- Các con… đến rồi.
Giọng nói Đường Lộ Di run rẩy, muốn nói lại thôi mà cười.
Thái Ngưng càng lúc càng cảm thấy bất thường, đi đến trước mặt Đường Lộ Di, nắm lấy tay sư phụ, liền cau mày nói:
- Sư phụ, tay sư phụ lạnh quá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gọi con và Dương Thần đến đây gấp như vậy, sư phụ đừng dọa con nha.
Đường Lộ Di nhìn người đệ tử thân truyền mà mình xem trọng nhất, sự quan tâm trong mắt Thái Ngưng chân thành vô cùng, khiến cô cảm động.
Hễ nghĩ đến việc đó… thì lòng quặn đau …
Con mắt Đường Lộ Di đã ươn ướt, đưa tay nhẹ nhàng xoa gương mặt Thái Ngưng,
- Con à, sư phụ… có lỗi với con.
- Ý… gì vậy?
Vẻ mặt Thái Ngưng khó hiểu.
Đường Lộ Di xoay đầu nhìn Dương Thần đang đứng ở phía sau, đi thẳng tới, đứng trước mặt cách Dương Thần hai thước.
Dương Thần và Thái Ngưng với ánh mắt ngạc nhiên, Đường Lộ Di… quỳ xuống!
- Sư phụ!?