Cảm thấy khoảng cách với Lạc gia đã đủ xa, Dương Thần hạ xuống mặt đất, chỉ tay vào một mảnh rừng rậm u tối, nói:
- Đại trưởng lão, ngài xem kìa!
- Kia!
Lạc Phong theo sát hạ xuống nhíu mày nhìn về phía đó; nơi đó một vùng đất tuyết phủ trắng xóa, không có gì lạ cả, căn bản không phát hiện nơi nào có linh khí nồng đậm.
Vừa nói chuyện, Lạc Phong cảm thấy bên cạnh có một cỗ chân nguyên uy áp che trời phủ đất ép sát mình!
- Lạc Lôi?
Lạc Phong ngẩng mạnh đầu, mặt tái nhợt, kinh sợ!
Một cái đại đỉnh được màn sương đen lượn lờ bao phủ, trên đó những phù văn thượng cổ lóe ra màu ám kim. Nó há rộng miệng như một con mãnh thú lao tới muốn nuốt sống Lạc Phong.
Lực hút kinh khủng hút lấy Lạc Phong khiến lão cảm thấy muốn nứt cả người ra.
- Tán Hoa!