Trong lúc chờ đợi, Dương Thần bắt Trinh Tú giới thiệu những bạn đã quen trên lớp cho hắn.
Trinh Tú duyên cũng không tồi, trông cũng xinh, hơn nữa lại không giống như bọn con gái xinh đẹp kia hay nhõng nhẽo, lại biết nói chuyện, cho nên không ít nữ sinh cũng lân la làm bạn với cô.
Chỉ có điều, vai “Anh rể” của Dương Thần làm cho mọi người có vẻ hơi sợ, cho nên khi các học sinh chào hỏi Dương Thần đều cố tình đứng xa ra.
Nhưng Dương Thần cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ cần xác nhận Trinh Tú cũng giống như các học sinh bình thường khác, cùng học tập vui vẻ với các bạn học, vậy là mục đích đến đây đã đạt được rồi.
Chưa đến năm phút sau, có tiếng ồn ào từ trong đám người truyền đến, giống như là thảo luận có ai đến gần, nhưng lại không dám lớn tiếng nói ra.
Đám học sinh tự nhiên nhường một đường đi, một người khuôn mặt tuấn tú bước ra từ trong đám người.
Và Nhạc Tử Bằng căng thẳng chờ đợi từ nãy đến giờ, bỗng vui mừng gọi to một tiếng: