Thái Ngưng đứng bên đọc các chữ trên mảnh giấy, lập tức ngạc nhiên nhìn Đường Lộ Di:
- Sư phụ… sư… phụ kêu chúng con đến là…
Đường Lộ Di tỏ ra có chút không ngẩng đầu lên được, nhỏ giọng nói:
- Ta biết rằng… sư phụ làm như vậy là khiến các con khó xử, nhưng sư phụ thật sự không dám mạo hiểm, cho dù ta biết rõ rất có khả năng người đó gạt ta, ta cũng… không thể không tin được.
- Thiết Sơn ở đâu, sao con chưa từng nghe qua.
Dương Thần lại có vẻ rất thong dong.
- Ở phía bắc khu Hoành Đoạn Sơn, ta biết nơi đó, chỉ là đỉnh núi nhỏ không có tên tuổi, xung quanh hơn mười dặm gần như hoang tàn vắng vẻ.
- Nói như vậy, nếu chúng ta không đến đó, một mình sư phụ cũng không đến đó kịp… Đối phương hình như tin chắc, sư phụ sẽ kêu chúng con đến đây.
Dương Thần nhếch miệng cười: