- Lão Nhạc, đừng nói nữa.
- Sao nào, anh cảm thấy tôi sẽ sợ hắn?
Nhạc Vĩ Binh sầm mặt nói.
- Không phải ý đó.
- Vậy thì đừng nhiều lời với tôi nữa.
Lúc này Phương Trung Bình không nhịn được nữa đẩy Nhạc Vĩ Binh về đằng sau, vẻ mặt khẩn trương nói:
- Đừng có làm to chuyện, đây là Dương Thần.
- Tôi không cần biết Dương Thần nào hết, Vương Thần…Đợi đã…Anh…Anh nói gì?
Nhạc Vĩ Binh lúc nãy còn nổi trận lôi đình bỗng có chút hạ hỏa nói:
- Anh …Anh gọi hắn là gì…Dương.
- Dương Thần.
Phương Trung Bình buồn bực cười nói:
- Lúc nãy chẳng phải anh nói muốn gặp hắn sao, bây giờ người ở trước mặt anh rồi đấy, sao nào, anh còn muốn đối nghịch với hắn?
Nhạc Vĩ Binh lúc này cứ như đang mơ hồ vậy, nhất thời khó lòng mà thích ứng được, ông ta không thể nào ngờ được rằng cái tên trẻ tuổi đang cười một cách vô liêm sỉ ngay trước mặt lại chính là Dương Thần- con cháu mà nhà họ Dương ở Yến Kinh mới tìm lại được.
A Nhạc và Nhạc Tử Bằng đều đang không hiểu nhìn hai người, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.