Dương Thần muốn hiểu rõ chuyện này. Cô gái lỗ mãng, hấp tấp đã vô tình đi vào lòng hắn. Hắn không muốn tin cô là người xấu.
Tiêu Chỉ Tình kể lại:
- Lúc đó, khi bị bọn họ bắt, là Lạc Tiêu Tiêu nói giúp em, cô ấy bị Lạc Hàng quở trách.
- Mấy ngày nay em bị thương, cô ấy đều đến bắt ép em ăn thuốc trị thương, có lần bị Lạc Phong bắt gặp, còn bị khiển trách, giờ nghĩ lại… Lúc đó, em quá nặng lời, giờ muốn xin lỗi cô ấy.
- Thật ra, em hận là anh trai của cô ấy Lạc Hàng và đám trưởng lão Lạc gia; tới mức không suy nghĩ được gì mới giận chó đánh mèo.
Dương Thần suy nghĩ, hạ giọng thở dài, có lẽ là hiểu lầm cô ấy thật.
Bản thân mình bị người nhìn chằm chằm vào, người phụ nữ bên cạnh mình cũng bị không ít người chú ý, tư liệu của các cô ấy đều đã bị kẻ hữu tâm nhìn qua.
Nghĩ tới đây, một tia linh quang lóe lên trong đầu Dương Thần.