Sau khi rơi từ trên vách tường xuống đất, “Phụt” một cái phun ra một búng máu tươi.
Xương cốt như muốn vỡ ra, Lạc Tiêu Tiêu cố nén nước mắt, khó khăn bò người dậy, sợ hãi nhìn Dương Thần.
- Đại… Đại trưởng lão… Tiêu Tiêu biết sai rồi… Cầu xin Đại trưởng lão tha thứ…
Giọng nói Dương Thần hung dữ hỏi:
- Cô cho cô ta ăn cái gì?
- Tôi… Tôi…
Lạc Tiêu Tiêu trắng bệch, cắn môi hoa, quýnh quáng không biết nói gì, chưa kịp dùng chân nguyên áp chế thương thế lại ho ra một búng máu, nhuộm hồng cả ngực áo.
Trên mặt đất, Tiêu Chỉ Tình quay lưng về phía Dương Thần, chậm rãi ngồi dậy, cười lạnh nói: