Vừa xuống xe, Lâm Nhược Khê bước đến bên cạnh Dương Thần, đột nhiên giơ tay kéo cánh tay Dương Thần. Giống như kiểu con chịm nhỏ hạnh phúc nép vào, thản nhiên nói:
- Đi!
Dương Thần mỉm cười:
- Cô diễn trò như này sao? Muốn cho người ta biết chúng ta rất thân mật sao? Phải tươi cười lên chứ! Bộ dạng lạnh lùng của cô cứ như là oán phụ ấy!
- Anh mới là oán phụ!
Lâm Nhược Khê khó xử nhíu mày, đúng là vẫn không thể tươi cười. Thực ra là cho dù có kéo cánh tay của Dương Thần, đối với cô mà nói đã là thử thách lớn lao lắm rồi. Cô lắc đầu nói: