Mạc Thiến Ny sửng sốt, vội quay đầu, tìm kiếm.
Thế nhưng, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Lâm Nhược Khê, chỉ thấy đoàn người qua lại và một vài quán nhỏ.
- Lam Lam, con chắc nhìn lầm rồi, xe của mẹ cũng không có,
Mạc Thiến Ny nói.
Bé mập chu mỏ, chỉ qua chỗ sạp báo đối diện đường,
- Thiệt mà! Lam Lam có thể cảm nhận được, khi nãy mẹ đứng ở đó!
Mạc Thiến Ny lại nhìn thêm một lần, nhưng vẫn không thấy chút bóng dáng của Lâm Nhược Khê.
Sợ là Lam Lam quá nhớ mẹ rồi, mới không cẩn thận nhìn nhầm… Mạc Thiến Ny thở dài, trong lòng có chút đau lòng nghĩ, nhìn bé mập trước mặt, vô cùng đáng thương.
- Được rồi, chúng ta về nhà thôi, dì đã nấu món thịt kho giò heo mà Lam Lam thích ăn nhất, còn mua một con vịt quay nữa đó.
Mạc Thiến Ny dắt tay Lam Lam.
- Dạ…
Bé mập tỏ vẻ không vui, có phần không hiểu và thất vọng nhìn sạp báo đó, vừa đi theo Mạc Thiến Ny lên xe vừa nhìn.
Bóng dáng hai mỹ nhân một lớn một nhỏ, thu hút không ít ánh mắt nhìn theo.
- Lam Lam hôm nay diều bay cao không?