Một trong hai gã trưởng lão đã ý thức được tình huống không ổn, tu vi của bọn họ như muối bỏ bể, nhỏ bé đáng thương.
- Hừ, chạy được sao?
Dương Thần cười nhạo, không đợi hai người kia kịp chạy trốn, Hỗn Độn đỉnh đã sản sinh lực hút cực lớn, khiến hai người không chạy ra được khỏi cửa mà từ từ bị hút về sau. Họ sử dụng toàn bộ sức mạnh, chân nguyên thôi động đến mức tận cùng, vẫn là một tấc một tấc tới gần Hỗn Động đỉnh.
Hỗn độn vội vàng lao tới, hỗn độn thú ảnh bạo ngược phô thiên cái địa rơi xuống trên đầu hai vị trưởng lão, một hơi nuốt lấy một trưởng lão trước, sau đó hung hăng nuốt tiếp tên thứ hai.
Tiêu Chỉ Tình đứng phía sau Dương Thần thấy một màn như vậy, mặt mũi trắng bệch.
Cô không nghĩ tới hỗn độn đã khôi phục nhiều như vậy, uy thế bậc này, nhân vật Minh Thủy kỳ vốn tính là cao tầng của Huyễn cảnh, nhưng trước miệng Hỗn độn chỉ như con cừu nhỏ, cá nằm trên thớt không thể phản kháng.