."

Giang Thầm lấy được kẹo thì hài lòng, xoay người bỏ đi.

Giang Quả bám bên cửa sổ hô lớn: "Tiểu Thầm, anh phải học hành chăm chỉ nha, nghe lời thầy cô, tối em lại cho anh ăn kẹo nữa đó."

Lúc này đúng vào giờ đi học buổi sáng, trước cổng trường có rất nhiều học sinh, giọng oang oang của Giang Quả vừa vang lên, rất nhiều người đều nhìn sang, sau đó bật cười.

Giang Thầm kéo chặt khẩu trang trên mặt, bước nhanh vào trường như thể đang bị chó đuổi, thằng nhóc con đúng là bị đánh còn nhẹ quá.

 

 



Loading...