- Thư ký Ngô! Chủ tịch gọi tôi chuyện gì?
Ngô Nguyệt không trả lời, im lặng không lên tiếng đi tới. Tiếng giày cao gót gõ lên mặt đất vang lên nhịp nhàng.
Dương Thần bất đắc dĩ, nghĩ thầm rằng người phụ nữ này chắc là rất lạnh lùng, nên cũng không hỏi nhiều nữa. Tuy nhiên Dương Thần thấy hơi hối hận. Ngày hôm qua đáng lẽ hắn nên điều tra một chút thông tin về Chủ tịch tập đoàn Quốc Tế Ngọc Lôi, không nên chỉ nhìn vào thông báo tuyển dụng. Nếu có hiểu biết trước, hiện giờ sẽ không đến mức không có đầu mối như thế này. Đột nhiên cảm thấy muốn gặp trực tiếp lãnh đạo, chân tay lại có vẻ luống cuống.
- Tới rồi!
Đi tới một nơi được trang trí hết sức hoa lệ, cửa chính được sơn màu trắng sữa. Ánh mắt của Ngô Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Thần, nói: