Nhưng người trong cuộc là Dương Thần lúc đầu cũng không thèm để ý, nhưng khi nghe đến đoạn sau, trong mắt lại khó nén một tia nhìn khác thường.
Đợi Nhạc Vĩ Binh nói xong, ánh mắt Dương Thần có chút sững sờ.
Dù thế nào thì Dương Thần cũng không ngờ tới, Nhạc Vĩ Binh lại nói cho mình thông tin như thế, quả thực giống như là một quả bom tấn đang nổ tung trong chính nội tâm của hắn.
Dương Thần đủ tự tin hắn có khả năng đoán được chuyện này là giả hay thật, Nhạc Vĩ Binh có thể kể một cách trôi chảy và đầy tự tin mà nói cho hắn cái “Nguyên nhân” này, không còn nghi ngờ gì nữa, Dương Thần cảm thấy chuyện này có tám chín phần là sự thật.
- Chuyện ông nói ra…Lão già có biết hay không.
Dương Thần trầm giọng nói.
- Lão già?
Nhạc Vĩ Binh nghĩ một hồi:
- Là Dương lão Nguyên soái, ha ha, chắc ông ta không biết, nếu không thì ai cũng thể không chịu được chuyện này.
Dương Thần im lặng một hồi, không biết là đang nghĩ gì.