Dương Thần hối hận mình đã được lựa chọn theo kỳ thi. Sớm biết đã lựa chọn tài liệu phù hợp với tiếng Anh và tiếng Pháp. Nhưng lúc này đành phải kiên trì đến cùng, nói:
- Cũng chỉ là hứng thú thôi! Tôi học ngoại ngữ còn có chút thiên phú!
- Ồ? Vậy anh còn có thiên phú gì?
Lâm Nhược Khê xoa hai tay trước ngực, vẻ mặt không tin.
Dương Thần sờ sờ cái mũi, khó có thể mở miệng. Thật ra thiên phú của tôi còn khá nhiều, đánh nhau, giết người là thành thạo nhất! Nói đến công nghệ cao cũng biết một chút, làm máy bay chiến đấu, xe tank, chơi súng ống… cũng coi như là kha khá. Hơn nữa những chuyện này khó có thể nói ra, chỉ lắc đầu, nói:
- Không có, khả năng cũng chỉ có giới hạn, bà xã đại nhân minh giám!
- Không được gọi tôi như vậy!
Lông mày của Lâm Nhược Khê lại dựng đứng lên một lần nữa. Thay đổi cách gọi làm cô không tự nhiên xưng hô được, buồn bực nói: