Trong lòng cô luôn có một giọng nói vang vọng “Sao anh ấy có thể nói như vậy? Sao anh ấy có thể không nói đạo lý như vậy?”
Trong khóe mắt Lạc Tiểu Tiểu lộ ra một tia nhìn đau thương xé lòng, cô phát hiện bản thân mình đã nghĩ quá ngây thơ, thế giới này dường như khác hoàn toàn so với những gì cô tưởng tượng.
Tại sao mọi người cứ phải tổn thương lẫn nhau, không thể tương thân tương ái như những người trong nhà, tại sao cứ phải nói lời độc ác tổn thương người khác như vậy…
Lạc Tiểu Tiểu không hiểu, cô cũng không muốn hiểu, cô cảm thấy người anh trai trước mặt rất khủng khiếp, khiến cô muốn bỏ chạy, muốn rời khỏi nơi ghê tởm này.
Nhưng cô có thể đi đâu đây, đây là nơi cô trưởng thành từ khi cô có ý thức về mọi chuyện, một cành cây ngọn cỏ, mỗi một gương mặt ở đây đều khắc sâu trong tiềm thức của cô.
Đây là nhà của cô, thế giới bên ngoài, cô không biết gì cả.